Chương 1: Chủ nhật không vui vẻ

Thời tiết đã bắt đầu sang thu, nhưng cái nóng như thiêu như đốt vẫn bám diết lên vạn vật ở cái thành phố A này. Nóng đến nỗi mấy con kiến còn phải rủ nhau ngửa mặt lên trời chửi mắng lão Thiên chết tiệt.

Một buổi sáng chủ nhật thật oi bức...

"Tít...tít...tít... Bệ hạ, người mau dậy đi... Bệ hạ..."

Ồn ào! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Hạ Nghiên khi dần có ý thức từ trong giấc mộng.

Quờ quạng tay về phía cái táp đầu giường, cô lần mò điện thoại rồi ấn loạn xạ lên màn hình hòng tìm nút tắt, hai mí mắt vẫn dính chặt vào nhau không rời. Haizz! Điện thoại bây giờ tiện lợi quá rồi, khiến con người càng ngày càng nuông chiều bản thân quá mức, mà như vậy thì thành ra vô dụng đấy chứ. Chỉ ấn vài cái lên màn hình là tắt, rồi đến khi nó trở thành thói quen trong khi hai mắt vẫn hôn nhau không dứt thì phải làm sao? Còn chẳng bằng mấy cái đồng hồ báo thức trước của cô, dù ném vô góc tường hay thả vào trong cốc nước vẫn đều kêu réo inh ỏi.

Nếu không phải vì nằm ngủ trong căn phòng nóng hầm hập cùng cái quạt còm đang phe phẩy như đuổi ruồi này, đánh chết Thẩm Hạ Nghiên cũng không tin là mình có thể tự động dậy sớm trong ngày nghỉ hiếm hoi như vậy, nhất là sau một tuần chiến đấu với kì thi đại học quan trọng.

Liếc đồng hồ trên tường, là 6 rưỡi sáng......6 rưỡi sáng????? "Hừ! Lão bà bà, mẹ lén đặt báo thức cho con khi nào vậy hả? Thật muốn khiến người khác tức chết đi được!" Thẩm Hạ Nghiên nghiến răng trèo trẹo. Ngày chủ nhật thường được cô coi như những phút giây thiên đường, trừ những hôm có công việc bắt buộc phải dậy sớm, cô nhất định sẽ không tuyệt tình tạm biệt ông Chu Công sớm đến vậy.

"Mẹ! Mẹ muốn con dậy sớm là định dặn gì?" Thẩm Hạ Nghiên vừa bực bội vuốt mái tóc rối bù như tổ quạ, vừa chán nản gọi điện cho Lý Dạ Nhiên.

"Ồ! Cuối cùng con gái tôi cũng trưởng thành rồi sao, đã biết tự giác dậy sớm rồi cơ đấy. Mẹ thật hạnh phúc."

"Nói vào chuyện chính."

"Không phải điều hoà phòng con hỏng rồi sao? Con tự liên lạc với bên công ty điện máy đó đi. Gọi sớm một chút để người ta còn sắp xếp thời gian, hè như này nhiều máy móc trục trặc lắm."

"Mẹ à! Mẹ gọi cho họ giùm con thì ảnh hưởng đến hoà bình thế giới hay sao?"

"Lúc nào cũng 'mẹ', 'mẹ'. Riết rồi những tình huống như này mà không có mẹ ở nhà thì kêu ai? Không nói nhiều nữa, dậy rồi thì đi lượn đâu đó tránh nóng đi. Hễ rảnh rỗi là lại ngủ nướng. Chủ nhật mà không chịu ra ngoài đi dạo chợ khuây khỏa đầu óc, cứ ở nhà hết ăn rồi ngủ, rồi xem phim, đọc truyện. Con nhà người ta..."

"Mẹ! Con biết rồi, con cúp máy đây."

Thẩm Hạ Nghiên ngả người ra giường, ném di động sang bên cạnh, đưa tay xoa lên huyệt thái dương đau nhức.

Haizz! Nếu biết lão bà bà chơi xấu thế thì đêm qua cô đã không cố đọc nốt mấy chương ngôn tình rồi. Mu bàn tay bỗng nhiên ươn ướt, cô ngước mắt lên, thấy đối diện là một đôi mắt đen to tròn của sinh vật tên Chow Chow lông trắng xù xì kia.

"Màn Thầu! Con dậy rồi à?"

Nó vốn dĩ là một con chó đực, nhưng Thẩm Hạ Nghiên rất thích mặc váy cho nó. Cũng chẳng phải vì cô thích chó cái, đơn giản chỉ là để thoả mãn cái sở thích biến thái của mình thôi. Nhưng vì hôm nay thời tiết nóng nực, đến con người còn muốn loã thể chạy rông nữa là một con chó với bộ lông trông chết ngốt ấy. Thế nên cô rất nhân từ mà cởi giúp nó bộ váy, cho nó được một ngày sống với giới tính thật của mình. Mà kể ra thì dù có mặc váy hay không nó vẫn rất thích làm nũng, thích rúc đầu vào người cô mà ngọ nguậy, phe phẩy cái đuôi ngắn cụt ngủn.

"Tránh ra đi! Con nóng chết đi được. Hôm nay thì đừng động vào mẹ, cũng đừng làm mẹ bực." Với cái thời tiết như thế này, thật sự không thể đoán trước được hoả hoạn sẽ bất ngờ xảy ra khi nào.

Thẩm Hạ Nghiên loẹt quẹt đôi dép đi tới tủ quần áo, rồi chui tọt vào nhà tắm làm tổ, nửa tiếng không chịu thò đầu ra. Màn Thầu cũng lững thững đi theo, tới cửa phòng tắm thì bị cô đóng sầm cửa chặn lại làm mũi nó bị đụng thương, kêu "ẳng, ẳng" đầy ai oán.

Tắm xong, Thẩm Hạ Nghiên lại tràn trề sức sống như mọi hôm, sửa sang lại đầu tóc để chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi không quên gọi cho công ty điện máy, hẹn người ta thời gian đến sửa lại cái điều hoà thập niên 90 kia. Hôm nay cô ăn vận trông khá giản dị. Trên người mặc một bộ váy yếm bò, kết hợp cùng một chiếc áo sơ mi tay nhỡ màu hồng pastel. Dưới chân đi đôi giày thể thao màu trắng, tóc tết sam hai bên cùng chiếc mũ lưỡi trai màu đen không hoạ tiết. Cả người toát lên một vẻ hoạt bát, năng động của những cô gái tuổi 18 tươi đẹp, vừa có thể thấy được nét quyến rũ của thiếu nữ mới trưởng thành, lại không giấu nổi sự hiếu động, có chút nổi loạn của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Nhưng Thẩm Hạ Nghiên cô vốn không phải là người quyến rũ, cũng chẳng có gan nổi loạn. Ngoài tình yêu với những nam thần trong phim và truyện, có thể nói cô là một con người không quan tâm tới nhân tình thế thái, cùng lắm cũng chỉ thụ động biết được một vài tin tức, ít nhất cũng khiến cô yên tâm rằng thế giới vẫn hoà bình và Trái Đất không quay ngược lại quỹ đạo.

À, đó là với con mắt từ người ngoài nhìn vào thì có thể chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top