05.

Thời gian tập dượt của đội MID rất dài, Han Wangho dần trở nên mất kiên nhẫn, cuối cùng quyết định bỏ về trước. Trước khi anh kịp nhắn cho Jeong Jihoon bảo cậu hãy đến tìm mình sau khi xong việc, thì suất đồ ăn đặt cho hai người đã được giao đến trước cửa nhà anh.

Cơm trộn, gà rán, bánh donut, còn có cả kimbap-- ở phần lưu ý có dán thêm một dòng: không cần cho dưa chuột. Hình như chỗ đồ ăn này không chỉ dành cho hai người, mà giống như họ đang chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn.

Han Wangho không thể không nghi ngờ Park Do Hyeon và Jeong Jihoon đã lén lút thông đồng với nhau, dù sao anh cũng không hiểu được lí do tại sao hai người lại có thể xuất hiện và biến mất lần lượt trùng khớp như vậy. Mối quan hệ giữa các thành viên Griffin cũ luôn rất khó đoán, Han Wangho cũng từng vì tò mò mà đi hỏi Son Siwoo, nhưng câu trả lời nhận lại lại chỉ có: "Wangho, mày đã nghĩ cái gì thế? Đương nhiên là không có chuyện gì xảy ra rồi."

Không muốn phải suy đoán thêm, Han Wangho quyết định sẽ để tùy cơ ứng biến. Thế nhưng khi Jeong Jihoon lại xuất hiện một lần nữa trước cửa nhà anh, trên tay còn cầm theo hai cốc nước, chiếc vỏ bọc bình tĩnh trên mặt anh cuối cùng cũng vỡ vụn.

Han Wangho quyết định đi thẳng vào vấn đề:

"Em tới đây là để đi dã ngoại hay là để nói chuyện."

"Hai chuyện này đâu có mâu thuẫn đâu anh!" Jeong Jihoon tự tin đáp, tiện tay cắm thìa vào hộp cơm trộn của Han Wangho, "Hơn nữa, chẳng nhẽ anh thực sự muốn em đi thẳng vào vấn đề chính luôn hả?"

Câu nói này gần như đã đánh trúng vào điểm yếu của Han Wangho. Anh luôn giữ thái độ phòng thủ trong những chuyện như thế này - nếu đối phương không hành động trước, anh cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ chủ động. Anh có thể giỏi né tránh bằng những lời nói, nhưng không phải lúc nào cũng có thể chống đỡ được trước những cú tấn công thẳng thắn, trực diện. Đây cũng là lý do anh luôn thua Jihoon, thua hết lần này đến lần khác.

Bị nói trúng tim đen, Han Wangho chỉ có thể im lặng, nhẹ nhàng quay đầu, dùng đũa chọc vào phần kimbap đã vỡ nát ở trên đĩa. Jeong Jihoon thấy vậy thì thở dài, đặt thìa của mình xuống, cuối cùng cũng chịu quay lại chủ đề chính.

"Wangssi." Giọng cậu rất nhẹ nhàng, "Như em đã nói rồi đó, là vì em thích anh. Thực ra mình cũng chẳng có gì nhiều để nói với nhau đâu, chỉ là vì em muốn ở bên anh lâu hơn, thế mới tìm cách giữ anh ở lại."

Jeong Jihoon lúc nào cũng vậy. Trước mặt người khác, cậu có thể sẽ ngoan ngoãn gọi Han Wangho một tiếng "anh", nhưng khi chỉ có hai người họ với nhau, Jeong Jihoon lại tỏ ra bướng bỉnh, nhõng nhẽo, thậm chí chẳng thèm dùng kính ngữ, thích gọi anh bằng những biệt danh thân mật, tự nhiên như thể hai người vốn đã rất thân cận.

Quãng thời gian khi còn ở GENG, hai người từng có đoạn thời gian vô cùng thân thiết. Han Wangho cũng từng thử tưởng tượng, nếu Jeong Jihoon chính là người mà số phận lựa chọn cho mình thì sẽ thế nào? Có lẽ sẽ rất đáng ghét nhỉ? Một con mèo lúc nào cũng thích giành ăn với mình, lúc nào cũng nhõng nhẽo, ngang bướng, thích làm nũngg, tính khí thất thường, hay thích giảo biện, cũng hay thích tấn công trực diện. Làm sao con mèo này có thể là bạn đời định mệnh của mình chứ?

