01.
⚠️Tam giác không đồng đều (Chonut --> Pernut).
⚠️Nội dung chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.
Nameverse paro: Mỗi người đều có dấu ấn linh hồn liên quan đến người bạn đời định mệnh của mình.
-----
Summary: Tên em từ lâu đã khắc sâu vào linh hồn của anh.
01.
Buổi tụ họp hôm nay vẫn diễn ra tại nhà hàng quen thuộc, Han Wangho bị mọi người trêu chọc rồi dụ uống mấy ly, bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng. Anh thu mình vào một góc nhìn các anh lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Bằng một cách nào đó, cuộc trò chuyện chuyển sang chuyện nhập ngũ - xuất ngũ, rồi lại chuyển đến chuyện tình cảm khi con người ta dần trở nên lớn tuổi hơn.
Bae Junsik mỉm cười tự hào, đồng thời xắn tay áo lên, để lộ ra cái tên Park Jeesun hiện rõ trên cẳng tay: "Hết cách, mọi chuyện đều đã được số phận định đoạt".
Số phận?, Han Wangho âm thầm tự hỏi. Một dấu hiệu đột ngột xuất hiện lại có thể ràng buộc hai người dễ dàng như vậy sao? Cho dù sớm hay muộn, thì dấu ấn linh hồn cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện trên người mỗi người. Đôi khi là một cái tên trực tiếp như của Bae Junsik, đôi khi lại là một hoa văn hay ký tự mang hàm ý nào đó. Nhưng tựu chung lại, tất cả đều sẽ hướng đến người bạn đời định mệnh của họ.
Thế nhưng, tình cảm có thật sự là do số mệnh quyết định không?
Trong anime và phim ảnh mà Han Wangho thường xem, mối quan hệ giữa các nhân vật chính dường như đã được định sẵn, mọi thứ đều tự nhiên đẩy hai con người đến với nhau. Nhưng bản thân Han Wangho lại không tin vào thuyết định mệnh, trong lòng anh luôn canh cánh rất nhiều nghi vấn đối với điều huyền diệu đó.
Sau khi buổi tụ họp kết thúc, mọi người đứng trước cửa chuẩn bị tạm biệt nhau. Ilsan cách thủ đô quá xa, Han Wangho do dự không biết nên bắt xe về hay ở lại căn hộ tại Seoul nghỉ tạm một đêm. Lúc này, chủ đề nói chuyện không hiểu tại sao tự nhiên lại chuyển sang mình. Các anh lớn đang chờ người nhà đến đón, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Han Wangho. Một trong số đó mỉm cười, hỏi:
"Sao mà tò mò ghê, không biết bạn đời định mệnh của Wangho trông sẽ như thế nào nhỉ?"
Gió đêm lạnh lẽo tạt qua mặt khiến Han Wangho khẽ rùng mình, phút chốc trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Anh kéo chặt lại vạt áo khoác, sờ sờ phần tóc gáy, có chút không được tự nhiên đáp lại:
"À..việc này thì các anh cũng biết rồi đấy. Em không có dấu ấn của linh hồn".
Người đặt câu hỏi nghe vậy không khỏi thở dài, không biết là vì hối hận hay vì đồng cảm, anh tiến lên xoa xoa đầu em trai hai cái, giọng ngà ngà say, lẩm bẩm một hai câu đại loại như "trái tim em mới là quan trọng nhất", sau đó bị người nhà đến đón kéo vào trong xe đưa đi. Dù đã gần mười năm trôi qua, nhưng Han Wangho trong mắt các anh vẫn luôn là em trai bé nhỏ.
Sau khi tiễn người anh cuối cùng về nhà, Han Wangho quyết định ngủ lại Seoul một đêm. Khi bật điện thoại lên chuẩn bị gọi xe, không ngờ anh lại nhìn thấy đoạn tin nhắn gửi đến đã bị mình bỏ lỡ.
[Hôm nay anh có ở Seoul không?]
Tin nhắn được gửi tới từ Jeong Jihoon. Có lẽ vì mãi không thấy anh trả lời nên con mèo bắt đầu mè nheo gửi thêm rất nhiều tin nhắn,
[Anh]
[Anh ơi]
[Wangssi]
Cậu còn hỏi anh đang làm gì, anh đang ăn gì. Cuối cùng, hình như Jeong Jihoon đã dần trở nên mất kiên nhẫn, vậy nên cậu gọi cả họ tên của Han Wangho.
[HAN! WANG! HO! SAO ANH LẠI KHÔNG TRẢ LỜI EM!!]
