Một bước tiến nhảy vọt
Choi Hyeonjoon thua đã đủ buồn rồi mà anh Wangho cũng không ở cạnh chia sẻ nỗi niềm với thỏ con nữa. Em uống xong khóc nức nở trên vai Geonwoo, miệng tự trách mình làm không đủ tốt nên mới thua. Em đang khóc thì Jihoon gọi tới. Geonwoo lúng túng đưa điện thoại cho Hyeonjoon nhưng em lại nhìn thấy tên "Mèo béo GG" nhấp nháy lại càng khóc tợn, ấn máy vào tay Geonwoo.
- Đi mà nghe, mắc gì đưa cho người ta.
"Thì nghe" Geonwoo nhận cuộc gọi liền.
- Alo?
- Alo?? Hyeonjoonie? - Mẹ kiếp lần đéo nào gọi cho người yêu (Thỏ Doran: Ai người yêu mày vậy Jihoon??) cũng thằng khác nghe máy vậy?
- Không phải, em là Geonwoo...Zeka ý. - Geonwoo sợ mình không đủ nổi tiếng để được Jihoon nhớ tên thật nên chêm tên ingame vào.
- Ờ...tuyển thủ Zeka, anh Hyeonjoon đâu? - Á à, thằng này khá, khoe tên ingame ý là khè bố là mày có cup CKTG đúng không?
- Anh ý đang khóc ạ, có chuyện gì không ạ? - Ông đến gánh hộ tôi cái cục này đi chứ nhỉ? Khóc ướt áo rồi?
- Khóc không nghe máy được à? Anh ấy ổn không? - Ơ người yêu tao (Thỏ Doran: Đã bảo đéo phải rồi) khóc thì mày ở đấy định tí toáy cái gì? Định học Dohyeon múc người yêu bố sau mấy trận thua phải không?
- Hay anh đến đón anh ấy đi? Em gửi định vị cho nhé? - Ôi dồi ôi, ông quan tâm ông đến hốt về đi, tin nhắn fangirl chia buồn còn chưa check được mà cứ ngồi đây mệt không chịu được.
Geonwoo nhanh chóng gửi một cái định vị cho mèo béo quần kẻ đến xúc của nợ mè nheo bên cạnh về. Jihoon đến nơi thấy Hyeonjoon khóc ỉ ôi, đang ôm chặt một bên cánh tay chắc chắn của Geonwoo, gục mặt lên vai người ta rưng rức liền không vui. Geonwoo nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Jihoon liền cười ngô nghê chống cháy.
- Anh Hyeonjoon uống nhiều không biết gì ấy ạ.
Jihoon nắm tay Hyeonjoon kéo nhẹ, em ngơ ngác nhìn người kéo tay mình xong lại khóc to hơn. Lần này hay rồi, nhìn Jihoon xong em thỏ cuống lên ôm cổ Geonwoo, chân cũng quắp lên hông hắn, cứ thế treo lửng lơ ở đấy như đang leo cây. Geonwoo loạng choạng tí ngã, phải đỡ lấy Hyeonjoon để thăng bằng cả người nhưng vị trí đỡ lại bị Jihoon lườm cháy mắt tiếp. Hai tay từ vị trí đỡ ban đầu phải dịch đi một chút, khéo léo chỉ chạm mu bàn tay vào dưới đùi thỏ con thì Jihoon mới thôi lườm.
- Gỡ không ra thì giờ anh gọi taxi rồi em thả anh ý vào ghế cho ạ. - Geonwoo nhanh chóng đề xuất giải pháp.
Chiếc taxi nhanh chóng đến, Geonwoo vừa dỗ vừa gỡ tay Hyeonjoon để đẩy anh vào ghế sau. Hyeonjoon vùng vằng cũng mệt mà sức em thì chưa bao giờ là nhiều cả nên Jihoon và Geonwoo không khó để nhét em vào xe. Jihoon đẩy em vào sâu một chút rồi ngồi vào cạnh em. Giờ có thể đem cái cục say rượu này đi đâu được nhỉ? Jihoon móc điện thoại ra gọi.
- Mẹ ơi.
- Ơi Jihoon?
- Bạn con hơi say rồi, con không đem về kí túc xá được ý...
