8. Phải giảm cân thôi

Nhân ngày đẹp trời và được nghỉ, thay vì ngủ nướng như mọi khi, hôm nay tôi quyết tâm dắt mèo đi dạo. Sau đó sẽ chụp ảnh khoe với Son Siwoo, để tên cận lòi đó banh mắt nhìn cho rõ, là Han Wangho này không hề làm bạn với bốn bức tường ngột ngạt nên mới không có tình yêu nhé. Rõ ràng là tôi đây có xách cái xác ra đường với một gương mặt mà thiên hạ đồn là tôi xinh vãi chưởng, nhưng mà tôi vẫn độc thân vui (sau rồi) tính đó thôi.

Thế là tôi hí hửng mặc cho em Zeus chiếc áo tôi mới tậu được trên mạng, trong khi Jeong Jihoon vừa đứng gãi đít vừa mè nheo với tôi rằng tại sao không dắt em đi.

Thằng quỷ này lạ đời ghê, rõ ràng là nay nó có lịch đi làm mẫu ảnh còn gì, vậy mà còn dám đổ lỗi cho tôi đó hả. Tức thiệt, thế là có cảnh Zeus đang ngồi chờ dưới chân, còn tôi chống hông đấu mắt với con quỷ mèo cam tai tiếng cao tận mét tám kia.

Mèo cam im bặt, chắc tưởng tôi chuẩn bị tung chiêu nhưng mà tôi ứ chạy theo kịch bản cũ đấy, tôi cũng im luôn. Lông mày tôi sắp hôn nhau mới là người có tiếng nói.

Và cuối cùng Jeong Jihoon phải chịu thua, nó tưởng như nó đang ở hình hài con mèo mà quấn chặt lấy tôi, năn nỉ ngọt sớt.

"Em cũng muốn đi nữa. Nên là em giả bệnh xin nghỉ làm buổi hôm nay rồi đi chơi với anh nhá?"

Đi làm với các chị xinh gái rồi học được mấy cái thứ gì đâu mà nói cái điệu kéo dài âm cuối vậy? Có biết là dễ tiểu đường người nghe lắm không? Có biết là Han Wangho này sủng nịnh lắm không?

Chắc chắn là biết rồi, nhìn nó tinh ranh thế cơ mà, hai mắt long lanh rõ ràng có ý đồ, má bư gác trên vai tôi cong thành một đường vòng cung, không véo một hai cái là không chịu được.

Và cuối cùng tôi đành chịu thua, trong lúc chờ em thay đồ thì tiếp tục ngồi mặc đồ xinh cho nhóc Zeus.

Xui cái là cái áo nó không vừa nổi thân hình nhóc, cái bụng mỡ lỏng lẻo đã trễ xuống sắp chạm hẳn xuống đất rồi, mà bốn chân thì có dài đâu. Song sau vài phút vật lộn, tôi chấp nhận bỏ cuộc khi cúc áo không cài được vào.

Còn Jeong Jihoon thì chất liệu bạn trai vãi chưởng. Mặc có bộ adidas trắng đen thôi mà có cần bảnh tỏn vậy không? Tóc còn chưa cần phải vuốt keo cơ mà. Chà, làm người mẫu ảnh có khác, đã thế còn cao ráo đẹp trai, sao tới mèo cũng được thiên vị dữ vậy ta.

Không nói nhiều nữa, hai người một mèo dung dăng dung dẻ đi ra ngoài đường, cùng đón nắng xinh thôi.

Nhóc Zeus thích thú lắm, đi trên đường mà đầu ngoay ngoáy liên hồi, hết trái tới phải, tới cơ miệng không kiềm được mà meo meo suốt. Ngược lại, Jeong Jihoon hết ôm eo tới nắm tay tôi, ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn khiến tôi ngại chết khiếp. Không nhịn được, tranh thủ lúc Zeus đang bận nhảy cong đít bắt chú bướm đang bay quanh, tôi liền hỏi tội cái tên còn đang trưng cái mặt ngây thơ mà tay thì không chịu buông khỏi cơ thể tôi ra kia.

"Cái con người này bị gì thế hả? Có bỏ cái tay ra khỏi người anh mày không thì bảo?"

"Em cũng là mèo mà. Ra đường sợ người lạ lắm. Anh không thương em hả?"

Ê đã nói gì đâu? Tưởng to con hơn người ta gấp rưỡi mà đây sợ à? Tưởng được làm hoàng thượng mà con sen này phải nhún nhường à? Tưởng bĩu môi phồng má bư bư là thằng này mủi lòng à? Ừ tưởng đúng rồi đấy, Han Wangho này chịu.

Nhưng quả táo thường tới sớm lắm, Jeong Jihoon sao mà tránh được.

Cho chừa cái tật ham chơi mà giả ốm nghỉ việc nè, đi dạo trong công viên gần nhà mà gặp ngay quản lí và đồng nghiệp luôn kìa. Mà với một người mét bảy nhỏ con như tôi che làm sao được ông thần to tổ bố kia được, có mà trốn đằng trời.

Các chị các em xinh gái ngày càng tiến gần về phía chúng tôi, tim tôi cũng đập loạn xạ vì lo lắng theo, nhưng chỉ một giây sau, và thật bất ngờ, đầu tôi nặng trĩu vì sức mạnh bảy cân, Jeong Jihoon cao lớn đã biến về Chovy mèo cam nặng như con heo.

Biết chọn chỗ thật sự, leo lên hẳn đầu tôi mà ngồi luôn, láo không ai bằng. Zeus dưới chân cũng nhao nhao đòi lên, có vẻ là cũng thích được ngồi ở vị trí có một không hai đó lắm.

Hai đứa bận meo meo với nhau, chẳng để ý một dàn xinh gái đi qua từ lúc nào, nhưng Chovy giờ cũng chẳng tiện biến về lại dạng người, khoả thân thì chỗ đâu mà nấp.

"Nè em không định xuống hả Chovy? Đầu anh đâu phải chỗ để ngồi."

Đáp lại là cái đuôi nó quất vào mặt tôi. Lông mèo bay tứ tung, vài sợi còn dính vào miệng. Sướng chưa? Nuôi mèo mèo báo ơn vậy đó.

Hết cách, tôi ngồi thụp xuống, nhặt lại bộ đồ dưới đất của Chovy, bế Zeus cũng nhõng nhẽo không kém lên cùng. Bảy kí lô bám chặt đầu, sáu kí ba trèo lên vai, chắc là biết tay tôi bận ôm quần áo. Hiểu chuyện thế chứ lại. Nhưng ai mà biết được tôi đang phải gánh hai quả tạ trên người đâu.

Tưởng đâu sẽ có một buổi đi dạo chill chill thư giãn, ai dè kẻ thư giãn chỉ không phải là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top