thuốc nói thật
THUỐC NÓI THẬT \ 吐真剂
written by 大菠萝©Lofter
— Về chuyện Han Wangho uống phải thuốc nói thật.
jeong jihoon & han wangho
brought to you by usnovaeon
A CHONUT FANFICTION.
translator's note
"thuốc nói thật", hay "veritaserum" là loại thuốc buộc người uống phải trả lời trung thực bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra.
những lời để trong ngoặc (-) có nghĩa là suy nghĩ không thể nói ra được vì chịu ảnh hưởng của thuốc nói thật.
note
i. mọi chi tiết trong tác phẩm đều là hư cấu.
ii. mong các bạn ủng hộ tác giả thông qua nền tảng gốc.
iii. bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả.
vui lòng không sao chép, tái đăng hoặc làm tiền.
Jeong Jihoon luôn tự nhận mình là người rất logic và lý trí. Tuy đầu óc hoạt động không ngừng nghỉ, cậu vẫn có thể nhanh chóng phát hiện ra những sơ hở trong lời nói của người khác và đưa ra những phản bác chí mạng.
Nói đơn giản, cậu thực sự rất giỏi trong việc công kích người khác.
Trong suốt chặng đường sự nghiệp không quá dài song cũng không quá ngắn của mình, ngoại trừ việc gặp phải những người anh ngoa ngoắt như Son Siwoo và Park Dohyeon khi còn trẻ, có thể nói miệng lưỡi của cậu dư sức chặt đẹp tất cả mọi người.
Đấy là cho đến khi cậu gặp được Han Wangho.
Khi vừa chuyển đến Gen.G, Jeong Jihoon chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Điều cậu quan tâm hơn cả là những tin tức tiêu cực được lan truyền về Park Jaehyuk trong quá khứ. Nhưng vị AD nọ cũng không để cậu phải mất nhiều thời gian để đánh giá. Sau một loạt các công việc như giúp đỡ khuân vác hành lý, dẫn đoàn tham quan ký túc xá và giới thiệu trụ sở, hình ảnh Park Jaehyuk trong mắt Jeong Jihoon đã từ một cậu ấm cô chiêu trở thành con Golden Retriever vô hại.
Tới mức khi đã yên vị trong nhà ăn của trụ sở, Jeong Jihoon vẫn không khỏi băn khoăn liệu có phải Park Jaehyuk là một người rất giỏi che giấu. Son Siwoo vẫn chưa đến, Choi Hyeonjoon thì còn trầm tính hơn cả cậu, tất cả điều đó buộc cậu phải miễn cưỡng tham gia vào cuộc trò chuyện gượng gạo với chú Golden họ Park kia.
Ai mà chẳng biết chó và mèo vốn dĩ không ưa nhau chứ!
"Chúng ta... đi lấy cơm nhé?" Hoặc chúng ta có thể không ăn cũng được, miễn là không phải tiếp tục ngồi đây.
"À, anh đang đợi Wangho. Không biết thằng đó muốn ăn ở căng tin hay đi ăn ngoài nữa."
Park Jaehyuk nở nụ cười xin lỗi với Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon, vẻ hiền lành của hắn khiến người ta nghi ngờ về tính chính xác của những tin đồn. Miệng hắn vẫn liến thoắng giải thích, dường như vị đi rừng tương lai này bình thường rất ít khi ăn ở căng tin.
"Nếu các cậu đói thì cứ ăn trước đi."
"Ơ, thế Jaehyuk không đợi tao à?"
Han Wangho xuất hiện như thể đã tính trước thời điểm, vừa kịp nghe thấy Park Jaehyuk, "Mà cũng phải, Ruler-nim vĩ đại thì cần gì phải quan tâm đến người nhỏ bé như tao."
FMVP vẻ mặt bất đắc dĩ, đứng dậy bước nhanh đến cửa thang máy để đón người nọ, "Jihoon và Hyeonjoon cũng đang đợi mày đấy."
Jeong Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng rằng Han Wangho đã thay đổi thái độ ngay trong khoảnh khắc khi anh ta nhìn thấy bọn họ, một ranh giới vô hình được vạch ra trong lặng lẽ.
"Chào anh Wangho ạ."
Cậu bị Choi Hyeonjoon kéo dậy, cúi đầu chào hỏi một cách lễ phép, đàn anh cười đáp lại với vẻ ấm áp và đơn thuần.
"Jihoonie, Hyeonjoonie, sau này xin hãy chỉ bảo anh nhiều hơn nhé."
Ngay lúc đó, Jeong Jihoon đã xếp anh vào nhóm người thảo mai.
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
Sau một thời gian chung đụng với nhau, Jeong Jihoon nhận ra Han Wangho là một kẻ bất trị.
Đường trên ngây thơ là kẻ đầu tiên bị gạt khỏi danh sách "những người có thể chế ngự được Han Wangho". Park Jaehyuk là đồng đội cũ của Han Wangho, xem chừng cũng bị anh ta nắm thóp một cách dễ dàng. Thậm chí đến cả huấn luyện viên là một trong số những anh trai thân thiết của anh cũng không tránh khỏi tình cảnh tương tự. Chính vì như vậy, tất cả hy vọng còn sót lại của Jeong Jihoon đều đặt hết lên vai vị trí hỗ trợ của mình.
Đúng như dự đoán, Son Siwoo chống đỡ chẳng được bao lâu đã bị Han Wangho khuất phục. Chẳng những thế, Han Wangho còn phát hiện ra thú vui mới ở Son Siwoo. Anh tích cực đóng vai một giáo viên mầm non, ngày ngày lục soát khắp căn cứ đến mức mấy gói vặt cũng bị anh ta quét sạch không còn một mẩu.
"Anh Siwoo vô dụng quá đi mất."
Jeong Jihoon ngồi xổm trên bậc thềm cạnh cửa hàng tiện lợi, giận dữ cắn một miếng bánh vòng.
Son Siwoo ở bên cạnh đang hút lấy hút để bịch thạch trái cây, tuy nói năng không rõ ràng nhưng nhất định không chịu kém cạnh, "Jihoon à, đừng trách anh, lúc đó mày cũng thế còn gì."
Đáng tiếc là hành vi ăn vụng đêm khuya của hai người chưa kéo dài được bao lâu đã bị người đi rừng và xạ thủ bắt tại trận. Giọng nói của Han Wangho vang lên trong con phố vắng lúc bốn giờ sáng, tuồng như tiếng ngâm nga của ác quỷ.
"Đồ phản bội." Son Siwoo tự giác giao nộp chỗ thạch trái cây còn lại cho Han Wangho. Không thể làm gì được người đi rừng, anh quyết định trút giận hết lên người con Golden vô tội.
"Tao biết làm sao giờ, thằng Wangho nó..."
Bộ đôi đường dưới một bên không ngừng ỏm tỏi, nhưng từ đầu tới cuối Jeong Jihoon vẫn chỉ ngồi im, cậu ngẩng đầu lên nhìn Han Wangho đang cúi xuống nhìn mình. Ánh mắt họ giao nhau đúng như những gì cậu dự đoán. Vầng trăng xa xăm chiếu đều lên tất thảy, nhưng dưới ánh trăng, Han Wangho đưa tay về phía cậu, trong mắt anh lúc này chỉ có Jeong Jihoon.
Dù biết rõ Han Wangho đang yêu cầu cậu giao nộp đồ ăn vặt, Jeong Jihoon vẫn chọn nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy. Khoảng cách chiều cao 16 cm không chỉ thể hiện ở vóc dáng, Jeong Jihoon có thể dễ dàng bao bọc bàn tay Han Wangho vào trong tay mình, chẳng những thế còn nghịch ngợm cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
Khi người đi rừng vẫn còn đang ngẩn người ra vì cuộc tập kích bất thình lình của người đi đường giữa, Jeong Jihoon bỗng nhiên dùng sức, nương theo tay của Han Wangho để đứng dậy. Bị kéo bất ngờ, Han Wangho loạng choạng một bước về phía trước, và đúng lúc đó, anh va vào lòng của Jeong Jihoon – vốn cũng đang mất thăng bằng do đứng lên quá đột ngột.
Jeong Jihoon ôm lấy eo anh, chiếc áo phao lông vũ khiến họ trông như hai đứa trẻ mập mạp vụng về. Nhưng dù vậy, Han Wangho vẫn nhỏ bé biết bao.
Anh nhỏ tròn quay ngơ ngác trước chuỗi những hành động vừa diễn ra, gương mặt vùi vào ngực Jeong Jihoon, giọng nói anh nghèn nghẹn, "Đã ăn vụng lại còn dám đánh úp anh nữa! Tội chồng thêm tội."
Nhưng giọng điệu của anh lại giống như đang làm nũng, Jeong Jihoon chẳng chút sợ sệt nào, cậu bế xốc anh lên và lắc qua lắc lại, "Tha cho em lần này được không anh?
Cách nói chuyện của cậu luôn như vậy, suốt những năm qua, không một ai có thể từ chối yêu cầu của chiếc mèo maknae này cả.
Duy chỉ trừ Han Wangho.
