017 - 020
CHƯƠNG 17
Xoảng.
Ly nước rơi xuống đất.
Eunjung nghe tiếng đi ra, nhìn thấy Wangho hơi nhíu mày, dưới chân vương vãi mảnh thủy tinh và vệt nước.
Wangho ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ áy náy, "Làm ướt áo em rồi."
Lúc này Eunjung mới nhận ra áo khoác mình đang nhỏ nước tí tách, y cũng chẳng để ý lắm, áo khoác cashmere này y có tận mấy tủ.
Chỉ là ——
Y khó xử hỏi: "Không có áo khoác làm sao tôi đi lấy đồ giùm anh đây?" Y cũng đâu thể mặc mỗi áo len mỏng đi ra ngoài được......
Wangho tới rương đựng đồ lấy ra một chiếc áo khoác dài lót bông, "Cái này chắc em mặc vừa đấy."
Nhìn chất lượng áo khoác này không tốt chút nào, Eunjung do dự một hồi mới chịu cầm.
"Lấy gì vậy?"
"Thẻ căn cước." Wangho bình tĩnh nói, "Chuyển hộ khẩu tới trường phải làm lại thẻ căn cước, đến quầy hộ tịch ở phòng bảo vệ lấy nhé."
Eunjung lại mím môi, rõ ràng Wangho chuyển hộ khẩu là muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn với cha mẹ nuôi.
Nhưng dù có xích mích gì đi nữa thì bọn họ vẫn là người nhà mà......
Eunjung cảm thấy Wangho quá tuyệt tình, yên lặng mặc áo khoác vào, khá mỏng, có mùi bột giặt rất dễ chịu.
Eunjung mở cửa ra.
"Khoan đã." Wangho lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ đưa cho y, "Quàng khăn lên đi, trời lạnh lắm."
Eunjung sửng sốt giây lát rồi cầm lấy, "Cảm ơn."
Mắt Wangho hơi sáng lên, "Anh là anh trai em mà, đừng khách sáo vậy chứ."
Eunjung không trả lời, tạm thời y vẫn chưa vượt qua được khúc mắc trong lòng nên chỉ gật đầu lấy lệ.
Sau khi ra cửa, Eunjung không đeo khăn quàng cổ, da y nhạy cảm, đụng vào len thường sẽ bị dị ứng.
Dù sao bên trong y cũng mặc áo len cashmere đặt may riêng nên rất ấm, mặc thêm áo khoác bông hoàn toàn không lạnh chút nào.
Trên lầu, Wangho yên lặng nhìn Eunjung đi xa, chiếc khăn quàng cổ kia được y ôm trước ngực.
Wangho quay người đi tới ghế sofa, rút ra quyển "Sinh học miễn dịch".
Eunjung đi chừng này chắc phải tới khuya mới về được.
......
Ông Han đang canh chừng trước cổng chính của đại học Bắc Kinh.
Gió mạnh cuốn theo bông tuyết bay lượn, sinh viên qua lại không dứt, Ông Han không dám chớp mắt, chăm chú tìm kiếm Wangho .
Tuyết bay vào mắt, Ông han dụi một cái.
Bỗng nhiên một chiếc áo khoác bông quen thuộc từ từ đến gần.
Năm ngoái gặp phải đợt không khí lạnh chưa từng có, rốt cuộc Wangho mua một chiếc áo bông, sau khi Dì Kim biết được thì mắng cậu ăn hoang phá hoại tiêu xài phung phí.
"Mỗi ngày mày không ở nhà thì cũng đi làm chứ có ra đường hóng gió đâu, làm gì tới nỗi chết rét hả! Thà để tiền mua giày thể thao cho em mày còn hơn."
Cuối cùng cũng tóm được rồi!
Ông ta mừng rỡ lấy điện thoại ra báo cho Dì Kim ở cổng khác, sau đó chạy tới túm lấy chiếc áo bông quen thuộc kia, "Mày giỏi lắm! Hôm nay ông bắt được mày rồi nhé!"
Eunjung bị một người lạ giữ chặt, y ngơ ngác hỏi: "Ông tìm ai?"
Ông ta vốn không nhớ rõ mặt Wangho , Eunjung lại có gương mặt giống cậu nên Ông ta chắc mẩm y chính là Wangho , "Tao là bố mày đây, mẹ kiếp mày còn hỏi tao tìm ai nữa à!"
Hắn nói oang oang, lời lẽ cục súc nên không ít người ghé mắt nhìn.
Eunjung chưa từng bị đối xử như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. "Tôi không quen ông, ông buông ra trước đi......"
"Con ơi!" Bất thình lình một giọng nữ the thé vọng tới.
Dì Kim ôm chặt Eunjung từ phía sau rồi khóc ầm lên, "Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi! Con đừng làm ngơ mẹ nữa mà!"
Ông cũng sợ Eunjung bỏ chạy nên túm chặt y bằng cả hai tay.
Eunjung trố mắt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?
Toàn thân Ông tỏa ra mùi tanh hôi, tóc lâu ngày chưa gội, đỉnh đầu nằm ngay chóp mũi Eunjung làm y thở không nổi nên muốn đẩy bọn họ ra, "Tôi không biết các người! Mau buông tôi ra!"
Khăn quàng cổ trong tay rơi xuống đất, chỉ giây lát sau đã bị mấy đôi chân giẫm đạp thê thảm.
Càng lúc càng đông người kéo tới xem.
Dì Kim đảo mắt một vòng, buông Eunjung ra rồi đặt mông ngồi phịch xuống đất.
Bà ta giả bộ đau lòng vỗ vỗ mặt đất, cúi đầu lau nước mắt, "Ôi! Mẹ có lỗi với con, mẹ không nên tới trường làm con mất mặt, con muốn đánh muốn chửi gì cũng được hết, huhuhu, mẹ sẽ để mặc con đánh con chửi, con đừng giận nữa, về nhà với mẹ đi mà......"
Ông Han quen tay quăng cho Eunjung một bạt tai, "Mày là cái thứ gì chứ! Dám đánh mẹ mày hả! Ỷ mình......"
Eunjung bị tát sững người, khóe miệng ứa ra mùi máu tươi cũng không có cảm giác, chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ.
Lần đầu tiên có người đánh y, còn nói những câu tục tĩu mà y nghe không hiểu.
Thừa dịp y hoảng loạn, Ông giơ chân đạp y một cái, cơn đau thấu xương ập tới làm Eunjung khuỵu xuống.
Ông vẫn đạp túi bụi.
Lão có kinh nghiệm nên toàn nhè ngay chỗ hiểm mà đạp, " Con khốn nạn, trả tiền lại cho ông! Bốn triệu chín của ông đâu! Hôm nay mày không trả thì tới số với ông!"
Eunjung hoàn toàn không biết đánh nhau, Ông đấm đá vừa nhanh vừa đau, y ôm bụng ngã phịch xuống đất, miệng đầm đìa máu.
Có mấy sinh viên nữ gọi bảo vệ ra can ngăn.
Dì Kim ngồi dưới đất gào khóc om sòm, thấy bảo vệ tới thì bổ nhào qua ôm chân không cho can, Ông Han càng đạp càng hăng, hai mắt vằn vện tơ máu, hùng hổ quát, "Ông có quyền đánh con mình! Không trả tiền cho tao thì đừng hòng yên thân! Cái thứ gì đâu không, đếch ai quan tâm đến con mồ côi như mày đâu! Ông phải đạp chết mày!"
Tuyết rơi càng lúc càng lớn nên không thấy rõ bất cứ thứ gì, Eunjung đau đến nỗi mơ hồ, chỉ biết máy móc ôm đầu, đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Mấy người đang làm gì vậy!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dì Kim lập tức quệt nước mắt, buông bảo vệ ra rồi đứng dậy gọi, "Lee thiếu, nó ở đây nè!"
Sau khi nhận điện thoại của Ông Han , bà ta lập tức lấy danh thiếp của Sanghyeok ra gọi điện báo cho hắn.
