răng khôn đầu đời
RĂNG KHÔN ĐẦU ĐỜI \ 初智齿
written by Q1e8©Lofter
— Một câu chuyện về yêu và được yêu.
jeong jihoon & han wangho
brought to you by usnovaeon
A CHONUT FANFICTION.
note
i. mọi chi tiết trong tác phẩm đều là hư cấu.
ii. mong các bạn ủng hộ tác giả thông qua nền tảng gốc.
iii. bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả.
vui lòng không sao chép, tái đăng hoặc làm tiền.
˖ . ⊹ . ˖
Món quà đầu tiên Jeong Jihoon nhận được trong sinh nhật tuổi hai mươi ba, trớ trêu thay lại là chiếc răng khôn đầu tiên trong đời cậu.
Ban đầu, cậu cũng chẳng mấy để tâm, nói đúng hơn, cậu không thể nào phân tán tâm trí để bận lòng về những điều nhỏ nhặt như hạt cát so với những trọng trách đang gánh trên vai. Trận chung kết giải mùa xuân đã cận kề, quỹ thời gian vốn đã eo hẹp lại càng bị những buổi tập luyện cường độ cao đóng chiếm. Ngay cả những phút giây thảnh thơi hiếm được trong bữa trưa, Jeong Jihoon cũng theo thói quen dành một tay để luyện tập thao tác. Cậu vô tình dung túng cho bản thân quá mức, vậy cho nên khi trận chung kết đã hoàn thành, chiếc răng khôn kia vẫn ung dung ẩn mình trong khoang miệng, tưởng như vô hình, nhưng thực chất đang mạnh mẽ lớn dần lên.
Trong lúc nhai, đầu lưỡi vô tình lướt qua mảng gồ nhỏ kia, cơn đau nhức theo nhịp thở mà mỗi lúc một rõ ràng, mỗi lúc một xoáy sâu. Jeong Jihoon khẽ chau mày, tay cậu buông lỏng khiến đôi đũa rơi xuống cạnh bàn, khẽ khàng phát ra vài tiếng động nhỏ. Trong căn phòng nghỉ tĩnh lặng, âm thanh ấy bỗng trở nên đặc biệt rõ ràng.
"Có vẻ nghiêm trọng đấy, Jihoon-nim."
Thấy sắc mặt cậu không tốt, Son Siwoo vội vàng đứng dậy nâng mặt cậu lên, ghé mắt nhìn vào khuôn miệng cậu đang hé mở. Dù đã cố gắng giảm lực tay đến mức tối thiểu, anh vẫn nhận lại cái nheo mắt và một tiếng hít thật nặng nề từ Jeong Jihoon.
"Sắp xếp thời gian đi khám xem sao nhé?"
Jeong Jihoon im lặng, cậu khẽ mím môi, cẩn trọng dùng thành trong má nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của chiếc răng khôn, nó cắm rễ sâu, ẩn mình dưới nướu răng bên trái. Giống như một hạt giống vốn không nên nảy mầm nhưng lại cố chấp mà phá đất trồi lên, khiến những dây thần kinh xung quanh trở nên tê dại.
Cơn đau dai dẳng kéo dài, xen lẫn một chút ê buốt khó chịu.
Đèn phòng vệ sinh đã cháy một bóng từ ngày hôm kia, vô tình khiến ánh sáng có phần mờ tối. Jeong Jihoon chống tay cúi người ghé sát lại, vừa đủ nhìn thấy nửa bên mặt hơi ửng hồng, so với nửa bên còn lại trông có vẻ sưng hơn. Cậu nhìn một hồi lâu rồi cầm lấy túi chườm đá do bác sĩ trong đội cung cấp, không suy nghĩ mà áp lên vùng da đang nóng ran, đầu ngón tay nắm lấy mép túi, từng giọt nước tan ra thấm ướt, lạnh đến mức khiến Jeong Jihoon tê dại.
Chớm xuân ở Jongno, so với Gangnam mà cậu đã quen với việc quanh năm tập luyện sinh sống, thời tiết dạo này vẫn có phần hanh hao hơn nhiều.
