Chương 3

Đến tận sáng hôm sau, khi Dohyeon bị kéo ra khỏi giấc ngủ bởi tiếng Wooje và Geonwoo cãi nhau om sòm vì giành đồ ở bên ngoài thì cậu vẫn chẳng thể nhớ nổi mình đã quay về phòng tập bằng cách nào.

Não cậu vừa nhức vừa hỗn loạn như bị ai đó đánh. Tối hôm qua có quá nhiều chuyện xảy đến, cái đầu của Dohyeon có vững đến mấy cũng không xử lí nổi.

Cậu nhớ việc ba mẹ ép cậu kết hôn với Jihoon, nhớ việc anh đi theo nói chuyện kết hôn với cậu, hình như... cậu còn bị anh ta cắn một cái vào môi.

Dohyeon ước gì tất cả đều là mơ. Ước gì mọi thứ biến mất, Jihoon biến mất, hôn ước biến mất...

Nhưng cuộc đời vốn chết tiệt, Dohyeon đã sờ thấy túi sưởi của Jihoon nằm trong túi áo hoodie của cậu.

Là thật.

Cốc! Cốc!

"Tuyển thủ Viper, anh tỉnh chưa? Xuống ăn sáng mau lên anh ơi." Giọng Hwanjoong vang rền cả hành lang, kết hợp cùng tiếng gõ cửa như muốn phá nhà.

Dohyeon đập trán vào gối một cái bịch vì cáu.

"Biết rồi! Gõ thêm phát nữa là tao cắt dây bàn phím mới của mày đấy." Cậu gầm lên, giọng còn khàn vì mới ngủ dậy.

Hwanjoong ngơ ngác vì bị nổi cáu không rõ lý do. Thằng nhỏ đứng trước cửa, tay còn giữ nguyên tư thế định gõ tiếp, mặt mũi nó ngố toàn tập. Nhưng sau vài giây suy nghĩ với bộ não chỉ vận hành bằng đồ ăn vặt và game, nó tự ra kết luận: "Chắc ảnh cũng đau bụng như mình nên mới cáu."

Thế là nó lặng lẽ bỏ đi, tránh động vào ổ kiến lửa đang cuộn trong chăn.

Dohyeon thì vẫn nằm im bất động. Cậu với tay lấy điện thoại, mở khóa bằng vân tay, màn hình sáng lên đập thẳng vào mắt.

Rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ mẹ cậu. Dohyeon khẽ nhíu mày, thở hắt một tiếng rồi vuốt bỏ toàn bộ thông báo đó, cảm giác phiền phức kéo tới khiến cậu lên cơn đau đầu nhẹ.

Kế đến là vào IG. Giống như mọi sáng sau trận thi đấu tốt, hộp tin nhắn của cậu lúc nào cũng bật đỏ với hàng tá thông báo. Phần lớn là tin nhắn từ người hâm mộ: chúc mừng, cổ vũ, tìm highlight, gửi sticker động lực.

Điều này khiến tâm trạng của cậu tốt hơn một chút.

Chợt cậu thấy tin nhắn đến từ tài khoản hoonkeeper_.

[hoonkeeper_: Em ngủ ngon.]

Có ngu mới không biết tin nhắn này đến từ ai. 

Dohyeon lập tức kéo chăn trùm lên đầu, như thể chỉ cần che mắt là có thể chặn luôn sự tồn tại của Jihoon. Nhưng tay vẫn không chịu nghe lời, lười biếng kéo xuống để mở trang cá nhân của anh ta.

Cậu giật mình khi nhìn vào ba chữ 'đang theo dõi'.

Cậu và Jihoon ấn theo dõi nhau từ lúc nào thế?

Trang cá nhân của anh chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một bài đăng duy nhất vào vài ngày trước. Ảnh chụp một góc sân bay, chỉ thấy bóng lưng một người kéo vali và hoàn toàn không thấy mặt.

Dohyeon nghĩ cậu đã nhấn theo dõi tài khoản này từ rất lâu rồi, nhưng vì sao bài đăng đầu tiên lại là vài ngày trước? Chẳng lẽ Jihoon tạo tài khoản xong lập tức quên mật khẩu, đến tận bây giờ mới nhớ lại?

Cậu đang suy nghĩ thì một tin nhắn nữa được gửi tới.

[hoonkeeper_: Em dậy rồi à? Có mệt không em?]

