Thời tiết Thượng Hải: Mây mưa

Ở Trung Quốc cả Dohyeon và Wangho đều không thiếu bạn bè đồng nghiệp cũ nhưng họ ở thành phố khác và cũng đang bận với lịch trình làm việc. Hơn nữa việc họ trốn đi chơi Trung Quốc vẫn nên là càng ít người biết càng tốt. Vậy nên họ cứ tự chơi với nhau thì hơn.

Ý là tự đi chơi với nhau chứ không phải Dohyeon đè Wangho lên bức tường kính hướng ra cảng Thượng Hải chơi đến ngất lên ngất xuống!

Wangho đeo một đôi tai mèo đen tuyền tiệp với màu tóc và một chiếc chuông cổ có phần đai bằng ren đen. Đáng ra chỉ có ngần này thì Dohyeon cũng chỉ chơi anh đến 2 giờ sáng thôi nhưng ai lại mách Wangho mặc đồ hầu gái vậy? Vậy là công sức lên kế hoạch đi chơi của Dohyeon đi tong rồi còn gì? Phải chơi cho bõ tức mới được.

Chiếc yếm hầu gái mỏng manh chỉ có phần tạp dề trắng phủ đằng trước, đằng sau hoàn toàn trống trải chỉ có một sợi dây mỏng treo sau gáy và hai sợi dây thắt trên eo thành một cái nơ nhỏ xinh làm nổi bật lên thắt lưng mảnh dẻ và bờ mông cong tròn trịa. Và không biết cao nhân nào lại còn chỉ cho Wangho đeo một chiếc kẹp tất bằng ren rất khiêu khích cùng với một đôi tất mỏng đến ngang đùi cũng một màu đen tuyền. Muốn hại chết Dohyeon thì cứ trực tiếp ra tay đi, sao lại giày vò hắn như vậy chứ?

Peanut:
Mày chắc mặc vậy ổn không?

Lehends:
Ổn vl

Peanut:
Tao tưởng đồ hầu gái là váy phồng với áo nữa...

Lehends:
Chỗ đó người ta bảo chỉ có ngần đó thôi

Peanut:
Mày chắc hả?

Lehends:
Đm đi ra đi

Khi Wangho rụt rè thò đầu ra khỏi phòng thay đồ Dohyeon suýt ngừng thở. Đây là cái gọi là "món quà đặc biệt" mà Wangho cứ úp úp mở mở cả ngày nay hả? Wangho với đồ hầu gái, tai mèo và tất chân rón rén ra khỏi phòng thay đồ, dáng vẻ bẽn lẽn mím chặt môi, mắt cũng không dám nhìn thẳng khiến Dohyeon muốn cười lắm mà không dám.

- Lại đây xem nào. - Dohyeon vỗ nhẹ vào bên cạnh mình.

Wangho đi tới, chân cứ quýnh lên đến nỗi vấp một cái bổ nhào vào người Dohyeon, tay níu áo hắn, mặt vùi ngay vào đũng quần hắn.

- Đừng vội đừng vội... - Dohyeon cười khúc khích trên đỉnh đầu Wangho làm mặt anh từ quả cà chua trực tiếp biến thành một quả cầu lửa vừa đỏ vừa nóng.

Dohyeon bế Wangho đặt lên đùi mình, tay hắn không khỏi mân mê cặp đùi mịn mướt được bọc trong lớp tất mỏng dính càng sờ càng trơn tay. Anh bé của hắn vẫn đang ngượng gần chết, mặt còn chưa ngẩng lên được làm tai mèo lông lá cứ thế cọ qua cọ lại trên mặt Dohyeon khiến hắn nhột nhạt muốn đè anh lắm rồi nhưng vẫn tiếp tục trêu đùa.

- Đây là quà của em sao? Tặng em nhiều thật đấy.

- Ừm...anh không nghĩ nó như vậy...

- Đẹp mà?

Dohyeon luồn tay qua kẹp tất, búng nó lên khiến nó rơi xuống da thịt kêu tét một cái nho nhỏ. Hắn hôn mơn trớn lên gò má nóng hồng của Wangho, dụ dỗ anh ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn. Tay giữ chặt cằm Wangho, hắn len lỏi vào khuôn miệng bé xinh nũng nịu để cuốn lấy cái lưỡi thơm ngọt và từng giọt nước mà đối với hắn chính là tiên đan. Môi Dohyeon bắt đầu du ngoạn trên da thịt ngọt lịm của Wangho. Tấm lưng mảnh khảnh lồ lộ là nơi bị tấn công đầu tiên. Từ những cái hôn rải rác trên má, Dohyeon đáp môi xuống vành tai và cổ rồi cứ trượt dần xuống theo hơi ấm mời gọi của cơ thể Wangho. Từng chiếc hôn trải theo sống lưng mềm mại đến tận chiếc nơ thắt hờ hững sau eo. Người mặc đồ hầu gái là Wangho nhưng kẻ thật sự thể hiện niềm tôn thờ ở đây là Dohyeon.