Nói là để giảm đau, thực chất trong lòng Jeong Jihoon hiểu rõ, đó chỉ là thứ yếu, phần lớn là để lát nữa lên hình phỏng vấn có thể nhanh chóng tan sưng. Điều này thật chẳng dễ chịu chút nào, từ khi bước chân vào nghề này, Jeong Jihoon đã cảm thấy phiền phức. Vất vả lắm mới giành được chiến thắng, sau lưng còn phải kéo theo một loạt những chuyện lộn xộn, thắng cũng không thật sự thoải mái. Cứ như thể lúc nào cũng bị một thứ vật gì đó nặng trịch đè lên khiến cậu không thở nổi, song cậu không dám dừng lại ngoảnh đầu nhìn, chỉ có thể nghiến răng chạy về phía trước, không cho phép mình một giây xao nhãng.
Jeong Jihoon nhớ lần đầu tiên giành chức vô địch, sau khi chạy đi phỏng vấn, cậu đã lén gửi cho Han Wangho tin nhắn than phiền rằng thật quá phiền phức và mệt mỏi. Han Wangho chẳng hề giữ dáng vẻ đàn anh mà lập tức gửi lại một biểu tượng cảm xúc mắng cậu ngốc, bảo cậu hãy nghĩ đến số không đằng sau tiền thưởng mà xem, nghĩ đến đó sẽ chẳng còn thấy phiền nữa.
Cậu còn nhớ tại lễ trao giải LCK năm 2022, trong giây lát vội vã khi được gọi lên nhận giải, cậu đã hướng mắt về phía Han Wangho. Đứng trong hậu trường tối đen, trái tim bị sự yên tĩnh bao quanh làm cho nhịp tim càng lúc càng nhanh và mạnh, tựa như đang đập thình thịch ngay bên tai.
Cậu gần như luống cuống gửi một tin nhắn, "Wang-ssi, lát nữa có muốn sờ thử cúp của em không?"
Han Wangho đáp lại: "Cút đi, Jihoonie cứ việc tận hưởng vinh quang của mình là đủ rồi ^^"
Nhưng đêm hôm đó, Han Wangho vẫn cùng cậu lẻn ra ngoài ăn đêm.
Ngày hôm sau, Jeong Jihoon bị bác sĩ đội giục đi nhổ răng, các đồng đội vốn lo lắng đề nghị cùng đi với cậu. Nhưng xét trên góc độ một người của công chúng, cảnh tượng đó đương nhiên là không thể xảy ra. Cùng lắm chỉ là một chiếc răng khôn thôi mà, chẳng có gì to tát, nhổ đi là xong. Đầu ngón tay Jeong Jihoon khựng lại trên màn hình, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở khóa ứng dụng. Lần thứ bao nhiêu rồi không rõ, cậu lại mở album ảnh từ ngày đổi điện thoại đến giờ chưa từng cập nhật thêm.
Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp tập thể. Cậu đứng sau lưng Han Wangho, tay và đầu đều tựa trên vai anh, để lại một khoảnh khắc chụp vội không hề chuẩn bị trước, biểu cảm của cả hai có chút khôi hài, ngố ngố, xấu xí. Jeong Jihoon ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, phóng to rồi thu nhỏ bức ảnh, màn hình lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm, cậu cứ như đang đứng nhìn cuộc đời của hai người xa lạ chẳng hề quen biết. Cậu luôn vô thức nghi ngờ rằng quãng thời gian gắn bó mật thiết với Han Wangho liệu có thật hay không. Nếu có, sao nó lại không chân thực đến vậy, còn nếu không, sao nó lại sống động đến mức như có thể thấy, có thể chạm vào? Chỉ cần tiến thêm một bước nhỏ thôi cũng đủ để đối mặt với nguy cơ đầu ngón chân, thậm chí là trái tim đều bị bỏng rát.
Jeong Jihoon tiếp tục lướt, động tác của cậu máy móc và vô định. Ảnh trong máy nhiều vô kể, cậu lướt mãi vẫn chưa tới cuối. Trước kia khi bộ nhớ còn chưa lớn như bây giờ, điện thoại của cậu thường xuyên bị giật lag đến mức tưởng như sống dở chết dở, nhưng cậu vẫn không nỡ xóa đi một tấm ảnh trong album này. Khi lướt đến một bức ảnh nào đó, đầu ngón tay cậu chợt dừng lại, trong ảnh là Han Wangho đang ngồi trên sàn nhà, toe toét cười với ống kính, vụng về giơ tay hình chữ V, trên cái bàn trước mặt anh là một chiếc bánh kem nhỏ.