Tiền tới rồi!
Bốn triệu chín!
Dì Kim mừng thầm.
Ông ta không dám đánh nữa, trán lão rịn đầy mồ hôi, tươi cười lấy lòng, "Lee thiếu, tôi đang thay anh giáo huấn nó đây ——"
"Mẹ kiếp!"
Sanghyeok đá mạnh vào bụng lão làm lão bay vút ra xa.
Chung quanh ồ lên xôn xao, nhiều người hoảng sợ lùi lại rồi lấy điện thoại ra quay.
Mấy vệ sĩ mặc đồ đen lập tức xuất hiện bắt mấy sinh viên xóa video đi.
Vẻ mặt Sanghyeok hết sức phức tạp, nhìn chằm chằm thanh niên co rúm dưới đất, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Khó chịu cực kỳ.
Với hắn thì cứng đầu lắm mà sao lại để mặc người khác đánh chửi vậy chứ?
Sanghyeok tiến lên mấy bước, đá đá mũi chân vào lưng Eunjung , "Dậy nổi không?"
Trong lúc mê man, Eunjung mơ hồ nghe thấy giọng Lee Sanghyeok , nước mắt y lập tức trào ra, "Lee Sanghyeok , em đau quá......"
Sanghyeok thoáng biến sắc, giọng nói này......
Hắn ngồi xuống xoay mặt Eunjung lại, thấy miệng y dính máu thì lập tức tái mặt. "Lee Sanghyeok , em đau sắp chết rồi......"
Sanghyeok choáng váng, sao lại là Eunjung !
Hắn vội vàng bế y lên rồi đứng dậy bước đi như bay, "Đừng sợ, đến bệnh viện ngay đây!"
Đúng lúc đó, rốt cuộc Dì Kim đã thấy được mặt Eunjung .
Bà ta cũng choáng váng.
Không đúng, y không phải là Wangho !
Rất giống, nhưng tuyệt đối không phải! Vậy sao y lại mặc áo của Wangho ?
Wangho đâu?!
......
Wangho đọc xong một chương, cậu để sách xuống rồi xoa cổ nhìn đồng hồ.
3 giờ 20 phút.
Vừa đi vừa về không tới nửa tiếng, thế mà giờ Eunjung vẫn chưa về, chắc chắn đã đụng phải vợ chồng nhà họ Han rồi.
Wangho đứng dậy mặc áo khoác rồi cầm dù đi ra ngoài.
Tuyết vẫn rơi mạnh, Wangho ra cửa chung cư bật dù lên, ung dung bước vào mưa tuyết.
Trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, không ai giẫm lên, rất sạch sẽ.
Wangho để lại một hàng dấu chân thẳng tắp, đến cổng đại học Seoul, đám đông đã giải tán từ lâu, trong không khí lạnh lẽo chỉ có tiếng tuyết rơi.
Cổng đại học Seoul rất đông người qua lại nên tuyết trắng bị giẫm thành băng vụn, có màu đen nhạt rất bẩn.
Một chiếc khăn quàng cổ màu đen lẳng lặng nằm trong đống băng vụn, Wangho đi tới nhặt nó lên.
Cậu phủi nhẹ, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình hình chiến đấu lúc nãy.
Ông Han tay đấm chân đá, Dì Kim khóc lóc om sòm, quy trình nhất quán.
Một tháng trôi qua, với thói quen hễ có tiền lại đi đánh bạc của Ông ta, một trăm ngàn kia sẽ hết rất nhanh.
Chờ xài hết sẽ đối phó với bọn họ sau.
Wangho bình thản đi vào trường.
Nhận thẻ căn cước mới phải bỏ thẻ cũ đi, nếu muốn giữ làm kỷ niệm thì chỉ cần cắt góc.
Wangho hờ hững cắt thành mấy mảnh rồi ném vào thùng rác.
Ra khỏi trường, tuyết rơi dày đặc hơn, tung bay khắp nơi, muốn thấy rõ đường cũng khó.
Wangho lấy điện thoại ra bấm số Eunjung , "Eunjung , em ở đâu vậy? Lâu quá mà em vẫn chưa về, anh tới trường cũng chẳng thấy em đâu cả."
Trong phòng bệnh, y tá đang băng bó vết thương cho Eunjung .
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm Eunjung khó chịu, y nhìn Sanghyeok im lặng ngồi cúi đầu trên ghế rồi chột dạ nói nhỏ, "Tôi bận việc phải đi trước, mấy ngày nữa sẽ lấy cho anh."
Wangho dịu dàng nói."Bận thì em cứ đi đi, giờ anh đang ở trường, anh tự lấy được rồi."
"Áo em anh đưa tới tiệm giặt ủi rồi, khi nào rảnh em ghé lấy nhé."
Giờ Eunjung vẫn chưa muốn để Sanghyeok biết mình là con nuôi, ậm ừ mấy tiếng rồi vội vã cúp máy.
Sanghyeok cũng im lặng.
Hắn biết thân thế Eunjung , nhưng y không chủ động nói nên hắn đành phải vờ như không biết.
Nhìn chiếc áo khoác bông vắt trên thành ghế, Sanghyeok lập tức nhận ra đây là áo Wangho .
Eunjung không bao giờ mặc đồ bình dân cả.
Vợ chồng nhà họ Han nhận lầm áo nên mới đánh nhầm người.
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Eunjung nhăn mặt vì đau trên giường bệnh, hắn lại thất thần.
Nếu hôm nay người bị đánh là Wangho, với thân hình gầy gò của cậu nhất định sẽ càng bị thương nặng hơn......
"À phải rồi, anh đến đại học Seoul làm gì vậy?" Eunjung đột nhiên hỏi hắn.
Sanghyeok đã nghĩ sẵn một cái cớ, "Hiệu trưởng đại học mời chú anh tới thuyết giảng."
Nghe nhắc tới Lee Jihoon , Eunjung lập tức hết đau, ánh mắt sáng lên: "Lúc nào vậy?"
Sanghyeok nghĩ ngợi mấy giây, "Một ngày trước kỳ nghỉ."
......
Wangho về nhà giặt sạch khăn quàng cổ, vắt khô rồi phơi ngoài cửa sổ.
Màn đêm buông xuống, nhà nhà bật đèn sáng trưng, gió lạnh thổi qua cuốn theo từng đám tuyết lớn.
Tuyết rơi dày vậy chắc nước hồ sẽ lạnh lắm.
Ngày mai......
Wangho đóng cửa sổ lại.
Cậu hy vọng Lee Jihoon sẽ đi câu cá.
Hai giờ sáng hôm sau, Wangho xuống lầu đúng hẹn.
Xe đặt trước đã chờ sẵn dưới lầu, tài xế thấy túi đồ của Wangho thì tặc lưỡi bắt chuyện, "Trời lạnh thế này mà lên núi câu cá à?"
Wangho chỉ cười không đáp.
Tài xế cũng không hỏi tiếp nữa, khởi động xe rồi lái vào gió tuyết mịt mù.
Đến chân núi, Wangho xuất trình thẻ hội viên, bảo vệ mở cổng cho xe vào, còn dặn dò: "Đưa đến nơi rồi ra ngay nhé."
Tài xế lẩm bẩm, "Chỗ gì mà sang chảnh quá vậy......"
Bốn giờ hơn, đường núi tĩnh mịch im ắng, chỉ có tiếng xe chạy, tài xế hơi sợ nên đạp ga tăng tốc đến bờ hồ, chờ Wangho lấy đồ xong thì quay xe ra khỏi thung lũng với tốc độ ánh sáng.
Wangho nhìn tới bãi đậu xe cách đó không xa.
Khác với lần trước, trong bãi chỉ có lác đác mấy chiếc xe.
Hôm nay tuyết lớn quá nên rất ít người tới.
Đặt đồ xuống vệ đường, Wangho đội tuyết đến bãi đậu xe.
Chiếc thứ nhất, không phải.
Chiếc thứ hai, không phải.
