Chương 5: Mơ ước

"Mình đã nói hôm nay sẽ rất đông mà."

Tưởng Thanh Điệp mướt mải mồ hôi, liếc về phía Thẩm Hạ Nghiên lầu bầu than vãn. Cô vốn không phải là cô gái có xuất thân bình thường, theo như lời người khác nói thì cô là một thiên kim đại tiểu thư chính hiệu. Nhưng cô không cho là vậy, hơn nữa còn rất ghét cái danh xưng kia, vừa nghe như mỉa mai lại giống hệt bợ đỡ, rặt toàn lũ giả tạo.

"Tưởng tiểu thư! Cậu có biết trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp được bao nhiêu người không?

"Cậu muốn nói gì?"

"Nếu sống bình lặng đến hơn 60 tuổi, xác suất sẽ là gần 3000 người. Trong khi đó hiện nay, số lượng nam giới đã chiếm gấp 3 lần nữ giới rồi. Thế nên bạn học Tưởng à, cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn để gặp được 2250 người khác giới kia trên xe bus, so với việc chui trong chiếc siêu xe đắt tiền nhà cậu đấy. Tin mình đi, đã có rất nhiều trường hợp chứng minh xe bus là nơi kiếm tìm chân mệnh thiên tử tốt nhất rồi đó."

"Đồ háo sắc nhà cậu!"

Không phải là Tưởng Thanh Điệp không biết lí do Thẩm Hạ Nghiên nhất quyết không muốn lên xe riêng nhà mình. Bởi lẽ thân phận khác biệt, thế nên sau lưng hai người cũng không thể tránh khỏi xuất hiện những đàm tiếu, đương nhiên đa số là nhắm vào Thẩm Hạ Nghiên với motif truyện kinh điển "đũa mốc chòi mâm son". Trên mọi thứ, cô tôn trọng tình bạn này, không hề muốn xảy ra vết nứt nào cho dù là nhỏ nhất.

Tưởng Thanh Điệp cùng Thẩm Hạ Nghiên quen nhau từ hồi học cấp 3. Có một hôm khi đang trên đường đi học về, cô bị một đám con gái trông có vẻ hư hỏng chặn lại. Có lẽ bọn chúng đã theo dõi cô từ trước, chọn đúng lúc vệ sĩ của cô không có ở bên cạnh. Là con gái thì việc xích mích đa số đều xoay quanh chuyện tình cảm, đánh ghen dằn mặt lẫn nhau. Đương nhiên Tưởng Thanh Điệp cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, nhưng đến khi chúng muốn động chân động tay thì cô liền rơi vào thế yếu. Từ trước đến giờ, mỗi khi ra ngoài cô luôn có vệ sĩ theo cùng, mẹ cô lại không thích con gái mình đánh đấm như con trai. Vậy nên khi một cước của con nhỏ cầm đầu nhắm thẳng mặt cô chuẩn bị vung xuống, cô theo bản năng đưa tay lên che chắn, mắt nhắm chặt lại. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, cô he hé mở mắt, và đập vào mắt là một mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.

Cô gái trước mặt đang dùng một tay đỡ lấy cú đá của con nhỏ kia, khuôn mặt không có chút biến sắc. Vì thế nên càng lộ ra làn da trắng trẻo, chiếc mũi cao cùng đôi mắt to đen láy. Mỹ nữ là đây chứ đâu. Nhưng mỹ nữ lúc này trông cũng thật lẫm liệt a!

"Mày là ai? Tự nhiên xuất hiện lo chuyện bao đồng làm gì?"

Bỗng con nhỏ bên cạnh kích động hét lên.

"Chị Lan! Nó chính là đứa cướp người yêu em. Hôm trước em mới kể cho chị đó."

Ồ! Có vụ này nữa sao? Tưởng Thanh Điệp liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia lần nữa, thấy một bên khoé miệng khẽ nhếch lên.

"Bản thân là một cái bồn cầu không có sức hút, lại đi trách người dùng bị táo bón."

Tưởng Thanh Điệp đứng một bên, khoe miệng khẽ nhếch chứng kiến bản mặt tối sầm như bị táo bón của hai con nhỏ đối diện.

"Được lắm! Vừa hay con nhỏ sau lưng mày cướp người yêu tao, mày cướp người yêu của em gái tao. Sẵn đây tao xử đẹp cả hai đứa hồ ly tinh chúng mày."

Vừa dứt lời, một loạt cú đấm và đá tung ra như mưa, không để cho đối phương kịp phản ứng. Tưởng Thanh Điệp đứng ngoài ngó vào xem, bỗng liên tưởng đến những cảnh tỉ thí bụi bay mù trời như trong truyện manga. Dĩ nhiên cô có vẻ bình thản như vậy là vì đã nhìn thấy rõ rằng, mấy con nhóc ngực to não nhỏ kia đã nằm đo đất chỉ sau vài chiêu của "mỹ nữ anh hùng" nào đó. một lúc sau chúng mới lồm cồm bò dậy.

