9. Con heo này cao thế?

Để trả lời cho câu hỏi trên, thì tôi phải kể lại câu chuyện tôi đã trải qua vào ngày hôm qua.

Ngày ấy trời cũng xanh trong lắm, nên không biết là điều xui hay rủi mà duyên số khiến tôi gặp lại thằng nhóc hàng xóm ở quê. Ai mà có dè giờ đây nó đã trở thành tân sinh viên của trường đại học cũ của mình đâu, mà quái dị hơn, là việc nó từ một thằng nhóc loắt choắt mắt hí ngày nào cũng sang kiếm tôi chơi cùng, tới một thằng nhóc vừa cao vừa đô như con khủng long, nhìn mà sợ phát khiếp. Nhưng được cái là cái tính nết hiền lành của nó không thay đổi chút nào. Ít ra, tôi cũng từng quý nó ra phết.

Cho tới khi nó cả gan kẹp cổ tôi bằng cái cơ chuột bự chẳng, hí ha hí hố khoe với mấy người bạn rằng đây là anh trai yêu quý của nó, sau đó gạ gẫm tôi dẫn nó đi ăn bằng được. Kết quả là ví tiền tôi đã bay đi vài tờ ngoài dự tính, đồng thời xách theo cái đuôi lớn về tận nhà riêng luôn.

Chỉ là không ngờ, rằng thay vì Zeus ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm cửa đón chào tôi trở về, thì tôi lại bắt gặp một tên biến thái nào đó có mái tóc bông xù, nhìn như hai cái tai mèo, đang ôm gối tròn mắt nhìn tôi trong bộ dạng không mảnh vải che thân.

"Lâu ngày không gặp, em không ngờ anh Wangho có sở thích đặc biệt như này á."

"Im mồm đi Kim Geonwoo, trước khi anh xẻo cái mỏ mày."

Và bỏ qua chế độ rén của thằng nhóc đô con tên Kim Geonwoo vừa được bật công tắc, tôi vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ, lục tung đống quần áo của Jeong Jihoon, nhanh chóng cầm lấy một bộ đồ, sau đó lại như phi nước đại mà trở lại.

"Bây giờ em mặc đồ vào trước đã nhé?"

Thằng nhóc nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nhận lấy bộ quần áo từ tôi, sau đó từ tốn đứng dậy mặc vào.

Ôi thằng nhóc chẳng biết ngại là gì, ngang nhiên thay đồ giữa nhà, hên tôi là người khá là tinh tế, vừa đưa đồ cho em nó là ngay lập tức quay đi, nhân tiện che mắt cho thằng nhóc lớn khù khờ vẫn không biết dời mắt đi đâu.

"E-em thay xong rồi ạ."

Giọng nói phía sau lưng vang lên, vừa trầm vừa pha chút trẻ con, đặc biệt dễ nghe.

Lúc này tôi mới quay người lại, đồng thời mới để ý kĩ hơn, rằng đứa trẻ này trông bụ bẫm ra phết, hai cái má của nó bư ra theo khoé môi nó cong cong trông đáng yêu xỉu.

Tôi tiến lại gần, vô thức nhéo hai má nó một cái, giây sau liền thấy hai cổ tay bị đối phương nắm lấy, tuy nhiên nó chẳng làm gì tiếp theo.

Tôi càng thêm vui vẻ, đứa nhóc nhà tôi đã lớn thật rồi, ra dáng thanh niên đẹp trai quá trời, còn ngoan ngoãn cho tôi nghịch má nữa chứ (chứ ai như con mèo cam Jihoon hở ra là nhe răng gặm cổ, gặm tay tôi).

"Bây giờ anh nên gọi em là gì đây Zeus?"

"D-dạ em tên... Choi Wooje ạ."

"Còn anh là Kim Geonwoo nha!" Thằng nhóc đô con lanh chanh ngó ra từ sau lưng tôi, vui mừng khi sắp sửa có thêm một người bạn mới.

"Dạ em chào anh Geonwoo ạ. Em là mèo của anh Wangho."

"Còn anh là em trai yêu dấu của anh Wangho nè."

"Ai anh mày?"

"Hứ, giờ em có Wooje để chơi rồi, bo xì anh luôn."

"Wooje của anh mày mà? Ai cho mà chơi?"

"Em cho... anh này lớn rồi mà kì... Wooje đi chơi với anh không?"

"Mày đi về đi... muộn rồi còn muốn ở lại ăn chực nữa à?"

"Đúng vậy... thằng này sẽ ăn chực nhà anh mãi luôn, đồ Wangho một mẩu!!!"

"Yaaaa Kim Geonwoo!!!"

Và chúng tôi cứ cãi nhau qua lại không ngừng nghỉ, còn Wooje thì đứng bên cạnh tươi cười không ngớt.

"Thật ý... anh Wangho còn thấp hơn cả Wooje nữa."

Wow, đủ bất ngờ rồi đấy Choi Wooje.

Không có ai mà khoác tay người ta mà miệng mở ra là chê người ta lùn hết á. Chỉ có con heo múp míp nhưng chân dài tên Choi Wooje thôi.

Jeong Jihoon, mày mau về bênh anh mày liền đi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top