Bức ảnh này, Jeong Jihoon nhớ rất rõ, ấn tượng rất sâu.
Là vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi mốt, cậu đổi một chiếc điện thoại mới. Bức ảnh đầu tiên chụp bằng điện thoại mới chính là bức ảnh này.
Ngoài bữa tiệc linh đình ăn uống thả ga cùng đồng đội, Han Wangho còn bí mật mua cho cậu một chiếc bánh kem, không lớn lắm, hai người chia nhau ăn vừa đủ. Họ cùng nhau quây quần trong phòng của Han Wangho, sau khi kê chiếc bàn nhỏ gấp gọn trong phòng, như thể đang làm ảo thuật, Han Wangho không biết từ đâu lấy ra rất nhiều, rất nhiều nến, cẩn thận từng chút một đặt lên, rồi lại cẩn thận từng chút một thắp lửa.
Đó là lần sinh nhật có nhiều nến nhất trong tất cả các sinh nhật của Jeong Jihoon từ bé đến lớn, vừa tròn 21 cây, che khuất cả bề mặt bánh kem. Tắt đèn đi, Han Wangho tháo kính ra cười chờ cậu ước nguyện. Cho đến tận bây giờ, dù đã qua bao nhiêu năm, Jeong Jihoon vẫn có thể nhớ rõ như in khoảnh khắc ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Han Wangho đen láy sáng ngời, con ngươi rất sâu, rõ ràng chỉ là một cái nhìn thoáng qua không chủ ý, nhưng lại dễ dàng đọc ra vài phần ý tình. Bóng dáng gầy gò của Han Wangho ẩn mình trong ánh nến ấm áp, như được bao phủ bởi một lớp lọc ánh sáng dịu dàng, cả người anh đều tỏa ra một tầng màu ấm mềm mại, chậm rãi, chậm rãi mà lan tỏa ra xung quanh.
Tại sao thời gian không thể lùi lại một chút? Nếu như mất mát là cái giá tất yếu phải trả cho sự trưởng thành, thì Jeong Jihoon khi ấy vĩnh viễn không bao giờ nghĩ tới bài học nặng nề nhất này, lại là do chính Han Wangho đích thân dạy cho cậu. Đáng tiếc rằng cuộc đời không thể giống như một bộ phim đã được quay xong, có thể tùy ý quyết định tiến hay lùi. Nhưng trong vòng xoáy hoài niệm và những sự điều bất khả thi, con người ta vẫn thường ấp ủ những mộng tưởng hão huyền, rồi từ đó tìm kiếm chút an ủi giữa những khoảng thời gian đắng cay. Cậu thà rằng vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ, hoặc giả như có thể lựa chọn, Jeong Jihoon thậm chí còn mong muốn được cùng Han Wangho hóa thành tiêu bản vĩnh cửu của một thời tuổi trẻ đã qua ấy.
Mãi mãi trong sáng, mãi mãi nhiệt thành, mãi mãi yêu nhau.
Mãi mãi sống trong mùa hè hoặc mùa đông có anh bên cạnh.
Đến bệnh viện theo giờ hẹn, Son Siwoo đi làm thủ tục, Jeong Jihoon ngửa đầu được y tá dẫn lên ghế nằm, một chùm ánh sáng trắng chói lóa chiếu thẳng xuống khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Jeong Jihoon theo bản năng nheo mắt lại, cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng. Bác sĩ bước vào thấy cậu đã ngồi yên vị, đeo găng tay cao su rồi banh hàm cậu ra, dùng dụng cụ lạnh lẽo gõ qua gõ lại để kiểm tra trong miệng. Một lúc sau, ông lên tiếng, "Lần đầu mọc răng khôn à?"
Một loạt động tác kích thích khiến cơn đau đã ngủ yên từ lâu dần trỗi dậy, càng lúc càng không thể kìm nén, Jeong Jihoon há to miệng, chau mày cố gắng chịu đựng một lúc, trán rịn ra mồ hôi lạnh, cuối cùng khó khăn lắm mới thốt ra được một tiếng "ừm".
