XXIII

Jihoon chẳng thể nhớ nổi lúc đó nó làm như thế nào hay đã nói những gì, nhưng đến khi nó bừng tỉnh trở lại thì đã cách xa ngôi nhà của vị chủ nhân cũ rất xa rồi, cũng không còn nghe tiếng người gào thét van xin nó đừng đi nữa.

Nó chỉ là một con mèo, biết diễn đạt như thế nào? Nó chỉ biết người vẫn là người, dáng vẻ, giọng nói, hành động vẫn như lúc trước, Jihoon trong lòng vẫn trân quý vị chủ nhân của thuở ban đầu. Là người đó lại không phải là người đó, nếu là trước đây nó sẽ chọn cách quay về, nhưng có lẽ hình bóng vị chủ nhân tôn quý đó đã không còn khi người tự tay đánh mất đi chính bản thân mình.

- Chậc. Anh nghĩ rằng em chỉ là đang tiếc nuối, tiếc nuối dáng vẻ khi xưa của người đó mới tìm đến Wangho. Bởi dù sao anh ấy cũng mang bóng hình người ấy thời niên thiếu, nên mới cố gắng như vậy.

Choi Hyeonjoon thấy Jihoon có chút suy tư, lập tức nói ra lời trong lòng. Chỉ là suy đoán của hắn, con mèo nhất quyết không chịu theo hắn về bởi còn vấn vương hình bóng ấy, và trùng hợp Han Wangho là người phù hợp.

- Em không hề nghĩ vậy.

- Wangho hệt như người đó còn gì?

- Em chính là có tình cảm với anh ấy mới chọn ở lại.

- Anh biết em chỉ đang nói dối để che đậy đi vết thương lòng mà em đã mang.

Hắn cúi đầu, viền mắt ửng đỏ, chẳng biết là đang nói đến bản thân hay đang nói con mèo mà sao Choi Hyeonjoon cảm thấy chua chát quá.

- ...

- Thôi anh đến không để hy vọng em sẽ về cùng anh, em cứ suy nghĩ cho kỉ đi. Anh đi trước.

- Vâng. Anh về.

Nó gật đầu, nhìn đến khi Hyeonjoon đi khuất mới thở dài một hơi, xoay lưng bước vào nhà. Jihoon không muốn cãi vã với hắn, càng không muốn chạm đến nổi đau xưa cũ nên mới chọn cách im lặng không muốn hồi đáp câu hỏi của hắn, nó biết nếu nó vẫn cứ tiếp tục nói về vấn đề này thì người duy nhất bị tổn thương sẽ là Choi Hyeonjoon.

- !

Vừa xoay nắm cửa nó đã giật nảy người, hai mắt mở lớn, môi khẽ mím lại, đôi chân phải lùi lại vài bước để trụ vững. Vốn chẳng làm gì sai sao lại giống kẻ phạm tội thế này.

- Mèo đi đâu đó?

Wangho say ngủ đứng sau cánh cửa, mếu máo với nó, bàn tay bé tí co lại đưa lên dụi mắt đầy ấm ức. Thân nhiệt xuống hơi thấp làm anh bừng tỉnh trong giấc mơ, xoay sang bên cạnh đã không thấy mèo của mình đâu, trong cơn mơ ngủ xỏ dép đi loanh quanh trong nhà tìm nó, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Không biết mất kiêng nhẫn, hay do cơn khó chịu khi phải thức giấc vào giữa đêm mà cảm thấy tuổi thân vô cùng. Thế là đứng ở cửa rưng rưng chực khóc, nước mắt chưa kịp rơi thì em mèo lại mở cửa bước vào.

- Ah... em định đi dạo một chút nhưng bị lạc đường.

Con mèo bối rối, tay chân quơ quào loạn xạ chẳng biết phải làm thế nào. Jihoon không biết là anh chủ nhỏ đã ở đây từ khi nào, đã nghe được câu chuyện, hay biết đến sự tồn tại của Choi Hyeonjoon chưa, nếu thế thì thật không may.

- Vậy... ra là anh đã tìm ra em, nhỉ?

Nghe thấy nó nói thế thỏ con mới thôi thút thít, gương đôi mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ nơi khoé mi nhìn nó nhoẻn miệng cười xinh. Ra là mèo đi lạc chứ không phải mèo muốn rời xa anh, thật may quá vì anh đã tìm thấy em.

- Anh tìm giỏi thế, Bi cám ơn Wangho nhé.

