Nết ngủ của Wangho
Dohyeon chính xác là một con rắn lươn lẹo xảo quyệt, luôn tay vuốt ve, luôn mồm an ủi nhưng lại thao Wangho đến nỗi phải níu lấy tay hắn xin đi ngủ, hứa sáng hôm sau sẽ tiếp tục trả bài. Vừa được ngâm xuống nước nóng, Wangho trực tiếp nhắm mắt ngủ ngay, sợ nếu còn tỉnh sẽ bị hắn đem ra ăn lại một lượt ngay trong bồn tắm. Dohyeon nhìn Wangho từ giả vờ gật gù thành thật sự ngủ trong khi tắm liền bật cười. Đây là mỹ nhân phong tình vạn chủng đá Quỷ vương ấy hả, có hơi yếu đuối rồi không?
Bế Wangho về giường, đắp chăn cẩn thận cho mỹ nhân rồi Dohyeon cũng chưa leo lên giường ngay. Làm 3,4 lần liên tục thì hắn phải thấy khát chứ, Dohyeon đi vào bếp mở tủ lạnh tìm một lon bia. Vừa cầm lon bia trên tay, hắn nghe thấy chuông điện thoại vang lên từ sofa liền tiến lại cầm lấy. Vốn chỉ muốn tắt đi để không ảnh hưởng đến Wangho nhưng phát hiện ra 2 điều khiến hắn buộc phải nhận cuộc gọi này. Thứ nhất, đây là điện thoại Wangho. Thứ hai, cuộc gọi đến từ Jihoon. Dohyeon thầm nghĩ "Mẹ kiếp, tuyệt vời", rồi nhấc máy ngay lập tức:
- Alo?
- Alo? Anh Wangho? - Jihoon từ đầu bên kia hỏi lại khi không nghe được giọng nói quen thuộc.
- Tôi là Dohyeon. Anh Wangho ngủ rồi, cậu gọi có việc gì?
- Định gọi xem anh ấy có về kí túc xá không. Anh Wangho đang ở nhà anh à? - Ngừng một lát Jihoon bổ sung - Quản lí hỏi.
- Ừm, mai anh ấy sẽ về - Dohyeon lại cẩn thận bổ sung - Tôi đưa về.
- Phiền tuyển thủ Viper phải ngủ phòng khác rồi. Đội trưởng của chúng tôi không quen có người ngủ chung phòng. - Jihoon nổi tính hơn thua muốn giễu cợt.
- Cảm ơn tuyển thủ Chovy đã có lời khuyên. Nhưng người ngất rồi thì tôi có ngủ chung phòng hay chung giường cũng vẫn ngủ ngon thôi. - Dohyeon nhếch môi cười nhạt, chê Jihoon quá non.
- Ngất? - Jihoon thấy mình tự dẫm vào chân rồi.
- Chắc tuyển thủ Chovy không biết anh Wangho có nết ngủ cũng dễ chịu lắm - Dohyeon lại cố ý ngừng lại, hạ thấp giọng trêu chọc - Miễn là tuyển thủ Chovy đủ khoẻ thôi.
Nói rồi Dohyeon vui vẻ cúp máy, nốc cạn lon bia lạnh trong tay rồi nhìn quanh một lượt, dọn dẹp qua cái bàn lộn xộn rượu bia nhưng để lại chỗ quần áo bị vứt bừa trên đất, cảm thấy nó khá là tình thú. Sau khi xong việc, Dohyeon trở lại phòng ngủ, nhìn Wangho đang ngủ ngon đến chu mỏ lên nói mớ lại thấy tâm trạng tốt lên thêm một bậc nữa. Hắn cởi áo choàng tắm rồi cởi tiếp cái áo nỉ mỏng bên trong, quyết định để trần nửa thân trên chui vào chăn ôm lấy Wangho đang mặc duy nhất một cái áo phông của hắn để đi ngủ.
Thần tiễn thì ấm rồi, vừa ăn no nê vừa được ôm mỹ nhân đi ngủ. Chẳng bù cho con mèo béo ở GenG đang cay hơn ngâm ớt. Ha, đội tuyển vừa thua cay đắng, đội trưởng liền nhanh chóng chạy đến ôm chân Thần tiễn, đây là thái độ gì vậy? Jihoon ngồi trên bàn nhậu, mặt mỗi lúc một đen đi. Rõ ràng hắn biết Wangho đã đến nhà Dohyeon ngay sau trận đấu, hắn biết đây là dịp hoàn hảo để Wangho ngã vào lòng tên ranh mãnh đó nhưng hắn vẫn muốn gọi thử. Biết đâu Wangho vẫn đang từ chối Dohyeon? Biết đâu Wangho sẽ nghe điện thoại? Hắn sẽ làm nũng, sẽ đòi anh về dỗ hắn, hoặc hắn sẽ đến đón anh cũng được. Jihoon đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Dohyeon sẽ nghe máy như ban nãy nhưng vẫn không chịu nổi sự khiêu khích từ tình địch.