Bác sĩ đặt dụng cụ xuống, chỉ vào chiếc răng mọc thừa trên phim chụp x-quang, giọng điệu so với cậu lại càng thêm bình tĩnh, "Xem này, vị trí khá sâu. Chắc nhổ xong sẽ đau một thời gian đấy, phải chú ý hơn."
Đến lúc này, Jeong Jihoon đã chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ thêm, ánh mắt cậu chỉ lướt qua phim chụp x-quang một cách qua loa rồi gật đầu cam chịu. Cậu im lặng nằm xuống ghế, vừa thả lỏng được một chút, hoàn hồn lại thì thuốc tê đã qua một ống tiêm đi vào hàm, chẳng mấy chốc nướu răng đã mất đi cảm giác. Khi một giác quan bị mất đi, những giác quan khác dường như trở nên nhạy bén bất thường, Jeong Jihoon nhắm mắt lại, cậu nghe rõ tiếng khoan điện đang hoạt động liên tục trong khoang miệng, rất tê, cũng rất chói.
Cùng tồn tại với tiếng khoan điện là giọng nói nhẹ nhàng của Son Siwoo.
Cánh cửa không khép chặt, nửa thân người Son Siwoo lộ ra trong phòng khám, Jeong Jihoon cố gắng mở nhẹ mí mắt, sự tỉnh táo đang phân tán ngay lập tức tập trung lại.
"Đúng rồi, vừa lấy thuốc xong. Ừm nó đang nhổ đây. Thôi đi ông tướng."
Cậu vừa vặn nhìn thấy nửa khuôn mặt của Son Siwoo đang mỉm cười tươi rói, trông có vẻ rất vui, giây tiếp theo lại chửi một câu thô tục vào điện thoại, "Tự mà hỏi nó đi, tao biết thế nào được, tao có mọc răng khôn đâu. Thế sao mày không đến? Mày là tiền bối thân thiết của Jihoon nhà tao mà không thèm đến thăm nó à?"
Là ai vậy? Là Han Wangho sao? Jeong Jihoon hỗn độn đoán già đoán non. Đèn trên đầu thật sự quá chói mắt, cậu gắng gượng được một lát rồi cũng không chịu nổi nữa, bèn nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy đầu mình có lẽ hơi choáng, người cũng phát điên rồi, nên mới hễ thấy gì, nghe gì cũng tự động liên tưởng đến Han Wangho. Quá trình nhổ răng khiến cậu bực bội, chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại như thủy triều dưới đáy biển trào lên, không thể có được dù chỉ một khoảnh khắc tạm thời bình lặng. Nhưng cậu nghĩ vậy, lại không kìm lòng được mà so sánh thái độ và biểu cảm của Son Siwoo, càng lúc càng cảm thấy suy đoán về việc Han Wangho ở đầu dây bên kia cũng không phải là không đúng.
Nhưng Han Wangho làm sao biết được hôm nay cậu đi nhổ răng? Có lẽ con người được ban cho quá nhiều cảm xúc cũng không hẳn là một điều tốt. Jeong Jihoon nghĩ mà không hiểu nổi, giống như ở hậu trường sau trận đấu, Han Wangho đưa cho cậu một hộp Metronidazole. Cậu cũng rất muốn hỏi thẳng một câu, làm sao anh biết em mọc răng khôn?
Buổi phỏng vấn sáng hôm đó diễn ra suôn sẻ theo kịch bản đã được chuẩn bị trước. Jeong Jihoon im lặng đứng ngoài ống kính, cậu thấy bóng dáng gầy gò của Han Wangho tựa vào tường, khi nói chuyện đầu sẽ theo bản năng rung lên rất nhẹ, tất cả những thói quen nhỏ nhặt đều giống y như trước đây, nhưng mặt khác cũng cách xa vạn trượng.
Lidocaine loại bỏ cảm giác đau nhức trong quá trình tách răng và nướu, nhưng không thể loại bỏ được những suy nghĩ trong lòng Jeong Jihoon, không thể loại bỏ được nỗi căm phẫn và tủi hờn đang ngày càng lớn dần bên trong cậu.
Cậu cảm thấy Han Wangho thật sự quá gian trá.