"Vô ích thôi, Jihoon à." Anh ta giãy giụa khỏi vòng tay của con mèo, tiện tay lấy nốt chiếc bánh vòng còn dở trên tay cậu, "Chiêu này không có tác dụng với anh đâu."
Anh ta kéo Park Jaehyuk đi lên đằng trước, thị lực mười trên mười của Jeong Jihoon cho phép cậu dễ dàng nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Han Wangho ngay cả trong đêm tối như bưng. Lần này, cậu đã đặt Han Wangho vào cùng một nhóm với những kẻ bịp bợm.
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
Từ đó về sau, Jeong Jihoon phát hiện ra Han Wangho khi nói chuyện luôn có hai phần thật, ba phần giả, và năm phần còn lại không thật cũng không giả.
Thế này có được coi là dối trá không? Hay chúng chỉ là những lời nói dối vô hại? Jeong Jihoon không muốn phân chia quá rạch ròi. Lời nói dối vô hại thì chung quy lại cũng là nói dối.
"Vô hại hay không đâu phải do người nói dối quyết định."
Khi nói câu này, Jeong Jihoon đang phát sóng trực tiếp, ánh mắt cậu lén lút liếc sang người đi rừng bên cạnh. Đáng tiếc, đối phương không bị thu hút bởi chủ đề này, vẫn vui vẻ trò chuyện về việc tuyển thủ Deokdam trông bảnh bao thế nào tại lễ trao giải LCK.
Nhưng không phải ngày hôm đó người anh chọn là em sao?
Jeong Jihoon rất không muốn thừa nhận rằng mình lại trẻ con đến mức bận tâm về một câu trả lời lấy lệ được tung ra để đối phó với cánh truyền thông, nhưng sự thật phũ phàng là Han Wangho luôn đưa ra rất nhiều lựa chọn, và cậu chưa bao giờ là lựa chọn duy nhất của Han Wangho. So với điều này, có lẽ những lời nói dối hoa mỹ thực sự dễ chấp nhận hơn, đặc biệt là khi người nói dối sở hữu gương mặt xinh đẹp như chính những lời nói dối ấy.
Han Wangho thật sự rất biết cách tận dụng lợi thế gương mặt và chiều cao của mình. Khi anh ấy ngẩng đầu nhìn về phía bạn, cho dù biết rõ đó là lời nói dối, bạn vẫn sẽ không thể kiềm lòng mà gật đầu hùa theo.
Giá mà anh có thể chân thành hơn một chút thì tốt biết mấy.
Trong khoảnh khắc đối diện với chiếc bánh kem trong ngày sinh nhật của mình, Jeong Jihoon đã thầm nguyện cầu, "Sẽ ra sao nếu người anh đi rừng của mình không thể nói dối nhỉ?"
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
Chỉ một ngày ngay sau sinh nhật của thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội, Han Wangho bỗng nhận được một kiện hàng gửi nặc danh, bên trong là một chai nước uống thể thao không có bất kỳ nhãn hiệu nào. Đồ vật không rõ nguồn gốc tất nhiên không thể uống bậy bạ, nhưng vì vội ra ngoài, Han Wangho không vứt nó đi ngay mà chỉ đặt tạm sang một góc.
Trùng hợp thay, vào lúc Son Siwoo cởi đôi dép lê bước vào, khắp căn phòng ký túc xá tối đen như mực. Mải loay hoay mò mẫm công tắc điện trên tường, anh vô tình làm rơi thứ gì đó xuống đất, cúi xuống nhìn thật kỹ mới nhận ra chính là thứ nước mà Han Wangho đã để lại.
"Đứa nào vứt đồ đạc lung tung thế hả!"
Tuy miệng lưỡi đanh đá là thế nhưng vị trí hỗ trợ lại rất dễ mềm lòng. Anh nhặt chai nước lên, lau chùi sạch sẽ rồi đặt lên chiếc bàn trong phòng khách. Choi Hyeonjoon theo sau anh, vì vốn ưa lạnh nên đã gom hết tất cả thức uống mà cậu nhìn thấy được vào trong ngăn làm mát.
Cho tới khi mọi người lần lượt trở về và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi phát sóng trực tiếp thì đã là hai tiếng trôi qua.
Ngày đầu tiên bước sang tuổi 21 mà chẳng được ăn một mẩu quà vặt nào khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng bất mãn. Cậu ủ rũ nằm lười biếng trên chiếc ghế sofa, trông không khác gì một con mèo đang tự biến mình thành một vũng nhão nhoẹt. Để an ủi em út trong nhà, chú Golden tốt bụng lấy ra một chai nước lạnh buốt từ trong tủ và đưa cho Jeong Jihoon. "Không có kem thì uống tạm nước lạnh nhé."
Jeong Jihoon không muốn từ chối nhưng cũng không muốn uống thứ nước lạ lùng kia, chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy và đem nó đến phòng phát sóng trực tiếp. May mắn là tủ đồ dự trữ của trụ sở vẫn còn phong phú hơn so với ký túc xá, Jeong Jihoon đặt chai nước sang bên phải rồi hăm hở lao đi lấy kem.
Ai đó bên cạnh đã mở phát trực tiếp từ lâu và trò chuyện với khán giả đến mức khát khô cả cổ họng. Không hề chần chừ, anh chộp lấy chai nước duy nhất trong tầm với và tu ừng ực hơn nửa chai.
"Hãy cùng nhau nỗ lực hết mình cho giải đấu mùa hè nhé!"
?????
Câu nói của Han Wangho vừa dứt, không chỉ kênh chat phòng livestream tràn ngập dấu hỏi chấm mà ngay cả Jeong Jihoon lẫn Choi Hyeonjoon đang ngồi hai bên cũng quay sang nhìn anh với ánh mắt quan tâm và hiếu kỳ.
"Đúng là Wangho có khác!"
Song bộ đôi đường dưới liều lĩnh đồng thanh hô vang khẩu hiệu "GEN.G FIGHTING" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Han Wangho, anh buột miệng chửi thề một tiếng khiến cho mọi người xung quanh hoảng hốt. Ai nấy trong phòng đều vội vàng xin lỗi và tắt mic đi.
"Vẫn còn đang livestream đó!!!"
Có lẽ là gần đây anh đã phải chịu quá nhiều áp lực, người đi rừng lắc đầu, cố gắng giúp bản thân tỉnh táo hơn. Anh chơi liên tiếp nhiều ván và tập trung hoàn toàn vào trò chơi, ngoài việc thỉnh thoảng lại buông vài lời lẽ châm chọc về đồng đội của mình, anh hoàn toàn không tương tác nhiều với phòng livestream.
Streamer đường giữa hôm nay rất hài lòng với thành tích của mình khi chơi Sylas, nhân lúc còn đang hứng khởi, anh toan xếp hàng chơi thêm một ván. Trong khi đó Jeong Jihoon đã kết thúc trò chơi sớm hơn Han Wangho, và khi thấy trận đấu của anh sắp kết thúc, cậu tắt hàng đợi để sẵn sàng rời đi cùng với anh.
"Anh mà còn chơi thêm một trận nữa thì em sẽ đi luôn đấy."
(Thì em cứ đi trước đi.)
"Đừng mà, Jihoon, em chờ anh một lát."
Âm điệu kéo dài cùng ánh mắt thấp thỏm, chỉ còn thiếu mỗi việc anh kéo lấy cánh tay của Jeong Jihoon rồi lắc lư qua lại.
"Bộ hôm nay Han Wangho hôm nay bị vong nhập hả trời?"
"Chờ anh một trận thôi!"
Kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ.
Livestream vẫn đang mở, Han Wangho không dám nói lung tung, cũng không còn đầu óc nào mà tập trung vào trận đấu nữa, anh tắt livestream rồi phi thẳng về ký túc xá, dù Jeong Jihoon và Park Jaehyuk í ới gọi từ đằng sau thế nào cũng không chịu trả lời. Anh chạy một mạch về phòng, khóa cửa rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Anh ơi, em nghĩ em bị ốm mất rồi."
Anh gọi điện cho Song Kyungho, kẻ tuy không đáng tin nhưng lại là người mà anh tin tưởng nhất, rất mau đã kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra trong buổi livestream. "Chẳng hiểu sao mà em cứ nói năng lộn xộn suốt từ tối tới giờ."
"Nhưng đấy là suy nghĩ của em còn gì?"
"Suy nghĩ thôi chứ có muốn nói ra đâu!!!"
"Em không kiểm soát được mình nữa, cứ nghĩ gì là nói ra như thế luôn."
Song Kyungho tỏ ra hứng thú, hắn giả vờ nghĩ cách giúp anh, rồi lại lái sang hỏi những câu lông gà vỏ tỏi khác.
"Em thấy anh có đẹp trai không?"
"Đẹp."
...
"Em thích ông anh này nhiều lắm đúng không?"
"Vâng."
...
"Chao ôi, Wangho nhà chúng ta vẫn là một cậu bé nhỉ... Alo? Alo? Alo!"