Chiếc thứ ba——
SL A1111.
Mi mắt Wangho khẽ chớp, rất nhẹ.
CHƯƠNG 18
Trên mặt băng có không ít lều vải chưa dỡ, khung cảnh mờ tối yên tĩnh.
Trong bãi đậu xe có bốn chiếc.
Wangho quan sát, ba chiếc bị tuyết phủ kín, hoặc là đậu ở đây chưa lái đi, hoặc là ở lại câu cá không về.
Chỉ có một chiếc phủ tuyết lác đác trên nóc, chính là SL A1111.
Wangho xách đèn chiếu sáng bước lên mặt hồ rồi đi sâu vào trong.
Lee Jihoon là người có tính kỷ luật nghiêm ngặt và tranh thủ thời gian. Lựa chọn rạng sáng đi câu cá, không có khả năng sẽ ngủ sau khi đến đây.
Rất có khả năng anh đang câu cá một mình ở nơi nào đó.
Bốn phương tám hướng chỉ có tiếng tuyết rơi, bông tuyết thỉnh thoảng rơi xuống mi mắt Wangho , không hề tan ra.
Wangho đi cực chậm.
Mặt băng hơi trơn, còn phải tránh giẫm trúng lỗ băng của những người câu cá khác.
Lỗ băng khoan xong gặp tuyết rơi, chưa kịp đóng thành lớp dày mà đã bị tuyết phủ kín chẳng khác nào cạm bẫy, lỡ đạp trúng thì sẽ lọt ngay xuống hồ.
Wangho xách theo chiếc đèn con, một vầng sáng nho nhỏ hắt xuống mặt băng.
Cậu cẩn thận tránh đi mọi vùng băng khả nghi, đi khoảng nửa tiếng, rốt cuộc mặt băng thu hẹp lại, lờ mờ trông thấy cây cối ven hồ.
Tuyết rơi dày đặc, thỉnh thoảng lộ ra mấy cành khô.
Đi thêm tầm mười phút, nơi những dãy núi tuyết trùng điệp hùng vĩ giao nhau hiện ra một vầng sáng mờ nhạt.
Tìm được rồi.
Wangho dừng lại, trên mi mắt đọng một lớp sương trắng mỏng, cậu khó nhọc giơ bàn tay đông cứng lên phủi lông mi.
——
Trong lều vải rộng rãi sáng sủa, máy sưởi bật rất mạnh, Lee Jihoon cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.
Bên trái anh có một chiếc bàn đơn giản, trên đó đặt một bình giữ nhiệt đựng trà gừng nóng hổi.
Và một quyển tiểu thuyết huyền nghi mới xuất bản.
Trong lúc câu cá Lee Jihoon sẽ tranh thủ đọc truyện, anh đặc biệt yêu thích thể loại huyền nghi suy luận, mỗi tuần trợ lý sẽ chọn một quyển mới đưa đến.
Một tay Lee Jihoon lật sách, tay kia cầm cần câu.
Tiểu thuyết mở đầu bằng một vụ án chặt xác, tác giả cực kỳ am hiểu không khí huyền nghi, Lee Jihoon đang đọc say sưa thì "xì xì xì", tiếng máy khoan điện chói tai đột ngột vang lên.
Trong thung lũng tuyết yên tĩnh nghe rõ mồn một.
Lee Jihoon nhíu mày, có người đang khoan băng gần đây.
Xì xì xì.
Xì xì xì.
Xì xì xì.
Sau một loạt âm thanh chói tai, mọi thứ trở lại yên tĩnh như cũ.
Chỉ có tiếng bông tuyết rơi xuống nóc lều.
Lee Jihoon tiếp tục đọc truyện.
Wangho khoan hai lỗ băng, một lỗ trong lều, một lỗ bên trái lều khoảng một mét.
Sau khi dựng lều, Wangho cố định lại bốn góc cho chắc rồi vào lều trải đệm.
Trải đệm xong, hai cánh tay Wangho đã đông cứng, cậu bật lò sưởi hơ ấm tay rồi đi tới lỗ băng, ngồi xuống cầm lưới lọc vớt băng vụn trong lỗ ra, thả cần câu xuống, sau đó ra cửa lều quan sát tình hình.
Cậu vén góc màn lên, cách đó khoảng một mét có một túp lều to gấp đôi lều cậu, ánh đèn sáng trưng, loáng thoáng lộ ra một bóng người mờ mờ.
Wangho lại nhìn về phía lỗ băng thứ hai mình khoan, tuyết rơi mạnh phủ lên một lớp mỏng nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng lỗ băng.
Cậu vừa định buông màn xuống thì bóng người trong lều đối diện bỗng nhiên cử động.
Cái bóng càng lúc càng lớn.
Gần như cùng một lúc, Wangho vén màn lên.
Trong lều hơi nóng nên Lee Jihoon kéo màn ra cho thoáng, không khí mát lạnh lập tức ùa vào.
Đồng thời anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trời tờ mờ sáng, tuyết rơi ào ạt, thiếu niên cầm lưới lọc ra ngoài đổ vụn băng.
Ánh đèn vàng cam hắt ra từ trong lều chiếu sáng làn da trắng như tuyết của thiếu niên, có một cảm giác không chân thực.
Ánh mắt Lee Jihoon lướt qua Wangho .
Thiếu niên cũng cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen.
Qua màn mưa tuyết, hình như thiếu niên nhìn sang chỗ anh, sau đó cầm lưới lọc quay lại lều vải.
Lee Jihoon nhìn mấy giây rồi buông màn xuống, lần này anh không đóng kín mà chừa lại một khe hở để thông khí.
Lật tiểu thuyết, nửa ngày trôi qua mà chỉ đọc được mấy dòng.
18 tuổi, thứ Ba đến câu cá, không đi học sao?
Lee Jihoon rất ít khi thấy người trẻ tuổi đi câu cá, câu cá trên băng lại càng hiếm hơn.
Bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh, Lee Jihoon cúi đầu, thì ra là một con cá lóc bông nhảy lên khỏi mặt nước rồi vùng vẫy trên băng.
Lee Jihoon khom người nhặt con cá lên thả xuống lỗ băng, nó lập tức bơi đi với tốc độ ánh sáng.
......
Bên kia, Wangho cũng câu được một con cá mè.
Cậu hơi đói nên thuần thục mổ cá rồi bỏ lên vỉ nướng, phết dầu làm món cá nướng đơn giản nhất.
Chẳng bao lâu sau, mùi thơm đã tràn ngập khắp lều, mùi sữa, mùi cá.
Chẳng biết lều bên cạnh có ngửi thấy không nữa.
Wangho nhai thịt cá thơm mềm, trước mắt hiện lên bóng người thoáng thấy trong tuyết.
Nhìn không rõ mặt lắm, chỉ thấy đại khái hình dáng của Lee Jihoon .
30 tuổi, lứa tuổi chững chạc và cuốn hút nhất của đàn ông.
Eunjung đã viết trong nhật ký ——
[ Tim mình đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ, chưa từng thấy người nào đẹp trai đến vậy!]
[ Ông trời ơi, cho con hẹn hò với chú ấy đi mà! Con thích chú ấy lắm, thích cực kỳ luôn!]
[CKY! Hôm nay gặp được chú Lee Jihoon rồi, chỉ thấy từ xa thôi, chú tỏa sáng thật đấy! Cầu mong đêm nay sẽ mơ thấy chú!]
......
Ăn xong cá mè nướng, Wangho uống hết một hộp sữa tươi rồi tiếp tục đọc sách câu cá.
Thời gian dần trôi, mới ba giờ chiều mà trời đã tối đen, Wangho đóng sách lại.
Trong thùng nước màu đỏ dưới chân có hai con cá bơi qua bơi lại.
Cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc, sau đó mặc áo khoác ra ngoài dỡ lều.
Ra khỏi lều, cái lạnh buốt giá lập tức xua tan hơi ấm trên người.
Nhiệt độ không khí thực sự quá thấp, khoảng âm mười độ.
