𝐂𝟏𝟐𝟖
C128
Xe cảnh sát và xe cấp cứu đều đã tới.
Trên lối đi bộ đông nghịt người, Wangho đi sau lưng đám đông, nghe được mấy câu——
"Có một người không xong rồi đúng không?"
"Đầu xe bị đụng nát bét thế kia mà."
"Khiêng lên xe biết đâu cứu được thì sao......"
Wangho đi xa rồi đón taxi về nhà.
Trong nhà vẫn yên tĩnh như lúc cậu đi, Wangho cúi đầu nhìn, giày da của LeeJihoon đặt ngay ngắn trước cửa.
Thay dép xong, cậu vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt trước, thay áo ngủ rồi mới về phòng.
Mở hé cửa, phòng ngủ vẫn lờ mờ im ắng như cũ, người trên giường không có động tĩnh gì, chắc vẫn đang ngủ.
Wangho đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng lại rồi trở về giường.
Lee Jihoon ngủ rất say, điều hoà trong phòng bật khá thấp nên đắp chăn ngủ sẽ dễ chịu hơn, Wangho nhích lại gần Lee Jihoon cậu mệt rã rời, eo cũng mỏi nhừ, trở lại nơi quen thuộc, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có người đang xoa eo cho mình nhưng thực sự quá buồn ngủ nên mở mắt không nổi, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.
Sau đó bị tiếng điện thoại rung đánh thức.
Wangho mở mắt ra, tầm nhìn mau chóng trở nên rõ ràng, là điện thoại của cậu.
Cậu cố ý không tắt máy.
Người gọi là Lee Dohyeon .
Nhưng chưa kịp nghe thì điện thoại đã bị Lee Jihoon lấy đi, anh nhắm mắt ném điện thoại xuống thảm rồi đưa tay kéo người tới ôm chặt vào lòng.
Lee Jihoon xoa ót Wangho "Ngủ thêm lát nữa đi."
Wangho lập tức nhắm mắt lại.
Lần này tỉnh ngủ, trong phòng tối om, chẳng thấy Lee Jihoon đâu.
Tim Wangho giật thót, vén chăn xuống giường, điện thoại của cậu đã được nhặt lên để đầu giường.
Cậu cầm điện thoại xem, tổng cộng có năm cuộc gọi lỡ, một cuộc đã nhận, tất cả đều của Lee Dohyeon cuộc cuối cùng gọi lúc bảy giờ.
Giờ là chín giờ.
Wangho để điện thoại xuống rồi đi tới mở cửa, chỉ có trong bếp bật đèn, ánh đèn hắt xuống sàn một vệt sáng dài, trong không khí tràn ngập mùi canh sườn thơm lừng.
Bụng Wangho kêu ọc ọc, từ tối qua đến giờ cậu chỉ mới uống một ly cà phê, trước đó cơn buồn ngủ át đi cơn đói, giờ ngủ đủ rồi lập tức cảm thấy đói bụng.
Cậu đi tới phòng bếp.
Trong bếp, Lee Jihoon đeo tạp dề đang trộn salad, canh sườn sôi ùng ục trên bếp.
Wangho vừa định vào thì Lee Jihoon đưa tay tắt bếp, "Bưng canh ra ăn cơm đi."
Wangho nhìn bóng lưng anh, "Cha anh gọi cho em."
Lee Jihoon vẫn quay lưng về phía cậu, đổ salad trộn ra đĩa, "Ừ, anh nghe rồi,Sanghyeok bị xe tông, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện."
Mi mắt Wangho giật giật, "Anh có định tới không?"
"Ăn cơm xong đã." Lee Jihoon bưng đồ ăn ra, đi tới cửa, anh cúi đầu cụng nhẹ vào trán Wangho "Mau bưng canh đi."
Lee Jihoon không thể nào không phát hiện cậu từng ra ngoài.
Nhưng anh chẳng hỏi gì cả.
Nghe tiếng bước chân đi xa, ngực Wangho phập phồng mấy lần, sau đó mới vào bếp bưng canh sườn.
Mấy món ăn đều rất thanh đạm, trong cơm trộn lẫn hạt kê, Wangho ăn hai chén rồi gác đũa, đang định lên tiếng thì Lee Jihoon đã đứng dậy, "Em thay đồ rồi đi với anh."