Han Wangho không nhịn được cười, nhắn lại:
[À~ Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Anh vừa mới đi ăn thịt nướng cùng hội anh Junsik. Jihoon – nim tìm anh có chuyện gì không? Định rủ anh chơi cờ hả^^]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh vẫy một chiếc taxi để về căn hộ ở Seoul. Không gian yên tĩnh và ấm áp ở trong xe khiến Han Wangho bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mãi cho đến khi anh bước ra khỏi xe và nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cổng nhà, Han Wangho mới chợt sực nhớ ra tin nhắn vừa trả lời lúc nãy. Bật điện thoại lên, quả nhiên Jeong Jihoon lại gửi thêm cả một tràng dài.
Đầu tiên là hỏi [Em có thể tới chỗ anh không?]
Vài phút sau không thấy anh trả lời, đối phương liền tự tiện quyết định:
[Anh không trả lời thì em coi như anh đồng ý rồi nhé.]
Lại thêm vài phút nữa—
[Em đến rồi, anh mau về đi Wangssi. Ngoài này lạnh lắm đó TT]
Han Wangho có chút chột dạ tắt điện thoại đi, muốn gọi người đang đứng chờ mình. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì Jeong Jihoon đã nhanh chóng phát hiện ra anh. Cậu bước đến rất nhanh, cúi đầu giở giọng trách móc:
"Sao hôm nay anh lại về muộn thế? Bên ngoài lạnh lắm". Vừa nói, Jeong Jihoon vừa nhét móng mèo to lớn của mình vào tay Han Wangho. Quả thật là rất lạnh, Han Wangho cảm giác như tay mình đang cầm một tảng băng thật lớn.
Biết mình có lỗi, Han Wangho vội kéo Jeong Jihoon đi lên lầu, nhưng ngoài miệng vẫn nhất quyết không để mình yếu thế:
"Rõ ràng là do em cứ nằng nặc đòi tới đấy chứ!"
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Không biết từ bao giờ con mèo đã dính đến rất gần anh. Chỉ cần dùng chút sức lực, Jeong Jihoon đã có thể ôm trọn Han Wangho vào lòng.
Mèo con vùi đầu vào hõm cổ anh, giọng nũng nịu:
"Bởi vì em nhớ anh mà. Anh cứ đi tụ tập hết người này đến người khác, chẳng bao giờ thấy tìm tới em."
Câu cuối phát ra nhẹ nhàng như mèo đang cọ má chủ để làm nũng. Nếu không phải vì biết rõ con quỷ bên trong Jeong Jihoon, có lẽ Han Wangho đã mềm lòng rồi. Anh vỗ vào bàn tay đang quấn quanh eo mình của Jeong Jihoon:
"Không phải vì ngày nào em cũng ngồi ở gaming house chơi game, gọi mãi cũng không chịu ra ngoài sao?"
"Đừng nói như thế chứ. Chẳng qua là vì em thích ở nhà chơi cờ với Wangssi hơn là đi ra ngoài đi chơi thôi." Jeong Jihoon vội buông tay ra, ngồi xổm trước tủ giày tìm dép."Em đi đôi này nhỉ?"
Han Wangho rất khâm phục khả năng ngụy biện của Jeong Jihoon; tâm lý vững vàng và độ vô liêm sỉ của cậu thật khiến người khác phải kinh ngạc. Sau khi giãy dụa một hồi vẫn không thể tìm được lý do để phản bác, sau cùng anh chỉ có thể giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân bằng cách bắt Jeong Jihoon đổi sang một đôi dép khác. Người đi đường giữa thật ra cũng chẳng bận tâm, cậu xỏ ngay đôi dép mà Han Wangho chỉ, rồi tự nhiên thả mình nằm dài xuống ghế sofa. Han Wangho biết rõ tính cách của Jeong Jihoon, bình thường đã chẳng coi ai ra gì, đến kỳ nghỉ thì lại càng không ai có thể quản nổi. Thế nên anh cũng mặc kệ, để cậu tự do, thoải mái muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì đi tắm để rửa sạch mùi rượu ám trên người.
Đến khi bước ra, anh nhìn thấy Jeong Jihoon đang nằm dài trên ghế sofa, một tay chống cằm, hai mắt chăm chú theo dõi bộ phim thần tượng đang được chiếu ở trên TV. Han Wangho vừa lau tóc vừa tiện liếc mắt qua một cái, lập tức nhận ra đó là bộ phim lấy đề tài "dấu ấn linh hồn" đang rất hot dạo gần đây.
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng động lập tức quay sang: "Anh, anh cũng biết bộ phim này à?"
"Ừ, hình như dạo này nó đang rất nổi. Nhân viên trong đội ai cũng bàn tán về nó, ngay cả Dohyeon hình như cũng đang xem."