Wangho hơi co ro.
Cậu dỡ lều gây ra tiếng động rất lớn, Lee Jihoon giơ tay lên nhìn đồng hồ.
3 giờ 12 phút.
Về sớm vậy sao.
Mí mắt Lee Jihoon khẽ động.
Dọn đồ xong, Wangho nhìn về phía lỗ băng mình khoan sáng nay, nó đã bị tuyết lấp kín.
Nhưng chỉ có cậu biết dưới lớp tuyết kia là một cái bẫy.
Cậu sẽ rơi xuống hồ băng.
Cậu đã tính toán kỹ càng lỗ băng kia.
Nếu Lee Jihoon không kịp tới cứu thì cậu vẫn có thể tự leo lên mặt băng.
Nhưng nước hồ rất lạnh, dù thế nào cũng không tránh khỏi bị đông cứng.
Cậu biết.
Nhưng muốn được thì phải có mất.
Xứng đáng.
Wangho xách thùng nước đi thẳng tới lỗ băng tự tay mình khoan.
Sau đó.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, thùng đỏ rơi xuống mặt băng, hai con cá văng ra quẫy mạnh.
Lớp băng mỏng vỡ vụn, thân hình gầy gò rơi xuống hồ.
"Cứu, tôi, với......"
Đây là lần đầu tiên Lee Jihoon nghe thấy giọng Wangho .
Kèm theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Lee Jihoon lập tức vớ lấy dây cứu sinh lao ra khỏi lều, tuyết rơi thưa thớt hơn, một chiếc thùng màu đỏ nằm chỏng chơ trên mặt băng.
Lee Jihoon cấp tốc lao tới chỗ thùng đỏ, khi tới gần anh thấy Wangho bị mắc kẹt trong lỗ băng, hai tay cố sức bám vào mặt băng.
Tiếng băng nứt răng rắc, Lee Jihoon không tiến thêm nữa.
Anh dừng lại rồi quăng dây thừng đúng ngay lỗ băng, "Đừng sợ, nắm lấy sợi dây đi."
Nước hồ mùa đông lạnh thấu xương, ngay khi Wangho rơi xuống thì tay chân không còn thuộc về cậu nữa, tê cứng chết lặng, mắt cũng bị khí lạnh làm nhòe đi, cậu cố giữ bình tĩnh, phán đoán phương hướng dây thừng, nghe bên trái có tiếng vật gì đó rơi xuống, cậu vận hết sức lực, duỗi ra ngón tay cứng ngắc nắm lấy sợi dây.
Cảm nhận được đầu dây còn lại bị kéo, sợ cậu ngất đi giữa chừng nên Lee Jihoon cổ vũ cậu, "Cậu làm tốt lắm, giờ từ từ nắm tay lại đi, đúng rồi, đừng sợ, không sao đâu......"
Lông mi Wangho bắt đầu đóng băng, mắt ngày càng mờ đi, cậu nghe lời Lee Jihoon , chậm chạp nắm chặt tay lại.
"Giỏi lắm." Lee Jihoon tiếp tục cổ vũ cậu, đồng thời âm thầm kéo dây, "Nắm chặt thêm chút nữa, đúng rồi, như vậy đó......"
Thiếu niên nhẹ đến kinh ngạc, Lee Jihoon chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực đã kéo cậu lên khỏi lỗ băng, kéo tới trước thêm một đoạn, Lee Jihoon phán đoán mặt băng không bị ảnh hưởng mà đủ dày, anh thả dây xuống rồi chạy nhanh tới chỗ Wangho .
Thiếu niên nằm rạp trên mặt băng, quần áo ướt đẫm, không cách nào xác định được tình trạng, Lee Jihoon ngồi xuống đỡ vai Wangho , "Cậu ——"
Một giây sau, thiếu niên ngẩng đầu lên, một khuôn mặt trắng bệch như giấy đập vào mắt Lee Jihoon .
Toàn thân Wangho run cầm cập, lạnh đến nỗi hoa mắt, chẳng chút do dự nhào vào lòng Lee Jihoon rồi nắm chặt cổ áo anh, bờ môi tím tái vì lạnh.
Trong ngực Lee Jihoon như ôm một cái tủ đông, khí lạnh không ngừng tấn công anh.
Áo len mỏng chẳng mấy chốc cũng ướt theo.
Anh ôm Wangho bằng một tay rồi đi nhanh về lều.
Lều vải rất ấm, Lee Jihoon hất ra tấm chăn mỏng trên đệm, vừa định đặt Wangho xuống thì thấy cậu nhắm nghiền mắt, hai tay níu chặt anh không buông, càng run dữ dội hơn.
Lee Jihoon không gỡ Wangho ra mà kéo chăn đắp cho cậu, sau đó cầm điện thoại gọi tới bệnh viện, trong thung lũng này có một bệnh viện tư nhân ngay dưới chân núi.
Gọi xong, Lee Jihoon ném điện thoại đi rồi vặn nắp bình giữ nhiệt, mùi nước gừng nóng hổi bốc lên, Wangho không tỉnh táo lắm nên môi mím chặt, anh vạch miệng thiếu niên ra đổ cho cậu mấy ngụm nước gừng nóng.
Uống xong Wangho có vẻ khá hơn đôi chút, mặc dù vẫn rất tệ nhưng sắc mặt không còn tái nhợt đáng sợ nữa.
Trong lúc chờ xe cấp cứu, Lee Jihoon mới rảnh nhìn kỹ Wangho .
Anh đã cứu viện trên băng không chỉ một hai lần, từng thấy nhiều người câu cá lọt xuống hồ nhưng đây là lần đầu tiên gặp người đuối nước bình tĩnh và chịu hợp tác như vậy.
Mà thiếu niên này chỉ mới 18 tuổi.
Wangho lẩm bẩm mấy tiếng, bỗng nhiên rúc vào ngực Lee Jihoon , trên vầng trán đầy đặn rịn ra mồ hôi lạnh. Lee Jihoon lấy khăn lau đi cho cậu.
Hai mươi phút sau xe cấp cứu đến.
Wangho nằm trong ngực Lee Jihoon , nhân viên cứu hộ muốn đặt cậu nằm trên cáng cứu thương nhưng Lee Jihoon sải chân bước thẳng lên xe.
Nhân viên cứu hộ không khỏi bối rối, sau khi lên xe mới biết được nguyên nhân.
Thiếu niên ôm người đàn ông rất chặt, bác sĩ và y tá hợp sức lại cũng không gỡ nổi ngón tay cậu ra.
"Khám trước đi." Lee Jihoon cắt ngang bọn họ rồi nói sơ qua tình hình của Wangho .
Bác sĩ gật đầu, lập tức ngồi xuống khám cho cậu.
"Không bị va chạm hay ngoại thương gì cả." Bác sĩ kiểm tra rồi nói, "Tình trạng cụ thể thế nào phải về bệnh viện kiểm tra toàn diện mới biết được."
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp thung lũng tuyết, lao nhanh ra khỏi đó để đến bệnh viện tư nhân dưới chân núi.
Mấy y tá đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc gỡ được hai tay Wangho đang ôm eo Lee Jihoon ra.
Wangho được khiêng lên xe đẩy.
"Phù." Y tá trưởng thở hồng hộc, "Mau đưa đi kiểm tra đi."
Y tá đẩy xe chạy.
"Còn anh theo tôi đi đóng tiền." Y tá trưởng liếc nhìn Lee Jihoon .
Âm mười hai độ mà chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, y tá trưởng cũng thấy lạnh giùm anh.
Nhưng khí thế Lee Jihoon quá uy nghiêm nên y tá trưởng không dám nhìn thêm lần thứ hai, dẫn anh đến quầy thu ngân rồi rời đi.
Bác sĩ thu ngân gõ bàn phím, "Tên bệnh nhân."
Lee Jihoon gọi điện cho Jaehyun .
"Tên bartender ở Oxygen."