Jihoon thấy thỏ xinh đáng yêu, cực kỳ đáng yêu. Nhịn chẳng đành chu môi thơm lên cái má tròn vo của thỏ nhỏ, ngốc nghếch quá đi mất.

- Người lớn rồi, còn phải đợi anh, hư thế.

Bị thơm nhột đến độ phải bật cười khúc khích, móng thỏ giơ ra để cản đi những cái thơm có phần hơi nồng nhiệt của Jihoon- có cố gắng nhưng cũng chẳng cản được mấy, dù thế vẫn cậy mồm xinh mà trêu chọc nó.

- Người lớn nào? Em bé mò.

Nó dụi lấy dụi để quả đầu bông xù vào vào hõm cổ thỏ xinh, biết rằng anh sợ nhất là nhột nên cứ thế mà làm tới. Ai bảo thỏ con ngoan hiền như thế, bị nó bắt nạt mà chẳng mảy may hay biết làm chi.

- Hì hì hì em bé.

- Sao lại khóc?

- Hả?

- Lúc nảy ý. Sao thỏ lại khóc?

Jihoon ngóc đầu từ trong lòng anh chủ, giọng điệu nghiêm túc, dáng vẻ quân tử lại tiện tay bẹo cái má bánh bao của anh một cái. Mặc dù nước mắt Wangho còn chưa kịp rơi xuống gò má, nhưng con mèo tinh ý nhận ra là xinh đẹp đang buồn, nó mà mở cửa chậm trễ một chút thôi có lẽ là thỏ xinh sẽ khóc oà lên đấy. Anh đã nghe thấy gì rồi sao? Chuyện nó và Choi Hyeonjoon nói với nhau?

- Anh ngáp đó... buồn ngủ ạ.

Wangho cả mặt bỗng đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt nó nói chuyện, đôi tay còn đan xen vào nhau đầy bối rối. Làm sao có thể nói ra những hành động chỉ có trẻ con mới như thế với em mèo đây, Jihoon mà biết sẽ cảm thấy anh rất ngang ngược và phiền phức nhỉ?

- Nửa đêm nửa hôm không ngủ, anh chạy ra đây làm gì?

Xác nhận rằng thỏ xinh không hề hay biết gì, lúc này Jihoon mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nó không muốn giấu Wangho về sự tồn tại của Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok và tộc mèo, hay những cậu chuyện xa xưa về vị chủ nhân cũ, không phải nó không tin tưởng anh... chỉ là, nó muốn bảo vệ anh, biết càng ít thì sẽ đỡ gặp rắc rối hơn, tốt nhất là không nên biết gì.

- Anh ngủ Không được.

- Dạ?

- Hông có mèo, hông ngủ được ah~

Nhoẻn miệng cười với nó, quả đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt to tròn khẽ híp lại. Có lẽ thỏ nhỏ sẽ không bao giờ biết được trái tim con mèo nào đấy lúc này đang đập loạn xạ vì mình, muốn bao nhiêu rung động là có bấy nhiêu.

- Dẻo miệng thế này, là muốn gì đây ạ?

Nó hạ thấp trọng tâm, để ánh mắt mình ngang tầm với anh, nhếch cao khoé miệng, đôi má phính của mèo cũng theo đó cũng được nâng cao hơn. Rõ là đang trêu anh, nhưng qua mắt Wangho lại là một chú mèo to lớn đang làm nũng. Thỏ xinh thấy mèo béo dĩa thuông.

- Muốn gả cho anh, Bi đáng yêu thế này. Gả cho anh đi.

- Em sẽ cân nhắc. Giờ đi ngủ thôi ạ.

Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Wangho, vừa xoay người liền tủm tỉm cười một mình. Mèo ta thích chết đi được bởi câu tỏ tình của anh chủ nhỏ, cơ mà vẫn cứ thích sĩ cơ.

Wangho phồng má, tỏ vẻ không ưng ý một tẹo nào, sáng mai anh nhất định phải mách Son Siwoo mới được. Muốn ngủ cùng, nhưng lại không chịu gả cho người ta, sao mà anh cứ thấy bản thân mình lỗ lỗ thế nào í.

--------------

- Bạn có cảm giác là Jihoonie không có thích bạn á Siwoo ơi.

