Tháng Chia Xa

Tháng hai ở Busan luôn có một vẻ đẹp dịu dàng, khi mùa đông cuối cùng còn vương trên những mái nhà và cơn gió mang theo hương biển se lạnh. Sân trường Dongcheon hôm nay được trang hoàng rực rỡ để chào đón lễ tốt nghiệp cuối cùng của lứa học sinh năm ba.

 Băng rôn xanh dương treo cao, những cành hoa đào giả cài dọc hàng lang, sân rộng phủ ánh nắng đầu ngày phản chiếu trên những tấm áo choàng xanh sẫm, tất cả tạo nên một không gian vừa rộn ràng vừa man mác. Tiếng cười, tiếng bước chân hòa lẫn với những giọt nước mắt lặng lẽ , một buổi sáng thanh xuân trong trẻo, đầy da diết.

Park Doyeon cao một mét tám, vai rộng chân dài, là hình thể quốc dân trong lòng chị em. Dù anh chỉ lặng lẽ đứng sau cánh gà để phụ các bạn thay đồ, nhưng đã đủ để chiếm trọn ánh mắt của những người xung quanh. Áo choàng xanh sẫm ôm sát cơ thể, lộ đôi vai rộng khỏe khoắn và eo thon gọn, mỗi cử chỉ, mỗi bước đi đều tự nhiên mà rực rỡ. Anh cười, đôi mắt long lanh như ánh sáng mùa đông phản chiếu lên biển, khiến Jihoon đứng từ xa không thể rời mắt.

Jihoon lặng lẽ quan sát Dohyeon ở góc ghế gỗ quen thuộc, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng lẫn chút ghen tuông. Cậu biết Dohyeon tỏa sáng không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì sự dịu dàng, nhẹ nhàng của anh với mọi người, Dohyeon chỉ xa cách với tình cảm (vì ảnh bận quen mèo cam) còn cách đối xử, giao tiếp với mọi người cứ như boyfriend của bạn. 

Cảm giác yêu và ghen đan xen, khiến trái tim Jihoon vừa ấm áp vừa thắt lại. Cậu muốn tiến tới, nắm lấy tay Dohyeon thật chặt để tuyên bố với những ánh mắt ngoài kia rằng anh Dohyeon đây là của cậu, của Jeong Jihoon này, nhưng cũng sợ làm vỡ khoảnh khắc thanh xuân nhẹ nhàng của anh.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đứng gần đó, hai đứa sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc thằng bạn. Lúc đầu khi biết Dohyeon là người viết thư, Minghyung sốc đến trợn tròn mắt, còn Hyeonjoon chỉ cười nhạt, vuốt tóc mà phán câu:

"bố mày đã biết từ lâu rồi"

Lúc này, họ Moon giả vờ nghiêm giọng: 

"Này, Jihoon, kiểm soát ánh mắt của mày đi.Người ta nhìn vào lại tưởng mày định ăn thịt Dohyeon hyung đấy" 

Minhyung cười khúc khích, đưa máy ảnh lên: 

"Nhanh lên, mày vô đứng cạnh ạnh Dohyeon hyung đi, bỏ cảnh này là tiếc một đời nha kaka"

 Tiếng cười vang lên giữa sân trường rộn rã, nhưng Jihoon vẫn lặng lẽ, dõi theo Dohyeon, cảm nhận từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ của người yêu mình.

Tiếng trống khai mạc lễ vang lên. Học sinh các lớp lần lượt tiến lên sân khấu nhận bằng khen trong tiếng piano quen thuộc của hội trưởng Sanghyeok. Áo choàng xanh tung bay theo nhịp bước, nụ cười hòa lẫn vài giọt nước mắt, tạo nên không khí vừa rộn ràng vừa man mác.

 Khi lớp 1-1 được gọi lên chụp ảnh chung, mọi người xích lại gần nhau, nụ cười rạng rỡ. Jihoon được đặc cách đứng bên Dohyeon, cảm giác trái tim đập nhanh hơn bình thường. Khi máy ảnh chuẩn bị bấm, Jihoon khẽ cúi xuống, nắm tay Dohyeon. Bàn tay cậu vừa ấm áp vừa chắc, khẽ đặt lên bàn tay nhỏ hơn, thon gọn của Dohyeon.

Dohyeon liếc mắt, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi, như thể thừa nhận tình cảm giữa hai người cho cả Busan mà không cần lời nói. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi: tiếng cười, ánh sáng, tiếng máy ảnh chỉ còn là nền cho họ. 

Dohyeon nép sát gần Jihoon hơn, bờ vai chạm vào ngực trái của cậu. Nhẹ nhàng như cánh đào rơi trong gió, Jihoon cố kìm cảm giác muốn ôm anh vào lòng, chỉ muốn giữ lại thời khắc này mãi mãi.

Sau khi chụp ảnh xong, sân trường dần thưa vắng. Nhiều người ra về, chỉ còn lại những bước chân lặng lẽ, những cánh cờ treo bay theo gió, và ánh nắng mùa đông chiếu lên những tấm áo choàng xanh sẫm.

 Dohyeon bước xuống sân khấu chụp ảnh, tay vẫn còn ấm hơi từ lúc nãy. Anh nhìn quanh sân trường, nơi từng lưu giữ biết bao kỷ niệm: những buổi trưa nô đùa, những giờ học căng thẳng, những lần cười khúc khích trong lớp học. Mọi thứ vừa gần gũi vừa xa vời. Anh hít một hơi thật sâu, cố ghi nhớ tất cả, mùi gió, màu ánh sáng, âm thanh còn sót lại, anh muốn giữ lại mọi thứ ở đây vào tim mình.

Jihoon đứng phía cánh gà, ánh mắt dõi theo Dohyeon. Cậu thấy tương lai của anh mở ra trước mắt: những con đường mới, những lựa chọn sẽ dẫn Dohyeon đi xa, nhưng đồng thời, cậu cũng thấy nỗi sợ mất mát len lỏi.

 Trái tim Jihoon vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, vừa sợ khi anh buông tay cậu. Jihoon thầm nhủ mình sẽ ở bên Dohyeon, nắm giữ những khoảnh khắc này, bất chấp mùa đông Busan có lạnh đến đâu, bất chấp Dohyeon có buông mình hay không.

Gió thổi qua mái tóc, mang theo hương biển và hương hoa mận trắng. Dohyeon quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, dịu nhẹ. Jihoon đáp lại bằng ánh mắt chân thành, không nói lời nào, nhưng mọi cảm xúc đều đã được trao. Không gian xung quanh như mờ đi, chỉ còn hai con người, đứng giữa khoảnh khắc đã kết thúc, cũng đã bắt đầu.

Dohyeon bước đi, ánh sáng chiếu lên áo choàng xanh sẫm, từng bước chân nhẹ nhàng mở ra tương lai rộng lớn. Jihoon nhìn bóng lưng ấy, tim đập mạnh.

 Thời thanh xuân man mác, trong trẻo, da diết – tất cả đều sẽ khép lại trong tháng cuối cùng của mùa đông này. Và trong lòng Jihoon, hình ảnh Dohyeon hôm nay sẽ sống mãi, như một bản nhạc không lời, vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc, vừa rực rỡ vừa lặng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top