Han Wangho dứt khoát cúp máy với ông anh thừa nước đục thả câu của mình, rồi buồn bực tiếp tục nhắn tin cầu cứu những người khác.
🥜: Có khi nào anh bị Alzheimer rồi không?
Em Daegil: Hả?
🥜: Tự dưng anh phát hiện mình không thể nói dối.
Em Daegil: AD anh thích nhất là ai
🥜: Anh Junsik
Em Daegil: ......
🥜: ......
Em Daegil: Thích thứ hai thì sao?
🥜: Anh Jongin
"Chết tiệt, sao cả tay mình cũng không kiểm soát được thế này."
Nói chuyện cũng không được, nhắn tin cũng không xong, nghĩ đến việc ngày mai vẫn phải tiếp tục livestream khiến sống lưng Han Wangho như có gió chạy dọc. Còn khoảng 20 tiếng nữa trước buổi phát trực tiếp, mà việc giải quyết chuyện này trong thời gian đó nghe có vẻ không khả thi chút nào. Điều quan trọng hơn hết ở đây chính là anh hoàn toàn không biết mình đang mắc phải bệnh gì cả!
Vậy nên anh chỉ biết tuyệt vọng mở trình duyệt và nhập vào khung tìm kiếm-
"Lí do gì khiến một người không thể kiểm soát được việc nói ra sự thật?"
Câu trả lời 1: Cái này gọi là họa từ miệng mà ra.
Đúng vậy, cho nên Seo Daegil mới không thèm trả lời tin nhắn của anh nữa.
Câu trả lời 2: Nên đi kiểm tra não đi.
Tôi đã làm đội trưởng nhiều năm như thế rồi, não tôi có vấn đề gì được chứ??
Câu trả lời 3: Có thể do nói dối quá nhiều nên lương tâm cắn rứt, bộ não bắt đầu trừng phạt bạn.
... Có thể, nhưng tạm thời bỏ qua.
Câu trả lời 4: Hoặc là do bạn đã uống phải thuốc nói thật.
...
Thuốc nói thật?
Trang web chỉ ra rằng thuốc nói thật có thể khiến người ta trả lời các câu hỏi được đặt ra một cách tự phát.
Han Wangho cố gắng lục lại trí nhớ, điểm trong đầu những cái tên có thể cho anh uống thuốc nói thật mà không bị phát hiện. Và việc những người đồng đội ngày đêm sát cánh bên cạnh anh rất có thể là thủ phạm đã khiến cho vị tuyển thủ đi rừng 24 tuổi bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Han Wangho cần gấp một nơi mang lại cho anh cảm giác an toàn.
Kết quả là khi mở cửa, anh vô tình va phải Jeong Jihoon đang đứng ở đó không rõ vì lý do gì. Đối phương cũng không có vẻ gì là đến để gặp anh, vì khi cửa mở, cậu chàng cũng được một phen giật mình.
Trước khi Han Wangho kịp chất vấn tại sao cậu lại lén lút xuất hiện trước cửa phòng mình vào giữa đêm khuya, Jeong Jihoon đã lên tiếng trước, "Anh Wangho, nửa đêm rồi mà anh còn đi đâu?"
(Anh có chút việc, em ngủ trước đi nhé.)
Câu trả lời vốn qua loa cho có lệ bỗng nhiên bị đổi thành "Tối nay anh sẽ ngủ ở nhà của anh Kyungho, em đừng bận tâm tới anh làm gì."
...
Chẳng biết có phải do ảo giác của Han Wangho hay không, anh luôn cảm thấy không khí xung quanh cô đặc lại sau khi anh nói xong câu này. Jeong Jihoon dường như không quá ngạc nhiên, chỉ có khóe miệng cụp xuống khiến cho cậu chàng trông có vẻ hơi buồn tủi, nhưng đôi mắt xếch híp lại khiến cho người đi rừng nhạy bén nhận ra có chuyện chẳng lành.
"Anh à, sao anh lại tới nhà người khác ngủ vào lúc nửa đêm canh ba vậy?"
Cậu nhấn mạnh ba chữ "nhà người khác" một cách nặng nề, khi nói ra, Han Wangho thậm chí có thể thấy được răng nanh sắc nhọn của cậu trai trẻ.
Anh bỗng nhiên không dám nói dối nữa.
Mặc dù có muốn anh cũng không thể nói được, Han Wangho vẫn bấm bụng giải thích "Vì anh cảm thấy có người muốn hại anh."
?????
Nhìn bộ dạng Jeong Jihoon nghệch cả người ra, hai mắt tròn xoe khiến cho Han Wangho có hơi chút thích thú. Trước giờ trong mắt anh, người chơi đường giữa lúc nào cũng nhẹ nhàng vượt qua mọi thử thách, dửng dưng như không chẳng quan tâm đến chuyện gì, chẳng trách anh khoái chí khi bây giờ có thể thấy cậu chàng bày ra vẻ mặt bối rối thế này đây.
"Jeong Jihoon trông dễ thương thật đó."
...
Nếu mình bị câm thì tốt biết bao.
Vui quá hóa nhỡ, Han Wangho nở nụ cười xin lỗi với Jeong Jihoon rồi vội vã xách đồ chạy như trối chết, để lại chàng tuyển thủ đường giữa một mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ chưa đóng kín của căn phòng, mãi lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
Ai muốn hại anh ấy chứ.
Sau một hồi cố gắng nghĩ suy mãi mà vẫn không đi đến bất kỳ kết luận nào, Jeong Jihoon đã gọi tất cả mọi người dậy vào giữa đêm, làm bộ bí ẩn ngồi thành một vòng tròn trong phòng khách. Cậu nói hết sức nhỏ nhẹ, "Em nghĩ là anh Wangho bị bệnh rồi."
Lo lắng tột độ đã khiến cơn buồn ngủ của Park Jaehyuk bay biến hơn một nửa. Trong tình cảnh giữa đêm khuya, trò chuyện ở một nơi bí mật, với hiện diện của Jeong Jihoon, lại không có huấn luyện viên, kết hợp những yếu tố này khiến hắn có thể tưởng tượng ra một kịch bản máu chó như sau: người chơi đường giữa tá hỏa khi phát hiện rừng nhà mình mắc phải trọng bệnh, và chàng trai trẻ đang hoang mang không biết làm gì, cũng chẳng dám hé nửa lời với Go Dongbin vì lo sợ sẽ đánh đổ sự nghiệp của Han Wangho.
"Không được nói linh tinh đâu đấy."
Park Jaehyuk vô thức nắm chặt góc áo của Son Siwoo, chú Golden to lớn bồi hồi xúc động ôn lại từng khoảnh khắc đã trải qua cùng với Han Wangho, mặc dù phần lớn chỉ là những ký ức về việc Han Wangho bắt nạt hắn. Song hắn ta vẫn đỏ hoe đôi mắt, "Rốt cục Han Wangho bị làm sao?"
"Em nghĩ anh ấy mắc phải hội chứng hoang tưởng bị hại."
...
"Mày bị thần kinh à?" Bầu không khí căng thẳng tột độ bị thổi phồng lên trong suốt 30 giây im ắng trước khi bị phá vỡ bởi tiếng chửi rủa của Park Jaehyuk. "Nửa đêm canh ba dựng đầu cả đám dậy chỉ để nói mấy lời vớ vẩn này ấy hả? Chính mày mới là thằng muốn hại chết bọn tao đấy."
"Không phải đâu! Các anh nghe em nói đã."
Sau khi nghe Jeong Jihoon thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra, Park Jaehyuk suýt chút nữa đã gục xuống mà ngủ. "Đừng bận tâm đến nó, đầu óc nó lúc nào chẳng bay bay."
Park Jaehyuk hiểu rõ mười mươi phong cách sáng nắng chiều mưa buổi trưa man mát của Han Wangho, chính là cái kiểu suy nghĩ bay nhảy tứ tung lại còn khó chiều khó bảo. "Nó tới nhà anh trai nó chứ có phải đi đâu bậy bạ đâu mà!"
Không hề! Tại sao tất cả các anh đều cho rằng việc Han Wangho đến ngủ nhà Song Kyungho giữa đêm khuya là một điều bình thường vậy chứ!!!
Đáng tiếc thay, biểu cảm của cả đội đã nói với người đi đường giữa rằng họ thực sự nghĩ đó là chuyện rất ư bình thường.
"Cũng có phải anh trai ruột đâu." Jeong Jihoon lẩm bẩm, Song Kyungho chỉ là người quen biết Han Wangho sớm hơn mình chừng đâu cỡ bốn, năm, sáu năm gì đó thôi mà!
Sáu năm có thể dài bao lâu chứ?
Sáu năm là quãng thời gian đủ để biến cậu học sinh bình thường Jeong Jihoon trở thành chàng tuyển thủ ngôi sao đẳng cấp thế giới. Cũng đủ để Han Wangho từ một thiếu niên đầy nhiệt huyết, thích chí nhảy cẫng lên sau mỗi trận đấu trở nên trưởng thành, đĩnh đạc, tựa như mặt hồ phẳng lặng chẳng gợn chút sóng.
