Oneshot


"Hóa ra tạm thời chúng ta chưa có duyên,

Nhưng năm sau có thể sẽ hợp hơn,

Đợi một ngày đá cuội hóa thành vàng,

Em có thể chờ được."


Tóc mái rủ trước trán, chiếc tai nghe trùm đầu trông hơi to, đường cong ở đuôi mắt kéo dài, cụp xuống như vây cá. Trông anh thật ngây thơ và vô tội.

Mặt xấu xa của anh Wangho đúng là không thể nhìn thấy qua vẻ bề ngoài, tôi ác ý nghĩ thầm trong lòng.

Nếu tôi đoán không sai, giây tiếp theo anh ấy sẽ quay sang hỏi anh Jaehyuk có muốn chơi Fall Guys không, cái trò chơi mà tôi đã nhiều lần rủ anh Wangho chơi chung và luôn bị anh thất hứa.

Thật là nực cười, rõ ràng ban đầu chính anh rủ tôi chơi trước, sau đó lại bỏ đi, bây giờ anh còn định rủ Jeahyuk cùng chơi kìa?

Thế là tôi quay lại, hét lớn...

"Gì cơ?"

Gấu bắc cực Geonboo ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu vì sao tôi đột nhiên chăm chú nhìn cậu ấy. Cậu ấy hươ tay trước mặt tôi, qua khóe mắt, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của Han Wangho nữa.

"Ê, Jihoon," Son Siwoo ngồi trên ghế xoay, lanh chanh chen vào, "Mày yêu Geonboo của chúng ta rồi sao? Sao lại nhìn chằm chằm Geonboo như thế?"

Tôi không thể nói ra, rằng khoảnh khắc đó, người tôi nhìn thấy không phải là Canyon - người đi rừng hiện tại - mà là...Han Wangho.

Sau buổi đấu tập hôm đó, tôi nằm trên giường, cảm thấy trần nhà gần mình quá, dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể nhảy ra khỏi căn cứ, trở về mặt đất ở Seoul. Ôi trời, quên mất chưa lướt Ins nữa. Tôi lật người bật sáng màn hình điện thoại, lần lượt xóa đi từng dấu chấm đỏ, cái này đẹp, cái kia cũng hay, chỉ là chúng không phải những bài đăng tôi thường thấy.

Cho đến khi tôi thấy bài đăng mới của Han Wangho.

Lại đi Nhật sao? Sao tôi không biết nhỉ?

Trong bức ảnh anh đăng, Han Wangho đeo kính, mặc đồ rất giản dị, trông giống như một sinh viên. Tôi không thể hình dung được Han Wangho khi bốn mươi tuổi trông sẽ ra sao. Anh có già đi không? Dường như Han Wangho là kiểu sẽ luôn trẻ mãi.

Nhưng tôi chưa từng thấy được tuổi trẻ của Han Wangho.

Khi anh đứng ở sân vận động Trung Quốc suýt chút nữa đã chạm tay được vào chiếc cúp vô địch, thì tôi vẫn còn ở nhà, nhăn nhó chịu đựng cơn đau do sự kéo dãn xương của tuổi dậy thì. Màn hình nhỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, và tôi khi ấy - một đứa trẻ mười sáu tuổi - đã nghĩ, liệu sau này tôi có thể đứng trên sân khấu như thế tiêu diệt ác long, sau đó được bao quanh bởi cơn mưa vàng và đeo lên chiếc huy chương của người anh hùng không?

Sau đó có lẽ nhờ vào số phận sắp đặt, nữ thần định mệnh để tôi và Han Wangho trở thành bạn đồng hành. Chỉ là chúng tôi không có khoảnh khắc nào cảm thấy đỉnh cao danh vọng nằm ngay trong tầm tay.

Lần đầu tiên gặp Han Wangho, tôi cứ nghĩ... anh ấy sẽ là một người rất thật thà. Dù bây giờ nhìn lại, từ "thật thà" chẳng liên quan chút nào đến Han Wangho, nhưng trong lần gặp đầu tiên, mái tóc đen đơn giản, chiếc kính gọng vàng kiểu học sinh gương mẫu, tất cả đều khiến người ta dễ dàng hiểu lầm anh chân thành và đơn thuần như vậy đấy.