Jihoon trở về kí túc trong trạng thái say khướt, hắn bò lên được tới phòng sinh hoạt chung, nằm vật ra sofa và quyết định ngủ luôn ở đây. Hắn không hay uống đến say mềm người như vậy nhưng trong trí nhớ của hắn, hắn luôn tỉnh dậy trên giường của mình, được đắp chăn cẩn thận và một cốc trà gừng ở đầu giường đợi hắn. Nhưng tảng sáng hôm sau hắn bật dậy vì lạnh, ở phòng sinh hoạt chung kể cả có sưởi cũng vẫn lạnh thì nó quá rộng. Hắn đành tự mình lết về phòng. Trên sàn phòng ngủ có 2 chiếc vali to đang mở nắp, đã được xếp quần áo đầy non nửa, Jihoon nhíu mày nhìn một cách khó hiểu. Đồ của ai đây? Ai định đi đâu à? Phòng này ngoài hắn ra chỉ có Hyeonjoon thôi mà? Hyeonjoon định đi đâu à? Logic của người say chính là không có logic, lúc này trời còn chưa hửng nắng, Jihoon đi tới lay Hyeonjoon dậy bằng được. Hai tay Jihoon túm chặt lấy vai thỏ con ngái ngủ lắc tới lắc lui.
- Hyeonjoon, anh soạn đồ đi đâu đấy?
- A? Sao đấy?...Anh soạn đồ về nhà...
- Sao anh lại về nhà? Sao về nhà lại cần vali to thế? Anh có quay lại không? - Jihoon tiếp tục hỏi dồn dập, càng lúc càng ép sát vào Hyeonjoon khiến em muốn dụi mắt cũng khó.
- Em điên rồi à? Mấy giờ rồi mà dựng anh dậy hỏi nhảm nhí thế? Ngủ đi. - Hyeonjoon khó chịu vì mùi rượu nồng nặc toát ra từ Jihoon chỉ muốn đẩy hắn ra để tiếp tục ngủ.
- Anh cũng định bỏ em đi à? - Jihoon bị đẩy ra cũng ngẩn ngơ buông tay, mắt mèo bắt đầu rưng rưng, môi mím lại làm hai bên má phị xuống phụng phịu.
- Ơ...không không...sao lại khóc...gì vậy không biết... - Hyeonjoon đang ngái ngủ luống cuống cả tay chân, chỉ đành ôm lấy Jihoon trước, không ngừng xoa xoa lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ lớn xác.
Hyeonjoon đi ngủ với một cái áo phông dài tay mỏng, cả người cuốn trong chăn vẫn còn hơi ấm, Jihoon vùi đầu vào hõm cổ em vừa lã chã rơi nước mắt vừa hít lấy hít để mùi sữa tắm thơm ngọt trên người thỏ con cùng phòng để ổn định lại tâm lí. Chỉ khổ thân Hyeonjoon, nửa đêm bị lôi dậy hỏi vớ vẩn rồi còn phải dỗ người say khóc lóc vô lí. Dỗ mãi Jihoon mới chịu nằm xuống mà cũng chẳng phải giường hắn nữa, hắn khăng khăng nằm ở giường em, em cũng đành chịu vậy. Hắn nằm xuống, dáng vẻ vẫn bá khí vô cùng khi ôm quắp chặt cả chân lẫn tay Hyeonjoon như sợ người chạy mất. Hyeonjoon nhìn khóe mắt mèo béo vẫn còn rưng rưng nước cũng cảm thấy thương cảm nhưng em thật sự không muốn trở lại những ngày tháng làm ấm giường cho hắn nữa. Em sẽ tránh xa hắn một chút, tiện bảo vệ tôn nghiêm của em, tiện bảo vệ trái tim rất ngây thơ của em.
