chương 16
Cậu dầm mưa tới nhà phuwin nước mưa làm ướt hết cả người cậu nhưng cậu không thấy lạnh,dường như trái tim cậu lạnh hơn.
Dunk : bé con ơi hức.. baba phải làm sao đây..y..hức.. papa bỏ 2 ba con mình rồi hức... papa không cần baba nữa hức.. Aa!
Cậu cứ lang thang cho đến nhà phuwin, do dầm mưa khiến cậu cảm lạnh chưa kịp gọi phuwin cậu đã ngất xuống trước cổng nhà phuwin và pond.
Pond và phuwin đi mua đồ ăn về tới nhà phuwin thấy ai đó ngất trước cửa nhà mình bất ngờ vì đấy là dunk.
Phuwin : pond ai ngất ở cổng nhà mình kìa!
Pond : mưa như thế này ai vậy nhỉ!
Phuwin : ơ hình như là dunk kìa để em xuống xem!
Vừa dứt câu phuwin liền nhanh chóng chạy tới bên dunk pond thì đang lấy ô để che cho hai người.
Phuwin : dunk ơi mày làm sao thế này tỉnh dậy đi dunk hức...!
Phuwin : mày làm tao sợ đó huhu T_T
Pond : bé bình tĩnh lấy dunk vô nhà đã!
Sau đó phuwin lật đật bế dunk vào nhà cả hai đều ướt sũng,pond nhanh chóng gọi bác sĩ tới.
Phuwin : hức... dunk.. Mày tỉnh dậy đi mà!
Pond : nào bé, dunk không sao đâu anh gọi bác sĩ rồi!
Phuwin : vâng hức...!
Không lâu sau bác sĩ cũng tới,pondphuwin ở ngoài lo lắng không thôi sợ rằng dunk sẽ sảy ra chuyện gì không may,khi khám xong bác sĩ ra ngoài.
Bác sĩ : hiện tại bệnh nhân đã ổn do dầm mưa lâu và đang có thai nên mới dẫn tới việc ngất mong người nhà chú ý sức khỏe của ba và bé!
Pondphuwin : cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ : đó là trách nhiệm của tôi, tôi xin phép!
Pond nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra ai mang thai cơ.
Phuwin : phù,may là không sao!
Pond : ủa bé vậy là dunk có thai á!
Phuwin: đúng rồi nhưng đừng bảo cho Joong nhé có lẽ dunk gặp một cú sốc lớn nên mới tìm tới ta!
Pond : ừm anh không nói đây!
Phuwin : anh nấu cháo cho dunk đi để em vào coi cậu ấy!
Pond : oke anh đi nấu liền!
Khoảng 30p sau cậu cũng tỉnh trước mắt cậu là trần nhà xa lạ vội vàng muốn đứng dậy.
Dunk : ư...ưm.. đây là đâu!
Phuwin : ủa dunk mày tỉnh rồi hả tao lo cho mày muốn chết!
Dunk : ph.. phuwin..!
Phuwin : ăn cháo nè !
Dunk : tao không muốn ăn đâu!
Phuwin : mày không ăn cháu tao sống kiểu gì hả, ăn xong kể cho tao nghe chuyện gì sảy ra!
Dunk : ừm !
Nghe phuwin nói vậy cậu cũng đành phải ăn vì bé con trong bụng,ăn xong cậu cũng kể cho pond và phuwin nghe đầu đuôi câu chuyện.
Phuwin : má con đĩ tao biết ngay mà!
Pond : thằng Joong óc chó đó nữa anh cũng cảnh cáo mà nó Không nghe nó còn chửi anh nữa!
Dunk : thôi để cho họ hạnh phúc đi bọn mày, tao buông bỏ rồi!
Pond : dunk mày nghĩ bọn nó hạnh phúc được á cái loại Con đĩ đó nó chỉ đào mỏ mà thôi!
Phuwin : pond nói đúng đấy!
Dunk : tao quyết định rồi tao sẽ đi ở đây Toàn làm tao đau!
Phuwin : thế cũng được,mày tính đi ở đâu!
Dunk : tao muốn ra nước ngoài!
Phuwin : tùy mày thôi và tao sẽ đi với mày không mày đang có thai làm sao ở một mình được!
Dunk : còn pond thì..!
