1.
Han Wangho không hiểu nghệ thuật. Anh chỉ là một sinh viên Đại học nghiện đống hoạt họa biết chuyển động, ngoài mấy cái đó ra, còn lại anh thấy cái nào cũng giống nhau.
Wangho trở về nhà vào kì nghỉ đông năm hai Đại học. Lần cuối anh về đã là 2 năm trước, đương nhiên có nhiều thay đổi kể từ khi đó, tỉ dụ như lần này anh quen được cậu em trai hàng xóm kém anh 3 tuổi vẽ rất đẹp - Jeong Jihoon
Jeong Jihoon năm nay đã cuối cấp nhưng không có mấy dáng vẻ bận rộn với việc ôn thi Đại học giống đám nhóc cùng lứa lắm vì cậu được tuyển thẳng vào một trường Mỹ thuật tốt bậc nhất cả nước.
Sự xuất hiện của Jeong Jihoon có nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của Han Wangho và mỗi điều xoay quanh cậu đều là bất ngờ dành cho anh.
Điều đầu tiên, Wangho cố gắng lục lại trong đống ký ức của mình những ngày còn ở nhà với bố mẹ, về một cậu nhóc hàng xóm cao lều khều, người mỏng dính như cái trụ điện, có 2 chiếc răng khểnh và đôi mắt híp giống mèo. Nhưng anh không nhớ cạnh nhà mình có ai như Jihoon vào lần đầu cả hai gặp nhau, Jihoon lúc đó chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Gia đình em mới chuyển đến đây năm trước vì vấn đề học tập của em". Là chuyện gia đình*, Wangho nghĩ thầm trong đầu, tốt nhất là không nên nhắc đến sau này.
Điều thứ hai, khi trở về căn hộ thuê chung với cậu bạn nối khố - Son Siwoo sau kì nghỉ đông, Wangho lại bắt gặp Jihoon đang ở trong chính phòng khách, và còn trông rất thân mật với bạn cùng nhà của mình.
"Jihoon là mèo của tớ, cậu không thể đòi tiền nhà của một con mèo được!". Wangho ước gì mình bị mù khi anh đang cố đòi một câu giải thích hợp lý từ Siwoo, để rồi phải trông thấy một con người cao hơn 1m8 nặng tầm 50kg nằm trong lòng con khỉ kia, nhõng nhẽo như một chú mèo ngoan kêu meo meo mỗi khi đòi ăn.
"Sao em lại đến đây Jihoon, em không tính đi học sao?" - Siwoo hỏi
"Em được miễn lên lớp để tập trung vào vẽ" - con mèo cam ngập ngừng như muốn nói gì tiếp, rồi lại dụi đầu vào bả vai Siwoo khi vẫn đang trong tư thế 2 tay vòng qua cổ, còn cả cơ thể thì nằm gọn trong lòng "con sen".
"Vả lại, em không muốn đi học nữa" - giọng cậu nhỏ dần, dinh dính trong cổ họng
"Jihoon à, như vậy là không ngoan đấy. Em sẽ thành mèo hư mất thôi, anh không thích mèo hư đâu"
"Anh không thương, không yêu mèo cam nữa!" - chú mèo nằm trong lòng mãi mới có phản ứng mạnh lại với lời nói của chủ, Jihoon rụt đầu khỏi hõm cổ thân thuộc, mặt xị ra nhìn chằm chằm con sen như bị hỏi tội.
"Phải làm sao đây, mèo của anh bị chiều hư mất tiêu rồi~"
Siwoo cựa quậy như muốn đứng dậy khiến con mèo cam phải nhảy khỏi lòng con sen. Anh bước thẳng vào bếp mà không thèm đoái hoài gì con mèo của mình nổi một giây, cứ thế vừa đi vừa hát mặc cho mèo cam đang hậm hực trút mọi bực tức vào chiếc ghế sofa phòng khách như thể đó là bàn cào móng mèo của nó.
Wangho đột nhiên lại thấy con mèo này thú vị, cậu cất giọng lên gọi với vào trong nhà bếp trêu bạn cùng nhà nhưng vẫn giương đôi mắt quan sát biểu cảm của chú mèo kia: "Siwoo à, cậu nhẫn tâm quá đi~"
"Wangho xấu tính, sao cậu lại nghĩ tớ như vậy, tớ chỉ đang dạy mèo thôi mà~"
"Đã nuôi mèo thì phải chịu trách nhiệm chứ, mèo hư tại chủ đó nhaa"
Lúc này con mèo cam mới thôi không hành hạ "chiếc bàn vào móng" đáng thương kia nữa, nó quay lại nhìn Wangho, còn anh thì đã đạt được mục đích có được sự chú ý của con mèo, chỉ khẽ cong môi cười với nó mắt híp lại như hình trăng lưỡi liềm.