_____________________________________
Sáng hôm sau, Wangho thức dậy với cái eo ê ẩm đang được một bàn tay ấm áp xoa xoa bóp bóp. Đã lâu anh không ngủ sâu như thế, Wangho khoan khoái xoay người lại thì đập vào mắt anh là cái mặt của một con rắn đang lim dim, không rõ là đã dậy chưa. Wangho ngái ngủ thấy con rắn cũng đẹp trai, để trần nửa người ôm anh vào lòng, vai ngực lại rộng như vậy, liền dụi lấy dụi để vào nơi ấm áp, cái miệng cháp cháp định ngủ tiếp. Dohyeon thấy Wangho đã tỉnh liền vuốt ve lưng anh:
- Thoải mái không?
Wangho gật gật đầu tiếp tục dụi.
- Còn nhớ hôm qua nói gì không?
Wangho lại gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc.
- Thế anh định thất hứa à?
Wangho ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi trùm chăn lên đầu, coi như trốn mất.
Nhưng Dohyeon không để cho anh chiếm tiện nghi mình đơn giản vậy. Hắn gạt chăn, lôi anh bé ra đè sấp lên trước ngực mình, Wangho lúc này vẫn muốn ngủ tiếp lại đã bị lôi lên, vẫn cố rúc vào hõm cổ hắn nũng nịu.
- Lát anh trả mà...
- Trả ngay cơ, em không chịu được nữa rồi.
Giọng Dohyeon lúc này có tính dụ dỗ rất cao, vờn qua vờn lại bên tai Wangho khiến anh đang mơ ngủ cũng phải đỏ mặt tía tai. Cái đũng quần nỉ màu xám ghi của Dohyeon đã căng lên thành một cái lều chọc chạm vào bụng dưới Wangho. Buổi sáng rất nhạy cảm, mỹ nhân trong lòng ngọ nguậy như vậy, khó trách Dohyeon hiện tại đã tỉnh như sáo, chỉ muốn nhanh chóng làm thịt người trong lòng. Wangho cũng nhận ra nguy hiểm nhưng tay Dohyeon đã cuốn chặt lấy vòng eo anh ghì xuống, đêm qua đã làm anh mệt chết, anh chẳng lấy đâu ra sức để phản kháng nữa. Chỉ đành chủ động một chút, cầu Dohyeon niệm tình anh ngoan mà tha cho bộ xương già.
Wangho như vậy mà thật sự lần mò xuống nắm lấy cự vật đang trướng to của Dohyeon, mân mê tuốt lộng, ngón tay nhỏ vuốt ve đầu khấc lớn trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Dohyeon hít một hơi thật sâu để kìm nén không đè nghiến Wangho xuống giường, tay không tự chủ được bóp chặt bờ mông cong mềm của anh khiến anh không khỏi "ưm" lên một tiếng. Đêm qua có cháy bỏng nhưng hầu hết là hắn chủ động, một lần chủ động này của Wangho gần như khiến hắn thoát hẳn sang một tầm cao khác của khoái cảm. Bàn tay tiếp tục lộng, càng lúc càng nắm chặt, càng lúc càng di chuyển nhanh, Dohyeon đến mắt cũng không mở nổi chỉ có thể bóp chặt điểm mềm mại trong tay.
Wangho lúc này mới hé mắt, nhìn biểu cảm của Dohyeon liền cười khúc khích, dướn người hôn lên cổ hắn. Cái lưỡi nhỏ ướt át liếm nhẹ lên yết hầu đang chuyển động của Dohyeon làm hắn suýt quên thở. Wangho cứ gặm rồi lại gặm suốt từ tai đến cổ đến vòm ngực rộng rãi vững chắc của người nằm bên dưới, tay vẫn không ngừng đùa nghịch dương vật lúc này đã chảy ra tiền dịch. Dohyeon hơi thở mỗi lúc một nặng hơn, cuối cùng khi Wangho một lần nữa chọc nhẹ ngón tay vào chỗ đầu khấc để lấy tiền dịch làm chất bôi trơn, hắn đã nắm chặt lấy cổ tay Wangho ngăn lại. Wangho ngước mắt nhìn hắn vô cùng ngây thơ, còn nghiêng đầu như muốn hỏi là "sao lại dừng lại?" Tiếp theo Wangho rút ngón tay đang dính tiền dịch lên, cẩn thật mút sạch ngón tay, còn đưa lưỡi ra liếm như vô cùng yêu thích thứ trong suốt đang dính trên tay.