[vip3r: Hai phút trình bày. Hôm qua tao về bằng cách nào? Sao tao đéo nhớ gì hết?]

Chỉ sau ba chấm chờ khoảng vài giây, tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.

[hoonkeeper_: Hôm qua lúc vừa hôn xong thì đột nhiên em ngủ quên, tôi còn tưởng do tôi hôn lâu quá nên em mới...]

Dohyeon quăng mạnh điện thoại xuống giường.

Mẹ nó. 

Park Dohyeon có một điểm yếu chí mạng: rất dễ buồn ngủ. Ăn no là ngủ, ngồi xe lâu là ngủ, có ai đó cho cậu dựa là ngủ. Và tệ nhất, khi cậu cảm thấy thoải mái thì lại càng dễ ngủ hơn nữa.

Khi cậu thấy thoải mái...

Chết tiệt thật.

Dohyeon chui sâu hơn vào ổ chăn, mặt nóng lên đến tận vành tai. Phía bên ngoài cửa vẫn vang lên tiếng Woojae và Geonwoo tiếp tục cãi nhau vì một thanh kẹo. Cậu dứt khoát đứng lên làm vệ sinh cá nhân và ra ngoài ăn sáng, không quan tâm và cũng không để ý đến tin nhắn mới vừa được gửi qua.

[hoonkeeper_: Hôm nay em đừng bỏ bữa nữa nhé, gặp lại em sau.]

Wooje và Geonwoo đang chí chóe tranh nhau miếng ăn thì lập tức im bặt khi thấy Dohyeon bước xuống cầu thang. Bởi vì không cần ai nhắc, cả hai đều tự động ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Sắc mặt Dohyeon lúc này tệ đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn né xa ba mét. Quầng mắt hơi sẫm, tóc còn rối, khí áp quanh người thấp đến nỗi không khí trong phòng sinh hoạt chung cũng như đông cứng lại. Rõ ràng là kiểu trạng thái "đừng có ai đụng vào tao nếu không muốn chết".

Geonwoo nuốt nước bọt, lặng lẽ đẩy cái ghế ra sau nửa bước, quyết định làm người tàng hình.

Wooje thì lại không được may mắn như thế, đúng lúc ấy nhóc lại ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của Dohyeon chạm thẳng vào nhóc.

Xong.

Dohyeon dừng lại ngay giữa phòng, khoanh hai tay trước ngực và đứng thẳng trước mặt Wooje. Tư thế quen thuộc này đối với Wooje chẳng khác nào chuông báo động cấp độ đỏ khiến tim nhóc đập thình thịch, sống lưng lạnh toát.

"Nói," Dohyeon lên tiếng, giọng trầm và khàn hơn thường ngày, rõ ràng là vẫn còn chưa tỉnh hẳn: "hôm qua anh về bằng cách nào?"

Wooje lập tức dựng thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi như học sinh đang bị mắng: "Anh... anh từ từ đã, đừng có lườm em như vậy." Nhóc vừa nói vừa theo phản xạ né ánh mắt của Dohyeon, bởi vì người này mà nhìn thẳng thì áp lực còn lớn hơn bị huấn luyện viên gọi lên phòng riêng.

Chỉ cần Dohyeon im lặng thêm một giây nữa thôi là Wooje đã muốn khai luôn cả mấy chuyện từ thời tiểu học.

"Hôm qua..." Wooje nuốt nước bọt, rồi nói nhanh một hơi: "có một anh bế anh về. Lúc đó anh ngủ say lắm, kiểu ngủ như chết ấy, em gọi thế nào anh cũng không tỉnh."

Dohyeon hơi nheo mắt.

"Anh nào?" 

"Em... em không biết tên."Wooje gãi đầu, cố nhớ lại: "Cao, vai rộng, mặc áo khoác đen. Mùi bạc hà... À không, mùi thuốc lá bạc hà. Em nhớ rõ cái đó."

Nói tới đây, Wooje liếc nhìn sắc mặt Dohyeon, thấy mặt cậu càng lúc càng tối thì lập tức bổ sung: "Nhưng mà anh đó bế anh rất cẩn thận luôn nha. Trước khi đi còn dặn em để anh ngủ thêm, nói là anh mệt."

Phòng sinh hoạt chung im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nhai đồ ăn của Geonwoo ở góc phòng. Dohyeon không nói gì, chỉ đứng đó, đầu óc tự động ghép từng mảnh ký ức vụn vặt lại với nhau.