Han Wangho vừa nói, vừa cúi xuống lục lọi trong tủ tìm máy sấy tóc, vô tình hay cố ý lại nhắc đến một cái tên khác. Biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon không rõ ràng, nhưng có thể dễ dàng đoán ra sự khó chịu của cậu qua giọng điệu. Mèo con khẽ lẩm bẩm điều gì đó, không biết là đang nói về bộ phim hay thực ra đang ám chỉ một chuyện khác, giống như đang đùa lại giống như đang nghiêm túc phàn nàn rằng:
"Nam chính từ chối nữ chính trong khi rõ ràng có rung động với cô ấy, chỉ vì nữ chính không có "Dấu ấn linh hồn". Thật nực cười."
"Nhưng chuyện đó cũng khá quan trọng mà, đúng không?"
Han Wangho lục tung cả cái tủ mà vẫn không tìm thấy máy sấy tóc. Có vẻ lần trước mẹ anh tới dọn dẹp giúp đã tiện tay nhét nó vào đâu đó. Giờ khuya quá rồi, chắc mẹ anh cũng đã ngủ, tin nhắn gửi đi cũng không thấy hồi âm.
"Nhưng quan trọng nhất vẫn phải là tình cảm chứ! Ai biết được số mệnh có đáng tin hay không". Jeong Jihoon nói với giọng chắc nịch, như thể cậu đã tìm được một người mà mình sẵn sàng chống lại cả "Dấu ấn linh hồn" để yêu.
Không thấy Han Wangho trả lời, Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn anh: "Anh ơi, sao anh không sấy tóc? Nước vẫn còn nhỏ giọt trên tóc của anh kìa."
"Máy sấy tóc, máy sấy tóc--" Bây giờ đã quá muộn, mẹ anh dường như đã ngủ say, tin nhắn gửi đi giờ như đá bỏ biển. Han Wangho có chút đau đầu, bất lực giơ tay về phía con mèo không có tí tinh mắt nào kia mà giải thích. Nhưng anh còn chưa kịp nói hết câu thì Jeong Jihoon đã chỉ về tủ phía trên đầu anh và hỏi: "Đó không phải là máy sấy tóc sao?"
Quả nhiên, chính là nó.
Không biết vì sao mẹ anh lại đặt máy sấy lên cao như vậy, mà Jeong Jihoon lại có thể vừa vặn tình cờ phát hiện ra.
Có lẽ đây chính là "số mệnh" an bài cho cái máy sấy tóc nhỉ?
Dù sao thì con mèo lúc này cũng rất biết cách nắm bắt cơ hội. Cậu cười toe toét, vẫy đuôi chạy tới lấy lòng Han Wangho:
"Anh ơi, hôm nay chắc anh mệt lắm rồi. Để em sấy tóc cho anh nhé!"
Quả thực bây giờ Han Wangho đã rất mệt rồi, thậm chí còn chẳng còn sức để tranh cãi với Jeong Jihoon. Vì thế, anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi hơi ấm từ "con mèo dài" đang dần áp sát lại. Những đầu ngón tay mềm mại lướt qua chân tóc và da đầu, làn gió ấm thổi nhẹ qua đuôi tóc, lướt nhẹ trên gáy anh, khiến Han Wangho cảm thấy hơi ngứa ngáy. Anh không nhịn được mà dơ tay gãi gãi hai cái. Người đi đường giữa kinh ngạc hỏi:
"Wangssi, sao cổ anh đỏ quá vậy? Nó nhạy cảm đến vậy sao?"
"À, có lẽ là bị dị ứng, uống rượu mà".
Han Wangho vẫn còn hơi mơ màng, tùy tiện đáp lại, rồi trượt tay mở danh sách tin nhắn, lần lượt trả lời những tin nhắn khi nãy vì đi tắm đã bỏ qua. Hầu hết là tin nhắn của các anh lớn hỏi về việc anh đã về đến nhà chưa, có thấy khó chịu gì không. Nhưng tin nhắn cuối cùng lại có phong cách hoàn toàn khác – nó đến từ người bạn cùng phòng ở ký túc xá của anh, Park Dohyeon.
[Dohyeon: Đêm nay anh có về không?]
[Không, đêm nay anh ngủ lại nhà ở Seoul. Ngày mai anh về.] Han Wangho nhắn lại.
Tóc anh đã được sấy gần khô, thế nên con mèo bắt đầu thực hiện một số hành vi lưu manh, trông thì có vẻ như vô tình nhưng thực chất đã được lên kế hoạch cẩn thận. Chẳng hạn như cọ cọ má, hay chạm nhẹ vào cần cổ của anh.