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
Ngay buổi sáng hôm sau, Jeong Jihoon đã đến tận nơi để đón Han Wangho trở về.
Cậu lấy địa chỉ từ chỗ Kim Hyukkyu, tất cả vì Han Wangho không chịu trả lời tin nhắn của cậu.
Mở cửa ra là Song Kyungho, với mái tóc rối bời mà vừa nhìn đã biết hắn ta chỉ mới bước ra khỏi giường. Toàn bộ bài diễn thuyết mà Jeong Jihoon chuẩn bị trên đường đi tới đây bỗng chốc trở nên vô nghĩa, vì Song Kyungho hoàn toàn không quan tâm tới lí do cậu xuất hiện ở đây. Hắn ta ngáp ngắn ngáp dài nói, "Thằng nhóc vẫn đang ngủ, để anh đi gọi nó dậy."
Sao lại tự nhiên như thế chứ? Mặc dù đây đúng là nhà của anh, nhưng cũng đừng hành xử như thể đây là nhà chung của anh và Han Wangho vậy!
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
"Nhóc con, dậy đi." Song Kyungho tranh thủ lúc Han Wangho chưa tỉnh hẳn mà tát anh một cái, "Đồng đội của em đến đón kìa."
Han Wangho mơ màng trở mình, lẩm bẩm trong miệng, "Bảo Jaehyuk đợi em mười phút nữa." Trong tiềm thức của mình, anh luôn đặt Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon và Son Siwoo bên ngoài vòng thân thiết. Dù biết như vậy là không nên, nhưng Park Jaehyuk thực sự đã có mặt trong hầu hết thời khắc quan trọng của cuộc đời anh.
Dù sao thì anh đâu có ở Griffin cùng bọn họ.
"Là Jihoon."
Nếu phải chọn ra đội hình hai trong năm người của Gen.G tạo cho anh cảm giác ít quen biết nhất và ngượng ngùng nhất, thì đó chắc chắn sẽ là bộ đôi mid-jung thiếu liên kết chặt chẽ này.
Họ đều có lựa chọn tối ưu của riêng mình.
Ví dụ, nếu Han Wangho chỉ được ăn tối với một người mà không phải Park Jaehyuk, anh sẽ chọn Choi Hyeonjoon. Nếu không được phép chọn Griffin, Jeong Jihoon sẽ chọn Park Jaehyuk. Hoặc trong tình huống chỉ có hai người họ ăn tối với nhau, họ sẽ kéo theo cả nhân viên đi cùng.
Nhưng chỉ cần có một thành viên bất kì của đội ở đó, họ sẽ trở nên vô cùng thân thiết, thậm chí bộ đôi mid-jung có thể hùa nhau trêu ghẹo người khác một cách vui vẻ.
Chỉ tiếc rằng họ chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của nhau.
Thực ra, Han Wangho vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Ngay trong buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên sau khi trở lại GenG, anh ấy đã bày tỏ sự mến mộ của mình với Jeong Jihoon. Sau đó, tại LCK Awards, người anh tin tưởng nhất, người đẹp trai nhất và người anh mong chờ nhất đều là Jeong Jihoon. Thế nhưng tuyển thủ Chovy dường như hoàn toàn không nhận được tín hiệu này. Ngoại trừ lần bị chỉ đích danh bắt buộc phải trả lời "Em cũng tin tưởng anh Wangho", Jeong Jihoon gần như không có phản hồi nào khác.
"Em có thể đọc ID này không?"
"S. . . E. . . X."
"Đây là mảnh giấy tình yêu của anh dành cho em."
"Em thấy anh hơi quá rồi đó."
Khi anh nói Jeong Jihoon "young and rich", Jeong Jihoon sẽ đáp lại anh "trông rất có kinh nghiệm và dữ liệu". Khi đang thi đấu, nếu Jeong Jihoon kêu đau đầu, Han Wangho sẽ lập tức đọc to ID của cậu "Đầu của tôi đau quá đi".
Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra rằng anh muốn gần gũi với em đấy?
Nhưng Jeong Jihoon không hề ngốc nghếch. Rất ít người có thể duy trì thế thượng phong trong suốt một thời gian dài kéo đẩy với Han Wangho như vậy, cho nên sau đó Han Wangho cũng đã bỏ cuộc.
Chiến thuật vòng vo thật sự rất đáng ghét.
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
Cuối cùng anh bị đẩy vào nhà vệ sinh. Han Wangho rửa mặt xong đi ra đúng lúc nghe thấy Song Kyungho đang xổ một tràng dài kinh nghiệm với Jeong Jihoon. "Cái thằng Wangho ấy mà, lúc nào cũng thích tỏ ra xinh đẹp ngốc nghếch trước mặt người ngoài hết."
Nên là cậu đừng quá ngạc nhiên khi tham gia chương trình chung với em ấy.
Đây là điều mà Song Kyungho muốn nói tới, nhưng thứ mà Jeong Jihoon nghe được lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Người ngoài" ở đây là ý gì? Tôi là đường giữa của anh ta đấy nhé!
Song Kyungho nhìn gương mặt Jeong Jihoon biến sắc liên tục, cứ tưởng Han Wangho đã ức hiếp đứa trẻ này đủ điều, "Không sao, nếu nó bắt nạt em thì cứ chửi lại nó."
"Xuyên suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, lần duy nhất anh đánh nhau là với Han Wangho."
"Còn ném cả con chuột nữa."
Nhìn Song Kyungho càng nói càng quá đà, Han Wangho bình thản ngắt lời, "Ném thì đúng là có ném, nhưng bị em bắt được đấy thôi." Sau đó, anh túm lấy Jeong Jihoon vẫn đang ngớ người rời đi.
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
Trong lúc đang chờ xe, ánh mắt của Han Wangho dừng lại ở bàn tay mình, hay chính xác hơn là ở bàn tay của Jeong Jihoon. Từ khi rời khỏi nhà của Song Kyungho, họ đã giữ tư thế nắm tay liên tục, Han Wangho không buông ra, Jeong Jihoon cũng không vùng khỏi.
Han Wangho cong ngón tay lại, khẽ khàng cọ vào lòng bàn tay của Jeong Jihoon. Có lẽ là cảm nhận được sự chủ động tiếp cận từ người anh nhỏ, Jeong Jihoon vốn vẫn luôn cúi đầu im lặng cuối cùng đã thả lỏng hơn, cậu nói một cách nhẹ nhàng, "Anh là tuýp người càng quen thân càng trở nên đáng sợ nhỉ."
Chiếc taxi đến kịp lúc giải cứu Han Wangho, nếu không anh thực sự không biết nên trả lời thế nào. Đáng tiếc, sau khi lên xe, Jeong Jihoon cũng không có ý định thay đổi chủ đề.
"Sao anh phải ngủ ở nhà anh Smeb?"
"Em tới nhà anh Kyungho làm gì?"
Hai câu nói vang lên gần như cùng một lúc. Han Wangho vẫn còn kiêng dè thuốc nói thật nên không dám nói năng bừa bãi. Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ im lặng của người nọ, rồi dời tầm mắt vốn vẫn luôn dán chặt trên người Han Wangho.
"Em hỏi anh Hyukkyu." Giọng nói Jeong Jihoon cứng nhắc, dù có khó chịu đến mức nào đi nữa cũng phải giải thích, không thì sau này Han Wangho lại nghĩ cậu đã theo dõi anh.
Lại là Kim Hyukkyu. Han Wangho nghĩ thầm, quan hệ giữa Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu thật tốt đẹp.
Anh vừa lơ là một chút đã quên mất bản thân mình đang ở trong tình huống nào, định bụng nói gì đó kết thúc chủ đề này, nhưng khi mở miệng lại nói ra những lời hoàn toàn khác.
"Jihoon và anh Hyukkyu thân với nhau thật đấy nhỉ?"
... Giết tôi luôn đi, liền lập tức.
Han Wangho tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với biểu cảm sửng sốt của Jeong Jihoon. Nhưng con mèo lắm chuyện nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường trong câu nói đó, và không dễ gì mà nó buông tha cho cho Han Wangho.
"Anh quan tâm đến chuyện đó à?"
(Không quan tâm chút nào.)
"Rất quan tâm."
Sau một thoáng bối rối, Jeong Jihoon đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để xoay sở với Han Wangho. Thậm chí, nếu quá đáng hơn một chút, cậu có thể chấp nhận việc người đi rừng nổi giận, giơ nắm tay nhỏ bé đấm mình hai cái. Nhưng cậu không ngờ được rằng, Han Wangho mà cậu luôn xếp đầu danh sách những tên lừa đảo, lại thừa nhận chuyện này một cách rõ ràng và dứt khoát.
Tới mức cậu còn nghi ngờ đây chỉ là trò đùa mới của người đi rừng, đường giữa nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục thay bằng một câu hỏi khác.
"Anh quan tâm em hay là quan tâm anh Hyukkyu?"
(Anh quan tâm tới việc địa chỉ nhà anh Kyungho bị tiết lộ như thế nào.)
"Quan tâm em."