Mùi bạc hà.

Vai rộng.

Bế cậu về.

... Jeong Jihoon.

Dohyeon hít sâu một hơi rồi nghiến răng, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ...

Thằng khốn đó.

Dohyeon dứt khoát quay người, đi thẳng về phía phòng ăn.

Cậu bước nhanh không chờ ai. Đến khi Geonwoo và Wooje kịp hoàn hồn và nhìn nhau một giây đầy khó hiểu, thì bóng lưng Dohyeon đã khuất ở cuối hành lang. Hai đứa chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết lật đật đi theo phía sau. 

Phòng ăn buổi sáng vẫn còn vương mùi cháo nóng.

Dohyeon ngồi xuống, kéo ghế ra một cách gọn gàng. Cậu ăn rất nhanh nhưng ăn không nhiều, chính xác hơn là ăn cho có lệ.

Bát cháo dì Baek nấu còn bốc khói bị cậu đẩy sang một bên, gần như không động vào vì cậu ghét cháo. Trứng luộc thì chỉ cắn đúng hai miếng, lớp lòng đỏ còn chưa kịp lộ ra đã bị bỏ lại trên đĩa. Một lát sau, như nhớ ra điều gì đó, cậu tiện tay với lấy một miếng bánh mì nướng, cắn qua loa vài miếng, nhai hờ hững cho xong.

"Mỗi thứ anh ăn đúng một miếng vậy á?" Geonwoo ngập ngừng: "Ăn kiểu gì như mèo thế... anh ăn thêm đi."

"Không." Dohyeon đáp ngắn gọn.

Cậu đứng dậy ngay khi miếng bánh còn chưa nuốt hết, tiện tay kéo áo khoác, cầm điện thoại lên. Trước khi rời khỏi phòng ăn, Dohyeon quay đầu và ném lại một câu: "Hôm nay anh tập cả ngày, cấm hai đứa bây quậy. Nghe chưa?"

Cánh cửa phòng tập khép lại phía sau lưng cậu.

Dohyeon ngồi xuống ghế thi đấu, kéo bàn phím sát lại, điều chỉnh chuột đúng vị trí quen thuộc đến từng milimet. Đèn màn hình bật sáng, giao diện trò chơi hiện ra cũng là lúc cậu tự tay tắt hết những tạp âm còn sót lại trong đầu.

Tứ kết.

Chỉ cần hai chữ đó thôi, tất cả những thứ khác đều không còn chỗ đứng - chuyện đính hôn, chuyện giữa cậu và Jeong Jihoon - toàn bộ đều bị đè nén xuống.

Trong trận đấu, Dohyeon không có quyền phân tâm. Một tuyển thủ nếu để cảm xúc dẫn dắt thì chẳng khác nào tự đưa mình lên đoạn đầu đài.

Cậu lao đầu vào tập như thể đang tự trừng phạt bản thân.

Ngón tay di chuyển trên bàn phím nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Tiếng click chuột dồn dập, đều đặn, khô khan vang khắp phòng tập. Ánh mắt Dohyeon dán chặt vào màn hình, sắc bén, tỉnh táo và lạnh lùng đến đáng sợ.

Không nói chuyện. Không nghỉ giữa hiệp. Không cho phép bản thân lơi tay dù chỉ nửa giây.

Đến trưa, trợ lý mang hộp cơm vào, đặt xuống cạnh bàn.

"Dohyeon, ăn chút đi..."

"Anh cứ để đó." Cậu không rời mắt khỏi màn hình.

Một tiếng trôi qua. 

Hộp cơm vẫn còn nguyên, hơi nước tan dần rồi nguội hẳn. Đến khi dạ dày cồn cào nhắc nhở bằng một cơn đau âm ỉ, Dohyeon mới tiện tay mở nắp và ăn đúng hai ba miếng. Cậu nuốt vội vàng rồi đẩy hộp sang một bên cứ như nó chưa từng tồn tại.

Wooje ngồi tập bên cạnh cũng nuốt nước bọt: "Anh ấy tập kiểu này... không sao chứ?"

Huấn luyện viên khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Dohyeon: "Giai đoạn này là lúc nó căng thẳng nhất."

Chiều xuống lúc nào không hay.

