2

Hôm nay, tôi cùng với anh đi ăn thịt nướng, thịt nướng rất ngon, anh ăn thật sự ngon miệng. Trong bầu không khí vui vẻ, tôi tiện tay up hình lên Instagram với caption "midjung đi ăn nướng @wanghohan98". Rất nhanh, bài viết nhận về nhiều lượt thích và bình luận, ấy vậy mà dòng chữ chói lọi đặt biệt chọt vào mắt tôi -"tình đồng đội nhà này thật đáng ngưỡng mộ"- nếu trong một trận game, hay ở trong phòng live, ai đó nói như vậy, tôi cảm thấy rất bình thường vì anh ấy là người đi rừng của tôi nhưng hiện tại bọn tôi đang đi date mà. Đi date ấy, mỗi tôi và anh, nắm tay nhau, chết mất thôi, tôi muốn công khai lắm rồi.

Thấy vẻ mặt tôi có chút buồn bã, Wangssi gắp miếng thịt sém cạnh còn chưa ráo dầu tới trước mặt tôi. Tôi gặm lấy nó ngay khi có thể, rồi quàng tay qua ôm lấy eo anh làm nũng.

"Thịt bị cháy rồi, mèo không thích đâu, mèo chỉ thích anh thôi" Chúng tôi đã quen nhau được vài tháng nhưng anh ấy vẫn còn có thể đỏ mặt vì những lời nói sến sẩm của tôi. Thiệt là dễ thương như một con mèo í.

"Đừng chọc anh, Jihoonie. Còn đang ở trong quán ăn mà em, kể anh nghe, nãy em làm sao vậy?"

Wangho quá tinh tế, anh ấy thật sự quan tâm bé từng chút một, bé yêu anh này quá.

"Quả nhiên là vấn không giấu được anh, em thật sự muốn khoe với tất cả mọi người về bạn trai nhỏ của mình, bọn họ sẽ ganh tị lắm cho mà xem." Phải rồi, mĩ nhân của LCK, đậu nhỏ đã thuộc về tôi, tôi có thể vì chuyện này mà sĩ tới tận năm 90 tuổi.

Anh nhẹ nhàng véo má tôi, giọng có chút bất đắc dĩ :"Jihoonie biết mà, điều này có chút khó, anh biết em yêu anh là được rồi, bây giờ bạn trai lớn của anh muốn anh làm gì nào."

Không phải tôi dễ tính hay dễ vui gì đâu, chỉ là vừa nghe thấy tên của anh, Han Wangho ấy, tôi đã cười rồi. Tôi nghĩ đây là ngải đậu trong truyền thuyết. Suy nghĩ một chút, tôi vẫn muốn công khai, nhưng công khai ẩn ý cũng không phải là ý kiến tồi.

"Anh để cái bio ở ig đôi với em được không?" Khỏi phải nói, cái bộ điệu làm nũng của tôi là số hai thì số một chỉ có thể là anh.

Tất nhiên là anh đã đồng ý rồi.

Cre: bạn trai của Wangssi đã đi nghĩa vụ về chưa?

Nhìn cái bio, tôi cứ như thằng dở hơi, cười ngờ nghệch. Tới khi xong xuôi thịt đã cháy đen. Khỏi nói, tôi đã có dự cảm không lành, tôi chỉ là làm nũng ôm anh lại mặc cho anh kêu gào vì thịt đang từ từ chuyển đen, không nghĩ tới việc anh thật sự sẽ giận.

Trên đường về, tôi liên tục muốn nắm lấy tay anh, Wangho Hyung hất tay tôi ra, đi lên phía trước, anh ấy giận thật rồi.

Người vừa nãy tinh tế dỗ dành mèo chỉ trong vòng 1 tiếng đã thay đổi, có phải anh ấy đã hết yêu tôi rồi không? Nhưng mà tôi vẫn yêu anh ấy lắm, phải dỗ bạn trai rồi.

Vào tới kí túc xá, tôi kéo lấy anh ấy vào phòng mình, Wangho lại giằng ra nhưng tôi không để anh làm vậy, tôi nắm lấy tay anh nhưng sợ nắm chặt quá anh sẽ đau nên tôi đã trực tiếp bế anh lên. Anh ấy đấm vào lưng tôi nhưng lực không lớn lắm, chắc là sợ tôi đau, vậy là anh ấy còn yêu phải không?

Thật may mắn vì trên đường tới căn phòng của tôi chẳng gặp bất cứ ai.

*Cạch* tiếng đóng cửa ngân vang trong không gian yên tĩnh, tôi với lấy tay bật đèn, anh ở trong lòng tôi như cục bông. Cục bông này xù lông rồi.

"Jeong Jihoon, em làm gì vậy? Nếu nãy bắt gặp ai đó thì phải làm sao?"