Chỗ Jaehyun đang rất ồn ào, hắn vội đi tới một góc yên tĩnh, "Hả?"
Lee Jihoon hỏi lại lần nữa.
Bác sĩ sau quầy liếc trộm Lee Jihoon một cái.
Jaehyun mờ mịt nhưng vẫn trả lời trước, "Tiểu Han hả? Wangho ......"
Bíp.
Lee Jihoon cúp máy.
Sau đó nói với bác sĩ.
"Wangho ."
CHƯƠNG 19
Sau một loạt kiểm tra, khi Wangho vào phòng bệnh đã là nửa đêm.
Trong phòng đơn sang trọng bật máy sưởi rất ấm, còn có máy tạo độ ẩm phun sương trắng bảng lảng.
Trên giường bệnh, thiếu niên đã thay đồng phục bệnh nhân.
Cậu quá gầy, bộ đồ bệnh nhân màu trắng như trùm kín người, cằm nhọn chĩa vào hõm vai, lộ ra hai xương quai xanh lồi lõm rõ ràng.
Gương mặt tái nhợt cũng rất nhỏ, một tay Lee Jihoon có thể che kín, hàng mi dài dính sát vào da, mũi và trán hợp thành một đường thẳng tắp.
Đôi môi mỏng đã hồng lên chút ít, cả người trắng đến nỗi gần như trong suốt.
Cứ thế lẳng lặng nằm trên giường, yếu ớt nhưng không hề yếu đuối.
Lần đầu tiên gặp mặt, Wangho đã cho Lee Jihoon một cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị.
Hôm nay gặp lại, cảm giác này càng mãnh liệt hơn.
Tay trái Wangho cắm ống truyền dịch dinh dưỡng đặt trên giường đơn trần trụi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Nhưng lại là một bàn tay hoàn toàn không hợp với lứa tuổi 18.
Mu bàn tay gầy guộc, mấy đường gân xanh nổi rõ, mỗi ngón tay đều phủ kín vết chai.
Lee Jihoon lẳng lặng nhìn một lát rồi đi tới cầm tay trái Wangho nhét vào chăn.
Đã có kết quả kiểm tra, cũng may Lee Jihoon đổ cho Wangho mấy ngụm nước gừng, kịp thời làm ấm ngũ tạng nên không có gì nghiêm trọng, nhưng sức khỏe Wangho quá yếu nên bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày.
Wangho ngủ một giấc say sưa, khi mở mắt ra thì nhìn thấy đèn treo pha lê cầu kỳ, cậu hơi nghiêng đầu, giờ mới biết đây là phòng bệnh.
Phòng bệnh rất cao cấp.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả máy tạo độ ẩm cũng im ắng, Wangho chống tay xuống giường chậm chạp ngồi dậy.
Trời đã sáng, đèn còn bật, trong phòng bệnh rộng lớn chỉ có mình cậu.
Wangho rũ mắt, lẳng lặng chờ đợi.
——
Lee Jihoon khẽ đẩy cửa rồi xách đồ vào phòng, nhìn về phía giường bệnh, lông mày hơi nhíu lại.
Trống trơn.
Trên giường không có ai, chiếc mền trắng tinh được trải phẳng lì như chưa từng có ai ngủ.
Đôi mắt đen hơi lạnh đi.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.
Trong không gian tĩnh mịch, xoẹt, xoẹt, xoẹt, là tiếng dép đan bằng sợi tre mềm ma sát với mặt đất.
Càng lúc càng rõ, cuối cùng dừng lại trước phòng bệnh.
Lee Jihoon nhìn ra cửa, lập tức đối diện với một đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh như sao, câu hồn đoạt phách.
Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người thiếu niên không che được dáng người cao gầy của cậu, ống quần hơi ngắn lộ ra một khúc chân mảnh khảnh trắng nõn.
Sắc trời chiếu vào mặt cậu, đường nét xinh đẹp thanh tú, chiếc cằm nhọn nhỏ xíu tựa như có thể bóp gãy.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì, hơi nước lượn lờ trong không khí.
Một giây sau, Wangho lên tiếng trước, giọng nói điềm tĩnh như chồi non mới nhú đầu xuân.
Trong trẻo, thanh nhã.
"Tiền viện phí ngài ứng trước có thể trả góp được không? Tạm thời tôi chưa có nhiều tiền như vậy."
Bệnh viện tư nhân này tính phí cực cao.
Ngoại trừ tiền xe cấp cứu và phí khám tổng quát đắt đỏ, hôm qua Wangho nằm phòng đơn cao cấp một đêm đã ngốn mất năm mươi ngàn tệ. (~163 triệu)
Ánh mắt Lee Jihoon đảo qua bàn tay Wangho , nhận ra điều bất ổn tối qua.
Anh đã không nghĩ đến khả năng chi trả của Wangho .
"Đều tại tôi không suy xét chu toàn, số tiền kia tôi sẽ trả."
Wangho đi vào phòng, vì khoảng cách rất gần nên hình dáng thiếu niên càng thêm rõ ràng.
Truyền dịch dinh dưỡng một đêm, sắc mặt cậu đã khá lên trông thấy.
"Cảm ơn ý tốt của ngài." Wangho không kiêu ngạo không tự ti nói, "Ngài đã cứu tôi một lần, số tiền kia tôi sẽ tự trả. Vui lòng cho tôi số tài khoản của ngài đi, ngày 10 hàng tháng tôi sẽ chuyển khoản, chia làm......" Cậu ngập ngừng một giây, "Mười hai kỳ được không?"
Đôi mắt sáng trong của cậu trầm tĩnh kiên định.
Nhưng vì đề nghị trả góp này khá xấu hổ nên vẻ mặt cậu hơi áy náy.
Lee Jihoon yên lặng nhìn cậu, chốc lát sau anh rút ra từ trong ví một tấm danh thiếp đặt lên tủ đầu giường.
"Khi nào xuất viện thì liên lạc với tôi."
Chấp nhận mười hai kỳ trả góp của Wangho .
Sau đó đặt những thứ mình đang xách xuống, một chiếc túi lớn màu đen và một túi giấy kraft.
Lee Jihoon bước ra cửa, lúc đi ngang qua Wangho , anh dừng lại nói.
"Tôi tên Lee Jihoon ."
Wangho đáp, "Tôi là Wangho ."
Phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình Wangho , cậu đi tới cạnh giường, đầu tiên là cầm danh thiếp lên.
Danh thiếp mạ vàng, nội dung cực kỳ ngắn gọn, Lee thị, Lee Jihoon , một dãy số.
Wangho đặt danh thiếp xuống rồi nhìn sang túi xách, là chiếc ba lô cậu làm rơi trên băng.
Trong đó đựng dụng cụ câu cá, điện thoại, còn có bộ đồ của cậu đã được giặt sạch.
Cậu lại mở túi giấy ra, bên trong là hộp giữ ấm.
Ánh mắt Wangho lộ vẻ nghi hoặc, cậu mở nắp hộp giữ ấm, hơi nóng bốc lên mũi mang theo mùi thơm ngọt.
Là một bát cháo hạch đào, hạt điều và đậu phộng.
Gạo được hầm nhừ, loãng chứ không đặc, rất thích hợp với người chán ăn nhưng buộc phải ăn lót dạ.
Wangho để cháo xuống rồi đi tới cửa sổ.
Dưới lầu là cửa bệnh viện, một chiếc Maybach dừng lại, tài xế đợi cạnh cửa, Lee Jihoon ra khỏi bệnh viện, tài xế lập tức mở cửa sau ra.
Lee Jihoon lên xe rời đi.
Wangho không nhìn nữa mà trở lại giường bệnh thu dọn đồ đạc.
Cậu phải mau chóng xuất viện, ở lại một đêm nữa sẽ tốn thêm năm mươi ngàn tệ.
Bác sĩ lầm bầm phàn nàn rồi trả lại tiền dư vào tài khoản thanh toán.
Cùng lúc đó Lee Jihoon nhận được một tin nhắn ngân hàng và một tin nhắn từ số lạ.