Ánh nắng ngoài cửa sổ nhạt dần, từ vàng sang cam sẫm rồi tắt hẳn. Phòng tập chỉ còn ánh đèn trắng tinh và tiếng những chiếc máy tính chạy không ngừng nghỉ. Mọi người trong phòng ai cũng tập trung cao độ cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Dohyeon tháo tai nghe ra, day nhẹ thái dương. Cổ tay cậu mỏi nhừ, bả vai căng cứng như sắp rã ra, nhưng trong mắt vẫn còn một ngọn lửa chưa chịu tắt.

Cậu ngả lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà trống rỗng rồi hít vào một hơi thật sâu.

Tứ kết đang đến rất gần.

Cậu không muốn bản thân yếu đi. Không được phép rối trí. Càng không thể để một người tên Jeong Jihoon bước vào đầu mình thêm lần nào nữa.

Buổi tập kết thúc khi đồng hồ trên tường đã vượt quá giờ sinh hoạt thường lệ của đội.

Dohyeon tháo tai nghe ra, âm thanh trong phòng tập như bị rút cạn đi và chỉ còn lại tiếng ù ù mơ hồ trong tai. Cậu đứng dậy, theo thói quen kéo ghế vào gọn gàng, nhưng ngay khoảnh khắc nhấc chân bước ra khỏi khu vực thi đấu, một cơn choáng nhẹ bất ngờ ập đến khiến tầm nhìn của cậu tối sầm trong chốc lát.

Cậu phải chống tay lên mép bàn phím, hít một hơi thật sâu mới giữ được thăng bằng.

Cơn đau âm ỉ trong dạ dày đã xuất hiện từ trưa nhưng đến lúc này mới thực sự rõ ràng, từng nhịp từng nhịp co thắt như đang nhắc nhở cậu về cái cách cậu đã đối xử với cơ thể mình suốt cả ngày hôm nay.

"Anh Dohyeon?" Giọng Wooje vang lên từ phía sau mang theo chút lo lắng.

"Anh không sao." Cậu đáp, giọng khàn đi vì cả ngày gần như không nói chuyện.

Dohyeon khoác áo, muốn bước ra khỏi phòng tập. Hành lang hôm nay yên tĩnh hơn thường lệ, ánh đèn trắng kéo dài thành những vệt sáng lạnh lẽo trên nền sàn bóng loáng. Chợt cậu phát hiện huấn luyện viên đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khác ở cuối hành lang.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Dohyeon đã biết là ai.

Jeong Jihoon.

Anh đứng thẳng người, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức gần như tách biệt hoàn toàn khỏi không khí căng thẳng của đội tuyển trước thềm tứ kết. Anh không ăn diện chỉnh tề như hôm qua, chỉ một chiếc sơ mi đen đơn giản nhưng phong thái, cử chỉ của anh đều mang theo cảm giác quyền lực rõ ràng.

Huấn luyện viên quay lại khi thấy Dohyeon và những tuyển thủ khác bước ra, ông lập tức gọi lớn tập trung mọi người lại. Sau đó ông nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là Jeong Jihoon. Từ hôm nay sẽ đảm nhiệm vị trí quản lý tổng của đội."

Không gian lặng đi trong giây lát.

Thời điểm xuất hiện của anh quá nhạy cảm. Tứ kết đang cận kề, mọi thay đổi dù nhỏ nhất cũng dễ khiến người ta hoang mang và bất an.

Dohyeon đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lại.

Quản lý tổng?

Một vị trí đủ để xuất hiện trong mọi lịch trình, mọi buổi tập, mọi cuộc họp nội bộ, nhưng lại không động chạm trực tiếp đến chiến thuật hay đội hình. Một vị trí hoàn hảo, vừa hợp lý, vừa không để lộ bất kỳ điều gì phía sau.

Jihoon nhìn về phía cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Không có ngạc nhiên, không có lúng túng, chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi, như thể anh đã biết trước phản ứng của cậu từ lâu. Hóa ra tin nhắn 'gặp lại em sau' của Jihoon chính là ý này.

Dohyeon rất muốn đánh anh một trận, nhưng cậu không nghĩ mình còn đủ sức để làm điều đó. 

Jihoon bắt đầu nói chuyện với đội, giọng anh trầm, chậm rãi, từng câu từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng: "Đội đang trong giai đoạn quan trọng, nên tôi sẽ không can thiệp vào chuyên môn. Công việc của tôi chủ yếu là điều phối lịch trình, sinh hoạt và các vấn đề hậu cần. Mong mọi người phối hợp."