Điều thứ ba, Wangho trước giờ cảm thấy nuôi 5 con mèo đối với bản thân đã là đủ rồi, nhưng gần đây anh lại nghĩ: "Có thêm con mèo thứ 6 cũng không tệ". Kể từ đó, mèo "Chovy" có thêm một con sen.
Còn vì sao Wangho biết Jihoon vẽ đẹp.
Wangho về nhà 1 tháng, nhưng đa số chỉ ở trong phòng ngủ từ lúc mặt trời mới ló dạng cho đến khi đã lờ mờ tối, số ngày anh bước ra khỏi nhà vỏn vẹn được đến trên đầu ngón tay hay cụ thể là 3. Dù sao cũng được coi là số nhiều rồi mà. Trong số lần ít ỏi đó thì 1 lần là do mẹ sai đi mua thêm mấy đồ linh tinh sắp hết ở nhà, 1 lần là ra cái công viên nhỏ lúc trước anh thường đến hóng gió để rồi bị một thằng nhóc đang chơi sút thẳng bóng vào mặt khiến anh nằm bẹp dí trong nhà cả tuần sau đó. Cái đống cơ bắp Wangho tập không phải là để trưng nhưng thần kinh vận động của anh lại có hạn nên nếu có cho anh cơ hội quay về thời điểm lúc đó để thay đổi, thì thứ anh thay đổi sẽ là thay vì ăn bóng rồi lăn ra nằm ì xèo trên đất, anh sẽ ăn bóng rồi lại đấm thằng nhóc một cái và lôi cổ nó về cho mẹ nó xử lý. Wangho bị "ám ảnh tâm lý" sau pha bóng đó nên đến tận ngày cuối cùng của kì nghỉ đông anh mới chịu bước ra khỏi nhà thêm lần nữa. Lần này là để chào hỏi hàng xóm trước khi rời đi. Wangho chỉ nhớ hàng xóm của mình là một đôi vợ chồng ngoài 30 và có một đứa con lớp 5 lúc đó còn chưa đứng tới vai anh, anh không ngờ sau hai năm thằng nhóc đó có thể như "uống thuốc tăng trọng" cao một phát hơn anh tận cả cái đầu. Wangho thấy sợ trong lòng một chút, giới trẻ bây giờ lớn quá nhanh, còn chiều cao của anh thì đã dừng hẳn, anh thấy lo cho tương lai của cái cổ mình sau này mỗi khi nói chuyện với dám nhỏ này. May mắn là nỗi sợ đó tạm thời sẽ không xảy ra, vì đứa nhỏ lớp 5 năm đó không phải Jihoon, gia đình kia đã chuyển đi từ một năm trước và gia đình của cậu cũng đồng thời chuyển đến ngay sau đó. Anh ngồi trong phòng khách nói chuyện với mẹ và bố Jihoon như một người hàng xóm, nhưng đôi lúc mắt anh lại mất tiêu điểm mà lạc hướng vào mấy bức tranh sơn dầu đầy nghệ thuật được treo liền kề nhau trên tường. Anh không rõ về ý nghĩa của chúng cũng như ngụ ý mà người chủ đã cố tình gài gắm từ vị trí từng bức tranh, nhưng anh nghĩ ai đã vẽ ra nó đều hẳn là rất tài năng. Dù sao con người ta thường có xu hướng ngưỡng mộ bất cứ thứ gì của người khác mà họ không làm được mà.
"Là Jihoon vẽ hết đấy" - Mẹ Jihoon trả lời một cách nhẹ nhàng với Wangho khi anh đổi chủ đề nói về những bức tranh. Giọng cô dễ nghe và từ tốn, trông không có gì là khoe khoang kiêu ngạo mà chỉ pha chút tự hào. Sau đó cô cũng kể thêm về việc học của Jihoon, đủ để Wangho biết rằng Jihoon được miễn thi Đại học và đã có cho mình phòng triển lãm riêng đầy nổi tiếng, với cái tên hay cũng là nghệ danh của cậu - Chovy, cái tên anh đã thấy vô số lần trên mấy trang báo về một cậu thiếu niên trẻ tài năng và đầy triển vọng của nước nhà.
Notes
*câu trước đó Jihoon nói, cậu nhấn mạnh vào chữ "gia đình" thay vì "học tập" nên Wangho đoán ngay việc chuyển đến đây của cậu là do chuyện gia đình chứ không phải việc học như lời Jihoon nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top