"Em sợ anh giận em, sau đó anh sẽ về phòng rồi mặc kệ em trong vài ngày, anh sẽ gọi em là Chovy chứ không phải là Jihoonie, anh sẽ chơi với tất cả mọi người mà lạnh nhạt với em."

Đừng hỏi tại sao tôi lại có thể nói mượt như vậy, vì đó là tư liệu lịch sử rồi.

"Em xin lỗi"

Anh ấy trông có vẻ bất lực. "Sai ở đâu?". Ít nhất giọng điệu của anh đã mềm mỏng đi vài phần. Không hổ là Jeong Jihoon, tôi nhất định sẽ tự khen thưởng cho bản thân bằng một nụ hôn của Han Wangho.

"Em không nên chọc anh, khi đang nướng thịt"

"Và?"

"Và bế anh vào phòng ngay giữa kí túc xá"

"Haizz"

Tôi nói tiếp:"em sẽ chuộc lỗi"

"Bằng cách nào Jihoon?" Anh ấy không tin tưởng tôi cho lắm, tôi sẽ khiến cho anh phải suy nghĩ lại. Tôi choàng người lên khiến cả anh và tôi ngã lên giường.

Tôi thấy anh hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng mà tôi không xong rồi.

"Jihoonie làm trò gì vậy? Nhanh d..." Phải đấy, tôi đã hôn anh ấy. Bờ môi được đắp son dưỡng mỗi ngày có khác, mềm mại và mọng nước.

Đây là nụ hôn đầu của tôi và cả của anh nữa, nhìn cách cả hai vụng về thì tôi đã biết mình là người đầu tiên. Hạnh phúc vì phát hiện bí mật này, tôi như quay trở lại ngày tôi mở video tập hôn. À thì yêu nhau vài tháng rồi nhưng chỉ mới được ôm và nắm tay khiến tôi không cam lòng.

Tôi cạy miệng anh ra đưa lưỡi vào trong, anh phát hiện dị vật, toàn thân co rút, run rẩy. Tôi đảo đảo khiến anh phải nương theo. Âm thanh dính nhớt ái ngại khiến cả hai đều đỏ mặt.

Nói sao nhỉ, anh ấy rất ngọt, nếu người ta nghiện nicotine thì tôi nghiện Han Wangho. Lưỡi của tôi và anh cuốn chặt vào nhau, chạm vào nhau rồi như được hoà trộn. Cho đến khi anh mạnh bạo đập vào người tôi, dùng hết sức đẩy tôi ra, tôi mới nhận ra anh suýt đã ngạt khí. Tôi vô ý quá, lỗi tôi.

Anh không chờ được mà hớp từng ngụm khí, sờ lên đôi môi sưng tấy của mình, để lại cho tôi ánh mắt hình viên đạn rồi chạy ra.

"Hình như anh ấy giận hơn nữa rồi" Tôi tự thốt nhưng tôi tự thấy mình nên chọc anh giận thêm nhiều lần nữa, đúng là chất gây nghiện. Thử qua sẽ không dứt được.

Tôi đã dỗ anh ấy như thế nào ư, tất nhiên là nhường hết lính trên đường giữa cho anh rồi. Tôi còn lên mạng kiếm pocky vị dưa lưới để mua cho anh. Sau đó, tôi tự tay mua thêm dứa khô cay và đút anh từng miếng một. Sau hơn 5 ngày liên tục, anh ấy đã lại yêu tôi.

Hình như không chỉ có mỗi tôi nghiện. Tôi dám chắc là anh cũng nhớ hương vị đó, mỗi lần tôi dí mặt lại gần, anh đều nhắm mắt lại chờ đợi. May thay, tôi không liêm, tôi hớp vội. Từ đó, tôi và anh có một thói quen, chính là trước khi ngủ sẽ trao đổi chất.

Trước ngày bước vào mùa giải, anh ấy nói anh ấy vẫn muốn cùng tôi nâng cao cup vô địch.

Tôi hỏi anh ấy yêu tôi từ khi nào, anh im lặng và trả lời anh không rõ nhưng chắc chắn không phải từ lần đầu tiên gặp.

Tôi tỏ vẻ giận dỗi nhưng trong lòng rất vui, yêu từ lần đầu gặp chẳng khác gì yêu vì nhan sắc cả. Tôi càng vui hơn vì bản thân tôi không yêu anh từ lần đầu gặp dẫu cho anh rất đẹp.

Anh nói anh yêu tôi có lẽ là khi mà tôi nói rằng tôi là vệ sĩ riêng của anh, cùng với anh đi về kí túc xá và cùng với anh đi tới phòng livestream.