Không thừa lời, không khoa trương.

Buổi giới thiệu kết thúc nhanh gọn hơn dự kiến. Không có quá nhiều lần pháo tay dư thừa, không có lời xã giao kéo dài. Mọi người nhanh chóng tản ra, ai về vị trí nấy, trở lại nhịp sinh hoạt quen thuộc trước thềm tứ kết.

Dohyeon cũng định rời đi.

Cậu quay lưng, mới bước được hai bước thì cổ tay đã bị giữ lại. Cái nắm tay không hề thô bạo, lực vừa đủ để khiến cậu dừng chân.

"Em ơi." Giọng Jihoon vang lên phía sau, dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc đứng trước cả đội.

Cậu quay lại, ánh mắt cau có: "Cút đi, hôm nay tao không có tâm trạng chửi mày."

Jihoon không cười, cũng không tỏ ra khó chịu. Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt và đôi môi khô khốc của cậu: "Em ăn tối chưa?" 

"Liên quan đéo gì đến mày?" Dohyeon đáp ngay. Cậu giật tay lại theo phản xạ, nhưng cả ngày tập luyện cường độ cao đã khiến cổ tay mỏi nhừ, lực không còn bao nhiêu. Cái nắm tay kia không hề siết chặt thêm, vậy mà cậu vẫn không rút ra được.

Jihoon buông cổ tay cậu ra.

Nhưng chưa kịp để Dohyeon thở phào, bàn tay anh đã đặt lên eo cậu, giữ cậu lại sát hơn một chút. Động tác rất tự nhiên, cứ như đó là việc anh đã quen làm từ lâu. Lòng bàn tay ấm áp khẽ xoa nhẹ lên vùng bụng nơi Dohyeon vô thức đặt tay từ lúc nào không hay.

Jihoon nhíu mày.

"Em lại bỏ bữa." Không phải câu hỏi mà là kết luận.

Dohyeon cau mày, định cãi lại theo thói quen, nhưng đúng lúc đó cơn đau trong dạ dày bất ngờ siết chặt. Một cơn thắt mạnh đến mức khiến cậu phải hít sâu một hơi, hàm răng cắn chặt để không bật ra tiếng.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, sắc mặt cậu đã tái hẳn đi.

Và Jihoon nhìn thấy tất cả.

Anh không nói thêm câu nào. Không trách cũng không hỏi. Chỉ đơn giản là nắm lấy cổ tay Dohyeon, kéo cậu đi thẳng về phía phòng ăn. Rõ ràng sắc mặt Jihoon đã trầm xuống, nhưng từ đầu đến cuối, mọi động tác dành cho cậu đều nhẹ nhàng hết mức có thể.

Anh kéo ghế, để Dohyeon ngồi xuống rồi xoay lưng đi vào khu bếp. Giờ này đã khá muộn, nhân viên chẳng còn mấy ai nên Jihoon quyết định xắn tay áo, tự tay nấu cho cậu một bát súp nóng. 

Khi anh quay lại, hình ảnh trước mắt khiến bước chân anh khựng lại.

Dohyeon cúi người, một tay chống lên bàn, tay còn lại siết chặt vạt áo trước bụng. Mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương, sống lưng căng cứng, rõ ràng là đang cố chịu đựng.

"Chết tiệt..." Dohyeon khẽ chửi thề.

Jihoon đặt trước mặt cậu một cốc nước ấm, kèm theo bát súp nóng hổi. 

"Em ăn một chút rồi uống thuốc." 

"Tao không cần..."

"Em bỏ bữa từ sáng." Jihoon cắt ngang, giọng hạ thấp, không lớn nhưng vẫn đủ sức nặng: "Cháo không ăn, trưa ăn vài miếng, chiều tập đến kiệt sức. Em nghĩ dạ dày em chịu nổi bao lâu?"

Dohyeon sững lại. Cậu không nhớ mình đã kể những chuyện đó cho anh lúc nào.

Nhưng Jihoon biết. Biết rất rõ.

Cơn đau khiến cậu không còn đủ sức để phản bác. Dohyeon cầm muỗng, chậm rãi ăn vài muỗng súp. Hơi ấm trôi xuống cổ họng và lan ra một cảm giác dễ chịu ngắn ngủi.

Nhưng chỉ là ngắn ngủi.

