Ngoại truyện 1: Keria

Keria.

Em đẹp.

Ryu Minseok là một bông hoa thì Keria là một bông hoa độc. Độc tố ở từng cánh hoa mỏng manh đến mùi hương ngọt như dụ dỗ và những chiếc gai phủ kín sẵn sàng găm vào kẻ muốn chiếm đoạt em.

Đôi mắt em là điểm chết người nhất trên toàn bộ gương mặt mĩ miều của em. Mắt em to và sáng trong, luôn long lanh ánh sao trời và sóng sánh như đại dương, ngay bên dưới là một nốt ruồi lệ nhỏ nhắn nổi bật trên làn da sứ trắng tươi mát. Em cũng tự biết đó là điểm quyến rũ của mình để khoe ra như một đoá hoa độc thu hút con mồi. Ánh mắt của em ngây thơ hơn nhiều so với cái đầu luôn nhảy số đến quỷ quyệt của em, vậy nên nếu ai lỡ say mê em mà quên mất em cũng là Quái vật thiên tài, kẻ đó chọn sẵn mộ phần đi là vừa.

Đây không phải một nhận xét, mà là một sự thật không thể chối từ của Ryu Minseok. Em không chỉ đẹp, em còn tài giỏi và thông minh. Em là người chơi hỗ trợ được công nhận từ năm đầu tiên debut, được săn đón bởi nhiều đội tuyển khác nhau nhưng em chọn T1.

Nhưng em tôn sùng vị thần của Liên Minh Huyền Thoại - Lee Faker Sanghyeok. Người đó giỏi giang và luôn xuất hiện với nhân cách tuyệt vời nhất giống như thật sự rũ bỏ những tạp uế của thế giới. Thậm chí người đó là lí do hàng đầu để em đặt bút vào bản hợp đồng T1. Lý do em đến T1 có 3 gạch đầu dòng cực kì rõ ràng.

"Thi đấu cùng Faker."

"Khả năng cao có thể vô địch."

"Thu nhập tốt."

Khi vì thần đó đăm đắm nhìn em trong những buổi sinh hoạt chung, em vui như muốn phát điên. Em biết ánh mắt kia, nó quen lắm, đó là ánh mắt của những người bị vẻ ngoài xinh đẹp của em hớp hồn. Dù ánh mắt của Thần thiếu đi chút nào sự đam mê, cái kiểu mà chỉ muốn đè nghiến em xuống giường và mê mệt trên xác thịt em. Sanghyeok chủ động theo dõi em trên mạng xã hội, biến em thành một ngoại lệ khác bên cạnh Han Wangho. Em biết, em vẫn đang chờ Sanghyeok đưa ra một hành động cụ thể để em biết anh ta sẽ cho em cái gì và muốn đổi lấy thứ gì.

Nhưng em sẽ ranh mãnh hơn kẻ được phong Thần kia sao? Không em ơi, em còn non và xanh lắm.

Lần đầu tiên Minseok nhận được lời mời đến nhà Lee Sanghyeok chỉ là một đêm rất tình cờ. Gần 2h sáng, Minseok vừa hoàn thành ca stream và định sẽ ăn gì đó rồi ngủ.

Faker:
Em ngủ chưa?

Keria:
Chưa ạ.

Faker:
Đến nhà anh không?

Keria:
Dạ?
Mình em ạ?

Faker:
Tài xế chờ em ở bên dưới.

Keria rón rén rời khỏi phòng để tránh Hyeonjoon tỉnh giấc, chạy một mạch xuống chiếc xe đợi sẵn dưới kí túc xá. Em vẫn đang mặc đồ ngủ, chỉ khoác thêm một cái áo mỏng, em chẳng định chuẩn bị gì nhiều vì em biết, vẻ ngây thơ của em mới là thứ người kia nhắm tới.

Xe chạy vào tận chân thang máy dưới hầm căn biệt phủ, tài xế đưa em lên tầng trệt và nói em hãy đợi ở đây. Quản gia nhìn thấy em liền tiến tới chào hỏi.

- 10 phút nữa tôi sẽ chỉ đường cho cậu tới phòng ngủ của ngài Lee.

Em biết là phòng ngủ mà, giờ này gọi qua không lẽ là vào phòng luyện tập? Nghe cũng tình thú phết?

Có ai đó đang đi về hướng ngược lại với em. Chỉ cao hơn em một chút, cũng gầy nhỏ và tóc hơi xoăn nhẹ. Chỉ lướt qua em cũng đã nhận ra: Han Wangho. Động tác giãn cơ trên cổ quen thuộc cùng chiếc dây chuyền chữ thập loé lên trong bóng tối đã tố cáo rõ ràng thân phận của người vừa đi lướt qua Minseok. Trong đầu em lại rối nùi một lần nữa, tại sao Wangho lại xuất hiện ở đây giờ này? Tại sao anh ta lại đang vội vàng rời đi? Tại sao Sanghyeok lại gọi em đến ngay sau Wangho? Quản gia của Sanghyeok ở đây, em không thể níu Wangho lại để hỏi chuyện gì đang xảy ra, mà hơn nữa, anh ấy đi như bay vậy.