"Đùng" đó không phải bom, đấy là tiếng lí trí của Dohyeon vụn vỡ. Nhân lúc Dohyeon đang cứng đơ người, Wangho chui vào chăn, anh nhanh chóng tìm được túp lều giữa hai chân Dohyeon, tiền dịch rỉ ra đã thấm cả ra chỗ quần trên đỉnh lều. Wangho nhìn đến mơ màng rồi liếm lên chỗ đó cách một lớp quần. Đi ngủ Dohyeon không mặc quần lót nên Wangho gần như đã liếm trực tiếp vào đầu khấc sắp nổ tung. Dohyeon nắm chặt lấy cái chăn để ngăn mình quá kích động nhưng càng lúc Wangho bên dưới càng trở nên quá đáng. Anh dùng vách thịt ấm áp trong miệng ôm mút chặt lấy dương vật quá khổ của hắn, ra vào liên tục như một cái âm đạo thứ thiệt và lưỡi anh thì còn hơn cả một con rắn khi cứ quấn lấy đầu khấc đang ra vào chọc vào tận cổ họng.
Dohyeon vạch chăn ra muốn nhìn bộ dáng của người kia đang phủ phục dưới thân mình. Không nhìn thì thôi, nhìn liền muốn bắn ra luôn. Trên người Wangho là cái áo phông rất mỏng và rộng mà đêm qua Dohyeon mặc tạm cho anh, vai áo lệch hẳn sang một bên lộ ra xương quai xanh mảnh mai chi chít vết hôn cắn, lúc này Wangho đang bò xuống bú mút dương vật hắn nên cái áo đã trượt lên đến eo, hai cánh mông tròn vểnh lên vô cùng khiêu khích. Dohyeon ngồi lên dựa vào thành giường, duỗi tay vỗ mạnh vào cặp mông đã lằn đỏ vết tay. Wangho vẫn miệt mài mút nhả, trông tận tình đến nỗi Dohyeon bủn rủn chân tay.
Đến khi cái miệng trên đã tê rần đau mỏi, Wangho mới luyến tiếc rời khỏi cái dương vật ngon miệng bên dưới. Nhưng miệng dưới lúc này đã đói ngấu, Wangho trườn lên ôm cổ Dohyeon, cố sức hôn lên môi hắn, tự tay mở rộng cho mình nhưng khi vừa chạm vào, anh tự biết hoàn toàn không cần. Lỗ huyệt mềm mại đã ướt đẫm dâm dịch, kích cỡ đêm qua đã khép lại nhưng lúc này lại dễ dàng xỏ xuyên. Môi lưỡi quấn quýt bên trên, bên dưới Wangho nhắm chuẩn vị trí cự vật thẳng đứng mà ngồi xuống, nuốt hoàn toàn con quái vật đó vào bên trong huyệt động. Ngay khi vừa nhét đầy huyệt động, cả Dohyeon và Wangho đều như muốn tự cắn vào lưỡi mình vì sướng muốn chết. Wangho cố sức vận động lên xuống nhưng không thể nhanh, cũng không thể quá sâu nên đối với Dohyeon thì chỉ như gãi không đúng chỗ ngứa. Hắn sốt ruột, cánh tay ghim chặt lấy eo anh, đẩy hông thúc mạnh một cái vào tận sâu bên trong khiến Wangho trợn mắt không khỏi hét một tiếng.
- Anh cứ để em làm cho - Dohyeon nhìn biểu cảm của Wangho liền cười, chiều chuộng hôn lên má anh bé trong lòng.
Một tay Dohyeon đỡ eo Wangho để treo anh lơ lửng trên người, một tay đỡ lấy cặp mông đầy đặn, thân dưới bắt đầu dập đẩy liên hồi vào bên trong anh. Wangho gần như xụi lơ trên vai Dohyeon nhưng cứ bị hắn thúc cho tỉnh lại trong khoái cảm dồn dập. Wangho ôm cổ Dohyeon, tay nhỏ cứ xoa xoa trên vai hắn nũng nịu:
- Ưm...chậm chút...không chịu được...
- Gì cơ? - Dohyeon giả điếc.
- Anh...không chịu được....
Dohyeon làm ngơ tiếng nũng nịu của Wangho, vẫn không ngừng đẩy hông. Tay hắn luồn ra trước nắm lấy tinh khí của Wangho vuốt ve liền ép anh bắn ra đầy tay hắn. Vừa xong liền đưa tay lên trước mặt Wangho trêu chọc:
- Gì vậy Wangho? Anh làm bẩn tay em rồi?
- A...tại em mà... - Wangho ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ hắn nói vọng ra.
- Làm sạch tay cho em đi chứ? - Dohyeon tiếp tục dí Wangho.
- Không...không mà...
- Vậy thì sáng nay trả bao nhiêu lần là việc của em nhé - Dohyeon nhanh chóng lau tay vào chiếc khăn để sẵn bên cạnh, vui vẻ ôm lấy eo người ngồi trong lòng.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top