Han Wangho hai tay đặt trên đùi, thẳng lưng, cái mỏ chu chu nghiêm túc nói chuyện với Son Siwoo ở phía đối diện. Không phải giờ nghĩ trưa, nhưng hôm nay đội tuyển cũng không nhiều việc lắm, vẫn là tuyển thủ tự tập luyện với nhau nên anh và Siwoo mới có thời gian tụ hợp lại nói chuyện với nhau một lúc.

- Gì? Con mèo đó không thích bạn? Một chút cũng không ư?

Siwoo tay đút cho Wangho một miếng panna cotta nghe bạn nói phải khựng nửa nhịp, mắt y mở lớn đầy kinh ngạc. Y có nghe nhầm hay không là Jeong Jihoon không thích Han Wangho á? Đùa à? Y nhìn thế nào cũng thấy mèo ta có ý với thỏ con nhà mình mà? - Người ngoài cuộc chỉ nhìn thấy được một chiều, Wangho là người trông cuộc có thể là cảm nhận rõ hơn y là chuyện tất nhiên. Có lẽ con mèo đó chỉ xem thỏ con như chủ nhân mà đối xử.

Y thấy thương bạn mình quá, y đơn phương đã đành giờ Wangho cũng như thế. Son Siwoo đôi mắt đượm buồn, rưng rưng thay cho tình cảm của bạn. Y vói tay định ôm quả mặt bé xinh của bạn vào lòng mà dỗ dành, nói với bạn rằng không sao đâu, vì cùng chung cảnh ngộ đơn phương, tớ sẽ dốc lòng yêu thương bạn.

- Ơ?

Đôi tay đang giơ ra của y bỗng chững lại, nói đúng hơn là bị hẫng tay trên khi khuôn mặt của bạn đã bị một bàn tay to lớn khác cuỗm đi ngay trước mắt y.

Chụt.

Jihoon một tay đút túi quần, một tay giữ lấy mặt anh chủ nhỏ nâng lên trong sự bất ngờ của anh, mặt nó không chút gợn sóng chu môi mềm mổ cái chóc vào quả mỏ đang chu ra của thỏ con. Đoạn xong lại đút lại tay vào túi, ung dung sải chân bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Gặp lại hai cậu sau nhé, tạm biệt.

Park Jaehyuk đi bên cạnh Jihoon hớn hở xoay người lại vẫy tay với Siwoo và Wangho, sau cũng nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Cậu với Jihoon còn có việc, quản lý hối thúc cả hai tập trung ở phòng tập, tiện thể đi ngang sảnh thấy nên mới ghé chào hỏi hai bạn một chút rồi phải đi vội.

- !

Son Siwoo triệt để đứng hình, hết nhìn Wangho rồi lại đến nhìn về phía hai người vừa lướt qua như một cơn gió kia. Chuyện quái gì vậy trời? Chưa kịp hoàn hồn luôn đấy.

- Park Jaehyuk và Chobibo mới đi ngang đấy bạn biết không?

Y quay sang nhìn con thỏ đang đớ người ra, Siwoo muốn xác nhận lại lần nữa là hai người đó thật sự đã đi qua chứ trong phải trong trí tưởng tượng của y.

- Ò, hình như là vừa đi qua.

Wangho không biết nữa, sự việc diễn ra nhanh quá, anh còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Cơ mà lấy tay đặt lên môi, thì hơi ấm vẫn còn, hương thơm của Jihoon vẫn vờn quanh cánh mũi anh, chắc là có ghé qua thật đi.

- Cái con thỏ này. Bạn vừa bị ăn đậu hủ đấy biết không hả? Tại sao không phản kháng đi chứ? Tớ có dạy cậu thế không?

Son Siwoo tức giận, tay bẹo lấy hai cái má của thỏ nhỏ, tay còn lại cốc lên đầu bạn vài cái. Tức chết đi được, tức chết mất. Nhất định không thể để bạn chịu thiệt, y nhất định sẽ đòi công bằng cho Wangho, phải cho con mèo kia ghen sống ghen chết, tự mình tỏ tình với thỏ nhỏ.

- Au au au, chi chon au pé.

Đau đau đau, Siwoo đau bé.

Wangho cố vùng vẫy nhưng không thoát khỏi tay Siwoo, đành bất lực để bạn bẹo má mình đến mức nói năng không rõ chữ.

- Bạn còn biết đau à, tối nay nói với Jihoon là cậu bận nên không về đi.

- Nàm chì?

Làm gì?

- Đi cùng tớ tới một nơi.

- ik âu?

Đi đâu?

- Đến hộp đêm.












-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top