Trong phòng ngủ tối đèn, chỉ có ánh trăng và chút đèn đường len vào từ bên ngoài cửa sổ, Sanghyeok nửa mình để trần dựa vào thành giường đang nhắm mắt. Minseok không hề có ý tưởng rằng mình nên làm gì tiếp theo, có nên đánh động đến anh ta hay không nên tạm thời đứng đực ra ngay trước ngưỡng cửa vừa đóng lại. Sanghyeok không mở mắt, anh ta đập nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.

- Cởi áo ra. Lại đây.

- Dạ...

Minseok lúng túng không biết nên cởi mấy lớp, cuối cùng em chỉ bỏ lớp áo khoác ngoài, để lại áo ngủ leo lên chỗ cạnh anh ta. Chỗ này vẫn còn hơi ấm nhàn nhạt, không nghi ngờ gì, ban nãy Wangho đã nằm đây. Minseok đủ thông minh để không nhúng quá sâu vào chuyện tình phức tạp giữa Sanghyeok và Wangho làm gì, cứ ngoan ngoãn xem anh ta muốn gì đã.

Minseok nằm xuống khoảng trống bên cạnh Sanghyeok, ngay cả cánh tay cũng không dám động nhiều, Sanghyeok đột nhiên mở mắt, lật người đè lên lồng ngực đang kìm lại cơn hít thở gấp gáp của Minseok. Đôi mắt Sanghyeok loé lên trong bóng tối như một loài thú săn mồi tinh anh, trên vai và cổ vẫn còn dấu vết của cuộc ân ái vừa quá.

- Tôi bảo em cởi áo mà?

Nói rồi người đó tự tay lột nốt cái áo mỏng trên người em, thân hình nhỏ bé và trắng như phát sáng lên trong bóng tối, trên nền ga giường sẫm màu. Không nhanh không chậm, Sanghyeok cúi xuống vùi đầu vào cần cổ ấm áp của Minseok, miệng mèo mở ra và đáp lại những vết nhay cắn nhè nhẹ. Minseok không lường được một màn này lập tức bật ra tiếng rên khe khẽ xong lại tự mình nuốt lại. Sanghyeok dường như chẳng để ý, bàn tay lướt trên từng khoảng da thịt ấm êm mượt mà lộ ra. Phần ngực của Minseok có chút luyện tập nên nảy nở một cách khác biệt so với cơ thể nhỏ bé của em. Sanghyeok không lưu tình mà hôn cắn chi chít lên khoảng đẫy đà mịn thơm đó. Khi đôi môi chạm đến đầu ngực đã bị khiêu khích đến căng lên đỏ hồng, Sanghyeok bỗng ngừng lại. Mặt Minseok lúc này đã đỏ bừng, Sanghyeok dùng ngón tay vuốt ve qua chỗ đầu ngực đó, khẽ hôn lên má em.

- Đừng quá căng thẳng, anh chỉ muốn gọi em đến ngủ.

Những lần sau đó đều là như thế. Sanghyeok chỉ vuốt ve hôn hít trên người Minseok một hồi trước khi để em kê đầu lên cánh tay anh ta ngủ say. Cứ mỗi tuần một lần, việc quá giới hạn nhất Sanghyeok từng làm có lẽ là cắn một vết bầm đỏ cực kì rõ lên cổ em. Anh ta cũng để cho em thoải mái đùa nghịch trên người mình nhưng tuyệt nhiên không có ý định cởi quần làm gì em cả. Một kiểu mối quan hệ lạ lùng trên cả lạ lùng. Cuối cùng em cũng có gan hỏi:

- Anh không muốn ngủ với em thì cứ gọi em đến làm gì ạ?

- Anh vẫn ngủ với em đấy thôi? - Sanghyeok tảng lờ ý nghĩa thật sự của từ "ngủ" trong câu nói của Minseok.

- Ý em là...làm tình...

- Em sẽ làm à?

- Dạ...?

- Còn Minhyung thì sao? - Sanghyeok nhếch môi cười.

- S...sao...

- Anh biết chứ. Nó thích em và em cũng thích nó. - Sanghyeok nhún vai.

Bị Sanghyeok nhắc đến mối quan hệ với Minhyung làm Minseok như bị điểm huyệt. Phải nói thế nào nhỉ? Trong số những người thích Minseok, Minhyung là kẻ khờ nhất, phiền nhất và cũng đáng tin cậy nhất. Một con gấu khờ đã nhắn tin và rủ em chơi game từ lúc em vừa debut ở DRX, cũng chẳng thèm dùng chiêu trò gì tán tỉnh em, cứ trực tiếp nói rằng hắn rất thích em thôi. Vậy mà sự ngây ngô đó đã khiến em thật sự vui. Và nếu có một gạch đầu dòng nữa cho việc Minseok đến T1 thì đó là

"Minhyung nói sẽ trở thành xạ thủ hàng đầu"

Khi Minseok đã ở T1, cái nhìn si mê của Minhyung càng được dịp phát tác dữ dội. Không kể đông người, không kể camera, không kể báo chí, Minhyung cứ thế lồ lộ ra tấm chân tình dành cho em, buộc em phải nghiêng ngả trước từng đợt tấn công mạnh mẽ như thuỷ triều. Nhưng Minhyung cho đến sau cùng vẫn chỉ là một xạ thủ trẻ, em có thể xây dựng sự nghiệp cùng bạn chứ chưa thể dựa vào bạn. Vậy nên dù trong lòng có tình, Minseok vẫn không kìm được sự mời gọi của Sanghyeok.