"Chị Lan! Nó không phải dạng vừa đâu."

Con nhỏ tên "Lan" đó đưa tay quệt vết máu bên khoé miệng, mặt hầm hầm tức tối.

"Hừ! Hôm nay coi như tha cho chúng nó. Về thôi, tụi mình sẽ từ từ nghĩ cách tiếp. Chị không dễ dàng bỏ qua đâu."

Không đầy một phút sau, bóng dáng đám con gái đó biến mất không còn một vệt.

"Chúng nó làm gì cậu chưa?"

Tưởng Thanh Điệp vẫn còn đang ngơ ngẩn ngó theo thì "mỹ nữ" quay qua hỏi.

"Không có. Cảm ơn cậu nhé. Cậu có học võ à?"

"Ừ. Bố mình dạy karate gần nhà."

"Trông cậu khi nãy ngầu lắm đó. Cảm ơn đã giúp mình nhé."

Tưởng Thanh Điệp cảm ơn hết lời khiến cô bỗng chốc đỏ mặt.

"Không có gì. Chỉ là thay trời hành đạo thôi. Mình thích xem phim kiếm hiệp."

"À, quên chưa giới thiệu. Mình là Tưởng Thanh Điệp, học lớp 10-2."

"Thẩm Hạ Nghiên, lớp 10-1. Rất vui được biết cậu."

Từ ngày đó, học sinh của trường trung học B luôn thấy đôi hoa khôi đẹp nhất khối 10 cặp kè bên nhau như hình với bóng. Nam sinh thì tròn con mắt ngó theo, tìm đủ mọi cách để tiếp cận hai cô nàng. Nữ sinh thì vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, luôn săn đón tin tức về hai cô để có chuyện đem ra bàn tán tiêu khiển.

Hai nhân vật chính thì chẳng thèm để ý. Họ đều không có người yêu, thế nên thời gian rảnh thì thường dẫn nhau đi xem phim, mua sắm. Tuy gia cảnh của Thẩm Hạ Nghiên không thể so với Tưởng Thanh Điệp, nhưng hai người không bao giờ khiến nhau thấy khó xử hay thiếu thoải mái. Cũng giống những đôi bạn thân khác, họ cũng có những điểm không đồng nhất, cũng có bất mãn, có cãi vã. Nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của họ. Mỗi người nhường nhịn đối phương một chút, hạ thấp cái tôi một chút, thì không khó khăn nào không thể vượt qua.

Chơi với nhau một thời gian, Tưởng Thanh Điệp phát hiện trên người Thẩm Hạ Nghiên có vô số điều thú vị. Ví dụ như tính cô nàng vô cùng tùy hứng. Có khi rảnh rỗi ngồi tìm ra công thức nấu ăn nào đó, sau đó lập tức đi tìm nguyên liệu. Nhưng nếu không có sẵn thì sẽ nản, tính để khi khác sẽ thực hiện. Và khi có đủ rồi thì không còn hứng thú nữa. Nhìn qua thì Thẩm Hạ Nghiên khá hờ hững với mọi chuyện, nhưng thật ra cô lại luôn chú ý đến tiểu tiết, và rồi để chúng chi phối tâm trạng suốt mấy ngày liền. Về điều đó khiến Tưởng Thanh Điệp đau đầu không thôi.

Thứ củng cố tình bạn của họ vững chắc nhất đó chính là có cùng chung chí hướng, trở thành bác sĩ. Thực ra lúc đầu Tưởng Thanh Điệp vẫn còn rất phân vân với mục tiêu của mình, bởi bố mẹ cô không muốn cô vất vả mà muốn con gái theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Rồi một ngày cô đem tâm trạng phiền não ấy đến gặp Thẩm Hạ Nghiên. Hai người cùng ngồi vắt vẻo trên xà ngang trên sân thể dục, trong tay cầm ly trà sữa mát lạnh vị matcha thơm nồng.

"Bác sĩ, y học cổ truyền."

"Cậu cũng muốn học y sao?" Tưởng Thanh Điệp tròn xoe mắt.

"Lạ lắm à?"

"Liệu kiếp trước chúng ta có phải huynh đệ cùng sinh cùng tử, để đến bây giờ tâm linh cũng tương thông luôn không?"

Thẩm Hạ Nghiên cười, búng lên trán cô một cái rõ đau.

"Thôi đi cô nương! Ủ rũ chuyện gì thì nói mau. Mình còn phải về lớp đem vở của mọi người lên văn phòng cho cô chủ nhiệm nữa."

Tưởng Thanh Điệp cụp mắt xuống, cúi đầu uống trà sữa, trông tủi thân như con mèo con.

"Cậu có từng bị bố mẹ phản đối chuyện gì mà bản thân rất thích chưa?"

Thẩm Hạ Nghiên cũng cúi xuống ngậm ống hút kêu rồn rột.