[ Chào ngài, tôi là Wangho , sau khi kết toán tôi nợ ngài tổng cộng 52.200, chia ra 12 kỳ, mỗi kỳ là 4.350, vui lòng nhắn số tài khoản cho tôi, bắt đầu từ ngày 10 tháng sau tôi sẽ chuyển tiền đúng hạn.]
Lee Jihoon lưu số trước rồi nhắn tin trả lời.
[ Số điện thoại cũng là Wechat của tôi, cậu add tôi đi rồi chuyển khoản qua Wechat.]
Chốc lát sau, Lee Jihoon nhận được thông báo kết bạn.
Mở ra thấy ảnh đại diện mặc định, tên tài khoản là 52 Hz.
Lời mời kết bạn —— Chào ngài, tôi là Wangho .
Lee Jihoon ấn đồng ý.
Đợi mấy phút mà đối phương chẳng nói thêm gì nữa.
Lee Jihoon để điện thoại xuống, nới lỏng cổ áo rồi bắt đầu xử lý hồ sơ.
......
Bên kia, Wangho đón xe về nhà.
Leo lên cầu thang sắp tới cửa, phía trước có một đống thùng giấy chồng lên nhau, tổng cộng năm thùng.
Wangho đi chậm lại, đến gần mới thấy logo và một dãy chữ tiếng Anh trên thùng.
Là đồ hộp nhập khẩu dành cho mèo.
Wangho bình tĩnh đẩy thùng giấy ra rồi lấy chìa khoá mở cửa vào nhà.
Nằm viện một ngày Wangho cũng không buồn ngủ, cậu học bù cho hôm qua rồi vào bếp nấu cơm.
Mùi thịt tràn ngập gian bếp nhỏ, Wangho hầm canh sườn, còn bỏ thêm một củ cải ngọt lịm.
Tuy không đói nhưng Wangho vẫn ép mình ăn hai bát cơm.
Ăn xong leo lên cân, 56.5 ký.
Lại tăng thêm mấy cân.
Nhưng còn lâu mới đạt mục tiêu của cậu.
"Khụ khụ......" Wangho ho khan, ngâm mình trong nước lạnh một thời gian sẽ khó tránh khỏi bị cảm.
Wangho mở ngăn kéo tìm mấy lọ thuốc đổ ra vài viên, trên lòng bàn tay có một nhúm thuốc nhỏ, cậu uống chung với nước rồi kéo kín cổ áo.
Đã bật quạt sưởi nhưng cậu vẫn thấy rất lạnh.
Cùng lúc đó, Lee Jihoon đang gõ phím đột nhiên dừng lại, cầm điện thoại lên mở tin nhắn.
Xem tin nhắn ngân hàng rồi lại xem tin nhắn của Wangho .
Dư ra 200.
Anh đã ứng 52.000, Wangho muốn trả anh 52.200, 200 kia là ——
Tiền cháo và giặt đồ sao?
Lông mày Lee Jihoon khẽ nhíu lại.
Đống đồ hộp cho mèo chất trước cửa cả tuần mà Wangho vẫn không hề động đến.
Dạo này cậu rất bận vì mới tìm được một công việc bán thời gian, làm thêm ở quán cà phê kế bên trụ sở Lee thị.
9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, mỗi tuần nghỉ một ngày, lương cơ bản cộng thêm hoa hồng, cũng không tệ lắm.
Dung mạo Wangho xinh đẹp, sơmi trắng quần tây đen vô cùng đơn giản, đứng trong quầy chẳng khác nào bộ mặt của tiệm.
Mấy ngày nay dân công sở ghé vào đông hơn hẳn.
Một nhân viên phục vụ nam khác tỏ vẻ ghen tị, "Kẻ nào nói sắc đẹp không thể no bụng chắc phải xấu xí lắm, cứ nhìn Tiểu Han mà xem, mới làm mấy ngày mà hoa hồng tăng vù vù rồi."
Wangho không nói gì mà nhanh nhẹn lên đơn.
Cậu rất hài lòng với công việc làm thêm này, môi trường đơn giản, mức lương hậu hĩnh.
Quan trọng nhất là ở ngay dưới lầu Lee thị.
Đây là đơn đặt hàng số lượng lớn từ tầng 81 của Lee thị, 20 cốc latte, 10 cốc Americano, 30 cốc caramel latte, 5 cốc espresso và 65 phần bánh gatô.
"Tiểu Han , chị nói với tiếp tân rồi, em cứ đem lên tầng 21 để ở quầy thư ký là được! Chị phải đi họp đây!" Trong điện thoại, người phụ nữ hấp tấp nói nhanh rồi cúp máy.
Wangho để điện thoại xuống, quay sang nói với một cô gái khác đang yên lặng pha cà phê: "Chị Min Min, lát nữa đi giao với tôi được không?" Cậu khẽ mỉm cười, "Hơi nhiều chút xíu."
Chị Min Min gật đầu lia lịa, "Được chứ!"
Nếu cô đi theo thì sẽ được tính nửa đơn, tháng này đạt chỉ tiêu rồi!
Nhân viên phục vụ nam kia vốn đã ghen tị với Wangho lại càng tức tối hơn.
Sau khi xếp bánh và cà phê vào hộp, Wangho xách hai túi, Chị Min Min xách phần còn lại rồi cùng ra khỏi tiệm.
Vì quán cà phê thường xuyên giao trà chiều đến tòa nhà này nên bảo vệ quen mặt Chị Min Min, lập tức cho hai người vào.
Nhìn thấy Wangho , tiếp tân nghĩ thầm hèn gì bảo cậu đem lên lầu.
Làm việc cả ngày, ngắm trai đẹp là hết mệt ngay!
Tiếp tân mỉm cười dẫn họ đến thang máy quẹt thẻ, "Tầng cao nhất đấy, đừng đi lạc nhé."
Wangho lịch sự gật đầu.
Vào thang máy, Chị Min Min âm thầm ngắm nghía Wangho , đúng là vừa cao vừa đẹp trai.
Chị Min Min cảm thán, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ khi cô đi làm đến nay.
Wangho đẹp trai thân thiện, giỏi giang thạo việc, quan tâm đồng nghiệp, ai mà không muốn làm chung với một người tốt vậy chứ.
Nhưng quản lý nói Wangho chỉ làm đến cuối năm, trước Tết khoảng nửa tháng.
Chị Min Min không khỏi rầu rĩ.
Tốc độ thang máy rất nhanh, không dừng lại nửa chừng nên chẳng bao lâu sau đã lên tầng cao nhất.
Wangho ra thang máy trước, Chị Min Min theo sau.
Quầy thư ký vắng hoe, Wangho để đồ xuống, hờ hững liếc nhìn văn phòng đóng kín đằng xa rồi quay vào thang máy.
Chị Min Min cũng vội vàng để đồ xuống rồi theo Wangho tới thang máy, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
"Tiểu Han , chẳng phải cậu là sinh viên sao, công ty này siêu lợi hại luôn, lương cao mà phúc lợi cũng nhiều nữa......"
Wangho chăm chú lắng nghe.
Thang máy chầm chậm hạ xuống, đến tầng 60 thì dừng lại.
Cửa thang máy mở ra, Lee Jihoon vừa định bước vào thì chợt trông thấy một gương mặt không ngờ tới.
Thiếu niên mặc áo trắng quần đen, trước ngực gắn một tấm thẻ nhỏ bằng kim loại.
Cà phê Shadow, Wangho .
Thiếu niên không nhìn anh mà nghiêng đầu nghe cô gái bên cạnh nói chuyện.
"Lee tổng?" Lee Jihoon đứng bất động, trợ lý thấy thang máy sắp đóng lại nên nhắc khẽ.
Thiếu niên nghe tiếng ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt Lee Jihoon .
Lee Jihoon bước vào thang máy, điềm tĩnh nói: "Mọi người vào hết đi."
Anh lùi vào góc đứng cạnh Wangho .