Mười phút sau, hai người xuống lầu.
Vẫn là bệnh viện tốt nhất thủ đô, hành lang yên tĩnh im ắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến người ta ngạt thở, Lee Dohyeon đứng lì trước cửa phòng mổ nhìn đèn đỏ không chớp mắt, Lee Ho ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn mặt đất không nói một lời.
Quản gia và hộ lý riêng đứng cách bọn họ một khoảng, không dám thở mạnh.
Tiếng cửa thang máy mở ra vô cùng rõ ràng, ngoại trừ Lee Dohyeon thì mọi người đều lập tức nhìn tới thang máy.
Lee Jihoon đi ra, quản gia và hộ lý riêng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, khi thấyvWangho theo sau thì quản gia lập tức biến sắc, liếc trộm Lee Ho và Lee Dohyeon lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
Khác với hộ lý riêng, ông là nhân viên kỳ cựu của nhà họ Lee, trong buổi tiệc gia đình hôm đó đã từng gặp Wangho .
Hôm nay người đụng Sanghyeok chính là cha nuôi của cậu!
Lee Dohyeon chỉ hận không thể xé nát Wangho ra từng mảnh!
Dù thế nào vẫn tốt hơn làm ầm ĩ lên! Quản gia hạ quyết tâm rồi bước tới định báo cho Lee Jihoon biết, nhưng Lee Ho đã cản ông lại, "Cha, Jihoon và ——"Lee Ho nghiến nát răng, "Wangho tới rồi."
Quản gia đành phải thôi, trong lòng thở dài thườn thượt, kéo hộ lý riêng đi xa hơn.
Lee Dohyeon không phản ứng gì, Lee Ho đứng bật dậy tiến tới gần Wangho .
Cậu rất bình tĩnh, đi theo Lee Jihoon tới cạnh Lee Dohyeon .
Gần như ngay lập tức, Lee Dohyeon quay phắt lại rồi vung gậy đánh tới Wangho .
Động tác của ông ta rất nhanh, trước mắt Wangho lóe lên một bóng mờ, chưa kịp phản ứng thì đã được Lee Jihoon che chở trong ngực.
Một tiếng quất mạnh vang lên, cây gậy nện trúng lưng Lee Jihoon .
Hành động này làm quản gia và hộ lý riêng đều hít sâu một hơi, con ngươi Wangho cũng mở to, đưa tay muốn kiểm tra vết thương của Lee Jihoon nhưng anh đã nắm chặt tay cậu trấn an mình không sao, sau đó quay lại nhìn Lee Dohyeon .
Hai mắt Lee Dohyeon đỏ ngầu, mặt cắt không còn giọt máu, lúc trắng bệch lúc tím xanh, chỉ mong giờ phút này người nằm trong phòng mổ chính là Wangho .
Lee Dohyeon nổi trận lôi đình, "Chính cha nó đã đụng Sanghyeok Ông ta quát,"Nếu Sanghyeok có mệnh hệ gì thì ai cũng đừng hòng yên ổn!"
Lee Jihoon trầm giọng, "Em ấy là em ấy, cha nuôi là cha nuôi."
"Có gì khác nhau đâu, bọn nó là người một nhà mà!" Lee Ho nghiến răng nghiến lợi. "Nếu không phải nó bắt cá hai tay thì sao cha nó lại ——"
Ánh mắt Lee Jihoon lập tức lạnh đi, anh nhìn Lee Ho làm ông ta đột ngột im bặt.
"Giờ tôi và em ấy mới là người một nhà." Lee Jihoon hờ hững nói, "Có chuyện gì cứ tìm tôi được rồi."
Lee Ho lập tức nhìn sang Lee Dohyeon Lee Dohyeon tức đến nỗi huyết áp tăng vù vù,ông ta thở dồn dập, đầu choáng đến nỗi đứng không vững, bờ môi run rẩy mấy lần mới miễn cưỡng phát ra âm thanh, "Mày muốn đối nghịch với tao vì nó à?"
Wangho chợt lên tiếng, "Lee lão tiên sinh, ngài từng điều tra cháu nên chắc cũng biết năm ngoái cháu đã cắt đứt quan hệ với vợ chồng Ông Lee rồi."