Dohyeon bế Wangho lên quẳng lên giường làm anh ngã nhoài ra, mông vểnh lên chẳng chút phòng bị nào. Hắn lập tức kéo lấy hai chân Wangho để kéo anh về sát mé giường, đôi chân nhỏ nhắn chống xuống đất trong khi cả người vẫn đang nằm sấp ôm lấy cái giường. Dohyeon không ngần ngại quỳ ngay xuống để úp mặt vào giữa hai cánh mông đang bị hai tay hắn banh ra nhào nặn. Hắn vừa hôn vừa cắn, vừa mút vừa liếm từng tấc da thịt ngọt ngào từ thắt eo Wangho đổ xuống. Những tiếng hôn rất rõ ràng động mạnh vào ý thức của Wangho, nhưng lúc này anh đã mềm người rồi. Chân Wangho sắp không chống nổi nữa nhưng Dohyeon vẫn đang bóp chặt mông anh kéo về hai bên. Cái lỗ nhỏ bé đã bị Dohyeon liếm ướt mèm, một chút nộn thịt đỏ hồng bị hắn mút lộ cả ra ngoài rồi lại bị co thắt nhè nhẹ kéo lại.

- Đừng...đừng mút...

- Không mút chỗ nào? - Dohyeon lại một lần nữa mút vào tiểu huyệt đang hơi sưng.

- Chỗ...a...chỗ đó...đừng.... - Wangho cuống quýt đến muốn chạy nhưng rõ ràng là chân đã không khống chế được nữa rồi.

Miệng hắn mút ra, ngón tay của hắn lại chậm rãi nhét lại những nộn thịt mềm mại đó khiến Wangho chỉ còn có thể run rẩy rên rỉ. Đến khi Dohyeon tha cho động thịt đáng thương đó, chỗ đó đã nhũn cả ra, xunh quanh đỏ hồng. Dohyeon lật Wangho lại, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đang cương lên bên dưới lớp tạp dề trắng viền bèo đáng yêu.

- Wangho chan, đừng tận hưởng như thế. Người hầu phải làm việc của người hầu chứ?

Vật cương cứng của Wangho bị lớp vải cọ sát đến muốn bắn nhưng lại không bắn nổi. Anh hơi nức nở ghé lại hôn hôn lên yết hầu Dohyeon nịnh nọt. Nhưng hắn không định tha Wangho. Chiếc quần nỉ xám vốn đã hoạ rõ mồn một thứ đang nổi giận đến hằn gân lên nhưng khi Wangho tự tay tụt cái quần xuống vẫn bị nó đập vào mặt một cái hoảng hồn.

Tư thế Dohyeon ưa thích nhìn Wangho bú mút dương vật của hắn nhất là khi anh phải quỳ, quỳ trên sàn hay trên giường, quỳ đứng hay quỳ nằm cũng ngon như nhau cả. Làm gì có khoái cảm gì hơn một cái miệng ấm nóng ngậm lấy dương vật đang hứng tình, mà cái miệng đấy còn thuộc về người đang đeo tai và chuông mèo? Cái đầu đội tai mèo của Wangho liên tục nhấp nhô dưới háng Dohyeon và tiếng chuông mèo leng keng cũng từ đó phát ra, bờ mông vừa bị nhào nặn và đánh đến đỏ chót còn đang chổng cao lên. Dohyeon ghì tay lên sau đầu Wangho và bắt đầu nhấp như đang nện vào một cái lỗ thứ thiệt ngon lành. Không những co bóp mà còn nóng và ướt, Wangho đến khi được thả ra đã nước mắt đầy mặt không ngừng nôn khan nhưng cái lỗ nhỏ bên dưới dường như còn đang ướt hơn nữa sau khi Dohyeon làm vậy.

Dohyeon một lần nữa đè chặt Wangho lên giường, đầu khấc sưng đỏ không ngừng đập vào miệng huyệt háu ăn ướt đẫm.