Vậy thì tôi thắng anh 1-0 rồi vì tôi đã yêu anh từ trước đó, tôi chắc chắn. Có đời nào tôi chỉ bảo vệ một mình anh nếu tôi không yêu anh vào lúc đó cơ chứ. Khi nghe về thông tin của việc quấy rối, tôi đã lo sợ, không phải tôi sợ bọn họ mà là tôi sợ anh bị tổn thương.

Và một lần nữa, chúng tôi cùng nhau lên ngôi vô địch, tôi bắt anh đeo nhẫn cho tôi và ngược lại. Đồng đội tôi chẳng tỏ ra xa lạ gì trừ cậu bé ADC mới của team - Peyz.

Trừ tôi ra thì Suhwan là người bám anh của tôi nhất. Nên mỗi lần tôi chọc thì Suhwan sẽ mách với Wangssi. Tôi đã bị mắng không ít lần vì chuyện này, tôi không để ý vì tôi yêu dáng vẻ này của anh.

Thằng bé hơi sock nhưng suy cho cùng nó vẫn không hiểu gì.

Pháo giấy trôi dạt trên sân khấu, một lần nữa, thân ảnh anh và chiếc cup ở trong tầm mắt tôi. Pháo giấy của tôi và anh, của vinh hoa. Thật rực rỡ!

Niềm vui nhanh chóng hòa vào tiệc rượu chúc mừng chúng tôi, chúng tôi đã giữ được ngôi vương của mình. Niềm vui chóng tàn, một lần nữa, team của chúng tôi lại đại bại tại MSI, và dính vào cái mác khôn nhà dại chợ. Tệ hơn là Wangho, anh ấy bị gọi là sao chổi.

Sao chổi thì vẫn là sao, là sao thì vẫn sẽ tỏa sáng. Anh ấy chẳng phải sao chổi của GenG, anh ấy cũng chẳng níu mọi người xuống. Anh ấy là đội trưởng, sẵn sàng ăn chay để chuyên tâm call team, mở đường cho team của bọn tôi. Và anh ấy là người tôi yêu, ánh sáng chói lọi hơn bất cứ chiếc cup nào có thể phát ra.

Tôi và anh ôm nhau vào lòng, trao nhau hơi ấm, an ủi nhau ở nơi phòng riêng.

"Nhất định, CKTG năm nay, anh và em sẽ cùng nhau nâng cao." Anh thủ thỉ trong lòng tôi, hơi ấm xen qua từng phân tử của chiếc áo phông, sưởi ấm tôi.

"Ừm, lúc đó Wangssi nhất định phải nắm tay em đấy, anh không được nắm tay Suhwan nữa."

Anh nhéo nhẹ vào tôi như một cách đánh yêu, theo phản ứng, tôi giật  mình thụt người lại.

Mắt anh hơi ửng đỏ, anh nhón chân lên hôn tôi. Đây là lần đầu anh chủ động hôn tôi. Đừng đua tôi thua, đường tình tôi chấp. Lòng tôi phơi phới vì đã thắng đời 2-0.

Nụ hôn của chúng tôi đã trở nên điêu luyện hơn rất nhiều so với lần đầu, ừ thì chúng tôi đã tập luyện rất nhiều mà, chắc là số lần có thể so sánh với số trận TFT của anh ấy.

Anh dường như mỏi chân, tính rời môi. Tôi vẫn chưa xong mà, tôi giữ tay vào gáy anh, cúi người xuống, tiếp tục dùng lưỡi khám phá khoang miệng anh. Không thể nói là khám phá được, tôi đã lần mò hết rồi nhưng mỗi lần đều như có một lần gió mới vậy.

Giữ tư thế một lúc lâu sau, chúng tôi mới buông nhau ra. Tôi có chút ngứa ngáy trong người, tôi không muốn dừng lại ở đây. Tôi vác người anh lên, thả nhẹ xuống giường. Anh dường như hiểu ý tôi nên liền xua tay từ chối "Jihoonie đang tính làm gì vậy? Em muốn chơi trò gì đó hả? Em chơi đi ha, anh không chơi đâu."

"Anh hết thương mèo rồi" Tôi uất ức nói. Tôi giả vờ đấy nhưng chiêu này  hiệu quả vô cùng.

Anh nghe tôi nói vậy nên chẳng di chuyển nữa. "Anh sợ đau."

"Ừm, em sẽ nhẹ nhàng." Tôi từ tốn đè lên người anh, hôn môi anh.

Đưa lưỡi vào trong, quấn lấy anh và khuấy đảo hang động.

Đợi khi anh ấy có chút mỏi nhừ, tôi mới rời môi, còn cắn nhẹ lên đôi môi ấy. Tôi di dời xuống cổ, hôn hôn, mút mút.

Cái áo của Wangssi chẳng nghe lời chút nào, vướng víu quá nên tôi trực tiếp cởi ra, tôi xem việc anh im lặng là sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top