Chương 3: Thời tiết nóng nực sẽ làm cung phản xạ dài ra?
Thẩm Hạ Nghiên buồn bực, nhìn quanh có mấy cái thang thì đều bị người khác dùng hết, nghĩ bụng định bỏ đi. Bỗng từ đằng sau xuất hiện một cánh tay lướt qua trước mặt cô, với đúng lấy quyển sách mà cô đang nhắm. Xin nói thêm, ngoài ham mê sắc đẹp, Thẩm Hạ Nghiên còn kiêm luôn mắc bệnh thanh khống và thủ khống, nhất thời toàn bộ sự chú ý đều bị bàn tay trắng trẻo, thon dài kia thu hút. Cô đơ mất vài giây, rồi từ bàn tay ấy liếc dần lên cẳng tay, rồi đến vai, đến cổ. Và cuối cùng đập vào mắt là một khuôn mặt trông còn hấp dẫn hơn tay.
Anh rất cao. Đứng ở khoảng cách gần như lọt thỏm trong lòng người ta như này, Thẩm Hạ Nghiên dễ dàng thấy được mình chỉ cao đến bộ xương quai xanh quyến rũ kia, thấp thoáng qua chiếc áo sơ mi xám nhạt mở nút cúc trên cùng của anh. Thân hình của anh khá ưa nhìn, cộng thêm khuôn mặt chính trực đạo mạo, vừa toát ra vẻ ôn nhu dịu dàng lại có thể thấy được là một con người có học thức. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén hơi lộ ra chút nghi hoặc, nhìn cô như cười như không. Bờ môi mỏng một chút thì không đủ phong tình, dày thêm một chút lại thiếu nét cứng rắn. Trong đầu Thẩm Hạ Nghiên lúc này chỉ có một từ đang nhấp nháy liên hồi, chính là cực phẩm.
"Cực phẩm" rút cuốn sách đến trước mặt cô.
"Em muốn quyển này?"
Âm thanh trầm ấm nghe như dòng nước suối trong lành, từ từ ngấm dần vào tâm trí Thẩm Hạ Nghiên, khiến cô càng thêm đắm chìm vào những mộng tưởng xa xôi tít mù tắp. Cô đang nghĩ nếu được cùng thứ "cực phẩm" này nói chuyện yêu đương thì sẽ thế nào? Hạnh phúc biết bao khi được cùng anh đi tận cùng trời cuối đất, ngắm trăng, ngắm sao, sẽ lên rừng, xuống biển. Rồi một ngày, anh sẽ thâm tình mà hôn lên trán cô, thủ thỉ: "Em sẽ không rời xa anh chứ?". Rồi cô nhìn anh, e thẹn lắc đầu.
Và thực tế là cô cũng đang e thẹn lắc đầu.
"Vậy anh lấy đi nhé."
Ánh mắt Thẩm Hạ Nghiên vẫn long lanh đầy tình cảm, nếu thêm hiệu ứng chảy nước miếng nữa thì sẽ hoàn hảo trở thành một sắc nữ chân chính. Cho đến khi cái bóng đó từ từ đi mất, cô vẫn nghển cổ ngó theo.
"Nhìn gì thế?"
"Cực phẩm. Nhưng đi mất rồi."
"Thực phẩm? Bay sao?"
Lúc này, Thẩm Hạ Nghiên mới có phản ứng mà quay đầu lại, giật mình "á" một tiếng.
"Đại ca! Sao anh lại ở đây?"
Hứa Diệc Cảnh nhìn cô nhướng mày, vẻ không thể tin nổi.
"Nơi em đang đứng chính là tiền của anh."
Thẩm Hạ Nghiên lúc này mới thực sự lấy lại hồn về.
"Đại ca! Có phải chỗ này của anh toàn những tên tư bản hay cậu ấm cô chiêu mới có thể vào không?"
"Ngoài em ra thì đúng là như vậy."
Ồ! Đã đẹp trai còn nhà giàu sao? Cực phẩm đúng là cực phẩm a.
