⋆˙⟡ - Chương 5 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Buổi hẹn với Han Wangho diễn ra quá đột ngột, Jung Jihoon chẳng chuẩn bị được gì. Cậu ta chưa kịp hỏi han chú chó Maltese hay con lạc đà Alpaca nhà hàng xóm để biết nên mang gì theo cho buổi hẹn cả.

Han Wangho đề nghị đi ăn đồ Nhật, vì Jihoon giống như máy kiểm định chất lượng thực phẩm di động, chỉ cần cắn một miếng là biết đồ ăn có tươi hay không. Nhưng Jihoon lại khăng khăng muốn ăn đồ Hàn, mặc dù vẫn hợp với khẩu vị của Wangho, nhưng Wangho vẫn cảm thấy điều này hơi lạ, không giống phong cách thường ngày của Jihoon.

Sau khi ăn xong, lúc đứng lên để rời khỏi nhà hàng, áo len của Wangho vô tình vướng vào ghế ngồi, làm bung ra một sợi chỉ nhỏ. Anh thì không để ý lắm, nhưng Jihoon đi phía sau lại khác. Cậu dường như bị cái sợi chỉ ấy thu hút, cứ nhìn nó một cách cực kì ngứa mắt.

Wangho cố tình rẽ sang một bên, Jihoon cũng lẽo đẽo theo sau như bị dắt bởi sợi dây. Cảm thấy buồn cười bởi hành động của cậu, Wangho hỏi: " Có muốn đi công viên không?"

Jihoon trong lòng gợn sóng, khẽ nhếch môi, nhưng ngay lập tức kìm lại, đáp với giọng điệu rất bình thản: "Anh muốn thì tôi đi với anh."

Nụ cười lấp lửng cùng giọng điệu miễn cưỡng của Jihoon khiến cậu trông giống mèo hơn là chó. Wangho không hề phàn nàn về thái độ dở hơi này, thay vào đó, anh đã lừa Jihoon mua một cây kem đắt tiền—dù cuối cùng Jihoon cắn của anh hết nửa cây.

Đi dạo được một lúc, Wangho cảm thấy hơi mệt nên tìm một băng ghế để ngồi xuống. Anh đùa với Jihoon rằng nhìn người cậu có vẻ vẫn còn tràn đầy năng lượng, cậu nên chạy vài vòng quanh công viên để đốt bớt sức.

Công viên này đầy những bé gái đang bán hoa, cứ tiến đến từng cặp đôi và nói: "Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái xinh đẹp của anh đi!"

Dường như đây là lần đầu tiên Jihoon gặp cảnh tượng này, cậu ta quay sang hỏi Wangho: "Sử dụng lao động trẻ em là bất hợp pháp mà, đúng không anh?"

Wangho giải thích rằng thường là những bà già đưa cháu đi bán hoa để kiếm thêm thu nhập, và bổ sung thêm thông tin cho Jihoon rằng hoa hồng là thứ không thể thiếu khi hẹn hò—con gái ai cũng thích được tặng hoa, nên bán hoa là cách kiếm tiền khá ổn. Trong đầu anh âm thầm tự ghi chú lại về khả năng tăng thu nhập từ việc bán hoa.

"Ồ—" Ánh mắt Jihoon nhìn theo một cô bé đang chạy loanh quanh. "Tại sao họ lại để trẻ con và người già làm việc này? Tiền quan trọng vậy à?"

Câu hỏi ngây ngô của Jihoon khiến Wangho thở dài rồi đáp, "Vì cậu có tiền." Anh nhìn theo cô bé vui vẻ đưa những tờ tiền nhàu nhĩ cho bà, rồi lại ôm thêm hoa để tiếp tục công việc, lòng bỗng cảm thấy hơi xúc động "Tiền làm mọi thứ dễ dàng hơn."

Không khí của cuộc trò chuyện tự nhiên bắt đầu hơi nặng nề, và đó không phải là điều Wangho muốn xảy ra lúc này. Thế nên anh nói: "Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Đợi tôi ở đây nhé."

Nhanh chóng, anh chạy đến chỗ cô bé và mua hết số hoa còn lại. Wangho nghĩ sẽ đưa số hoa này cho Jihoon—chắc cũng hợp để cậu ta luyện cắm hoa.

Nhưng khi quay lại, Jihoon đã bốc hơi. Wangho quay về ghế, ngồi đó một mình với bó hoa trên tay, trông anh chẳng khác gì bị bỏ rơi. Người qua đường nhìn anh với ánh mắt thương hại, có lẽ họ nghĩ anh vừa bị "bùng" kèo.

Nếu Jihoon không quay lại sớm, Wangho thề sẽ tóm cổ và sấy khô cậu ta. Đang bực bội với bó hoa trong tay, bỗng có một bóng người đứng chắn trước mặt anh. Giọng điệu đáng ghét của Jihoon vang lên từ phía bên cạnh, "Ta-da—" Nghe có vẻ rất tự mãn. Lại là trò gì nữa đây? Wangho hoảng hốt nghĩ, có phải cậu ta lại bắt một con chim nữa không? Wangho vội tóm lấy tay Jihoon kéo xuống, nhưng Jihoon cố giữ lại, chỉ để lộ một chút thứ đang giấu sau lưng.

Jihoon bước từ phía sau ra trước mặt Wangho, qua khe hở nhỏ anh chỉ thoáng thấy toàn là màu đỏ. Hương hoa hồng tràn ngập trong không gian. Jihoon đã mua rất nhiều hoa hồng—tất cả đều siêu to và siêu hoành tráng.

Biển hoa hồng ập đến làm mắt Wangho hoa lên, tim anh bắt đầu đập loạn xạ. "Cậu đang làm cái gì vậy!?"

"Tôi đã mua hết số hoa của bà già ấy rồi. Giờ bà ấy có tiền, còn anh thì có hoa." Jihoon trả lời một cách hồn nhiên, cùng với giọng điệu ngây thơ vốn có, cậu lại khiến Wangho rơi vào trạng thái mơ hồ.

Chỉ lúc này Jihoon mới nhận ra có vài bông hoa còn sót lại trên ghế mà lúc nãy Wangho đã mua. Cậu ta nhăn mặt không hài lòng: "Mấy bông này không đẹp bằng của tôi. Anh nên vứt chúng đi."

Wangho há hốc miệng, định giải thích rằng anh mua cho Jihoon luyện cắm hoa, hoặc cũng có thể hỏi Jihoon tại sao cậu lại tặng hoa cho mình. Nhưng thay vào đó, những lời phát ra từ miệng anh lại là: "Chúng đắt lắm đấy!"

"Không sao," Jihoon trả lời nhẹ tênh, "Giờ anh đã có hoa rồi."

Mặt Wangho bắt đầu đỏ bừng. Anh cuống quýt đáp lại: "Nhưng tôi thích tiền hơn."

Jihoon nhìn anh chăm chú, rồi nhẹ nhàng lấy một bông hồng lướt lên má Wangho. "Tôi có thể cho anh nhiều tiền, và tôi cũng có thể cho anh thật nhiều hoa hồng."

"Thế tôi cho lại cậu được gì đây..."

Wangho nắm lấy cổ tay Jihoon để ngăn cậu ta tiếp tục quẹt bông hồng vào mặt mình, rồi vụng về, cứng nhắc đưa ra bó hoa mà anh đã mua lúc nãy.

"Tôi tặng cậu những bông hoa này nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top