Jeong Jihoon không thể nhịn được nữa, cậu đưa tay xoa trán Han Wangho. "Anh ngủ không đủ giấc à?" Mặc dù giọng điệu rất lo lắng, nhưng cậu út cũng không cố ý che giấu tâm trạng hớn hở đang dần hiện rõ trên khuôn mặt của mình.
Han Wangho buông xuôi, ghét bỏ hất văng bàn tay to hơn cả mặt mình của Jeong Jihoon. Anh tựa người vào cửa sổ giả vờ ngủ, mong sao xe có thể đi nhanh hơn, để anh sớm được trở về ký túc xá.
Sau màn dạo đầu khá vòng vo, Jeong Jihoon tiến tới gần hơn với câu hỏi của mình, "Vậy anh Wangho nghĩ ai muốn hại mình?"
Cả một đêm qua, Han Wangho đã chìm trong nỗi sợ hãi về thuốc nói thật và lo lắng cho tương lai sau này. Chính vì vậy, khi phải đối mặt với câu hỏi dở dang từ tối hôm trước, anh hoàn toàn bị động, không biết phải phản ứng ra sao.
Tuy cậu không có quyền gì chụp chiếc mũ "người xấu" lên đầu người khác một cách vô cớ, nhưng điệu bộ ấp a ấp úng của anh trong mắt Jeong Jihoon lúc này lại giống như đang giả vờ ngây ngốc hòng lấp liếm điều gì.
"Anh nghĩ em là con nít lên ba nên không muốn nói cho em biết đúng không?" - Lời nói yếu đuối này khiến cho Han Wangho, người vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt và nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, cảm thấy có chút áy náy.
"Không, anh chỉ, cảm thấy đó là người rất gần gũi với mình."
"Bao gồm cả em sao?"
Jeong Jihoon cố tình hạ giọng, cúi đầu lẩm bẩm hệt như một con thú nhỏ bị thương, quả nhiên Han Wangho đã mềm lòng.
Lúc này, tuổi tác đóng vai trò hết sức quan trọng. Ở một mức độ nào đó, Han Wangho luôn coi Jeong Jihoon như một đứa trẻ, hay theo cách anh thường gọi là một chú mèo con. Giờ đây, chú mèo con ấy đang dùng ánh mắt đáng thương vô hại tấn công anh, khiến Han Wangho luống cuống, buột miệng nói ra lời thật lòng.
"Sao anh phải sợ em chứ, anh thích Jihoon nhất mà."
Câu nói chưa từng xuất hiện giữa hai người khiến họ ngẩn ra một lúc. Đây có phải một lời tỏ tình không? Jeong Jihoon thầm nghĩ trong đầu, liệu Han Wangho có từng nói câu này với một ai khác?
"Anh ơi, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."
Han Wangho suýt chết chìm trong tấm lòng thành của cậu trai nhỏ tuổi hơn. Jeong Jihoon khác biệt hoàn toàn so với thường ngày, anh như thể thấy được răng nanh cắn chặt môi dưới xuyên qua lớp khẩu trang, đôi mắt ướt nhèm, mái tóc rối bời, và sự chân thành không chút do dự.
"Ừ, anh tin em."
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
Vừa đến nơi, bầu không khí mập mờ trong xe đã bay đi đâu mất, nhường chỗ cho sự xấu hổ muộn màng của Han Wangho. Trong lúc Jeong Jihoon vẫn đang thanh toán tiền taxi, anh đã chạy vọt vào trong thang máy, không hề có ý định chờ người đồng đội tốt bụng đã lặn lội đường xa đến đón mình về dù chỉ một giây.
Cậu em út im lặng nhìn thang máy dừng lại từng tầng một, đành cam chịu đi lên bằng cầu thang bộ bên cạnh.
Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Choi Hyeonjoon và Park Jaehyuk đang nhàn nhã nằm dài trên ghế sofa.
"Anh Wangho, nghe nói anh..."
Choi Hyeonjoon không dám hỏi thẳng, AD nọ liền kịp thời bổ sung thêm thông tin, "Nghe nói có người muốn hại mày hả", Park Jaehyuk vẫn say sưa lướt điện thoại, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.
"Sao mày biết?"
"Mẹ kiếp, mày thực sự mắc chứng hoang tưởng bị hại à??"
Câu nói đùa cợt ban đầu bỗng chốc biến thành sự ngạc nhiên, thằng bạn chí cốt của anh xuất hiện ngay trước mắt chỉ trong vài bước chân, sao mặt và tai lại đỏ bừng hết cả lên vậy?
"Có ai rượt theo mày hả, mặt mũi đỏ lên hết rồi kia kìa."
Han Wangho không có thời gian để quan tâm Park Jaehyuk nghe tin này từ đâu nữa, anh kéo xềnh xệch cánh tay hắn ta vào trong phòng, bỏ lại người chơi đường trên hãy còn đang ngơ ngác và một Jeong Jihoon chỉ mới bước vào nhà sau khi leo bộ mấy tầng lầu.
Jeong Jihoon nhìn bóng lưng hai người chồng chéo lên nhau, ánh mắt cậu phẳng lặng như mặt nước tù đọng.
Thấy chưa, đã bảo anh là một tên lừa đảo mà.
Dù không phải Song Kyungho đi chăng nữa, người đầu tiên mà anh lựa chọn vẫn không phải là em.
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
"Thuốc nói thật? Là cái mẹ gì?"
Thanh niên ưu tú của thời đại mới Park Jaehyuk không tin có tồn tại thứ gì như vậy. Hắn ta còn tưởng rằng người đi rừng lại bị nhiễm từ một bộ anime nào đó. "Kể cả có đi nữa thì ai lại mang thứ tốt như thế cho mày xài?"
Thấy thằng bạn mình vẫn không tin, Han Wangho bèn nhắm mắt lại, dứt khoát nói, "Tuy trước giờ tao vẫn luôn tránh nhắc đến Gen.G của 2019, nhưng tao luôn thấy thật tốt khi có mày bên cạnh."
"Cứ như mọi thất bại của cuộc đời tao luôn có sự tham gia của mày vậy, có lúc tao còn tự hỏi liệu có phải hai chúng ta ở bên nhau sẽ chẳng mang đến điều gì tốt lành hay không."
Park Jaehyuk chăm chú quan sát Han Wangho, sợ rằng đây chỉ là một phần của trò chơi khăm nào đó. Ngay cả khi thằng bạn thân đang bộc lộ cảm xúc chân thành, hắn vẫn không quên liếc dọc liếc ngang để đảm bảo không có camera ẩn nào trong phòng.
"Nhưng thật ra, tao rất biết ơn vì những năm qua luôn có mày bên cạnh."
...
"Thôi được, tao tin mày."
Nếu tới nước này mà hắn ta còn không tin thì có lẽ thằng bạn thân của hắn sẽ xấu hổ tới mức ngạt thở mất, vì gương mặt Han Wangho lúc này đã đỏ ửng như sắp bốc khói tới nơi rồi.
Dù Han Wangho vừa bày tỏ tình cảm chân thành, nhưng với tư cách là một thằng bạn tốt, hắn vẫn không nhịn được mà xỉa xói mấy câu.
"Hay là do bình thường mày lừa gạt người ta nhiều quá nên có ai đó không chịu nổi nữa rồi?"
Hai người này chắc chắn sẽ cạnh khóe nhau cả đời.
"Mày có giấu tao chuyện gì không?"
"Đấy không phải là điều hiển nhiên sao? Chẳng lẽ cái gì tao cũng phải kể hết cho mày?" Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ, Han Wangho cũng dần nắm bắt được một số quy luật. Chỉ cần không phải là câu hỏi đúng hoặc sai, anh có thể dùng những câu trả lời có liên quan nhưng vô thưởng vô phạt để lấp liếm.
"Ví dụ như có ai đó muốn biết mật khẩu thẻ ngân hàng của mày thì sao?"
"Ví dụ như người mày thíc..."
Han Wangho ngay lập tức ngắt lời trước khi câu hỏi kịp kết thúc, dù sao cũng không nghe hết nên không cần trả lời. "Chẳng ai thiếu tiền đến mức đó đâu nhỉ."
Cả hai đều hiểu rõ rằng người có thể ra tay mà Han Wangho không hay biết nhất định là người rất thân cận với anh. "Bọn họ không phải đều young and rich sao? Chắc chắn không ai trong số đó cần phải trộm thẻ ngân hàng của mày đâu."
"Young and rich là Jihoon à."
Trái tim Han Wangho hẫng mất một nhịp, "Là Jeong Jihoon!!" Anh vô thức hét lớn, tất cả các triệu chứng đều xuất hiện sau khi anh ta uống thứ nước mà Jeong Jihoon đặt trên bàn hôm qua, "Là chai nước được gửi nặc danh đó!"
Câu nói của Han Wangho bị một tiếng "Rầm" mạnh mẽ lấn át đi. Jeong Jihoon đứng ngược sáng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn xuống Han Wangho đang ngồi bệt dưới sàn nhà bên cạnh Park Jaehyuk, "Em làm sao, anh nói đi."