"Thế em đang làm gì ở đây?" Hứa Diệc Cảnh thấy kì lạ. Cô nhóc này hôm nay không vùi đầu vào mấy quyển sách đọc ngấu nghiến như mọi khi mà lại ngơ ngẩn nhìn theo thứ "thực phẩm biết bay" nào đó đến mất hồn như vậy.
"May quá! Có anh ở đây rồi, lấy giúp em quyển..."
Thẩm Hạ Nghiên quay lại phía giá sách, sững sờ khi phát hiện quyển sách kia đã không cánh mà bay đâu mất. Khi nhớ ra nguồn cơn sự việc, cô thực sự chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử.
Thấy cô đang nói dở lại tự nhiên ảo não ôm đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ chực muốn khóc ròng, Hứa Diệc Cảnh càng cảm thấy kì quái. Không phải là do thời tiết nóng nực mà não cũng bốc khói luôn đấy chứ?
"Thôi, bỏ đi. Anh đưa em đi ăn sáng. Không. Là ăn trưa thì đúng hơn."
"Sao anh biết em chưa ăn sáng?"
"Cái đó còn phải hỏi à? Thật không hiểu nổi em học y làm gì nữa, đến bản thân còn không chăm sóc tốt thì mong cứu chữa được ai."
"Được rồi, được rồi. Em đi là được chứ gì."
Thẩm Hạ Nghiên lấy lại tâm trạng hào hứng, xun xoe nịnh nọt. Chẳng mấy khi được đi ăn chùa, dại gì mà không tận dụng cơ hội bóc lột tên tư bản này chứ. Nhắc đến học y mới nhớ, lúc đó "cực phẩm" lấy quyển sách của cô, mà quyển đó là về y học. Vậy tức là "cực phẩm" cùng chung tiếng nói với cô sao?
***
"Anh đang có tâm sự sao?"
Trong một nhà hàng theo phong cách Trung Hoa, những thiết kế ở đây đều mang đậm chất cổ điển với vật liệu chủ yếu bằng gỗ cùng các bức tranh có hoa văn trang nhã. Những ô cửa sổ mang nét truyền thống, kèm theo đó là đồ trang trí bằng tre, trúc tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Song song với nó, màu đỏ và vàng kim thường được lấy làm hai gam màu chủ đạo để thiết kế khiến nhà hàng trở nên quý phái, sang trọng. Bởi theo quan niệm của Trung Quốc, điều đó thể hiện một sự cường thế và một sức mạnh quyền lực tiềm ẩn đáng kinh ngạc.
Nhưng dường như tất cả những điều đó đều không ăn nhập gì với hình tượng của Thẩm Hạ Nghiên lúc này.
"Tiểu Hạ! Em cứ như bị bỏ đói cả thế kỉ vậy."
Hứa Diệc Cảnh nhìn cô nhóc đang nhồm nhoàm gặm miếng đùi gà, mỡ dính đầy quanh miệng mà dở khóc dở cười.
"Biết sao được! Bố mẹ em đưa nhau đi trốn từ hôm qua rồi."
"Cậu mợ đi du lịch à? Sao em không bám theo thế, chả giống tính em gì cả."
"Haizz! Tại mấy tuần trước em xin bố mẹ cho đi dã ngoại với đám bạn trước khi lên đại học. Anh cũng biết tính bố mẹ em rồi đó, có bảo giờ chịu yên tâm về con cái đâu. Nên em mới phải nói dối là em sẽ chỉ sáng đi tối về thôi. Về chuyện đó mà đến khi phát hiện ra là em đi biệt tăm 2 ngày, bố mẹ em tức đến hộc máu, chỉ hận không thể túm đầu em về nhà mà mắng té tát một trận."
"Đó càng là lý do cậu mợ không tin tưởng em."
Thẩm Hạ Nghiên buồn bực, ngoạm một miếng đùi gà rõ to.
"Thôi bỏ đi. Đừng nói chuyện của em nữa. Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top