Cơn đau không biến mất như Dohyeon nghĩ.

Ban đầu chỉ là âm ỉ nhưng sau đó lan dần thành từng cơn thắt lại, đau đến mức khiến cậu phải dừng muỗng giữa không trung. Bát súp mới ăn được vài miếng, bụng cậu đã cuộn lên một cảm giác buồn nôn khó chịu.

"Không ăn nữa." Dohyeon đặt muỗng xuống, cậu nói một cách khó khăn.

Jihoon nhíu mày. Anh chưa kịp nói gì thì đã thấy Dohyeon chống tay lên bàn, lưng hơi cong xuống, vai căng cứng vì đang cố gắng chịu đựng một cơn đau vượt quá giới hạn.

"Đau lắm sao em?" Jihoon hỏi, lần này không giấu được sự gấp gáp.

"Không cần mày..." Câu nói chưa kịp trọn vẹn đã bị cắt ngang bởi một cơn đau dữ dội hơn trước.

Dohyeon bật ra một tiếng hít mạnh, sắc mặt tái hẳn đi. Cơn đau như có móng vuốt ấy siết chặt lấy dạ dày cậu, kéo theo cảm giác choáng váng dữ dội. Cậu mất sức ngã về phía trước, tay vẫn ôm chặt bụng.

Jihoon vội đỡ lấy cậu.

"Em ơi." Anh gọi cậu, giọng anh đã trầm hẳn xuống.

Trán Dohyeon lấm tấm mồ hôi, cậu vùi đầu vào vai anh thở mạnh, rõ ràng là đang cố giữ cho bản thân không gục xuống ngay tại chỗ. 

"Tao... không sao." Cậu nói, nhưng giọng run nhẹ, phản bội hoàn toàn ý chí của cậu.

Jihoon không tranh cãi nữa. Anh vòng tay ôm lấy lưng cậu, giữ chặt để cậu dựa vào người mình: "Tôi đưa em đến bệnh viện." Giọng anh đã không còn kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng với cậu.

"Không..." Dohyeon thở gấp, từng chữ bị xé vụn: "Tao không đi bệnh viện đâu..."

Nhưng cậu không còn sức để đẩy anh ra.

Jihoon siết chặt hơn, một tay vòng qua lưng cậu, tay kia giữ lấy cổ tay đang run lên không kiểm soát. Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu trong khoảnh khắc rất ngắn như để xác nhận điều gì đó.

"Em sốt rồi." Jihoon nói khẽ, trong giọng bắt đầu có một tầng lạnh lẽo rõ rệt.

Dohyeon không nghe rõ nữa.

Âm thanh xung quanh cậu trở nên xa xăm, như thể có một lớp nước dày ngăn cách cậu với thế giới. Cơn đau trong dạ dày vẫn còn đó, nhưng kèm theo là cảm giác mệt mỏi nặng nề, kéo cậu trượt dần khỏi tỉnh táo.

"Ngoan nào, tôi đưa em đến bệnh viện nhé." Jihoon dường như biết rõ cậu không thích bệnh viện nên dù trong lòng gấp đến phát điên thì anh vẫn nhẹ giọng dỗ dành cậu, đôi lúc còn hôn lên trán cậu.

"Jeong Jihoon..." Cậu gọi tên anh một cách vô thức, giọng rất nhỏ.

Jihoon khựng lại trong tích tắc.

Anh cúi xuống, bế thốc Dohyeon lên. Cơ thể tuyển thủ trong tay anh nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều, gầy và nóng vì cơn sốt, hoàn toàn không giống với cái vẻ hung hăng, dữ dằn mà cậu vẫn luôn thể hiện.

Jihoon nói, giọng rất chắc chắn: "Em đừng sợ, có tôi ở đây cùng em."

"Tao ghét mày." Dohyeon vẫn cố mắng, nhưng tay lại vòng lên cổ anh, đầu vùi hẳn vào ngực.

Trong hành lang vắng lặng của trung tâm huấn luyện, bước chân Jihoon vang lên dồn dập nhưng vững vàng. Anh không quay đầu, không do dự, cũng không để lộ một chút rối loạn nào.

Chỉ có một điều duy nhất anh không ngờ tới.

Là người nằm trong tay anh, đã yếu đến mức này rồi.

Vậy nên từ giây phút này trở đi, mọi thứ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của Dohyeon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top