1. Bóng đè

Tôi, Han Wangho, lần đầu tiên trong đời đi ngủ bị bóng đè.

Cái bóng ấy cao lớn, có hơi đô con một chút, dường như chẳng cần dùng sức cũng có thể đè người nhỏ con như tôi bẹp dí trên giường.

Tôi hoang mang mang câu chuyện lạ lẫm đi kể cho thằng bạn thân kiêm đồng nghiệp cùng công ty, để rồi nhận lại được những sự phũ phàng, tỷ như:

"Lần đầu tiên tao mới biết có đứa thấy được cái bóng nó béo hay gầy luôn đấy."

Son Siwoo vừa nhai kẹo dẻo vừa nói, ý tứ rõ ràng như đang nghe câu chuyện hoang tưởng kì quặc.

"Thì tao thấy sao kể vậy thôi."

Xin lỗi vì giận cá chém thớt, tôi tịch thu gói kẹo dẻo luôn.

Vừa ngồi vào bàn, một cái đầu ló ra, dù hóng hớt nhưng ít ra người ta vẫn bày tỏ tấm lòng quan tâm tới đồng nghiệp.

"Hay anh thử đi ngủ sớm đi, biết đâu do mệt nên anh mới bị bóng đè."

Kìa Son Siwoo, mày nhìn đi, mày có bao giờ quan tâm tao được như vậy chưa?

"Dohyeonie có kinh nghiệm gì không chia sẻ anh chút đi."

Thằng nhóc đẹp trai đeo mắt kính, IT của phòng kế bên, tên Park Dohyeon vai rộng được các chị em trong công ty chết mê chết mệt.

"Hay anh thử nuôi mèo xem, em nghe bảo mèo mang năng lượng tích cực ấy, biết đâu lại được."

"Kìa, tối ôm thằng cá cơm đi ngủ thử xem."

Son Siwoo len lén giật lại gói kẹo dẻo từ bàn tôi, hên cho con khỉ này là có Dohyeonie đang ở đây nhé.

Dohyeonie ngơ ngác đẩy kính, hết nhìn Siwoo lại nhìn tới tôi. Cậu ấy hỏi: "Cá cơm là ai?"

"À là con mèo cam nhà anh ấy mà."

"Nó nuôi tận 6 con lận. Mà đói khổ quá nên gửi 5 đứa cho bố mẹ nuôi dùm rồi."

"Wow, không ngờ thật đó. Nhưng mà anh có thể thử nhé anh Wangho."

"Ừ anh cảm ơn nhé."

Tôi tạm biệt nam thần IT, song quay sang chừng mắt Son Siwoo đang lén lút đút vội miếng kẹo dẻo vào mồm.

Thế là tối ấy tôi bế cá cơm vào phòng ngủ.

Thật ra bây giờ gọi nó là cá cơm cũng chẳng hợp lí lắm, khi mà có thây nó đã múp máp hơn lúc được nhặt về rất nhiều rồi. Vậy nên tôi hay gọi nó là Chovy, thay vì Anchovy của ngày trước.

Mèo cam thuộc giống mèo ta, thân dài như quả mướp, được cái lông cũng mượt mà lắm, nên dù em cuộn tròn vắt vẻo nơi hõm cổ có nhột bao nhiêu, tôi cũng nhắm mắt kệ luôn.

Lạy Chúa trên cao, xin hãy cho con có được những giấc ngủ yên bình, con hứa sẽ trả ơn bằng những gói kẹo dẻo thượng hạng của Son Siwoo.

Và Đấng đã nghe được nỗi lòng bi tâm của người con dễ thương như tôi, đêm ấy tôi không còn bị bóng đè nữa, thậm chí còn ngủ rất ngon là đằng khác. Chỉ có một điều duy nhất phiền lòng chính là, khi tôi thức dậy, Chovy nỡ lòng nào ngủ chổng đít vào mặt tôi.

Tôi biết đít em không thối, mà em cũng tế nhị cụp đuôi che lại rồi, nhưng điều đó vẫn là bất lịch sự với người chủ dễ cáu gắt vào sáng sớm. Tôi mạn phép vỗ cái bép lên má mông Chovy, thành công đánh thức con mèo lớn, em oán trách meo lên một tiếng rõ to, sau đó dỗi hờn chui tuốt xuống cuối giường.

Ôi tôi đúng là một người chủ tồi tệ nhỉ? Ai meo thì cho nhịn đói, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top