Chương 2: Suy nghĩ của giai cấp vô sản

Mới 7 giờ sáng, không khí xung quanh như thể biến thành một nồi lẩu, khắp nơi đều sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Mặt Trời cứ như đang trong giai đoạn tiền mãn kinh vậy, chỉ muốn thiêu rụi hàng ngàn hàng vạn sinh linh bé nhỏ tội nghiệp dưới trần thế này, không có "thiên tính" mà mặc sức trút bỏ biết bao bất mãn, bực dọc.

Thẩm Hạ Nghiên chui lên một chiếc xe bus, đi tới một thư quán mới mở gần đó. Giờ đang là giữa ngày nên cũng không có quá nhiều người chen chúc trên xe, dù có là chủ nhật thì trong cái thời tiết như thế này cũng chẳng có ai rỗi hơi mua mệt mỏi vào người. Cô uể oải dựa vào cửa sổ. Ánh nắng chói chang thật ra cũng không hẳn là không tốt, ít nhất nó bỗng khiến tâm trạng cô thấy thoải mái hơn. Khi đi qua những hàng cây râm mát ven đường, mặt đất như đang được trải một tấm thảm vàng lấp lánh sắc hạ, tùy theo sự phối hợp ăn ý của gió mà chuyển động linh hoạt. Cô bất giác mỉm cười, đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy cảnh đẹp như thế?

Lớp 12 là một năm quan trọng đối với cuộc đời mỗi học sinh. Nó là quãng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Khó có thể quên được hàng đống bài tập chất ngổn ngang trên bàn, những kì thi nối đuôi nhau chạy dài không dứt, đồ ăn vặt tiếp sức lúc giải lao còn được chú trọng hơn cả bữa chính. Khó có thể quên được từng giây phút hồi hộp trước những lần thi, hay cảm giác căng thẳng khi chuẩn bị mở giấy báo điểm. Để rồi vào một chiều hè nào đó, bỗng nhận ra rằng những năm tháng cấp 3 của mình đã vô tình trôi qua tự lúc nào. Những cái nắm tay tiếp thêm sức mạnh, những giọt nước mắt hạnh phúc hay đau đớn vì từng lần thành công và thất bại, tất cả đều không bằng thứ cảm xúc hỗn tạp dần nhen nhóm, dần cuộn trào trong lòng mỗi người của buổi chia tay hôm ấy...

***
Parabolley - Cái tên nghe đậm mùi Toán học. Thư quán này cũng không quá lớn, được xây dựng theo phong cách hình mái vòm cổ điển Châu Âu, nhìn trực diện trông không khác gì một đường cong Parabol. Xung quanh được bao bọc bởi những cây cổ thụ to lớn, đem đến một không gian vô cùng khoáng đạt, gần gũi với thiên nhiên. Ông chủ thư quán này là người anh họ mà Thẩm Hạ Nghiên thân thiết từ nhỏ. Ý tưởng sáng lập cũng là ý kiến của cô góp phần nhiều, bởi hai người rất hợp tính nhau, anh ấy lại luôn chiều theo ý cô.

Bước vào thư quán thật như chạm đến một góc của thiên đường, ít nhất thì trong cảm nhận của Thẩm Hạ Nghiên lúc này là vậy. Không khí trong đây vô cùng thoáng đãng, dù không mở điều hoà thì vị trí địa lý cũng hệt như con cưng của trời, hưởng trọn hướng gió mát mẻ. Thư quán này mở ra vốn không chỉ để cho dân đọc sách đến săn lùng. Nó là nơi khiến tâm hồn thanh tịnh, ngoài sách ra còn có phục vụ trà, dành cho những con người yêu thích văn hóa nghệ thuật trà đạo, từ trà Trung Quốc cho đến Nhật Bản.

Đương nhiên chi phí ở đây cũng không hề rẻ, lại còn hạn chế số lượng người ra vào mỗi ngày. Thực tế cho thấy thị trường hiện nay thứ gì cũng tăng giá không phải là ngẫu nhiên. Con người ngày càng yêu cầu khắt khe về nhu cầu vật chất và đời sống tinh thần, mà doanh nhân thì lại vô cùng nhạy bén, lợi dụng điều đó cộng thêm bản lĩnh mạo hiểm mà không ngại vung ra một số tiền không nhỏ để mua lấy lòng hư vinh con người.

Thẩm Hạ Nghiên thở dài. Nếu không phải là hội viên VIP, cô cũng chẳng hơi đâu ném một cục tiền đi dễ dàng như thế. Thanh tịnh tâm hồn? Mặc dù đúng là trong xã hội bây giờ khó có thể kiếm tìm một khoảng thời gian như vậy. Nhưng nó cũng chẳng phải một thứ gì đó quá xa xỉ, chỉ cần trong lòng luôn hướng đến những điều tích cực, cố gắng loại bỏ những trạng thái hay suy nghĩ tiêu cực, tâm hồn cư nhiên cũng thoải mái phần nào. Nghe có vẻ vẫn khá hoang đường, nhưng hiện nay có nhiều sách tâm lý đến vậy, không thể nói việc cải thiện tinh thần là không thể thực hiện được. Rõ ràng bản thân có thể tự làm được, lại phải mất tiền để người khác giúp mình đạt được mong muốn, thật là lãng phí. Bỏ đi, không nên chấp những kẻ lắm tiền.

Thẩm Hạ Nghiên gọi một tách trà nhài. Trà nhài khá đắng, không có vị ngọt khẽ khàng như trà hoa cúc, nhưng lại có mùi hương thanh mát như vị của matcha sữa. Sau khi nhấp vài ngụm trà, tinh thần khoan khoái, cô mới bắt đầu nhấc mông đi tìm sách.

Trong một góc của thư quán mà tài liệu thuộc về lĩnh vực y học, Thẩm Hạ Nghiên chán nản ngước mắt lên giá sách phía trên, bất mãn vì chiều cao chỉ hơn 1m6 của mình. Đang mải ngửa cổ chửi thề, cô không hề cảm nhận được có một sinh vật giới tính giống đực đang từ từ tiến đến phía sau mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top