17

Dohyeon cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, lắc đầu quầy quậy như bị kim chích:

" Kh… không! Tôi… tôi không lau cho cậu đâu… cậu tự làm đi ạ! "

Cậu toan lùi bước chuồn nhanh thì cổ tay đã bị giữ chặt. Jihoon hơi nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như uy hiếp:

"Vậy tại sao cậu lại lau cho Bi, mà không chịu lau cho tôi?"

"Cái đó… cái đó khác mà!"- Dohyeon sững người, đôi mắt mở to tròn xoe.

Ánh nhìn của Jihoon càng thêm sâu thẳm, như muốn nuốt trọn lấy cậu. Giọng hắn hạ thấp, mang theo sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng ý tứ lại ngây ngô đến mức khiến người ta nghẹn lời:

"Khác ở chỗ nào? Tôi cũng bị ướt, cũng cần người lau… Cậu lại nỡ bỏ mặc tôi sao?"

Dohyeon nghẹn họng, hoàn toàn chẳng biết nên trả lời thế nào. Trong mắt cậu, vị tổng tài lạnh lùng, nghiêm nghị kia bỗng chốc hóa thành đứa trẻ đang ghen tỵ với mèo.

Cậu bật cười khúc khích, vừa ngạc nhiên vừa lúng túng:

"Cậu… cậu đúng là… nhưng mà tôi không lau được đâu. Cậu lớn rồi mà"

Bàn tay đang giữ cổ tay cậu bất giác siết chặt hơn một chút. Giọng Jihoon trầm thấp, mang theo sự gượng gạo hiếm thấy:

"Cười cái gì… Lau cho tôi đi. Nhanh"

Dohyeon vừa cười vừa lí nhí, cố gắng rút tay về:

"Không… không đâu, tôi không thể…"

Cổ tay vừa thoát khỏi bàn tay kia, cậu còn chưa kịp thở phào thì bất chợt nghe tiếng “meo” vang lên từ cửa.

Chobibi ngúng nguẩy cái đuôi, lững thững bước tới, ngẩng đầu mè nheo như thể đang trách móc vì bị bỏ đói.

“Bibi à…"-Dohyeon hoảng hốt cúi xuống xoa đầu con mèo, tay còn cầm khăn tiện thể đặt bừa lên vai Jihoon.

“Tôi… tôi phải đi cho nó ăn, muộn rồi. Cậu Jihoon tự lau nhé… cậu lớn rồi mà.”

Nói rồi, cậu vội vàng bế Chobi lên, vòng tay ôm chặt. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiền hòa của Dohyeon dành cho con mèo khiến Jihoon bất giác thấy ganh tị.

Hắn cúi mắt nhìn xuống vai mình – chiếc khăn vẫn còn treo lủng lẳng. Khóe môi giật nhẹ, giọng khẽ gầm gừ:

“Hừ. Tôi còn không bằng một con mèo sao?”

“Đương nhiên là không rồi.”

Một giọng nói vang lên ngay cửa, đầy châm chọc. Jihoon quay phắt lại – thì ra là Hyeonjun đã đứng đó từ bao giờ.

“Mới vài tiếng mà mày đã sốt sắng thế à? Người ta né mày luôn kìa, haha.”

Choi Hyeonjun thong dong bước vào, nhún vai:

“Từ từ thôi. Đôi khi những thứ đơn giản nhất… lại có sức mạnh ghê gớm đấy.”

🌠🌠🌠🌠🌠

Phòng khách tối nay chẳng khác nào cái chợ nhỏ.

Jihoon khoanh tay đứng cạnh cửa, mặt sầm sì, giọng cộc lốc:

“Được rồi, Hyeonjun lớn. Cậu đem Hyeonjun bé về ngay cho tôi. Ở lì nhà tôi mấy ngày rồi, phiền phức.”

Choi Hyeonjun lập tức ôm chặt gối sofa, phồng má phản đối:

“Không! Em chưa muốn về đâu! Lỡ như Jihoon bắt nạt Dohyeon thì sao?”

Moon Hyeonjun khẽ cười, cúi xuống chạm nhẹ đầu ngón tay vào trán em mình:

“Phải về thôi. Em nỡ để anh ngủ một mình sao? Nhiều ngày rồi, anh muốn ôm em lắm.”

“Vậy thì… anh ngủ lại đây luôn đi! Có sao đâu…” – đôi mắt Choi Hyeonjun sáng lên, rồi cậu thì thầm gì đó vào tai anh trai.

Moon Hyeonjun lập tức nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười ranh mãnh:

“À… vậy thì ngủ lại cũng được.” – anh vừa nói vừa liếc sang Jihoon, cười khanh khách.