Chính Han Wangho là người bước chân vào cánh cửa thể thao điện tử chuyên nghiệp trước cậu một bước, chính Han Wangho là người giành chức vô địch trước cậu một bước, chính Han Wangho là người rời Gen.G trước cậu một bước, chính Han Wangho là người trả lời tin nhắn ngày càng chậm hơn, số lần chơi game cùng nhau ngày càng ít đi, chính Han Wangho là người lên đỉnh vinh quang, giành được FMVP trước cậu một bước.
Giữa hai người bọn họ, trong những năm qua, luôn luôn là Han Wangho đi trước cậu một bước. Ngay cả việc trưởng thành và cuối cùng là rời đi, cũng là Han Wangho sớm hơn một chút. Jeong Jihoon rất ghét việc Han Wangho lén lút trưởng thành sau lưng cậu, cậu tự nhủ, phải tăng tốc, phải leo lên cao hơn nữa, như vậy mới có tư cách tiếp tục đứng cạnh Han Wangho vai kề vai.
Nhưng Han Wangho thật sự quá gian trá. Jeong Jihoon cảm thấy, có bản lĩnh thì cùng nhau đừng trưởng thành, hoặc là cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm người lớn. Rõ ràng mọi chuyện đều là Han Wangho đi trước cậu một bước, nhưng đến khi Jeong Jihoon thật sự trưởng thành, lên đỉnh vinh quang rồi quay đầu nhìn lại, người kia lại không biết từ bao giờ đã lặng lẽ rút lui, cứ như mọi chuyện chưa từng thay đổi, trước sau anh vẫn yên lặng ngồi đó.
Han Wangho rõ ràng là biết hết. Anh ấy biết không sót một điều.
Tối hôm Jeong Jihoon công khai bạn gái, danh sách bạn bè và Instagram ngập tràn dấu chấm hỏi, dấu chấm than, chỉ có trong khung chat với Han Wangho, một câu nói vừa hợp thời vừa không hợp thời nằm im lìm ở đó. Chúc em và cô ấy hạnh phúc.
Cậu lại nhớ đến một lần bị cảm sốt, một mình nằm ở nhà xem bộ phim "Xuân Quang Xạ Tiết" của điện ảnh Hồng Kông. Nói thật, bộ phim đó lúc đó cậu xem không hiểu gì cả, những con chữ xa lạ lộn xộn và những lời thoại khó hiểu khiến cậu không thể nắm bắt được thực hư câu chuyện. Nhưng giờ phút này, khó chịu nằm trên ghế điều trị, Jeong Jihoon cảm thấy mình giống như cánh chim di cư khắp tứ xứ, như mèo hoang rơi xuống nước, như cá sống bị quăng lên bờ, thật bất lực, không tìm thấy một nơi chốn quen thuộc để tìm về. Cậu đột nhiên nhớ ra một câu thoại trong phim.
"Cuối cùng tôi cũng đến được thác nước, bất giác tôi lại nhớ về Hà Bảo Vinh, nỗi buồn trong lòng chẳng thể nào vơi. Tôi vẫn luôn cho rằng, lẽ ra nơi này phải có hai người cùng đứng."
Jeong Jihoon đột nhiên rất muốn gặp Han Wangho, ngay bây giờ.
Cậu muốn hỏi Han Wangho, thật sự rất muốn hỏi Han Wangho.
Anh luôn biết tất cả mọi chuyện.
Anh thậm chí còn biết em thích mang phép trừng phạt nào.
Anh thậm chí còn biết trước cả những bước đi tiếp theo của em.
Anh thậm chí còn biết em sẽ gào lên vì không kéo được anh vào game.
Anh thậm chí còn biết khi không nhận được tin nhắn của anh, em sẽ lo lắng.
Anh thậm chí còn biết việc muốn em hạnh phúc.
Anh thậm chí còn biết việc em sợ đau, em có thể sẽ khóc.
Anh thậm chí còn biết việc em mọc răng khôn.
Anh thậm chí còn biết việc em sẽ nhổ răng, khi nào em nhổ, ai đi cùng em anh cũng biết.
Vậy anh có biết, Jeong Jihoon khao khát được cùng Han Wangho trưởng thành đến nhường nào không?
Anh có biết, Jeong Jihoon muốn cùng Han Wangho đứng ở nơi cao nhất, vinh quang nhất đến nhường nào không?
Anh có biết, sau tuổi hai mươi mốt, mỗi ngày em đều sống rất khổ không?
(end.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top