"Đây chính là người đi rừng của tôi sao?" Tôi tự hỏi.

Người ta thường nói rằng trong Liên Minh Huyền Thoại, đường dưới giống như một cặp vợ chồng, nhưng trong trò chơi của top, mid, và jungle, thì sự phối hợp của mid-jug mới thường là chìa khóa để chiến thắng. Vì vậy, tôi cúi đầu nhìn người đi rừng mới chỉ cao đến vai mình, nở nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày hôm ấy.

Có lẽ chúng tôi sẽ làm được, sẽ tạo nên được lịch sử, và cùng khắc tên mình lên những chiếc cúp vô địch nối tiếp nhau.

Quả thật, năm đó là một năm rất đẹp, đúng như lời anh Jaehyuk đã nói, rằng đó là năm "ít business" nhất trong sự nghiệp của anh ấy. Chúng tôi trêu đùa ở trong phòng tập, trở thành cặp đôi ăn ý nhất ở trên sân đấu, và tất nhiên, đã giành chiến thắng trong trận chung kết với tỷ số 3-0, nâng cao chiếc cúp bạc trong ánh đèn vàng rực rỡ.

"Danh hiệu "Vị vua không ngai" từ nay chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa".

Khi hét lên câu này, tôi nghe thấy tiếng reo hò vang dội của toàn bộ khán đài, như thể họ đang chứng kiến lễ đăng quang của một triều đại mới. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời, mọi thứ đều tràn đầy sức sống, và chúng tôi thực sự tin rằng tất cả sẽ tiếp tục như vậy. Tôi sẽ cùng Han Wangho, cùng những đồng đội của mình bước đến sân khấu cuối cùng, rồi...

Nhưng ai biết được, một đội hình được ví như chiến hạm thiên hà như vậy cuối cùng lại thất bại thảm hại?

Trên sân khấu của trận chung kết mùa hè, tôi bất chợt nhớ đến ngày chúng tôi vào được chung kết mùa xuân. Sau trận đấu, trong buổi phỏng vấn, Han Wangho đã nói rằng anh muốn khắc tên bộ đôi mid-jug chúng tôi lên chiếc cúp vô địch. Trong bóng tối mà máy quay không thể ghi lại, tôi mỉm cười trong hậu trường đến mức răng nanh cắm vào niêm mạc miệng, vị máu thoang thoảng lan tỏa ở trong khoang miệng, lem ra khóe môi một vệt màu đỏ thẫm.

Về sau Han Wangho có hỏi tôi sao chảy máu mà vẫn cười vui như thế. Tôi đã không nói cho anh biết rằng tôi cũng muốn rằng trong khoảnh khắc nhận được danh hiệu cao quý nhất của đời tuyển thủ chuyên nghiệp, người tôi ôm đầu tiên chính là Han Wangho.

Tiếc là thời gian thực sự là một dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Nhìn lại từ hiện tại, thì khi đó vận mệnh dường như đã sắp đến ngã rẽ cuối cùng. New York rực rỡ sắc màu, cùng cảnh chúng tôi khổ sở tìm quán ăn Hàn Quốc vì không quen đồ ăn địa phương, giờ đây đều mờ nhạt đến mức sắp bị quên lãng.

Trước lúc rời đi, tôi nhìn thấy ánh sáng từ trên cao phản chiếu lên chiếc cup, lấp lánh rực rỡ. Trên bục cao, anh Hyukkyu đang chỉ tay vào biểu tượng của DRX, nghẹn ngào không nói nên lời. Còn tôi, tôi chỉ tự hỏi: Năm nào đây? Năm nào sẽ là năm tôi sẽ được khoác lên mình ánh hào quang ấy? Và khi đó, ai sẽ là người ở bên cạnh tôi?

Năm 2023, Park Jaehyuk chuyển sang Trung Quốc, anh Siwoo cũng gia nhập đội khác, bạn cùng phòng của tôi và Han Wangho thì vẫn không đổi. Chúng tôi liên tiếp giành chiến thắng trong cả chung kết mùa xuân và mùa hè, các diễn đàn tràn ngập những lời bàn tán rằng GENG đang bước lên hành trình trở thành huyền thoại. Trong phòng tập, tôi và Han Wangho nhìn nhau cười, một lần nữa tin vào sự bất ngờ của số phận.

