Dối
Sometimes we are less unhappy in being deceived by those we love, than in being undeceived by them.(Lord Byron)
Đôi khi lời nói dối từ những người ta yêu thương lại đỡ đau đớn hơn lời nói thật.
Jeong Jihoon tuổi 18 không biết nói dối, ít nhất Park Dohyeon cho là như vậy.
Park Dohyeon tuổi 19 lại nói dối giỏi hơn ai hết, có điều Jeong Jihoon không nhận ra.
Có một khoảng thời gian mạng xã hội của người hâm mộ của tuyển thủ Viper và tuyển thủ Chovy ngập tràn những hành động thân mật của bọn họ, từ ôm đến nắm tay, từ véo má đến đánh yêu đều đủ cả. Cái vibe trái ngược giữa một kẻ nặng lời, khó gần nhưng lại luôn chủ động xáp lại gần và đứa nhỏ non nớt vừa ngại ngùng vừa sợ hãi lại ngốc ngốc, chỉ biết cười khờ mỗi khi được hỏi lại tạo nên một sự hợp cạ đến kỳ lạ. Người ta còn đồn rằng em út của Griffin được đàn anh đường dưới chú ý hơn người khác một chút, mà chính anh ta cũng còn thừa nhận người khác đáng yêu 5 điểm thì đường giữa của anh phải 6 điểm kia mà.
Chỉ là đột nhiên bọn họ dường như không còn như trước nữa...
Cũng không hẳn được tính là đột nhiên, mà là đến khi có người nhận ra sự khác lạ thì mọi chuyện đã rồi.
Mãi đến khi tuyển thủ Chovy rời khỏi đội tuyển cũ trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, bọn họ mới lục tìm những thước phim cũ đã đóng bụi để rồi nhận ra cả hai đã nhạt phai từ thủa nào.
Không còn đan tay, ôm hay đùa nghịch trước ống kính. Không còn mấy những tương tác với nhau kể cả trong hay sau trận. Càng không còn những lần duo rank, những câu thoại chấn động một thời những năm ấy. Dần dần, những khung hình chung của bọn họ cũng ít đi trông thấy, ăn mừng sau trận cũng chỉ là bắt tay rồi gật đầu, có đứng chung cũng như bị bắt ép mà ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
Chẳng ai rõ sự tan vỡ ấy diễn ra từ lúc nào, tại sao lại như thế. Chỉ có Jeong Jihoon và Park Dohyeon biết, sự sụp đổ của một mối quan hệ đôi khi lại xảy ra vì vài lời nói thật.
"Anh đừng thế nữa, em không thích"
Jeong Jihoon tuổi 18 đẩy kẻ đang ôm dính chặt lấy mình ra, miệng không ngừng cằn nhằn về việc đàn anh của mình cứ xáp lại gần, tỏ ra thân mật trước ống kính dù hắn nghĩ bọn họ chẳng thân đến vậy.
"Sao thế, không thích anh ôm à?"
Không có cam, chỉ có mấy đứa trẻ sau khi stream xong ngồi lại ăn uống nói chuyện trước khi đi ngủ mà thôi. Mấy lúc như vậy mà Park Dohyeon vẫn xáp lại gần như thiếu hơi người mà làm đủ trò trêu ghẹo mèo nhỏ, nào là huých vai, vò tóc rồi véo má đứa nhỏ bên cạnh.
"Ừ, không thích anh."
Park Dohyeon biết Jeong Jihoon đang nói thật.
Jeong Jihoon nói xong liền ngồi dịch ra xa một chút, mang vẻ mặt mệt mỏi kèm khó chịu không buồn liếc anh lấy một cái. Có vẻ như hắn cũng đã thấm mệt sau trận đấu rồi họp bàn chiến thuật chuẩn bị cho trận sau, nghe thầy chỉ ra những lỗi sai rồi lại stream chiều lòng khán giả nên mới cáu bẳn như vậy.
"Thế à? Anh thì thích em lắm đấy nha."
Jeong Jihoon không tin Park Dohyeon đang nói thật.
Giọng điệu nửa đùa nửa thật này anh thành thục hơn ai hết, trêu hắn từ khi hắn còn trừng mắt nhìn anh như kẻ thù tới lúc đường giữa Griffin không buồn nhấc mắt, ngầm chấp nhận trò đùa dai dẳng ấy mới thôi.
Vừa nói, anh vừa nháy mắt với cậu em bên cạnh đến khi hắn trừng mắt nhìn lại mới hài lòng ngoan ngoãn về chỗ. Nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc từ em út Griffin, kèm theo tâm trạng rệu rã của cả đội khi vừa trải qua trận thua sát nút cùng lịch trình tập luyện căng thẳng, rừng của họ bèn lên tiếng giải vây.
"Được rồi đừng chí chóe nữa, mấy đứa có muốn ăn nhẹ cái gì trước khi đi ngủ không?"
Hỏi là thế thôi, chứ lúc ấy đâu ai dám tiêu tiền hoang phí đâu. Đến chỗ ở của cả đội còn chắp vá, ăn uống còn phải dè sẻn cho đội 2 ăn cùng thì nào dám mua gì không cần thiết, đúng nghĩa chẳng có gì ngoài có nhau mà.
"Em đi đánh răng."
Chovy nói, rồi quay lưng rời đi trước tiên mà không ngoái đầu lại. Lần lượt những câu trả lời "em không" được thốt ra từ miệng mấy thiếu niên tuổi đôi mươi, dần dần mỗi người một hướng tản ra sắp xếp chỗ ngủ cho đến khi chỉ còn Tarzan và Viper.
Đường dưới của bọn họ toan đứng lên lại bị cánh tay choàng qua cổ kéo xuống đất.
"Chú mày thích Jihoon thật à?"
Giọng Lee Seungyong rất nhỏ, vừa đủ để một mình cậu em đường dưới nghe thấy. Có lẽ tiếp xúc nhiều khiến người tinh tế như rừng của bọn họ sinh nghi, dù sao thì mọi người đều được Park Dohyeon gọi tên ingame trừ tuyển thủ Chovy, nào thì hành động thân mật, vài câu bông đùa đã khiến người nhạy cảm như Tarzan thật sự lo lắng.
"Em không, em có thích nó đâu?"
Nói dối đấy.
"Thật không?"
Lee Seungyong nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon, cố bới ra một chút chột dạ hay dao động trong đôi con ngươi ấy.
"Chắn chắn, thề với anh."
Giả đấy.
Phải công nhận Park Dohyeon nói dối rất giỏi, dù Tarzan có bới móc cỡ nào cũng không thấy được sự xao động trong đôi mắt kia. Mang trong lòng chút nghi ngờ nhưng cũng đành phải vỗ vai cậu em đường dưới của mình, để lại một câu rồi về phòng ngủ.
"Thế thì tốt."
Không rõ là có thật sự tốt không, chỉ biết Park Dohyeon không từ bỏ chỉ vì câu nói ấy đâu, anh dừng lại vì nhiều cái đẩy nhẹ ra, vài bước chân cách xa dần, mấy ánh mắt không thiện chí, những tiếng thở dài rất khẽ rồi quay đi...
Và có lẽ còn vì...
"Em không thích anh ôm."
"Anh phiền quá."
"Aish, anh có thể đừng như vậy không?"
"Anh tránh xa em một chút đi."
"Anh không thấy kinh tởm à?"
"Em đi đây."
"Tuyển thủ Viper"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top