Mấy chục nhân viên nối đuôi nhau vào, thang máy rộng lớn lập tức chật kín.
CHƯƠNG 20
Cửa thang máy đóng lại rồi hạ xuống lần nữa.
Chỗ Lee Jihoon đứng không ai dám chen nên tạo thành một thế giới thu nhỏ, mọi người dồn hết về phía Chị Min Min.
Chị Min Min buộc lòng phải nhích sang chỗ Wangho , lấn cậu sang bên cạnh, bả vai thỉnh thoảng sượt qua cánh tay Lee Jihoon .
Vẻ mặt Wangho chẳng chút thay đổi, hơi bất ngờ vì gặp được Lee Jihoon sớm vậy.
Ting.
Lúc này thang máy xuống đến tầng 55, cửa mở ra, nhân viên Lee thị như ong vỡ tổ ùa ra ngoài, xếp thành hai hàng chờ Lee Jihoon .
Lee Jihoon không nhìn Wangho mà đi thẳng ra thang máy.
Chờ cửa đóng lại, Chị Min Min mới thở phào một hơi, "Người lúc nãy chắc giữ chức cao lắm nhỉ! Nhìn ánh mắt đáng sợ muốn chết, anh ta liếc tôi một cái làm tôi bủn rủn tay chân luôn......"
Wangho không trả lời.
Về tiệm cà phê chưa bao lâu thì hết giờ làm, tiệm không bán bánh để qua đêm, nhân viên có thể mua bánh còn dư trong ngày với giá 50%.
Wangho mua ba cái donut và một phần bánh kem mini.
Bánh kem được đóng hộp riêng.
Thay áo xong, Wangho xách đồ ra khỏi tiệm.
Mới năm giờ chiều mà trời đã tối thui, đèn đường sáng rực, tuyết lớn bay lượn, mặt đất vô cùng ẩm ướt.
Hôm nay có tuyết ướt, vừa rơi xuống đã tan ra ngay, Wangho bật dù lên, không ra tàu điện ngầm mà đến Lee thị bên cạnh.
Tới cao ốc Lee thị, cậu dừng lại trước cửa xoay, cất dù đi rồi yên lặng chờ đợi.
Giờ tan tầm người ra vào không ngớt, sau đó dần thưa hẳn đi.
Thời gian trôi qua dài dằng dặc, một thang máy lại hạ xuống, cửa mở, Lee Jihoon bước ra ngoài.
Đồng thời Wangho nhìn thấy một chiếc Maybach chậm rãi lái tới dừng trước cửa chính.
Wangho hơi nghiêng người, qua cửa xoay bằng kính mơ hồ thấy được bóng dáng Lee Jihoon .
Wangho đi tới, đợi Lee Jihoon ra thì chủ động lên tiếng.
"Lee tiên sinh."
Lee Jihoon đã sớm phát hiện Wangho , anh dừng lại, ánh mắt rơi vào gương mặt cậu.
Wangho đưa bánh kem tới, "Lần trước ở bệnh viện chưa kịp cảm ơn, không ngờ lại gặp nhau ở đây, bánh kem này có hương vị khá ngon, cảm ơn ngài lần trước đã cứu tôi."
Lee Jihoon không nhận. "Tôi nhớ tình hình tài chính của cậu không tốt lắm mà."
Wangho khẽ mỉm cười, "Mời một cái bánh kem thì không thành vấn đề." Cậu nói thêm, "Hơn nữa bánh này chỉ bán nửa giá thôi, đương nhiên nó vẫn còn mới lắm nên ngài đừng lo."
Lần đầu tiên Lee Jihoon nhận được bánh kem nửa giá, đôi mắt đen lóe lên, cuối cùng anh vẫn nhận lấy, "Cảm ơn."
Wangho khẽ gật đầu. "Tạm biệt, chúc ngài nhiều niềm vui trong cuộc sống."
Cậu đi về hướng khác, bật dù lên tiến vào màn đêm.
Lee Jihoon dõi theo cậu đi xa rồi thu mắt lại bước lên xe.
Xe từ từ lái đi, Lee Jihoon mở hộp giấy ra, là một cái bánh kem hình vuông bình thường.
Lee Jihoon không thích đồ ngọt, bánh kem càng không động vào, anh cầm thìa múc một miếng, kem ngọt thanh, bánh xốp mềm.
Đúng như lời thiếu niên nói, hương vị khá ngon.
......
Cùng lúc đó, Wangho bị Chị Min Min gọi lại, "Tiểu Han , cậu tới ga tàu điện hả? Tôi không mang dù, cho tôi đi ké một đoạn nhé."
Hai tay Chị Min Min cầm túi xách che đầu, tuyết rơi xuống áo khoác loang ra vệt ướt rất rõ, cô đau lòng gần chết, đây là áo khoác mới mua, còn định Tết này mặc về quê nữa.
Wangho dừng lại, chừa ra nửa bên dù.
Chị Min Min vui vẻ chạy tới dưới dù, "Cảm ơn nha!"
Hai người cùng đi tới ga tàu điện, dù hơi nghiêng về phía Chị Min Min.
Thấy vậy trong lòng Chị Min Min hết sức tiếc nuối, một người ưu tú như vậy mà làm bạn trai mình thì tốt biết bao!
Nhưng Chị Min Min biết mình theo không kịp.
Wangho rất dễ gần, đối xử với mọi người khiêm tốn lịch sự nhưng cũng chỉ thế mà thôi, từ trong xương tủy vẫn toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, ai cũng không thể thật sự tới gần cậu.
Trên đường đi Chị Min Min không bắt chuyện mà yên lặng đi tới cổng trạm, lấy ra một gói bơ từ trong túi xách. "Trong tiệm có bơ miễn phí cho thú cưng, còn nhiều lắm, để lại cũng vứt vào thùng rác thôi, chỗ cậu có nhiều mèo hoang lắm đúng không, đem về cho tụi nó đi, đừng bỏ uổng."
Wangho cầm lấy bỏ vào túi donut, "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Chị Min Min cười tươi rồi chạy ra khỏi dù, "Tôi về trước đây, mai gặp lại nha."
Vẫy tay từ biệt xong, Chị Min Min chạy vội tới đón tàu.
Wangho hạ dù xuống, lắc nhẹ mặt dù rồi lên tàu điện ngầm.
Về nhà phải đi hai chuyến, khi Wangho đến nơi thì đã gần bảy giờ.
Cậu đem bơ cho mèo hoang ăn trước rồi mới về nhà.
"Khụ khụ."
Lần trước rơi xuống nước vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng Wangho lại ho khan.
Cởi áo khoác, thay giày đi tới bàn trà, trên bàn đặt một chai nước sơn trà cô đặc đã uống hết hai phần ba.
Wangho rót một thìa bỏ vào miệng nuốt xuống, cổ họng dễ chịu hơn hẳn, sau đó vào bếp nấu cơm tối.
Trong tủ lạnh có đồ ăn mới mua hôm qua, Wangho chọn mấy thứ nguyên liệu làm canh mực hải sâm, thịt xào ớt ngọt, còn có trứng hấp.
Ngồi xuống ăn chưa bao lâu thì có người gõ cửa.
Wangho lùa vội mấy miếng rồi đứng dậy mở cửa.
Cửa mở ra, Eunjung đứng ngoài, một tuần không gặp, thái độ của y đã tự nhiên hơn nhiều, ánh mắt đảo qua đống đồ hộp cho mèo, "Mấy thứ này là của anh à?"
"Không phải." Wangho tránh đường cho y, "Vào đi."
Eunjung vào nhà cởi giày, thấy trên bàn trà còn bày đồ ăn thì hết sức kinh ngạc, "Giờ anh mới ăn cơm hả?"
Tám giờ rồi còn gì......
"Ừ, mới đi làm về." Wangho im lặng giây lát rồi hỏi, "Em cũng ăn một chén nhé?"
Eunjung còn đang kinh ngạc vì Wangho đi làm thêm, nghe thấy câu sau thì vội vã lắc đầu. "Em ăn rồi, không cần đâu."