Lee Dohyeon nắm chặt gậy, đúng là ông ta biết điều này, còn biết cả nhà Ông Lee thường xuyên ngược đãi Wangho .
Dây thần kinh quanh miệng ông ta nhảy dồn dập, "Rồi sao? Cắt đứt quan hệ thì nó vẫn là cha mày thôi!"
Wangho nhìn Lee Jihoon trước rồi mới mở miệng. "Cháu và Ông Lee chỉ là quan hệ nhận nuôi, ngài và Lee Jihoon là quan hệ máu mủ nhưng ngài vẫn cho rằng họ Lee của anh ấy khác với ngài. Vậy sao Ông Lee vẫn là cha cháu được chứ?"
Lee Dohyeon á khẩu không trả lời được.
Ông ta cũng đã mơ hồ nhận ra điều kỳ lạ.
Wangho quả thực đã đoạn tuyệt với cả nhà Ông Lee một tên rượu chè bài bạc như Ông Lee đối với Wangho không đánh thì mắng, chẳng có chút tình cảm nào nên không thể ra mặt thay cậu được.
Thứ hai là trong mối quan hệ giữa Wangho và Sanghyeok người nổi điên phải là Sanghyeok mới đúng.
Wangho lại nói: "Nếu ngài vẫn không tin thì có thể theo cháu đến nhà ÔngLee hỏi cho ra lẽ."
Lee Ho chen vào, "Lão ta chết rồi còn hỏi gì nữa?"
Lee Ho căm hận nghiến răng, "Mày đừng hòng giảo biện đây là tai nạn ngoài ý muốn! Làm sao trùng hợp vậy được, bao nhiêu người sao lão ta không đụng mà cứ phải đụng con tao? Rõ ràng lão ta cố ý tông xe vào Sanghyeok !"
Wangho chỉ đang nói nhảm mà thôi.
Theo diễn biến trước đó, mọi tình tiết trong nguyên tác đều sẽ xảy ra, trong truyện người chết vì tai nạn là cậu, lần này quả nhiên cũng có một người chết, Ông Lee.
Nhưng có chút khác biệt.
Trong nguyên tác Ông Lee chỉ bị thương nhẹ, lần này Sanghyeok phải vào phòng cấp cứu.
Nhưng dù là ai chết cũng vậy.
Kết quả cuối cùng đều sẽ dẫn đến Soyoung và Byeonseok .
Wangho chẳng chút nao núng, "Cháu không nghĩ là tai nạn ngoài ý muốn, theo cháu biết thì Ông Lee vay nặng lãi, ông ta mê cờ bạc nên đã vay mượn khắp họ hàng bạn bè, không ai cho ông ta mượn tiền nữa."
Cậu chỉ nói đến đó, Lee Ho không căn vặn nhưng Lee Dohyeon lại chấn động, không có tiền, còn vay nặng lãi thì sao lại có xe để đụng Sanghyeok ??
Lee Dohyeon nghiêm mặt, "Mày biết được gì rồi?"
"Lúc trước Ông Lee uy hiếp cháu đòi năm triệu nhưng cháu không đồng ý, sau đó ông ta không bám theo cháu nữa." Wangho điềm tĩnh đối diện với ánh mắt Lee Dohyeon "Nếu ngài vay nặng lãi, người duy nhất có thể uy hiếp chỉ có mình cháu thì ngài có chịu từ bỏ cháu không?"
Đương nhiên Lee Dohyeon sẽ không, ánh mắt ông ta tối đi.
"Nhưng ngài lại từ bỏ cháu." Wangho nói tiếp, "Chẳng lẽ ngài không cần số tiền kia nữa sao?"
Lee Dohyeon siết chặt gậy, "Ý mày nói có kẻ cho nó năm triệu à?"
Wangho không trả lời, "Ông Lee chết nhưng người nhà ông ta vẫn còn đó, với bản lĩnh điều tra của ngài, muốn điều tra sự thật cháu nghĩ cũng không khó đâu ạ."