Pond : tao không sao đâu, tao vẫn có thể bay qua thăm phuwin thường xuyên mà với lại ở đây coi kịch chứ!
Phuwin : pond nói vậy mày yên tâm chưa!
Dunk : cảm ơn hai bọn mày nhiều nhé!
Pond : không sao đâu dù tao có là bạn của thằng Joong đi chăng nữa nó làm sai tao không bênh nổi!
Phuwin : hazz cha nội Joong hết cứu rồi!
Phuwin: mày nghỉ ngơi đi có gì cứ gọi tao, tao với pond về phòng đây mai còn nhiều việc!
Dunk : ừm!
Sau đó pondphuwin cũng về phòng, cậu không ngủ được cứ nhắm mắt lại hiện ra những câu nói đau lòng của hắn ta, cậu đi hắn ta có nhớ hay là tìm cậu không nhỉ chắc là không rồi bên cạnh hắn còn cô ta mà.
Ở phía Joong
Khi hắn nghe được laly về nước thì hắn vui lắm người hắn mong ngóng bao nhiêu năm cuối cùng cũng về mà quên đi rằng một bé con vẫn đang chờ hắn ở nhà
Khi hắn nghe nói laly về đây để tìm hắn thì hắn cảm thấy rất bình thản, khi nghe cô ta nói đã có thai,hắn vui mừng khôn xiết cô ta đòi hắn mua này mua kia thì hắn vẫn vui vẻ cho mà không biết được mình đã rơi vào bẫy của cô ta.
Laly : anh Joong!
Joong : hả!
Laly : thì em có thích cái túi Dior á nhưng mà em hong có tiền anh mua cho em nha!
Joong : ừm thẻ đây mật khẩu là tám số 0!
Bất giác hắn nghĩ tới cậu khi ở với hắn cậu đòi hỏi bắt cứ chuyện gì chỉ mong hắn về ăn cơm cùng cậu, hắn liền lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu không nghe cảm giác bất an dâng trào gọi cậu cả chục cuộc không nghe máy có lẽ máy cậu bị hỏng, nên hắn quết định hôm này về sớm.
Laly : ủa anh hong ở lại với bé hả!
Joong : hôm nay anh phải về sớm rồi để mai nha!
Laly : hong chịu con nhớ anh chứ bộ!
Joong : thôi anh về đây!
Laly : ơ hóa ra anh muốn về gặp cậu ta à!
Joong :ờ,em thế nào Thì Nghĩ anh về đây!
Hắn ta nhanh chóng trở về nhà lần đầu tiên hắn thấy con đường về nhà lâu tới vậy, ngôi nhà vẫn như thế chỉ là không có một bé con luôn tươi cười đợi hắn về nữa.
Quản gia : thưa cậu chủ hôm này cậu pond và cậu phuwin đã tới lấy đồ của cậu dunk rồi !
Joong : ai cho lấy hả!
Quản gia : đây là lá thư mà cậu dunk để lại mong ngài đọc!
Hắn với sự tức giận cầm lá thư nhanh chóng lên phòng,và vội vàng coi nội dung bên trong .
" chào chen em là dunk natachai đây,khi anh đọc được bức thư này chắc là em đã đi rồi, em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua, trước khi gặp anh cuộc sống của em thật vô vị khi gặp anh thì em mới biết được cảm giác được yêu như thế nào,khi anh bước vào cuộc sống của em thế giới tưởng chừng vô vị mà anh bước vào khiến cả thế giới của em đầy màu sắc, cảm ơn anh vì tất cả, à mà em cũng biết chuyện của anh và laly rồi, chúc mừng hai người nhé, em không biết anh có yêu em không nhưng tình cảm em đối với anh là thật lòng, anh coi em là thế thân của laly đúng chứ, nhưng anh ơi anh có bao giờ rung động với em chưa rù chỉ là một ít, em sai lầm khi gặp anh sai luôn khi yêu anh nên em chọn rời xa để anh có được hạnh phúc, và khi em rời đi mong anh và laly hạnh phúc nhé người em từng yêu "
Hắn vừa đọc nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má,hắn không biết cảm xúc mình bây giờ như thế nào nữa đau lòng hay vui vì cậu rời đi, tới cuối cùng cậu cũng không hận hắn vì hắn coi cậu là thế thân, cậu vẫn luôn nghĩ tốt cho hắn vậy mà hắn lại như thế này.
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top