- Minseok, em làm anh rất nhớ một người. - Sanghyeok mỉm cười vuốt ve đường viền mặt nhỏ nhắn tinh tế của em. Anh ta đặc biệt thích em nằm cao hơn và để anh ta tựa vào ngực em lười biếng, đây cũng là tư thế ngủ chung nhiều nhất.

- Anh Wangho ạ? - Minseok cũng không biết tại sao Sanghyeok lại liên tưởng mình với người đi rừng xinh đẹp nọ, nhưng đó là đáp án duy nhất nảy lên.

- Ừm. Xinh đẹp...thông minh...tham vọng... - Sanghyeok nói từng chữ, mỗi chữ là một lần nhay cắn lên gáy và cổ em. Minseok quen thuộc ôm lên vai Sanghyeok, hơi ngửa ra sau mặc cho anh ta hôn cắn. - Đặc biệt là ánh mắt của em...

Ánh mắt trong sáng và long lanh như có nước, nhưng hãy nhìn kỹ xem, dưới làn nước tưởng như trong mát đó thật ra sâu hun hút và cuồn cuộn sóng ngầm, sẵn sàng cuốn lấy cổ chân của một kẻ ngu dại dám vẫy vùng trong đó rồi kéo xuống và nhấn chìm. Đến cả cách giấu tham vọng câu dẫn Sanghyeok vào những hành động tưởng như vô tình và ngây thơ. Anh ta nhìn ra nhưng không bài xích, thậm chí có chút đề cao những ai biết mình biết người như vậy.

Minseok dường như đi lại y đúc những bước Wangho đã từng đi nhưng trong em chỉ có khát khao chinh phục và lợi dụng thuần tuý, không hề có tình yêu. Bởi em đã dành nó cho chàng xạ thủ điển trai mà chân thành kia rồi. Vậy thì việc biến em thành Wangho thứ hai đối với Sanghyeok đã bất khả thi, anh ta chỉ có thể mượn em, mượn hơi ấm của em để nhớ về cậu thiếu niên tham vọng năm nào.

Bàn tay nhỏ nhắn của Minseok chu du trên lưng Sanghyeok và dường như muốn trượt xuống mỗi lúc một sâu. Em biết Sanghyeok đã tác động để bản hợp đồng của em ngày càng được giá và chiều chuộng những chiến thuật quái gở của em. Vậy nên em muốn thật sự trả ơn.

- Không được Minseok... - Sanghyeok ngậm lấy vành tai đỏ ửng của em, bật cười khe khẽ - Em sẽ không chịu nổi tội lỗi giày vò mỗi khi nhìn vào mắt Minhyung đâu.

- Em có biết chỉ một lần em phản bội tấm chân tình đó thôi, dù em ấy có biết hay không, thì em cũng đã đánh mất nó rồi. - Sanghyeok tiếp tục nói như mê hoặc em. - Em sẽ dằn vặt, đau khổ và tự mình xé nát mối tình em cho là đẹp nhất đời em.

- Tôi cho em cơ hội cuối cùng để rời khỏi đây, hoặc em sẽ không bao giờ còn là Minseokie ngọt ngào của cậu bạn xạ thủ của em nữa.

Minseok dường như hoảng sợ, Sanghyeok dường như đang đọc tất thảy suy nghĩ của em ra như một quyển sách. Bàn tay em dừng lại trên thắt lưng Sanghyeok cuộn chặt lại. Lúc này Sanghyeok mới rời khỏi hõm cổ em, ánh mắt thản nhiên chiếu vào đôi mắt hoang mang của Minseok.

- Em sợ rồi? Vậy ngủ đi, từ mai tôi sẽ không gọi em đến nữa.

Sanghyeok thật sự đứng dậy khỏi giường và đóng cửa phòng để em ngủ một mình trong phòng của anh ta. Thần của Liên Minh Huyền Thoại khoác một chiếc áo choàng ngủ lững thững đi vào phòng sách với một tẩu thuốc trên tay. Sanghyeok cứ ngồi hút thuốc cả đêm, phòng sách khép hờ vẫn đủ nhìn thấy hành lang phòng ngủ. Anh ta không ngủ lấy một giây, đến tận sáng hôm sau, khi Minseok rời khỏi đó và đi thẳng xuống lầu để trở về kí túc xá, Sanghyeok cúi đầu vò rối mái tóc của mình, nụ cười bất lực tự giễu không ngăn được nhếch lên.

- Tình cảm? Chân tình? Là cái quái gì mà ai cũng chọn nó thế?

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top