Nhưng rồi dưới sự trêu đùa của số phận, chúng tôi lại rời giải trong lặng lẽ, cũng giống như năm trước.

Chúng tôi nhanh chóng trở lại Seoul và dành thời gian nghỉ giữa mùa để ngủ bù, lướt web, và làm mọi thứ không liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại. Một ngày nọ, tôi lại ngủ dậy khi mặt trời đã lên cao, bước vào phòng luyện tập quen thuộc, rồi nhận ra chỉ có một mình Han Wangho đang đeo tai nghe chìm đắm trước màn hình máy tính, đến mức tôi đứng ngay sau mà anh ấy cũng không biết.

Ồ.., anh lại chơi DNF. Đúng là game thủ DNF chuyên nghiệp - Han Wangho. Tôi đã nghĩ thầm như thế trong đầu đó.

Mãi đến lúc Han Wangho tháo tai nghe, duỗi người để thả lỏng, anh mới phát hiện ra trong phòng tập không chỉ có mỗi mình mình. Thế là anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười bảo rằng "Siwoo và những người khác đã về nhà, có lẽ vài ngày nữa mới quay lại". Sau đó, Han Wangho bắt đầu hỏi tôi dự định làm gì trong kỳ nghỉ này.

Tôi gật đầu, thành thật mà nói: "Ở nhà em cũng chỉ có một mình, ở đây chí ít còn có đồng đội để chơi cùng. Nhưng giờ ai cũng đã về hết, em nghĩ mình cũng nên về nhà thôi". Tuy vậy, trong lòng tôi luôn có một nỗi bất an không ngừng trỗi dậy, như một tiếng gọi đầy sợ hãi, dường như muốn nhắc nhở tôi rằng, có những người nếu bây giờ không gặp, sau này sẽ mãi mãi trở thành người xa lạ.

Vậy nên cuối cùng, tôi vẫn hỏi ra câu hỏi ấy.

Tôi đẩy chiếc ghế xoay lăn về phía Han Wangho, hỏi một câu thật đơn giản, rõ ràng, nhưng lại khiến tôi bao đêm trằn trọc suy nghĩ.

"Wangssi, năm sau chúng ta vẫn sẽ cùng nhau thi đấu chứ?"

Biểu cảm trên mặt Han Wangho không hề thay đổi, nụ cười vẫn hoàn hảo trên khuôn mặt anh. Người đi rừng ngả cả người ra sau tựa vào lưng ghế, nói: "Đây là vấn đề business mà, sao tự nhiên hỏi vậy? Jihoon không muốn đánh cùng anh nữa sao?"

Bạn thấy đấy, đây chính là Han Wangho. Khi nghe một câu hỏi mà không muốn trả lời, anh luôn đáp lạc đề, rồi gói gọn sự lạc đề ấy thành một câu hỏi mới, như một lưỡi dao sắc bén phản kích lại để bảo vệ vỏ bọc của chính mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi lại bất chợt muốn mở toang vỏ bọc ấy ra. Vì thế, tôi đã nói: "Đúng vậy, em rất muốn cùng anh thi đấu thêm một năm nữa."

Lúc này, khuyết điểm của việc thiếu vắng Park Jaehyuk và Son Siwoo trong phòng tập đã lộ ra. Không ai bật ra tiếng cười không đúng lúc để phối hợp cùng sự chuyển đề tài nhẹ nhàng của Han Wangho. Ý cười trên khóe môi anh dần nhạt đi, như một nét bút chì bị xóa mờ, hòa cùng tư thế nghiêng người về phía trước, tạo nên một sự đối lập tinh tế. Tôi hiểu, trong khi suy nghĩ về câu hỏi ấy, anh ấy cũng đang quan sát và đoán định tâm ý của tôi.

Nhận ra mình đã trở thành đối tượng bị quan sát, tôi lại chẳng còn cảm giác căng thẳng nữa. Tôi ngả người ra ghế, tỏ ra thư thái như thể đã đổi vai với Han Wangho. Chỉ là nếu như bạn nhìn kỹ, thì những ngón tay run rẩy vẫn sẽ để lộ tâm tư thật sự của chủ nhân của nó.