Nhưng sau khi họ chia tay, anh lại luôn nghĩ về con mèo cam khó bảo ấy. Anh nhớ cái cách mà Jeong Jihoon gọi tên anh để làm nũng, nhớ dáng vẻ cậu ấy giành đồ ăn từ trong bát của anh, nhớ cả dáng hình gầy gò nhưng vẫn vung gậy bóng chày nói rằng muốn bảo vệ cho anh của cậu.

Và anh chợt nhận ra, mình không hề cảm thấy ghét những điều ấy.

Người ta thường dùng nỗi đau sau khi chia xa để đo lường giá trị của một mối quan hệ. Như vậy, có lẽ Jihoon thực sự rất quan trọng đối với anh. Dù cho Han Wangho đã qua cái tuổi phải buồn bã vì chuyện chuyển đổi đội, nhưng mỗi khi nhớ lại quá khứ, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Ký ức khiến người ta đau lòng, ngay cả ở trong tưởng tượng thôi cũng khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Jeong Jihoon không có dấu ấn linh hồn, đây là sự thật, không phải do cậu cố ý giấu giếm. Rất nhiều người vì thế mà nói Jeong Jihoon chỉ là một linh hồn rỗng tuếch.

Nhưng Han Wangho đã từng thử tưởng tượng rất nhiều lần, rằng nếu như dấu ấn linh hồn của Jeong Jihoon trùng với anh thì sẽ ra sao, liệu hai người có thể đúng lý hợp tình mà ở bên nhau hay không?

Và rồi, Jeong Jihoon đã vừa nghiêm túc, vừa chân thành mà nói với anh: "Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, nơi trái tim anh lựa chọn."

Bây giờ anh đã biết được tình cảm của Jeong Jihoon, vậy còn tình cảm của anh thì sao?

Chẳng biết từ bao giờ, con mèo đã đứng dậy và đi ra phía sau anh, Han Wangho đột ngột trở nên tỉnh táo. Nghĩ rằng con mèo muốn rời đi, theo phản xạ, anh lập tức đứng bật dậy, vội vàng nắm lấy tay đối phương.

Nhưng Jeong Jihoon chỉ nhẹ nhàng ôm anh.

Nhịp tim mạnh mẽ, đập dồn dập đằng sau lưng anh, dường như trái tim Han Wangho cũng dần trở nên loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, anh đối diện trực tiếp với tình cảm của chính mình.

Mặc dù không biết dấu ấn linh hồn của mình thuộc về ai, và dù số phận vẫn chưa cho anh một câu trả lời đủ rõ, nhưng anh vẫn muốn đi theo trái tim mình, đi trước cả định mệnh để tự mình đưa ra lựa chọn.

Han Wangho nhỏ giọng trêu chọc: "Chẳng lẽ anh chính là người mà Jihoon quyết chống lại số phận để lựa chọn, hử?"

Mèo con không nói gì mà chỉ vùi đầu vào hõm cổ anh, cọ cọ. Hơi thở ấm áp, tinh nghịch của cậu khẽ lướt qua da anh, giống như đang cố tìm một nơi để lưu lại dấu ấn của riêng mình.

"Em đang làm gì đấy-- Á!"

Lời trách móc chưa kịp nói ra hết, Han Wangho bỗng cảm nhận được một cơn đau nhói sắc bén ở sau gáy.

Mèo con biết mình vừa gây họa, liền giả vờ tội nghiệp và ngước lên nhìn anh, nhỏ giọng thì thầm đầy trách móc: "Anh xấu xa thật đấy. Cho nên em phải cắn anh."

"Aish-" Han Wangho đưa tay chạm vào chỗ vừa bị cắn, nửa đừa nửa thật phàn nàn: "Em không cắn để lại sẹo đâu đấy chứ?"

"Không đâu", Jeong Jihoon tỏ ra rất nghe lời, còn lấy ra một chiếc gương nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi để Han Wangho có thể chỉnh lại đầu tóc, cuối cùng dùng camera trước của điện thoại để chỉ cho anh xem: "Anh thấy không, nó chỉ có một dấu rất nhỏ."

Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh trong gương, ngón tay Han Wangho cũng vừa chạm tới dấu răng còn hơi ấm trên da mình. Nó hơi đau, nhưng thực ra không sâu, Jeong Jihoon thực chất chẳng dùng bao nhiêu phần lực, chỉ đơn giản là muốn để lại hai vết tròn nhỏ bằng răng nanh - trông giống như vết cắn của ma cà rồng, nhưng thực ra lại do một con mèo chân dài và bướng bỉnh để lại.

Nó giống hệt như dấu ấn linh hồn trên cổ tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top