Jeong Jihoon cau có, dáng người cao lớn đứng trong bóng tối càng tạo thêm cảm giác uy quyền. Tính cách cậu vốn không được gọi là tốt, nhưng cậu cũng ít khi nhiều chuyện, nên chẳng khi nào cần phải cáu gắt.
Thật ra cậu cũng không quá tức giận, chỉ là có chút khó chịu thôi. Tuy nhiên, là đồng đội với nhau không thể nói trở mặt là trở mặt được, nên cậu chỉ đành dùng giọng điệu mỉa mai nói, "Các anh có nhiều bí mật thật đấy nhỉ."
Cái vị chua lè này là sao đây.
Park Jaehyuk bị tác động bởi bầu không khí kỳ lạ chung quanh, đến mức hắn ta không thèm suy nghĩ gì nữa mà chỉ buột miệng nói một câu lấy lệ, "Không có gì, nó nói là nó thích em."
"Tối qua nửa đêm nửa hôm thì rời khỏi ký túc xá, sáng nay vừa quay lại đã ở chung phòng với Park Jaehyuk, bây giờ thì lại thíc... Thích em???"
Rõ ràng là Jeong Jihoon không ngờ được mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này, miệng cậu đã tự động trả lời trước khi não bộ kịp xử lý thông tin. Khi cậu muộn màng nhận thức được tình huống, vẻ mặt ngơ ngác của cậu lại càng thêm ngớ ngẩn.
Muốn giữ thể diện, người chơi đường giữa 21 tuổi hắng giọng, khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn xuống Han Wangho và Park Jaehyuk đang trao đổi ánh mắt với vẻ mặt "để xem các anh đang giấu giếm chuyện gì".
Đôi mắt to tròn long lanh của chú Golden Park Jaehyuk đặc biệt hữu ích vào lúc này. Hắn ta nhíu đôi lông mày thành hình chữ bát, bĩu môi, chắp tay vái lạy Han Wangho chào tạm biệt. Han Wangho thực sự không nỡ mắng ra miệng. Tao đã chết đâu, mày lạy cái mẹ gì.
"Han Wangho, anh thích em ạ?"
Được thôi, để tôi chết luôn cho rồi.
Khi không bị bắt ép phải tỏ tình như vậy chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Nếu là bình thường, anh sẽ có vô số cách để lảng tránh Jeong Jihoon, nhưng giờ đây...
"Ừ, Jeong Jihoon, anh thích em."
Giọng điệu anh nhẹ bẫng, không giống như đang lo lắng, nhưng cũng không giống như đang tỏ tình.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Han Wangho, cố gắng phân biệt giữa thật và giả. "Sao anh không dám nhìn em, anh Wangho", anh chột dạ à? Jeong Jihoon không nói hết câu hỏi của mình.
Từ lúc nào anh bắt đầu thích Jeong Jihoon nhỉ?
Han Wangho của ngày thường có lẽ sẽ trả lời rằng anh đã thích cậu từ sau chiến thắng với DK, Han Wangho của lúc say bét nhè sẽ nói đó là cái đêm anh bắt quả tang họ ăn vụng trước cửa hàng tiện lợi, và Han Wangho khi đã uống thuốc sự thật sẽ đáp rằng, anh đã thích Jeong Jihoon ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Có thể đó là khi anh nói rằng tin tưởng Jeong Jihoon nhất, hoặc là từ lần đầu tiên trò chuyện trực tiếp với Jeong Jihoon ở trụ sở Gen.G, thậm chí từ sớm hơn nữa, có thể là vào năm ngoái.
Anh luôn có cách riêng để thể hiện sự yêu mến với những người đồng đội khác nhau, cả cũ lẫn mới, khiến họ không thể không dành cho anh những tình cảm tốt đẹp. Ngay khi nghe tin tuyển thủ đường giữa mới của đội là Jeong Jihoon, nhịp tim đập nhanh không kiểm soát của Han Wangho đã mách bảo anh rằng Jeong Jihoon không phải là một người đồng đội bình thường.
Bản thân việc thầm thương trộm nhớ đã là một sai sót mang đầy những lỗ hỏng. Ngay từ trước khi Jeong Jihoon đến trụ sở, ngay từ trước khi Jeong Jihoon biết Han Wangho thích cậu ta, ngay từ trước khi Han Wangho biết bản thân mình thích Jeong Jihoon, ống kính camera đã thay anh ghi lại hết tất cả.
Bao giờ em mới phát hiện ra sơ hở của anh vậy, đường giữa của anh.
Tiếc rằng, cuối cùng anh vẫn tự tay lộ tẩy bí mật này. Han Wangho mở mắt ra, trong ánh mắt phức tạp xen lẫn một tia mong chờ. Anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon và lặp lại một lần nữa.
"Anh thích em, thật lòng đấy."
Tất cả những gì anh nói đều là lời thật lòng. Suốt một năm qua, em là người anh tin tưởng nhất là thật, mong muốn cùng em khắc tên lên chiếc cúp vô địch là thật, thích em cũng là thật.
Jeong Jihoon rũ mắt xuống, tuy không nhìn vào mắt Han Wangho, nhưng cậu có thể hình dung được.
Đôi mắt xinh đẹp của Han Wangho chắc chắn đang sáng lấp lánh, ngước nhìn cậu một cách chăm chú, tựa như những vì tinh tú, cũng giống như là ánh trăng trên trời.
Và như cái cách mà anh ta nhìn những người khác.
"Hyeonjoon à, anh yêu em."
"Daegil là cậu em trai mà anh rất quý."
Tên lừa đảo dối trá, đó là cái mác mà cậu gán cho Han Wangho.
Có lẽ cậu không nên nghĩ về Han Wangho với hình ảnh tồi tệ đến vậy, vì một kẻ xấu xa dù có xảo trá đến mức nào cũng không nên lấy tình cảm ra làm lá chắn.
Jeong Jihoon thực sự tin rằng Han Wangho thích cậu ta, nhưng đồng thời cũng nghi ngờ về tính duy nhất của tình cảm đó. Giống như ánh trăng, nó có thể chiếu sáng Jeong Jihoon, cũng có thể chiếu sáng lên Choi Hyeonjoon, Seo Daegil và Park Jaehyuk.
Hóa ra thì từ "thích" cũng không quá khó để nói thành lời.
Chỉ có điều, tôi sẽ phải chia đều tình cảm này với vài người khác.
Jeong Jihoon khoanh tay, dóng mắt nhìn xuống Han Wangho, ánh mắt không mang theo một tia ấm áp.
"Anh à, anh giỏi trêu đùa trái tim người khác thật đấy."
Một màn bộc bạch bản thân thất bại.
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
Sau khi Jeong Jihoon rời khỏi phòng được một lúc khá lâu, Han Wangho vẫn giữ nguyên tư thế đó. Park Jaehyuk, chủ mưu gây ra tất cả chuyện này, thậm chí không dám thở mạnh, mãi cho đến khi Go Dongbin đích thân lên "mời" hai vị anh lớn trong đội xuống đấu tập luyện, Han Wangho mới lấy lại tinh thần. Anh kể lại mọi chuyện cho Park Jaehyuk.
Sau đó đi đến kết luận rằng cách duy nhất bây giờ là tìm ra gói hàng ẩn danh kia.
"Vậy nên... mày muốn tao lục lọi thùng rác với mày hả?"
"Mày đi mà lục, tay của hoàng tử điện hạ không phải để chạm vào những thứ này."
Cặp botjung thì thào to nhỏ sau lưng huấn luyện viên, cố gắng hạ giọng để Go Dongbin không nghe thấy, đầu hai người gần như dính vào nhau. Cho đến khi vào phòng tập, họ vẫn mải mê tranh cãi về cái mỏ bép xép Park Jaehyuk.
"Nhưng mà nhé," Park Jaehyuk cố ý hạ thấp giọng, khiến Han Wangho phải kiễng chân ghé sát tai vào miệng hắn, "Tại sao lại là thuốc nói thật?"
Chủ đề nghiêm túc hiếm hoi tồn tại chưa đầy một giây đã bị cắt ngang. Jeong Jihoon đi qua giữa hai người, nói đúng hơn là, cậu xô hai người ra để tạo thành một lối đi.
Nhìn người chơi đường giữa ung dung đeo tai nghe vào rồi điều chỉnh, Han Wangho cảm thấy hậu quả của việc thiếu ngủ cuối cùng đã dần hiện ra. Đầu anh đau nhức dữ dội, trái tim cũng nhói lên hai lần.
"Có lẽ vì, có ai đó muốn nghe tao nói thật chăng?"
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
"Không, tao bỏ cuộc." Han Wangho đứng trước thùng rác, mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên như thể đang cảnh báo anh về con đường đầy gian nan thử thách phía trước, buộc anh phải dè dặt bước chân.
"Mày thậm chí còn chưa chạm tay vào."
"Huyết với chả thanh, cùng lắm thì tao nói thật cả đời thôi, có sao đâu!"
"Vậy tại sao mày thích Jeong Jihoon?"
"Bởi vì..."