"Rất nhiều. Bố mình thì không quản lý quá nhiều vào chuyện riêng của mình, nhưng mình với mẹ cũng chẳng hợp tính nhau. Không hiểu sao từ bé mình đã hình thành tính cách nghe lời vô điều kiện rồi. Dù có không bằng lòng đến đâu họ cũng có cách dỗ dành mình để mình nghĩ theo hướng của họ. Và lần nào mình cũng thua. Duy chỉ có một lần."

Tưởng Thanh Điệp vẫn im lặng, đợi Thẩm Hạ Nghiên nói tiếp.

"Mình cũng giống cậu thôi, đều có những ông bố bà mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con gái. Cậu biết đấy, mình có năng khiếu về ngoại ngữ, nếu nghiêm túc học hành sau này sẽ rất nhàn hạ, tiền đồ lại xán lạn. Đương nhiên bố mẹ mình cũng không thích mình học y, nói rằng sẽ rất khổ khi mình chôn vùi cả thanh xuân bên những giường bệnh, những lọ thuốc xanh đỏ. Hơn nữa, nguy cơ rủi ro là vô cùng cao, càng vì đó là mạng người."

Thẩm Hạ Nghiên tháo nắp cốc trà sữa, trực tiếp bỏ viên đá vào miệng nhai rồm rộp.

"Hồi còn học cấp 2, có lần đang ăn cơm thì mình thấy trên TV có nói đến một tập thể bác sĩ đã thành công thực hiện phẫu thuật cấy ghép bằng công nghệ 3D. Không hiểu sao tin tức đó cứ quẩn quanh trong đầu mình một cách vô thức. Rồi một hôm mình đi hiệu sách, thấy có một cuốn sách nhỏ viết về cách sơ cứu các bệnh đơn giản. Mình mua nó về, ngày nào cũng đọc, rảnh rỗi là đọc, thậm chí còn bỏ bê cả bài vở. Một buổi chiều nọ ở trường, hôm đó là khoảng thời gian giao mùa, không khí rất khó chịu khiến mọi người trong lớp đều uể oải, mệt mỏi. Bỗng có một bạn ngất xỉu ra sàn làm cô giáo trẻ mới đến hoảng hốt, tay chân luống cuống. Cô định đưa bạn ấy đến phòng y tế nhưng bị mình cản lại. Không hiểu sao khi đó mình cứ như bị thôi miên vậy, cố chấp muốn kéo dài thời gian để hồi tưởng lại những kiến thức trong sách. Mình bạo dạn xin cô đến cạnh bạn ấy, thực hiện các kĩ năng mà quyển sách đó đã chỉ dẫn. Khi đó mình vô cùng căng thẳng, trán đầm đìa mồ hôi. Một lúc sau khi hoàn thành, bạn ấy từ từ tỉnh lại, làm tim mình đập mạnh vô cùng, đau nhức không thôi. Nhưng mình hiểu lý do tại sao lại vậy. Mình nghĩ những tiếng gào thét ầm ĩ của quần chúng vây quanh cũng đủ làm bạn kia ngất trở lại luôn ấy. Họ kéo mình lên, không ngừng tung hô, khen ngợi. Cô giáo thì cầm tay mình rung lắc như muốn nó gãy rời vậy, mắt rưng rưng xúc động không nói nên lời nữa. Mình nghĩ đó là cảm giác thành tựu đầu tiên trong đời mình, và khi đó mình thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết."

Thẩm Hạ Nghiên ăn hết mấy viên đá trong cốc của mình thì vứt đi. Sau đó thản nhiên cầm cốc của Tưởng Thanh Điệp lên mở nắp ra, lại nhắm mấy viên đá mà nhai rồm rộp.

"Từ đó trong tâm trí của mình đều ngập tràn hình ảnh các bác sĩ. Khi họ khoác lên người chiếc áo blouse trắng, cậu sẽ cảm thấy như được trông thấy thiên thần vậy. Họ cũng giống như Thần Chết, cũng là những người nắm trong tay sinh mạng, số mệnh. Nhưng mục đích thì đương nhiên là hoàn toàn trái ngược. Chiếc áo blouse trắng kia chính là tia sáng dẫn lối cho bệnh nhân biết họ không bao giờ là con riêng của Thượng Đế."

Khi nói câu đó, Thẩm Hạ Nghiên ngước lên nhìn bầu trời phía xa. Từ góc của Tưởng Thanh Điệp sẽ trông thấy ánh nắng của buổi hoàng hôn đang thấp thoáng phía sau cô, chiếu rọi lên đôi mắt sáng ngời đầy kì vọng kia một cách đẹp lạ kì, giống như bóng nắng kia dù có lớn, có đẹp đến mấy cũng chỉ làm phông nền cho khuôn mặt xinh xắn của Thẩm Hạ Nghiên lúc này vậy.

Nhưng có một điều chính Thẩm Hạ Nghiên cũng không chắc chắn rằng, hình như từng có ai đó đã nói với cô những điều ấy trong quá khứ rồi thì phải, một giọng nói dịu dàng mà vô cùng quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top