Thực ra cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu ẩn ý đằng sau câu hỏi này.

Là khi tôi cầm cây gậy sắt giả làm vệ sĩ bảo vệ Han Wangho, là khi tôi đứng bên cạnh anh ấy, trêu chọc rằng "Han Wangho thật xinh đẹp", là khi chúng tôi trở về trong thảm bại, dưới cơn bão tuyết dữ dội, dựa sát vào nhau lấy cớ là để sưởi ấm. Han Wangho luôn nuông chiều cho từng bước vượt quá giới hạn của tôi. Nhưng dây cung kéo dài đến một thời điểm nào đó cũng sẽ đứt, và tôi không nghĩ ra lý do gì để tiếp tục trì hoãn.

Han Wangho quay đầu tránh ánh mắt của tôi. Rõ ràng là đường cong đuôi mắt anh tựa như một con cá đang bơi, nhưng tại sao tôi lại thấy nó giống một con cá tươi trên sạp chợ hải sản, trợn mắt trắng dã như đã chờ bị mổ thịt, từng nhát từng nhát bị cắt lìa.

Sự im lặng cũng là một hình thức tra tấn. Trong sự yên tĩnh này, ngay cả dao động nhỏ nhất cũng như bị đóng băng lại.

Rất lâu sau đó, tôi mới nghe thấy tiếng của Han Wangho. Anh nói: "Jihoon, em sẽ gặp được những đồng đội rất tốt."

Giọng anh nói ra thật bình thản, lại có thể khiến đầu ngón tay tôi run rẩy không ngừng. Tôi hiểu rằng khoảnh khắc này sẽ sớm trở thành một ký ức, nhưng là một ký ức, một nỗi sợ dù được đặt xuống rất nhẹ nhưng sẽ mãi ám ảnh cả đời tôi.

Những người trưởng thành luôn không thành thật. Khi họ nói "Cậu có đó không?", nghĩa là họ cần bạn giúp một việc gì đó, còn khi họ nói "Lần sau nhất định.." thì nghĩa là sẽ không có lần sau. Han Wangho cũng là một người trưởng thành như vậy.

Cho nên, khi anh nói "Em sẽ gặp được những đồng đội rất tốt", thì chính là "Hai chúng ta sẽ không có năm sau nữa".

Cũng chính trong khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra: đây mới chính là con người thật của Han Wangho. GENG chỉ là đội thứ bảy mà anh cùng gắn bó. Suốt bao năm nay, Han Wangho đã thi đấu với biết bao nhiêu tuyển thủ đi đường giữa khác, chúng tôi chỉ đơn giản là tình cờ đồng hành, trở thành đồng đội cùng chiến đấu trong hai năm ngắn ngủi.

Nhưng chẳng phải anh đã từng nói là người mà anh mong đợi nhất chính là tôi sao?

Khi tôi bị khắp diễn đàn chỉ trích đến tơi tả, khi việc theo đuổi một chiếc cúp vô địch đã trở nên không còn ý nghĩa đối với tôi, chính anh là người đã nói: "Đừng đánh giá thấp tuyển thủ này chỉ vì cậu ấy chưa có danh hiệu". Tôi từng nghĩ điều đó ít nhất cũng là minh chứng cho sự ưu ái nào đó.

Giờ đây, tôi nghĩ, có lẽ điều đó chỉ là chút thương cảm anh dành cho chính bản thân mình trong quá khứ - một tuyển thủ không ngừng đuổi theo chiếc cup vô địch, lại luôn thiếu đi chút may mắn, cùng sự đồng cảm từ nỗ lực thay đổi số phận.

Ánh sáng phản chiếu từ gọng kính làm tôi không thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Trong miệng, vị tanh của máu bất giác lại tràn ra, tựa như nó chưa từng biến mất. Ngoài việc là một đồng đội tạm thời đồng hành, đối với tuyển thủ Peanut, tôi còn có thể là ai khác nữa?

Hoặc nói đúng hơn, tôi mong muốn cái tên Chovy sẽ mang tiền tố nào trong tâm trí của Han Wangho đây?

