4.

Wangho bắt chuyến xe đầu tiên đi đến trung tâm thành phố. Anh không phải kiểu người sẽ dậy sớm và đến sớm trước mỗi cuộc hẹn, nhưng lần này là vì ngủ không được. Có cảm giác gì đó rất khác. Jihoon sẽ nói gì? Dáng vẻ lúc đó của em ấy ra sao? Hay thậm chí là liệu hoạ sĩ "Chovy" có thời gian để dành cho anh? Wangho không nghĩ bản thân chỉ vì một cuộc gặp mà có thể đau đầu đến khó ngủ như vậy, nên anh thức trắng.
Phòng triển lãm rất sang trọng và hiện đại, tranh cũng rất đẹp, nhưng Wangho thì không hiểu về nghệ thuật lắm, điều anh để ý nhất lúc này chỉ có Jihoon. Trong gần một tháng không gặp, Jihoon thay đổi nhiều hơn anh tưởng, cậu hình như đang tập gym, đô hơn và cao hơn, phần má gầy gò của mèo cũng đầy đặn có da có thịt, nom đáng yêu hơn rất nhiều.  Hoạ sĩ Chovy và Jihoon đúng là hai người khác nhau. Jihoon gầy như một chú mèo có thể khoác đại một chiếc áo phông trắng, nằm dài lật mình liên tục trên chiếc sofa để tìm được tư thế thoải mái nhất, rồi dụi đầu trong lòng anh. Nhưng Chovy thì sẽ chỉ đứng im mỉm cười nhìn anh, vì cậu đang mặc trên mình bộ suit đen chỉnh tề không nên để bị nhăn nhúm khi ngồi xuống.

Dự tính ban đầu là đến coi một lúc rồi sẽ rời đi vì có coi nữa cũng không hiểu. Nhưng rốt cuộc thì anh lại ngồi tới cuối buổi, chỉ để chờ được tác giả của buổi triển lãm giải thích riêng cho mình về ý nghĩa của từng bức, dù rằng anh chẳng mấy quan tâm.
Gì thế nhỉ? Mấy bức tranh thú vị hơn anh nghĩ. Là do có người giải thích? Hay là vì người đó là cậu.

Cả hai ngồi trên một băng ghế bất kì trong phòng triển lãm.
"Em đã từng vẽ những bức này khi ở nhà anh, thế mà sao anh lại cảm giác như chưa từng thấy trước đây nhỉ?" - Wangho hỏi trong khi đang đung đưa đôi chân lên xuống
"Chắc là vì em muốn tạo bất ngờ cho anh." - cậu quay đầu lại về phía anh trả lời câu hỏi. Ánh nắng từ cái bức tường kính trong suốt của phòng triển lãm xuyên qua, hắt lên phần mặt của Jihoon khiến cậu trông đẹp hơn bao giờ hết. Nó đẹp theo một cách đặc biệt nào đó, cuốn hút, bí ẩn nhưng cũng thật dễ chịu, cảm giác hoàn toàn khác so với mọi khi rất nhiều.
Sao Jihoon hôm nay nói chuyện lại cuốn thế kia? Có phải Jihoon thật không vậy?
Wangho ngạc nhiên, một chút, đủ để làm hai gò má anh ửng hồng và thậm chí là lan rộng lên tận hai bên cánh tai. Thế mà người ngại ngùng nhất ở đây lại là cậu. Này, đáng lẽ anh mới là người nên làm thế chứ!
Cậu quay đầu đi đưa tay che lấy khuôn mặt mang đầy biểu cảm khó tả, cậu không nghĩ Wangho có thể dễ dàng xấu hổ vì một câu đùa vô thưởng vô phạt của mình.
Một người mặt đỏ ửng cúi đầu che đi sự xấu hổ, người còn lại cố quay đi tránh đối diện với người kia mặt cũng đã nóng đến mức muốn xì khói.
Tình cảnh ngại ngùng ấy cứ kéo dài tận 15 phút sau đấy, mãi đến khi chiếc kim đồng hồ chạm vạch số 5 rồi kêu lên, họ mới thật sự để ý đến bên ngoài trời đã ngã cam ám lên cả một vùng sắc chiều tà.
Chiếc đồng hồ ấy cũng là một tay Jihoon thiết kế. Kim đồng hồ được khắc hình một con mèo nhưng chỉ trên phần kim giờ, còn kim phút lại là hình một cây cọ vẽ dường như tượng trưng cho chính bản thân cậu. Mặt đồng hồ chia làm hai phần, một phần kéo dài từ số chín đến bốn được sử dụng bằng các gam màu tươi sáng, phần còn lại lại tương phản hoàn toàn khi sử dụng những gam màu trầm tối, anh đoán đó là giờ mở cửa của triển lãm. Wangho không hiểu lắm về màu sắc hay hình khối nhưng rõ ràng không chỉ có màu, hình ảnh được vẽ trên hai phần đồng hồ cũng rất đặc biệt, nó trông như nhiều mảng màu chắp vá thành, cả hai phần màu được vẽ theo hai phong cách hoàn toàn khác nhau cứ như là từ hai người vẽ lên.
Anh thật sự gần như chìm đắm vào suy nghĩ của mình về bức tranh trong chiếc đồng hồ để rồi đến khi người bên cạnh chạm vào vai mới nhận ra bản thân đã lơ đãng như thế nào:
"Wangho-hyung
Cũng trễ rồi, để em tiễn anh ra trạm xe buýt nha?"
"Ừm, cảm ơn em"