- Bởi vì Wangho ngoan, thưởng Wangho nhé?

Nghe thì như Wangho được chọn nhưng còn lâu, Dohyeon nhét một cái sextoy hình trứng vào bên trong Wangho và bắt đầu để nó rung. Điểm gồ lên trong huyệt động bị món đồ chơi động chạm mãnh liệt khiến Wangho chỉ còn có thể trợn mắt há miệng oằn mình trong khoái cảm dồn dập.

- Ah...đừng...hức...không...kh....á....

Dohyeon càng chơi càng vui, nhịn không được ngậm lấy cái lưỡi đang thè ra vì không khống chế được của Wangho, mút mát lấy mật dịch ngon ngọt. Sau cùng, cự vật của hắn cũng không chịu được mà một thúc ấn cả vào trọng huyệt động trơn mượt ôm khít, đẩy cái sextoy đi sâu hơn nữa vào bên trong làm Wangho nức nở mà bắn ra lần đầu trong cuộc chơi hôm nay.

- Hầu gái Wangho hư quá, em đã cho bắn đâu? - Dohyeon chậm rãi đưa đẩy hông để ấn chặt sextoy vào điểm sâu nhất trong động thịt, tay nắm lấy vật vừa bắn tinh còn chưa mềm lại liên tục kích thích.

- X...xin lỗi em ạ...ưm....không cần...

Nức nở là việc của Wangho, việc động vẫn là việc của Dohyeon. Một tay nâng hông Wangho, tay kia vẫn chơi đùa với cự vật đáng thương, dương vật của hắn thì bắt đầu đóng mạnh vào động thịt tham lam mút mát thành tiếng vô cùng đỏ mặt. Nhưng nếu Wangho cho rằng nhiêu đây đã tiêu hồn lắm rồi thì anh hơi nhầm, Dohyeon hôm nay không chơi chết anh thì hắn liệt dương!

Dohyeon nâng cả người Wangho bám lên người mình bắt đầu di chuyển ra chỗ khác. Chỗ cái ghế có hình như cái cầu trượt mà Wangho đã nằm ngồi xem phim nghịch điệm thoại cả ngày là điểm đến. Dohyeon đặt Wangho ở đỉnh cao nhất của cái ghế, để anh nằm ngửa ra hai chân banh rộng, cả người căng lên ở vùng bụng khiến mỗi lần hắn thúc vào trong, cái sextoy sẽ tạo thành một điểm ngay bụng dưới của Wangho. Lần này rên là chưa đủ, Wangho gần như thét lên khi Dohyeon dập vào trong cái đầu tiên. Dohyeon chẳng buồn che miệng Wangho nữa, hắn lật cái tà tạp dề vướng víu lên để nhìn rõ lúc dương vật hắn thao thẳng vào nơi sâu nhất của Wangho, anh giỏi thì hét váng nhà cũng hay. Bàn tay to lớn túm chặt lấy vòng eo mảnh dẻ để anh không giãy giụa mà lăn đi mất, chân Wangho bị hắn kẹp trên cổ, Dohyeon thẳng lưng dập xuống không thương tiếc. Sextoy vẫn đang rung ở tít sâu trong huyệt động của Wangho khiến anh sướng muốn ngất đi mà lại bị thúc cho tỉnh lại.

Đột ngột Dohyeon rút dương vật to lớn của hắn ra, lôi theo cái trứng rung đã ướt đẫm đìa. Wangho thở hắt ra một hơi suýt lăn khỏi ghế nhưng Dohyeon vẫn đang túm hông anh kéo lại.

- Em còn chưa ra, anh định lăn đi đâu?

Bị Dohyeon tét cho mấy cái vào mông, Wangho tủi thân nức nở trốn trong hai tay chính mình. Ức hiếp người cao tuổi, đúng là vô nhân đạo!

Hắn bế anh bé đang đổ gục lên tay nhưng cách bế này có hơi khiến Wangho đang mơ hồ càng trở nên hoang mang. Thay vì được gục đầu vào bờ vai 3,4 người dựa vô tư của Dohyeon thì anh lại dựa lưng vào vòm ngực ấm áp của hắn. Dohyeon đỡ dưới hai đùi Wangho để nâng anh lên khiến toàn cả cơ thể mảnh mai tràn ngập vết day cắn được che đậy sơ sài bởi một mảnh vải của đồ ngủ hầu gái phơi bày ra phía trước. Wangho ngại ngùng muốn khóc nhưng hễ định lấy tay che mặt liền bị nhéo vào mông đau điếng.

