2. Jihoon là con mèo

Trước khi Jihoon chuyển đi và quen được Wangho, Siwoo đã thành con sen của mèo cam từ thuở nào.

Jihoon vẫn nghĩ mình là một con người từ khi sinh ra cho đến khi cậu bước vào cấp 2. Tài năng của Jihoon bắt đầu được bộc lộ từ năm cậu 8 tuổi trong một lần đi triển lãm cùng gia đình. Bàn tay nhỏ nắm lấy ống tay áo của mẹ, đôi mắt mở to, tròn, đen láy như mấy viên bi ve đám trẻ con thường chơi ngoài công viên, đôi mắt ấy ngắm chặt vào những gam màu bay nhảy được giam trong lồng kính. Những hình ảnh ấy trừu tượng, và chỉ nên cảm nhận vì ít có ai hiểu được. Thế mà dường như tâm hồn bé nhỏ kia lại thấu hiểu được hết. Mẹ cậu thích cậu theo Nghệ thuật, vì vậy sau năm lên 9, Jihoon phải trở thành thiên tài hội họa "Chovy".

Jihoon cũng thích vẽ tranh, chỉ là không muốn ai ngắm chúng ngoài mẹ cậu. Anh trai không có thiên phú giống cậu chỉ nhẹ nhàng an ủi Jihoon nên thông cảm cho mẹ, bố rất bận rộn cũng thường xuyên khuyên bảo Jihoon hãy tin vào con đường nghệ thuật đó, chỉ có Siwoo là mắng Jihoon thật ba phải.
Ở cạnh Siwoo, Jihoon không cần phải vẽ cho ai xem, Siwoo cũng không quan tâm cậu vẽ gì, vậy nên Jihoon tập thành tính hư đốn, thích nhõng nhẽo mè nheo. Những lúc như vậy, Siwoo chỉ cảm thán: "Oà, Jihoonie là con mèo sao?"
"Nếu được làm con mèo em sẽ làm"
"Thì cứ làm thôi" - Siwoo đối mặt với mọi thứ đều trông rất hiển nhiên, và kể cả lần này cũng vậy.
"Vậy ai sẽ nuôi em?"
Jihoon nhìn Siwoo, hình như có gì đó đang trỗi dậy trong lòng cậu, Jihoon sắp quên mình là người mất rồi.
"Anh" - Siwoo trả lời, anh cười cái điệu cười giòn giã anh vẫn thường cười rồi xoa mái đầu đang xù lên vì tóc đã dài quá so với tiêu chuẩn thông thường của cậu. Chỉ có ở bên Siwoo, Jihoon mới là Jihoon, Jihoon mới được là một con mèo.

2 ngày sau hôm ấy Jihoon phải đi cắt tóc để chuẩn bị cho buổi họp báo sắp tới cùng với mẹ. Cậu được cắt một quả đầu tròn ủm khiến khuôn mặt trông đỡ gầy gò hơn hẳn, ai cũng khen tóc mới của Jihoon, chỉ có Siwoo là cười ngặt nghẽo tưởng như sắp tắt thở đến nơi mà trêu: "Giống đội cái nồi lên đầu rồi cắt ghê!". Jihoon thấy Siwoo cười rất vui nên vẫn giữ mái đầu ấy chứ không giãy nảy lên đòi cắt lại như mọi khi.

Jihoon phải vẽ nhưng giờ đây cậu đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nếu là một người lớn không đồng hành cùng đứa nhỏ của mình lớn lên, sẽ không hiểu nổi tâm tình của đứa nhỏ. Và bố mẹ Jihoon chính là như thế, họ không bỏ lỡ bất cứ điều gì trong quá trình con họ lớn lên, chỉ có điều đó là quá trình trưởng thành của "Chovy" chứ không phải của "Jihoon". Bố mẹ thấy điều tích cực từ cậu, họ nghĩ rằng con trai mình đã lớn vậy nên quyết định chuyển Jihoon đến học một trường nội trú chuyên về năng khiếu năm cậu bước vào cấp 2. Từ đó Siwoo ít khi gặp được Jihoon hơn mà Siwoo cũng đang bận phải lao vào chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp.
Sau kì thi chuyển cấp ấy, Siwoo gần như không còn nhìn thấy Jihoon ngoài những bài báo xuất hiện mặt cậu ngày càng dày đặt. Jihoon là một thiên tài, em ấy có nhiều thứ để quan tâm hơn, anh chỉ có thể thầm gán lên lý do cho sự biến mất của con mèo "nhà mình". Cũng cùng thời gian đó, Siwoo quen được Wangho khi họ học chung trường cấp 3.

Quen nhau 5 năm nhưng Wangho không hề biết bạn mình có sở thích nuôi mèo.
"Siwoo à, chung cư chúng ta cấm động vật lắm lông đó" - Wangho làm bộ làm tịch ôm mặt khóc đau lòng vì người bạn cùng nhà đáng yêu của mình lại đi giấu mình chuyện nhỏ nhặt như vậy.
"Jihoon có lắm lông đâu, lông mày của em ấy còn bị thiếu mất một mảng trông cụt lủn kia kìa!" - Siwoo cao giọng bao biện cho con mèo nhà mình
"Siwoo không thương tớ gì cả~" - cãi không lại, Wangho giả vờ cái điệu buồn thất thỉu trách mắng bạn mình không hiểu mình tí tẹo nào
"Thương Wangho nhất trên đời!"
"Vậy Siwoo cho tớ con mèo nhé!"






















Lời nhắn: Chương này ngắn một chút, coi như cho mọi người biết thêm chút về Jihoon và Siwoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top