Anh và cậu đi dọc trên con đường mòn dẫn ra trạm cùng nhau. Wangho bước trên phần gờ nhô lên bên lề, hai người vừa đi vừa nói đủ chuyện trên đời, anh không những kể còn khua tay múa chân khiến câu chuyện thêm sinh động, càng nói lại càng hăng. Có lẽ Wangho không để ý, nhưng nếu là một người đi trên phần gờ ấy chưa kể đến việc có múa máy chân tay hay không thì họ cũng sẽ ngã, vì cơ bản chỗ ấy không dành ra để đi bộ. Nhưng anh chưa từng có cảm giác bất an đó. Có lẽ là do có một người đi bên cạnh vẫn luôn yên lặng lắng nghe từng câu chuyện trên trời dưới biển của anh từ lúc đầu, một tay cầm chắc phần cánh tay anh để đảm bảo anh không thể ngã.

Lâu dần, triển lãm Chovy đã trở thành điểm hẹn gặp của cả hai. Mối quan hệ của họ tiến thì không tiến nhưng cứ luôn mập mờ không rõ ràng đến tận mùa Đông năm ấy.

"Wangssi, lát nữa chúng ta đi dạo một chút nhé?"
Wangho chưa từng thấy Jihoon lịch sự như vậy dù đã nhìn hàng tá lần hình ảnh Jihoon khoác trên mình bộ suit đen, hay là do hiện tại người nói chuyện với anh là hoạ sĩ Chovy? Không biết nữa, nhưng đương nhiên là anh đồng ý.
Nói thật thì Wangho không phải kiểu người dễ dãi như thế đâu, nhưng Jihoon thì rất đẹp trai. Ý anh là làm sao có ai cưỡng lại nổi tiếng gọi của một người vừa có thể là bạn trai ga lăng của bạn, vừa có thể là con mèo nhõng nhẽo trên đùi bạn chứ.

Anh đứng trước cửa phòng triển lãm đợi, hoạ sĩ Chovy đã thay bộ suit bằng chiếc áo phông đen và chiếc quần kẻ caro quen thuộc. Giờ thì trông giống Jihoon mọi khi mà anh biết hơn nhiều rồi đấy.
"Chúng ta đi thôi hyung"
"Ừm"

Một đôi cao thấp đi cùng nhau, người thấp khoác trên mình chiếc áo lông đã cũ bị sỉn thành màu cháo lòng, người cao lại mặc chiếc quần kẻ quá ngắn so với đôi chân dài của anh khiến lộ ra cả một phần cổ chân đang đỏ ửng vì trời lạnh. Thật sự nếu không bàn đến việc Jihoon rất nổi tiếng thì cả hai người đi với nhau vẫn quá nổi bật. Wangho đẹp, phải nói là cực kì đẹp, nhất là sau khi mắt anh đã phẩu thuật Lasik vào năm ngoái. Jihoon lại đẹp theo cách khác nữa, Wangho đẹp trong trẽo bí ẩn, cậu lại trông tinh nghịch ranh mãnh hơn nhiều.
Đây không phải lần đầu tiên họ cùng nhau bước đi trên con đường quá đỗi quen thuộc ấy, không chỉ có một lần mà là rất nhiều lần rồi. Mỗi lần như thế, dường như đều vun đắp lên từng chút, từng chút một một loại cảm xúc không tên, len lỏi trong tim mỗi người. Họ biết điều ấy, và có lẽ cũng đang thầm biến khoảng cách của cả hai xích lại gần nhau hơn. Trời đang về đông, thời tiết cũng đã dần trở lạnh, có bàn tay thuôn dài đã được ủ ấm trong túi áo từ nãy đến giờ, khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay người kế bên. Đó là lời thủ thỉ, hỏi thầm ý của đối phương: "Liệu em có thể nắm tay anh không?". Bàn tay kia khẽ luồn tay mình len vào từng ngón tay của người còn lại, đan chặt đôi bàn tay của họ lại như thay cho câu trả lời: "Đương nhiên là được".
Một sự chênh lệch nhiệt độ khiến Jihoon có chút rùng mình, cậu quay đầu lại, cúi thấp nói nhỏ vào tai Wangho:
"Trời đã lạnh hơn nhiều rồi, hãy để em được sưởi ấm bàn tay anh". Vừa nói đôi bàn tay ấy lại siết hờ thêm chút như thầm gửi kèm lời nhắn: "Em sẽ nắm chặt tay anh mãi, tuyệt đối không buông"

Wangho vẫn chưa quen lắm những khi cậu bên cạnh anh thường trưởng thành hơn so với lúc cùng Siwoo. Là tình yêu khiến con người ta thay đổi sao? Hay là vì anh vẫn chưa hiểu hết được về Jihoon.


























Note: Mở bát đầu năm bằng chap mới. Không biết mọi người để ý phần note trên trang cá nhân mình không nhưng mình khuyên là mọi người nên đọc phần đó để biết thêm một số điều quan trọng về truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top