“CÁI GÌ?!” – Jihoon gần như quát lên, trán nổi gân xanh. Hắn chỉ thẳng vào Moon Hyeonjun, giọng bực tức:

“Tôi gọi cậu tới để đưa nó về, không phải để thêm một gánh nữa ngủ ở đây!”

Moon Hyeonjun nhún vai, thản nhiên như không:

“Thế thì càng tốt chứ sao. Nhà cậu rộng mà, đông thêm người càng ấm áp.”

“ẤM ÁP CÁI ĐẦU CẬU!” – Jihoon giận đến mức suýt đập tường.

Trong khi ngoài phòng khách căng thẳng đến mức sắp bốc khói, thì trong bếp, Dohyeon vẫn ngây thơ cặm cụi rửa rau, chuẩn bị đồ ăn. Cậu khe khẽ thì thầm với Chobi đang ngồi ngoan trên ghế:

“Hôm nay đông người quá nhỉ, Bi à. Ngoan nhé, đừng có nghịch như hồi trưa nữa.”

Chobi kêu “meo~” một tiếng mềm mại, dụi đầu vào tay cậu như đồng tình.

Còn ngoài kia, ba người đàn ông tiếp tục lời qua tiếng lại, chẳng khác gì gà mắc tóc.

Đúng lúc ấy, Dohyeon bưng nồi canh ra đặt lên bàn, nở nụ cười rạng rỡ:

“Xong rồi ạ! Mọi người cùng ăn thôi.”

Không gian ồn ào lập tức im bặt.

“Còn anh đây là…?” – Dohyeon chớp mắt nhìn Moon Hyeonjun.

“Tôi là Moon Hyeonjun.”

“À, dạ. Vậy để tôi dọn phòng cho anh nhé. Anh ngủ lại đúng không?”

Moon Hyeonjun khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch cao:

“Ồ, tận tình ghê. Cảm ơn Dohyeon nhiều nhé.”

Jihoon gần như bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn:

“Đừng có dọn cho nó! Cậu lo mà đi dọn phòng cho tôi kìa!”

Dohyeon ngây thơ đáp, giọng trong veo:

“Thì tôi đang dọn cho anh Hyeonjun ngủ mà. Khách đến thì phải chuẩn bị chỗ nghỉ chứ, cậu Jihoon 😇. Với lại… ngày nào tôi cũng dọn phòng cho cậu rồi mà, cậu đừng lo. Mọi người ăn ngon miệng nhé.”

Câu nói ấy khiến Jihoon nghẹn họng. Hắn vừa muốn hét lên, vừa thấy lồng ngực nóng ran một cách kỳ lạ.

Trong khi đó, hai anh em Hyeonjun liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng phá lên cười.

“Thôi nào, ăn đi chứ Jihoon. Đừng phụ lòng Dohyeon nấu. Tôi chỉ ngủ lại thôi mà, haha.” – Moon Hyeonjun khoác vai hắn, kéo thẳng vào bàn ăn.

“Ting tong.”

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến bữa cơm vừa yên lại lập tức ngừng lại.

Jihoon nhíu mày:
“Giờ này còn ai tới nữa?”

Choi Hyeonjun lập tức đứng dậy, nhanh chân đi ra cửa. Moon Hyeonjun định theo thì bị cậu chặn lại:

“Anh ngồi xuống đi. Không cần đâu, em tự ra.”

Giọng nói bỗng cứng rắn lạ thường. Ánh mắt thoáng lóe lên sự đề phòng.

Cửa vừa mở, gió đêm ùa vào, bóng người ngoài cổng hiện rõ.

Haeun.

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Choi Hyeonjun lập tức tối sầm. Trong đôi mắt dâng lên tia lạnh lẽo như băng.

Cậu nhận ra ngay – đó chính là người phụ nữ đã khiến Dohyeon chịu biết bao tổn thương, cũng là kẻ vẫn đứng bên cạnh Jihoon trên danh nghĩa.

Ánh nhìn của Choi Hyeonjun đột ngột hóa thành một mũi dao bén ngót, tràn ngập thù địch.
최연진

-------------
Tại dl nhiều quá chứ tui không có quên fic đâu 😭 só ri mấy bèo nhiều
lên chap ngắn ngắn trước làm xong bài toán lí tui trả thêm chap liền.

Camcon đừng buồn nhiều quá nha nay HLE chơi tốt rồi thiếu may mắn thôi. Bắp cải làm toán mà sụt sịt nảy giờ 😭. 10năm 7cup anh là huyền thoại rồi 🍊 Đợi W thôi. HLEWIN🍊

Và chúc mừng Gen G

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top