10. Dẫn bư đi làm
Sau vài hôm, tôi nhận ra Choi Wooje bám người hơn cả Jeong Jihoon. Và sau nhiều lần nó chu mỏ mè nheo than phiền rằng ở nhà một mình buồn chán, đáng sợ như nào, cuối cùng hôm nay tôi quyết định dắt nó đi làm theo.
Son Siwoo đã sớm được biết về sự có mặt của Wooje, tuy nhiên đây cũng là lần đầu chính thức gặp mặt, mặt mày hớn hở nhào nặn cái má mĩm tròn của em nó, đồng thời không ngừng khen ngợi: "Ôi chao thằng nhóc này sao mà đáng yêu xinh ngoan thế không biết. Chẳng bù cho thằng mèo cam, suốt ngày doạ người ta mãi thôi."
Ờm, Jeong Jihoon mà nghe được, chắc là nó tung cước bay xa trăm mét đấy Siwoo à.
"Em trai anh à anh Wangho?"
Park Dohyeon lững thững lại gần không biết từ lúc nào, cậu kê cằm trên kệ ngăn cách bàn làm việc của tôi, vừa nhìn Wooje đang được ngồi ở bàn trống cạnh Siwoo vừa hỏi.
"Ừm cũng có thể coi là vậy..."
"Nhưng chẳng thấy giống gì ha, anh gầy queo còn em nó hơi tròn đấy."
"Haha em cũng cốt vương lắm đó Dohyeon."
"Chậc, nhưng em khoẻ hơn anh nhiều."
Tôi bất lực lắc đầu, không nói thêm gì nữa, Park Dohyeon cũng thuận theo tình cảnh mà trở về phòng làm việc của mình. Sau đó tôi liếc thấy Son Siwoo như ông bố đầy đặn kinh nghiệm chăm bẵm nhóc Wooje, cho em nó mượn máy tính bảng, thậm chí còn lén lút cho nó mấy gói đồ ăn vặt trong khi tôi còn lù lù ngồi đằng sau soi xét. Thôi thì vì lòng tốt của thằng cốt, hôm nay tôi phá lệ bỏ qua, với cả việc hắn lén lút rồi lại chột dạ khi tò tem quay xuống canh me tôi không khỏi khiến tôi phải phì cười.
"Wooje ngồi ngoan để các anh chị làm việc nhé!"
"Dạ vâng ạ, Wangwang yên tâm."
__
Buổi sáng trôi qua yên bình, buổi trưa ăn uống suôn sẻ, Choi Wooje như em trai hàng xóm, cái bụng căng tròn, hai mắt long lanh, cái miệng cười xinh miết được cả phòng tôi cưng chiều hết mực.
Cả ngày chỉ ăn với uống, trước mặt thì chiếu hoạt hình thiếu nhi, em đeo tai nghe chống ồn, lúc ngồi lúc nằm ườn ra bàn, khoái chí với những tình tiết hài hước đáng yêu. Thi thoảng con mèo trong video kêu một cái, Wooje cũng hưởng ứng kêu theo, không khỏi khiến cô bạn ngồi kế bên dừng việc gõ phím lại hỏi tôi:
"Wooje nhà cậu như con mèo ấy nhỉ Wangho? Sẵn có mái tóc như hai cái tai mèo luôn í."
"Ừ ừ giống thật..."
Tôi ậm ừ cho qua, chứ chẳng thể nào nói toẹt ra rằng Wooje chính là một con mèo chính hiệu đó. Một con mèo chân ngắn tai cụp nhưng biến hình thì lại là một nhóc chân dài tóc vểnh.
"Anh, em mua matcha cho anh nè."
Park Dohyeon lại một lần nữa bất thình lình xuất hiện, áp cốc nước mát lạnh vào má tôi, khiến tôi giật mình suýt thì hét toáng lên.
"Dohyeonie mà còn bày trò như vậy nữa thì trái tim anh chẳng mấy chốc không chịu nổi mất. Nhưng mà cảm ơn em nha, anh sẽ uống ngon miệng."
"Không có gì. Mai mốt anh bao em chầu Omakase là được."
Chúng tôi giỡn cũng thành quen, chẳng câu nệ gì thêm. Bàn Son Siwoo sau đó liền xuất hiện một cốc trà hoa quả, Wooje bên cạnh cũng được hưởng lây một que kem đắt tiền sau khi tôi nghe được Son Siwoo bất ngờ xoay xoay nhãn hiệu.
"Siwoo bank tiền trả Dohyeonie chưa thế?"
"Rồi nhé!"
"Ừ check số tài khoản đi, tao không chuyển đâu."
Và thế là nó tặng tôi hai ngón giữa. Không sao, tôi vẫn lời.
Lời tình cảm.
Ừ chính xác rồi đó, vì tối đó tôi phải chi trả cho chầu omakase suất bốn người. Còn Jeong Jihoon khóc lóc trong điện thoại, than rằng sao lại bỏ rơi nó, sao lại nỡ để nó ăn tối một mình, sao tôi chẳng thương nó, sao tôi lại cưng Wooje hơn?
Tôi cũng quen rồi, đêm về bên trái là nhóc Wooje khoác tay, bên phải bị Jihoon kẹp cổ đi ngủ bù lại ấy mà.
Thật sự khó nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top