"Anh Wangho, anh Jaehyuk?" Choi Hyeonjoon đi ra vứt rác thì thấy hai người đàn anh huyền thoại đang lúi húi cặm cụi trước thùng rác, không biết lại bày ra trò gì. Cậu sợ đi tới đột ngột sẽ làm họ giật mình nên cố ý phát ra tiếng động, nhưng tiếc là hai người nọ dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
"Anh đang chuẩn bị lục thùng rác."
Park Jaehyuk, bộ mày nói thêm câu nào nữa thì chết à!!!
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời kêu cứu của anh, nhưng lại không nghe hết. Sự xuất hiện của Jeong Jihoon thực sự đã cắt ngang truy vấn của Choi Hyeonjoon, Han Wangho lại nghĩ, anh thà phải đối mặt với Choi Hyeonjoon còn hơn!!
Anh nghĩ vậy và cũng nói ra như vậy, hoàn toàn không thể kiểm soát được cái miệng của mình.
Park Jaehyuk nhận thấy tình hình không ổn nên tính chuồn đi liền bị Han Wangho túm lấy áo "Mày đi thử xem, những ngày tháng sau này của mày sẽ không dễ chịu đâu."
Dưới tác động của thuốc nói thật, câu nói này lại càng trở nên đáng sợ.
May mắn thay, đường trên ngây thơ hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả đội. Ví dụ như tại sao người đi đường giữa lại nhìn chòng chọc vào người đi rừng, tại sao người đi rừng lại nhìn AD với ánh mắt cầu cứu, còn AD thì...
"Anh Jaehyuk, sao anh lại nhìn em kiểu đó? Em không hiểu."
"Không chỉ có Han Wangho mà Choi Hyeonjoon cũng nốc phải chai nước đó rồi đúng không?" Chú chó ngoan hiền cũng có lúc bực bội, huống chi hôm nay đã phải tiếp thu quá nhiều thông tin, não nó đã quá tải tới nơi rồi.
Người đi đường giữa cuối cùng cũng bắt được sơ hở, "Anh nói nước gì cơ?"
Trước ba ánh mắt dồn dập nhìn về phía mình, giờ đây Han Wangho chỉ còn cách cắn răng nói ra hết sự thật.
"Anh uống phải thuốc nói thật, không biết do ai làm, cũng không biết từ đâu ra. Hôm qua anh nhận được một bưu kiện gửi nặc danh, chính là cái chai mà Hyeonjoon bỏ vào tủ lạnh, rồi Jaehyuk lấy ra đưa cho Jihoon, Jihoon mang tới trụ sở, cuối cùng người uống thứ đó lại là anh."
Anh dùng tay chỉ từng người một, trong giọng nói đầy vẻ trách móc như thể tất cả bọn họ đều là tòng phạm.
Choi Hyeonjoon hoàn toàn mù tịt lao đến trước mặt Han Wangho hỏi hết câu này tới câu khác, "Phải làm sao đây anh?", "Liệu nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không?", "Anh có cảm thấy khó chịu không?". Han Wangho giơ tay vuốt ve đầu cậu, "Hyeonjoonie của chúng ta thật sự rất tốt bụng."
Park Jaehyuk bên cạnh cuối cùng cũng được thả ra, nhân lúc Han Wangho còn đang bận loay hoay với Choi Hyeonjoon, hắn tiến từng bước nhỏ đến bên cạnh Jung Jihoon vẫn đang đứng ngây ra đó. "Sao còn ở đây, định cosplay làm đèn đường hả?"
Jeong Jihoon, đường giữa 21 tuổi kiêm em út của cả đội nhìn chằm chằm vào Han Wangho. Trước khi kịp tiêu hóa hết từ khoá "thuốc nói thật", một từ ngữ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim ảnh, cậu đã bị lời tỏ tình bất ngờ lúc chiều nay nện thẳng vào đầu. Cậu đứng sững người, đầu óc trống rỗng, cảm xúc hỗn độn hiện rõ trên khuôn mặt. Dù bình thường Jeong Jihoon có tỏ ra thành thục đến đâu thì cậu vẫn chỉ là một thanh niên độc thân từ trong trứng nước, chưa từng hẹn hò với ai. Cậu căng thẳng hắng giọng, "Anh Jaehyuk, em phải làm sao đây?"
Vừa nãy còn Jaehyuk này Jaehyuk nọ, giờ đã biết gọi anh rồi à? Con Golden thù lâu nhớ dai hậm hực nói, "Chẳng lẽ chú mày chưa được tỏ tình bao giờ?"
"Có nhiều rồi", Jeong Jihoon trung thực trả lời, nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của hoàng tử điện hạ.
"Nhưng mà..."
"Họ không phải Han Wangho."
Dù rất cảm động, Park Jaehyuk vẫn không thể không phân tích từng chữ cậu vừa nói ra, "Họ"? Rốt cục Jeong Jihoon đã được bao nhiêu người tỏ tình vậy? Hắn còn đang định tiếp tục dò hỏi thêm thông tin cho thằng bạn thân của mình thì bỗng hoảng hốt khi thấy Go Dongbin xông ra.
"Sao không livestream đi mà đứng đấy cho muỗi đốt? Bốn đứa bây muốn nghỉ việc à!!!"
"Tới ngay tới ngay." Đội trưởng tự lấy mình làm gương, lao tới ôm lấy Choi Hyeonjoon. Đường trên mảnh dẻ suýt chút đã bị hắn ta kéo ngã. Park Jaehyuk kéo Choi Hyeonjoon nhanh chóng bước đến trước mặt Go Dongbin rồi đẩy anh vào trong nhà. "Hai đứa kia xin nghỉ ạ."
"Nghỉ gì mà nghỉ! Ai cho phép xin nghỉ đột xuất thế hả!!"
"Huấn luyện viên-nim ơi mau đi thôi, không thì thằng Han Wangho giết người mất!"
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
"Park Jaehyuk! Tao đã nói ngày tháng sau này của mày sẽ không dễ chịu đâu."
"Nhớ mời tao bữa cơm!"
Hét xong, Han Wangho mới nhận ra mình có phần thất thố. Anh mím môi, vẻ mặt cứng nhắc, nhìn Jeong Jihoon đang từng bước tiến lại gần. Han Wangho quyết định cúi đầu, miệt mài đếm kiến.
Nhưng kiến thì chẳng thấy được con nào, vì anh bị cận thị. Hơn nữa, Jeong Jihoon đã che khuất phần lớn ánh sáng ở đây. "Han Wangho, ngẩng đầu lên."
"Anh không muốn."
Anh đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu. Không ai có thể thản nhiên sau khi bị ép tỏ tình rồi lại bị chế nhạo như thế. Sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, anh hít một hơi thật sâu và chuẩn bị giải thích, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị ôm chầm lấy.
Bị một người đàn ông cao gần 1m87 hùng hổ ôm chầm lấy là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Bởi vì cậu ta quá cao, Han Wangho gần như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, buộc phải ngước đầu lên mới có thể đến vai của cậu.
"Anh Wangho..." Con mèo to lớn treo mình trên chiếc giá cào móng mang tên Han Wangho, giọng nói nũng nịu hoàn toàn khác với vẻ ngoài hung dữ vào buổi chiều. "Em không cố ý nói anh chơi đùa tình cảm của người khác..."
Con mèo hung dữ đã cắn người ta bị thương, giờ đây quay lại liếm láp vết thương của Han Wangho, đôi mắt ướt sườn sượt, nài nỉ xin được tha thứ.
"Chỉ là anh đối xử với ai cũng như nhau hết."
Hà, Han Wangho không nhịn được bật ra tiếng cười khẽ, vòng tay đang ôm anh khựng lại.
"Không phải em cũng thế sao?"
Dù sao cũng đã uống thuốc nói thật rồi, "Em và Deft, Siwoo, Hyeonjoon, ai em cũng đối xử như nhau còn gì?"
"Cả Canyon cũng vậy. Mỗi lần gặp là cười tít cả mắt, còn gọi cậu ta là Boo-hyung, em có biết anh hơn em bao nhiêu tuổi không hả Jeong Jihoon? Sao lúc nào cũng gọi anh là Han Wangho hết?"
Anh bắt chước cách nói chuyện của Choi Hyeonjoon, "Em thích tuyển thủ Canyon như vậy thì sao không tới DK luôn cho rồi?"
"Tuyển thủ Showmaker có lẽ sẽ không đồng ý đâu."
Tới cả Kim Geonbu vô tội cũng bị lôi vào cuộc chiến dai dẳng này, Jeong Jihoon cười lộ ra răng nanh nhọn hoắt ở nơi anh không nhìn thấy, "Sao trước đây em không nhận ra anh quan tâm em thế này nhỉ?"
"Sao em không muốn thân thiết với anh vậy Jihoon? Là do em không thích anh à?"
Sao em có thể ghét anh được chứ. Jeong Jihoon không biết nên giải thích câu đầu tiên trước hay tự chứng minh lòng mình mới quan trọng hơn.
"Không phải là em không muốn làm thân với anh, chỉ là xung quanh anh đã có quá nhiều người thân thiết rồi."