Y thích ăn cua hoàng đế, hôm nay Junsik đem về một thùng, y ăn thỏa thích nên giờ vẫn còn no.
Wangho không ép mà gật đầu, "Vậy anh ăn trước đã." Sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.
Eunjung chẳng thấy ghế đâu, nghĩ ngợi chốc lát mới ngồi xuống cách Wangho một khoảng, cảm thấy xấu hổ nên chủ động bắt chuyện, "Anh đi làm à?"
"Ừ, làm thêm mấy việc."
Mấy việc? Mí mắt Eunjung giật giật, y học nhiếp ảnh, các bạn trong lớp đều có gia cảnh khá giả nên chẳng ai đi làm thêm, thế mà Wangho còn làm đến mấy việc.
"Anh cần tiền lắm sao?" Eunjung hỏi xong lập tức hối hận.
Lỡ...... Wangho nói cần thì y cho hay không cho đây?
Cũng may Wangho không nói là cần, "Kiếm tiền đóng học phí, kỳ nghỉ còn thi lấy bằng lái nữa."
Eunjung thở phào nhẹ nhõm rồi liếc trộm Wangho .
Lần trước y vô duyên vô cớ bị đánh, về nhà suy nghĩ một hồi mới lờ mờ đoán ra hai vợ chồng kia đã nhầm mình với Wangho .
Có thể bọn họ chính là cha mẹ nuôi của Wangho .
Đó là lần đầu tiên Eunjung gặp một gã đàn ông thô bỉ côn đồ như thế.
Hình như y đã hơi hiểu lý do Wangho cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi.
Y lí nhí hỏi: "Có phải cha mẹ nuôi của anh...... đối xử với anh tệ lắm không?"
Wangho thẳng thắn đáp, "Ừ."
Eunjung cúi đầu nhìn chằm chằm dép lê, "Thật ra...... hôm đó tới trường em đã gặp phải cha mẹ nuôi của anh."
Wangho giả bộ kinh ngạc, quay đầu nhìn y, "Hôm lấy thẻ căn cước ấy à?"
Eunjung gật đầu, cân nhắc dùng từ, "Bọn họ hơi thô lỗ chút xíu......"
Chưa nói hết câu thì trên mặt y đột nhiên có cảm giác thô ráp, y giật mình ngẩng đầu lên, Wangho nhích tới gần, ngón cái xoa xoa vết bầm trên má trái của y.
Da y mỏng nên rất lâu phai dấu, thật ra đã hết đau nhưng vẫn còn một vết bầm nhỏ.
Wangho nhíu mày, "Ông Han đánh em à?"
Gã đàn ông hôi rình kia tên Ông Han sao? Eunjung không muốn quan hệ của Wangho và bọn họ xấu thêm nữa.
Có lẽ bọn họ từng làm những điều tồi tệ với Wangho nhưng dù sao vẫn là người thân của cậu, thời gian sẽ làm phai mờ quá khứ, còn tình thân vĩnh viễn không dứt bỏ được.
Nghĩ vậy, Eunjung quay mặt đi, "Đâu có, em sơ ý bị đụng thôi."
Đương nhiên Wangho biết Eunjung bị đánh, cũng đoán trước y sẽ phủ nhận.
Cậu chỉ đang đóng vai một người anh tốt quan tâm em mình thôi.
Người cậu bảo vệ chính là em gái sống nương tựa lẫn nhau trong ký ức chứ không phải tiểu thư ngây thơ sống trong hũ mật này, không phân biệt được thiện ác mà chỉ biết khuyên người ta rộng lượng.
Cơn ho ập tới, Wangho quay đi ho khan mấy tiếng.
"Anh bị cảm à?" Eunjung chớp mắt, "Để em bảo anh em, anh Hai em đưa thuốc đến, em không biết tên nhưng uống một viên là khỏi ngay."
Wangho trở lại thu dọn bát đũa, "Sắp hết rồi, không cần đâu."
"Ừm." Eunjung đảo mắt, muốn mở miệng nhưng hơi ngại.
Wangho đoán được mục đích Eunjung đến tìm mình, chẳng có gì khác ngoài việc dặn cậu đừng để lộ quan hệ của bọn họ.
Cậu không lên tiếng mà chờ Eunjung chủ động, bưng chén đĩa nói: "Em ngồi đi, anh vào rửa chén."
Eunjung gật đầu.
Wangho vào bếp, sau đó lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn.
[ Đồ hộp cho mèo trước cửa là anh mua đấy à?]
Sau đó nhập số điện thoại của Lee Sanghyeok .
Trong căn phòng lờ mờ nóng hừng hực, Sanghyeok ngồi trên ghế salon bằng da thật, áo sơmi chỉnh tề, khóa quần tây mở rộng.
Một thanh niên đang vùi đầu giữa h.ai chân hắn.
Vẻ mặt Sanghyeok lại rất lạnh lùng.
Ting.
Đột nhiên điện thoại sáng lên.
Sanghyeok cầm điện thoại xem, ngay khi nhìn thấy tên người gửi thì đột ngột đẩy đầu thanh niên kia ra.
Tin nhắn đến từ [ Không biết điều ]——
[ Đồ hộp cho mèo trước cửa là anh mua đấy à?]
Mua đồ hộp cho mèo là một phút nổi hứng của Lee Sanghyeok .
Tuần trước đưa Eunjung đi băng bó vết thương xong, y ghé cửa hàng thú cưng mua đồ, phút chốc hắn nhớ đến Wangho .
Đã không biết điều mà còn nghèo kiết xác, đồ hộp nhập khẩu cho mèo cũng mua không nổi.
Sau khi Eunjung lên xe, hắn trở lại đặt hàng rồi bảo chủ tiệm giao đến địa chỉ của Wangho .
Nhưng đó đã là chuyện của một tuần trước.
Chẳng lẽ giờ Wangho mới về nhà sao?
Trong đầu Sanghyeok hiện ra gã đàn ông đêm đó đưa Wangho về nhà, khóe miệng vui vẻ nhếch lên của hắn đột ngột hạ xuống, đứng dậy kéo kh.óa quần rồi đi nhanh ra ngoài.
......
Bên kia, Eunjung thấy không còn sớm nên quyết định mở miệng.
Chờ Wangho ra khỏi bếp, y đứng dậy nói: "Có chuyện muốn nhờ anh đây."
Wangho lau nước trên ngón tay, không nhìn Eunjung mà hờ hững hỏi: "Chuyện gì?"
Eunjung mím môi mấy lần, "Tạm thời anh có thể giữ bí mật quan hệ của tụi mình được không?"
Wangho bình tĩnh đáp, "Ừ."
Eunjung không ngờ lại dễ dàng như vậy, lắp bắp nói, "Em không có ý gì khác đâu, nhưng anh cũng biết mà, Choi gia là công ty đã lên sàn chứng khoán, nếu công bố chuyện này vì em......" Y cúi đầu xuống. "Thì sẽ không tốt lắm."
Wangho ngẩng đầu lên, trên môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Em đừng lo, chuyện này vốn cũng đâu cần khua chiêng gõ trống cho người ngoài biết. Trước đây em là người nhà họ Choi, bây giờ và sau này cũng vẫn vậy, đây là điều không bao giờ thay đổi cả."
Eunjung kinh ngạc nhìn Wangho , nghĩ thầm có lẽ cậu thật sự không muốn dựa vào quan hệ của bọn họ để kiếm chác gì từ gia đình mình.
Y xoa mũi, bỗng nhiên không muốn về nữa.
Đêm nay......
Y liếc nhìn chiếc giường của Wangho , tuy hơi chật nhưng y và Wangho đều gầy nên chắc sẽ nằm vừa thôi.
Eunjung háo hức hỏi: "Đêm nay em ngủ lại đây được không?"
Wangho khỏi cần phải tìm cớ giữ y lại, đôi mắt sáng của cậu hơi cong lên.
"Tất nhiên là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top