Cuối cùng ánh mắt của Han Wangho cũng nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế, nhưng lại khiến tôi liên tưởng đến khoảnh khắc khi bác sĩ yêu cầu cởi áo để chụp X-quang, sau đó nhanh chóng đưa ra hình ảnh xương cốt của cơ thể. Trong mắt Han Wangho, có lẽ anh ấy đã nhìn thấy những dòng cảm xúc sáng trong như tuyết, những tâm tư bên trong mà bản thân tôi cũng không thể tự xác định.

Thế là tôi đã bật cười. Cười to đến mức đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ nhỏ, khóe miệng mở rộng đến mức bác sĩ nha khoa có thể thấy rõ những khối mô trong khoang miệng của tôi. Sau đó, tôi vỗ vai Han Wangho:

"Em nhất định sẽ giành được chức vô địch, bất kể đồng đội bên cạnh em là ai."

"Anh luôn tin em, Jihoon à."

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại tiếp tục cùng tôi đóng vai những người anh em thân thiết nhất. Phải chăng giữ một khoảng cách an toàn sẽ là lựa chọn tốt nhất?

Những ngày tháng sau đó trôi đi thật nhanh. Kim Geonboo đến, và Son Siwoo quay trở lại, chúng tôi - với tư cách là một đội hình tài năng được kỳ vọng - đã không làm mọi người phải thất vọng. Những chiếc cup, những tràng pháo tay, tất cả những thứ mà tôi từng thiếu thốn trong cuộc đời, giờ đây dường như đang được lấp đầy từng chút một.

Và rồi, ngày ấy cũng đến.

Han Wangho đứng đối diện với tôi, vận mệnh của chúng tôi cùng được đặt trên một cán cân mong manh. Khi Han Wangho với tư cách là đội trưởng bước tới cụng tay với Son Siwoo, tôi bỗng chốc ngẩn người. Đây là năm nào rồi nhỉ? Có quá nhiều chi tiết sau đó đã bị ký ức cẩn thận che khuất. Vào khoảnh khắc nhà chính nổ tung ở trận đấu thứ năm, tôi cảm thấy trước mắt chỉ còn một mảng màu trắng mênh mông. Theo bản năng, tôi đã đứng dậy dù tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở trong trận đấu vừa kết thúc. Người của Hanwha đã bước tới.

Ồ, tôi đã nhìn thấy Han Wangho.

Anh đưa tay ra muốn cụng tay với tôi, nhưng tôi lại mở rộng lòng bàn tay, làm một động tác như muốn ôm anh. Tôi thực sự đã nhanh chóng kéo Han Wangho vào lòng. Nhờ chênh lệch chiều cao, nên qua khóe mắt tôi mới có thể thấy rõ nụ cười không hề che giấu trên mặt anh ấy.

"Wow, Han Wangho, đánh bại đồng đội cũ khiến anh vui đến vậy sao?"

Cảm giác thua trận cùng vô vàn cảm xúc không thể diễn tả trộn lẫn lại thật lộn xộn. Trong khoảnh khắc ấy, não bộ tôi trở nên đờ đẫn.

Cho đến khi Han Wangho vỗ vỗ vào lưng tôi, giống hệt như trong vô số lần chúng tôi còn là đồng đội, khi thất bại anh ấy cũng luôn an ủi tôi như thế...

"Chovy, Jihoon à, lần sau nhất định em sẽ làm tốt hơn."

Vậy nên tôi cuối cùng cũng nhận ra, mình đã từng có được điều gì, và đã mất đi điều gì.

Nhưng chuyện đó còn quan trọng sao?

Lần sau, em nhất định sẽ đánh bại anh, Han Wangho.

*Chovy cảm thấy Peanut là người thành thật - Phỏng vấn nhìn lại về GENG 2022.

*Người đồng đội mà bản thân mong đợi nhất - Lễ trao giải 2021 LCK Awards.

--------------------

Mình thích "Thuật giả kim" vì mình thích cách tác giả mô tả về tình cảm của Chonut: "Không nên quá gần, không thể quá xa. Vậy tốt nhất ta nên trở thành đối thủ, vĩnh viễn đối đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top