"Còn về DK, kẻ đã từng đến tận nhà người ta ăn cơm mới là người phải hổ thẹn ở đây chứ?"
"Anh Kyungho nói anh là một người đáng sợ, nhưng em thấy anh lúc nào cũng đối xử tốt bụng với em hết, đó có phải vì em và anh vẫn chưa đủ thân thiết không?"
Bên cạnh Han Wangho luôn có người khác, dù không phải Song Kyungho thì cũng là Bae Junsik. Dẫu gạt những ông anh đó sang một bên, trong trụ sở vẫn còn một Park Jaehyuk nữa.
"Dù là anh Smeb hay anh Jaehyuk, rõ ràng em đã ở bên anh từ đầu khi anh nhận ra có điều gì đó không ổn, em đã đứng trước cửa phòng anh khi anh chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm, vậy tại sao anh vẫn không chọn em lấy một lần?"
"Thật ra anh cũng có thể thử tin tưởng và dựa dẫm vào em một chút mà, đúng không anh?"
Giọng nói của người nhỏ tuổi hơn mềm mại và ngọt ngào, nũng nịu một tí đã khiến người ta tan chảy. Han Wangho thầm nghĩ, rốt cuộc là do anh không chọn em, hay là lựa chọn của em chưa bao giờ là anh.
Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để khơi lại chuyện cũ.
"Jihoon và anh sao lại chưa đủ thân thiết chứ?"
Han Wangho vừa nói xong liền khựng lại.
Tất nhiên là Jeong Jihoon vẫn chưa đủ thân thiết với anh rồi. Cái thằng nhóc thối thây lúc nóng lúc lạnh, gặp ai cũng ôm ấp thân mật, thế mà lại chỉ trừ một mình anh ra. Vậy mà cũng được tính là thân thiết à?
Nhưng Han Wangho lúc này không có thời gian để lăn tăn về những chuyện đó, anh lại thử dò hỏi thêm một câu, "Anh thân với Jihoon và Hyeonjoon như nhau mà."
Thế là xong.
Jihoon như bị kích động bởi câu nói này, vòng tay cậu siết chặt hơn, hoàn toàn vùi đầu vào hõm cổ Han Wangho, cọ cọ má vào mặt anh như mèo con, "Khác nhau chứ."
"Anh và anh ấy là mối quan hệ sẽ đi nghĩa vụ quân sự cùng nhau, còn với em là gì?"
"Là mối quan hệ yêu đương." Là mối quan hệ mà dù không có thuốc nói thật, anh cũng muốn nói cho em biết rằng anh thích em.
Anh cười tự giễu, "Có vẻ như Jihoon sẽ không bao giờ tin lời anh nói nhỉ?"
"Nếu việc anh thích em cần phải dùng thuốc nói thật để chứng minh, thì có lẽ như anh đã thực sự thất bại rồi."
Cả hai người họ đều giống nhau, đều nhút nhát, và đều thích đem tình cảm ra để khó dễ lẫn nhau.
"Rõ ràng là do anh gạt em suốt mà."
"Cho nên ban đầu em mới cảm thấy anh đang muốn gạt em, thậm chí có thể tùy tiện nói ra lời yêu chỉ vì muốn che giấu bí mật."
Thanh âm của Jeong Jihoon chùng xuống, đầy sự hối lỗi.
"Nếu biết trước anh đã uống phải thuốc nói thật thì em đã ôm anh từ chiều nay rồi."
"Tất cả đều do anh là một kẻ lừa đảo mà thôi."
Han Wangho không thể phủ nhận, nhưng chỉ riêng việc thích Jeong Jihoon, anh không có cho mình bất kỳ mánh khóe hay thủ đoạn nào, cũng không hề toan tính gì cả, chỉ đơn giản là anh thích em thôi.
Han Wangho thoát khỏi vòng tay ôm của Jeong Jihoon, anh ngẩng đầu lên, "Em hỏi lại lần nữa đi."
"Anh có thích em không?"
"Anh yêu em."
Mèo con cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện, lộ ra răng nanh của mình. Han Wangho nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của cậu thì trong lòng mềm nhũn, anh chủ động kiễng chân tiến tới hôn lên má cậu một cái, rồi nhanh chóng rụt về, nhìn chằm chằm vào thùng rác vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh thực sự yêu em nhỉ?" Jeong Jihoon tít cả mắt lại, khúc khích cười thành tiếng, gật gù đắc ý, trông ngốc nghếch vô cùng.
Ánh mắt Han Wangho có chút lúng túng, nhanh chóng ngước lên để lén nhìn Jeong Jihoon rồi lại quay mặt về phía thùng rác, "Vậy em có yêu anh không?"
Buồn nôn chết đi được!!!
Han Wangho nói xong chỉ muốn chui vào thùng rác luôn cho rồi. Hai người đang trốn việc, tối mù tối mịt đứng trước bãi rác, bị muỗi đốt không biết bao nhiêu vết. Sao nhất định phải sến sẩm trong tình huống như thế này?
Anh thấp thỏm khẽ hắng giọng, lúng túng giơ tay lên, không rõ đang ra hiệu gì.
Jeong Jihoon nhìn thấy anh hết sức chăm chú vào cái thùng rác, bối rối hỏi, "Vậy bây giờ anh vẫn muốn lục thùng rác à?"
...
Biết ngay là thằng nhóc này không có tí tế bào lãng mạn nào cả.
Han Wangho lắc đầu, nắm lấy cánh tay của Jeong Jihoon đi dạo quanh trụ sở, bảo là muốn đi mua cho Park Jaehyuk chút đồ ăn ngon. Ánh trăng chiếu xuống tạo nên bóng hai người kéo dài, không lâu sau đã hòa vào làm một. Jeong Jihoon nhất quyết ôm lấy Han Wangho từ phía sau, chập choạng bước đi như thể hai chân bị trói.
"Chúng ta mua gì cho anh ấy đây?"
"Khoai lang? Quýt?"
"Ôi anh ơi, chẳng ai thích ăn mấy thứ đó đâu."
Han Wangho giơ tay lên làm bộ như định đánh người nọ, "Anh đâu có mua cho em ăn", rồi bị Jeong Jihoon nắm chặt tay không chịu thả. Buổi tối mùa hè vẫn rất nóng, lòng bàn tay của hai người đều dính nhớp. Họ sánh bước đi trên con đường nhỏ, Jeong Jihoon còn cố tình đi chen vào hòng trêu chọc người anh nhỏ nhắn của mình.
Đi mãi cho đến cửa hàng tiện lợi, Han Wangho kéo Jeong Jihoon đến bậc thềm nơi vài tháng trước anh đã bắt gặp cậu lén lút ăn vặt cùng với Son Siwoo. Anh cố ý đứng cao hơn một hai bậc để bản thân trông thật uy quyền, "Em vẫn chưa trả lời anh."
Mặt anh xị xuống, cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng Jeong Jihoon lại trông rất mù mờ, "Trả lời anh cái gì?"
"Lúc nãy ấy! Em vẫn chưa trả lời anh."
"Trả lời cái gì mới được?"
Dũng khí tích góp được cuối cùng cũng vơi dần sau hiệp thứ ba, giọng nói của Han Wangho trở nên nhỏ dần, cho tới khi tiếng xe cộ ven đường gần như át mất tiếng anh, "Nếu em không biết thì bỏ đi!"
Anh hậm hực nhảy xuống, chênh lệch chiều cao lại quay về mức mười mấy centimet. Đi được hai bước thì phát hiện người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, Han Wangho đành phải quay lại, ngẩng cao đầu trừng mắt nhìn Jeong Jihoon, "Em có đi không thì bảo?"
Như thể còn trêu chọc thêm nữa sẽ khiến Han Wangho xù lông lên mất, Jeong Jihoon thầm ước lượng mức độ kiên nhẫn của anh còn lại bao nhiêu, "Đi đi đây ạ!"
Vừa nói cậu vừa muốn nắm tay anh, kết quả đương nhiên là bị người kia phớt lờ. Nhưng may mắn là cậu chẳng có gì ngoài chân tay dài ngoằng, chỉ vài bước đã đuổi kịp Han Wangho đang đi thẳng một mạch vào cửa hàng tiện lợi mà không thèm ngoảnh lại lấy một lần.
"Han Wangho, em yêu anh."
Cậu xoay người anh lại, sau đó ôm vào lòng, "Em yêu anh nhiều như vậy mà anh không thèm nhìn em hả?"
Bị trêu chọc nên đã thẹn quá hoá giận, người lớn nghe xong càng cúi đầu thấp hơn, không muốn nói chuyện với con mèo đáng ghét một chút nào, "Cổ anh đau." Rồi bị nhấc bổng lên, lắc lư qua lại giống như đêm hôm ấy.
"Anh thật là hẹp hòi."
"Em mới là người nói yêu anh trước mà."
"Rõ ràng là anh nói trước."
"Thế là gian lận."
"Nếu không có thuốc nói thật thì anh định bao giờ mới nói yêu em?"
"Jihoon ơi, thuốc nói thật của anh hết tác dụng lâu rồi."
(end.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top