Biết rõ cậu đang mỉa mai nhưng Lee Dohyeon chẳng còn lòng dạ nào để ý nữa, quả thậtWangho không thoát khỏi liên quan đến việc này, nhưng đã dám làm hại cháu trai ông ta thì một kẻ ông ta cũng sẽ không bỏ qua!
Lee Dohyeon đã có đối tượng tình nghi.
Vừa có tiền vừa muốn Sanghyeok chết, Soyoung
Lee Dohyeon hung tợn trừng Wangho một cái rồi gọi Lee Ho tới thì thầm vài câu,Lee Ho bất mãn vì Lee Dohyeon dễ dàng tha cho Wangho và Lee Jihoon "Cha, đây chỉ là nó nói ——"
"Đi mau!" Lee Dohyeon từng trải qua sóng gió nên biết rõ hiện giờ Trìnhgia đang gấp rút phi tang chứng cứ, bọn họ đã chậm trễ mấy tiếng, nhất định phải lập tức tìm cho ra Bà Kim.
Lee Ho đi tới lối thoát hiểm gọi điện.
Lee Ho đi xong, Lee Dohyeon không đoái hoài gì đến Lee Jihoon và Wangho nữa mà tiếp tục canh chừng phòng mổ.
Lúc này cửa phòng mổ bật mở.
Bác sĩ đi ra sau mấy tiếng cấp cứu.
Lee Dohyeon không còn để ý gì khác mà bước nhanh tới đón, lần đầu tiên nói nănglập cập, "Viện trưởng Dương, cháu, cháu......" Cây gậy rớt xuống đất,thậm chí ông ta còn nắm tay bác sĩ cầu khẩn, "Cháu tôi không sao hết đúng không?"
Viện trưởng Dương tháo khẩu trang rồi đối diện với ánh mắt Lee Dohyeon bà thở dài một tiếng, "Tính mạng thì giữ được, nhưng ——" Bà nhắm mắt lại, "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy vẫn bị liệt nửa người......"
"Cha!" Lee Ho gọi điện xong trở về thì thấy Lee Dohyeon té ngã.
Lee Dohyeon ngã phịch xuống đất rồi nhắm mắt nằm im, hành lang lập tức trở nên chật chội, các bác sĩ và y tá vội vã đẩy Lee Dohyeon chạy tới thang máy, lên một tầng lầu khác để mổ cấp cứu.
Quản gia và hộ lý riêng theo vào thang máy, Lee Ho chạy mấy bước rồi lại quay đầunhìn phòng mổ, y tá đẩy Sanghyeok vừa mổ xong ra ngoài.
Cả hai bên đều cần người, đầu Lee Ho quả thực sắp nổ tung, ngoại trừ lần cưới Nayeon thì từ nhỏ mọi việc ông ta đều nghe theo Lee Dohyeon mỗi lần gặp chuyện hoàn toàn không quyết định được, ông ta ôm đầu đau dữ dội, đứng một hồi thực sự không biết làm sao nên đành phải tìm Lee Jihoon "Jihoon giờ tính sao đây?"
Lee Jihoon hờ hững nói, "Anh đi trước đi, tôi thu xếp cho con anh xong sẽ gọi anh."
Lee Ho bất an liếc nhìn Wangho xoắn xuýt một lát rồi rời đi.
Lúc nãy viện trưởng Dương chỉ mới nói một nửa, bà gãi trán rồi đi tới chỗ LeeJihoon "Lee tiên sinh, khoảng tám giờ sáng mai Tiểu Lee tiên sinh sẽ tỉnh lại."Bà và nhà họ Lee cũng xem như quen biết nên nói chuyện khá thẳng thắn, "Liệt nửa người không chỉ là cuộc chiến lâu dài với người bệnh mà với cả người thân nữa,lúc mới bị hầu hết người bệnh đều có ý định tự tử, ngày mai Tiểu Lee tiên sinh tỉnh lại chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được, mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi."
Viện trưởng Dương rời đi.
Lee Jihoon không lập tức nói chuyện với Wangho mà bảo y tá đẩy Sanghyeok vào phòng bệnh trước, sau đó mới nắm tay cậu, "Ngột ngạt quá, xuống lầu thôi."
Nhưng Wangho lắc đầu rồi kéo Lee Jihoon tới thang máy, "Đi kiểm tra lưng anh trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top