Từ tư thế này, Dohyeon kê đầu khấc vào sát miệng huyệt động vẫn còn đang hơi mở, hơi thả tay là Wangho lập tức nuốt trọn cự vật của hắn. Wangho "ưm" một tiếng khoan khoái liền bị Dohyeon cười đến đỏ mặt.

- Thoải mái lắm sao?

Dohyeon đủng đỉnh đi đến trước tấm gương toàn thân, để Wangho đối diện với gương ngắm nhìn dáng vẻ dâm đãng của mình. Một hầu gái mèo đen bị bế ngược như trẻ con xi tiểu, chân đeo tất mở thành hình chữ M, tạp dề bị vén lên để lộ ra dương vật đã không còn gì để bắn vừa ỉu xìu vừa nhỏ nước tong tỏng, ở dưới đang nuốt nhả một thứ khổng lồ nổi gân đỏ tím. Dohyeon càng lúc càng muốn chà đạp Wangho, lập tức cắn vào bả vai thon thả làm Wangho đau, cái lỗ đang tham ăn lại càng khít vào một vòng. Cơ thể Wangho mỗi lúc một mềm ra như nước, nương theo nhịp dập của Dohyeon mà chiều chuộng mút mát hắn. Tiếng chuông nho nhỏ mỗi lần hắn thúc nảy người Wangho càng dụ dỗ con quỷ trong người Dohyeon phát hoả.

Đến lúc Dohyeon thoả mãn bắn vào trong Wangho, anh đã xụi lơ treo trên người hắn. Để Wangho nghỉ ngơi một lát, thằng em của Dohyeon cũng lại không yên rồi.

- Anh nghỉ thêm một chút...

- Em cũng muốn nghỉ lắm.

- Vậy nghỉ ha?

- Nhưng thằng em em nó không mệt.

Dohyeon đè Wangho lên bức tường kính mà hôm trước Wangho mới khen nức nở lúc mới vào nhà, một lần nữa tiến vào cái động thịt còn chưa khép lại. Dohyeon từ đằng sau hôn lên vành tai nóng đỏ của Wangho, tay siết lấy eo anh, ép Wangho phải kiễng chân để vừa với chiều cao mà hắn có thể dễ dàng ra vào. Bắp đùi Wangho vừa mỏi nhừ vừa run rẩy nhưng vẫn Dohyeon giữ chặt để đâm vào, bàn tay tì lên kính lạnh toát khiến Wangho giữ lấy một chút tỉnh táo trong bể khoái lạc muốn nhấn chìm đánh ngất anh.

Bến Thượng Hải xa hoa nhộn nhịp chìm trong làn mưa khi trời tang tảng sáng trông có nét phong tình lạ lùng. Sau khi chơi Wangho đến gần bất tỉnh, Dohyeon đem người yêu đi tắm rửa bôi thuốc, thay đồ hầu gái và cởi vòng cổ chuông cho Wangho bằng một chiếc áo choàng ngủ nhưng tai mèo và tất chân vẫn để lại. Dohyeon ấn công tắc mở hết rèm cửa, cả căn phòng được bao bởi 2 mặt kính, giọt mưa rơi đọng lại bên cửa đang đua nhau lăn xuống. Wangho mệt nhoài gối đầu lên khuôn ngực trần của Dohyeon, lười biếng dụi qua dụi lại hít hà mùi bạch đậu khấu ấm áp dường như đã gắn liền với da thịt hắn, mắt hướng ra cửa rồi lại ngước lên nhìn Dohyeon.

- Mưa rồi.

- Ừm, chiều tạnh.

- Nhỡ chiều không tạnh thì sao?

- Thì mưa?

- Nói chuyện huề vốn.

- Thật ra là không mưa ngoài trời thì mưa trong phòng. - Dohyeon vô sỉ nhún vai.

- Anh muốn đi chơi cơ. - Wangho bĩu môi.

- Nếu muốn đi chơi - Dohyeon lại lật người đè Wangho xuống, ngón tay không ngừng mân mê tai mèo nhọn nhọn trên đỉnh đầu Wangho. - thì đáng ra anh không nên ăn mặc thế này.

Wangho muốn giết Siwoo, thật sự muốn một đập đánh chết con khỉ tài lanh đó. Cái gì mà món quà tình yêu với cả hâm nóng tình cảm? Đây là mượn dao giết người, tư thù cá nhân! Có hiệp hội bảo vệ người già và trẻ em không? Gọi giúp Wangho với!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top