[Dohyeon: ㅎㅎ Em hiểu rồi.]
[Dohyeon: Nhưng mai anh Wangho có thể về sớm chút được không? Em có chuyện muốn nói với anh.]
Kèm theo một emo dễ thương.
Nhưng bộ não đang chuếnh choáng vì rượu của Han Wangho hoàn toàn không nhận ra Park Dohyeon tối nay có chút cố ý muốn làm nũng. Anh chỉ vô tư đóng vai một người anh trai tốt, nhanh chóng gõ tin nhắn đáp lại: "Không có vấn đề gì, anh sẽ về ngay khi ngủ dậy."
Tiếng cười khẽ mà anh vô tình phát ra đã thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon. Con mèo đứng sau lưng anh đang nghiêm túc "ăn đậu hũ", bỗng cúi đầu xuống nhìn, chỉ một cái liếc mắt đã ngay lập tức nhận ra đối tượng trò chuyện của Han Wangho là ai. Thế là nó liền tỏ ra khó chịu, tắt máy sấy tóc rồi ném sang một bên, khoanh tay đứng đối diện người đi rừng, nhe nanh, múa vuốt:
"Như vậy có đúng không, Han Wangho? Rõ ràng là anh đang ở cùng em, vậy mà bây giờ anh đang nói chuyện với ai vậy?"
"Là đồng đội thôi mà, Jihoon đừng phản ứng mạnh như vậy chứ". Han Wangho ngồi xổm xuống đặt máy sấy tóc trở về chỗ cũ, trả lời cậu một cách qua loa.
Câu trả lời lấp lửng của người đi rừng càng làm người đi đường giữa trở nên cảnh giác. Jeong Jihoon rất không hài lòng, nói tiếp đầy oán giận: "Rõ ràng anh đang ở cùng em, sao còn muốn vượt tường* như vậy?"
(*Vượt tường (翻墙): thường được dùng để chỉ hành động lén lút qua lại với người khác khi đã có người yêu hoặc vợ/chồng. Đây là một cách nói tránh về việc ngoại tình, giống như hình ảnh ai đó trèo qua bức tường để tìm kiếm điều mới mẻ bên ngoài.)
Han Wangho nhìn khuôn mặt phồng lên vì nói liên tục của Jeong Jihoon, bất chợt vươn tay ra véo má cậu một cái.
"Wow, xem kẻ say rượu này gan chưa kìa". Jeong Jihoon cũng nhận ra rằng dù Han Wangho trông có vẻ vẫn tỉnh táo nhưng thực chất CPU trong não anh đã ngừng xử lý thông tin từ lâu. Cậu im lặng để mặc người đi rừng hăng say nhào nặn má mình vài cái, sau đó gần như không còn chút sức mà ngã gục lên vai mình. Han Wangho nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Jihoon ơi, Jihoon đừng quấy nữa. Anh buồn ngủ lắm, anh muốn đi ngủ lắm rồi...Em có vào ngủ cùng thì vào, còn không thì ra ngoài chơi đi... tóm lại là đừng ầm ĩ nữa.."
Nửa câu cuối cùng đã bị cuốn trôi theo từng hơi thở đều đặn. Có vẻ như anh thực sự đã ngủ say. Jeong Jihoon chỉ biết thở dài, ngoan ngoãn tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc người say, nửa bế nửa kéo Han Wangho vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ đặt một chiếc giường đôi rộng rãi, Han Wangho vừa được đặt xuống đã tự động chui vào trong chăn. Lúc Jeong Jihoon giúp anh dặm lại góc chăn, Han Wangho lại vô thức cọ cọ vào bàn tay đang chống cạnh mặt mình.
Khuôn mặt Han Wanghu đỏ bừng, không biết có phải vì đi tắm sau khi say hay không. Phần da cổ trước đó hơi ửng hồng giờ đã dịu hơn, vậy nhưng phần da trên cổ tay để lộ ra ngoài lại xuất hiện hai vết tròn nhỏ màu đỏ. Jeong Jihoon khẽ vươn tay muốn chạm vào chúng, nhưng vừa mới chạm vào thì người đi rừng đã cựa người khó chịu., cậu chỉ đành từ bỏ.
Trên màn hình điện thoại không ngừng hiện lên tin nhắn của Kim Kiin, nói rằng ngày mai cả nhóm có lịch quay sớm, đêm nay cậu tốt nhất vẫn nên trở về. Jeong Jihoon gửi lại một cái emo mèo meo khóc lóc, do dự một lát rồi nhắn lại:
"Giờ em về ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top