- Thế nhà bạn ở đâu?
- Bạn đang buồn lắm, chắc bạn không ở nhà một mình được đâu ạ.
Thế là Jihoon xách Hyeonjoon về nhà. Mẹ hắn mở cửa nhìn đứa con trời đánh nửa đêm còn gọi điện báo nhà vừa thương vừa muốn đánh cho một trận.
- Ơ Hyeonjoon à?
- Đúng là anh ý đấy mẹ.
- Sao lại say thế này?
- Nay anh ấy thua nên cứ uống ý ạ.
Jihoon thành công mang Hyeonjoon lên phòng dưới sự hỗ trợ của mẹ. Mẹ Jihoon nghe hắn đem bạn say về còn ân cần nấu canh giải rượu và một cốc trà nóng để đem lên. Jihoon đỡ Hyeonjoon uống được một chút rồi em thỏ mềm người ra ngủ mất.
Mẹ đã đi ngủ, trước khi đi còn đóng cửa phòng hộ Jihoon. Jihoon ngồi bần thần nhìn Hyeonjoon, hắn biết bản thân không ở lại lâu được vì GenG đang chuẩn bị cho trận chung kết nhưng hắn không muốn rời đi trước khi Hyeonjoon tỉnh dậy. Hắn nhéo má em lay lay làm em hơi tỉnh, nhíu mày mở hé mắt nhìn hắn.
- Hyeonjoon, em này.
- Ừm...
- Anh ngủ lại nhà em nhé? Em phải về kí túc xá trước đây.
- Ừm...
- Muốn ăn gì sáng mai có thể nói với mẹ em.
- Ừm...
Jihoon thấy cũng chỉ có ngần đó để dặn dò, mẹ hắn sẽ chăm sóc em hộ hắn thôi. Jihoon đứng lên mặc áo khoác rời đi, đột nhiên người trên giường lên tiếng.
- Jihoon...
- Em đây?
- Jihoon à...
- Em đây mà?
- Đồ tồi tệ...
- Ơ??
- Đồ lừa đảo...
- Hơ...
- Đồ con mèo béo ngu...
- Này...
Jihoon lại ngồi xuống cạnh giường nhìn Hyeonjoon đang nhắm tịt mắt, chu mỏ lên mắng mỏ hắn. Hắn đột nhiên muốn hôn em quá đi thôi em ơi. Em say rượu đỏ hồng hây hây, nước mắt đọng long lanh trên mi mắt xinh đẹp quá chừng. Jihoon len lén chạm môi lên môi em thật khẽ, hắn sợ em phát hiện ra lại khóc mất.
- Jihoon hôn anh à? - Hyeonjoon hơi hé mắt đờ đẫn nhìn hắn.
Jihoon như hoá đá ngay lập tức, toi rồi, anh ấy lại khóc thì tính sao được nhỉ? Hắn đã hôn được đâu, còn chưa chạm môi nữa.
- Jihoon... chỉ nên hôn người... Jihoon thích thôi nghe chưa? - Hyeonjoon sờ sờ khuôn mặt mèo bụ bẫm - Đừng hôn bừa.
- Em thích Hyeonjoon mà. - Jihoon khẽ giải thích.
- Không...em không thích anh...anh chẳng có gì cho Jihoon thích... - Hyeonjoon không khóc to nữa nhưng nước mắt vẫn cứ lăn xuống ướt gối, ngón tay thon dài của em mò mẫm lên từng nét trên mặt Jihoon. Em muốn lưu giữ lại hình ảnh hắn vô cùng, chỉ nhìn chẳng bao giờ là đủ với em cả.
- Hyeonjoon đừng khóc mà. Em thích Hyeonjoon nhất, chỉ thích mỗi Hyeonjoon thôi nhé? - Jihoon đau lòng lau nước mắt cho thỏ con. Sao thỏ con của hắn lại tự ti như thế? Em xinh đẹp như vậy, tất cả là tại hắn tồi, em mắng hắn đúng rồi.
- Anh...không dám thích Jihoon nữa đâu...Jihoon đừng làm thế... - Tay Hyeonjoon buông khỏi mặt Jihoon, ngoan ngoãn rút về tự ôm lấy thân hình gầy gò của em cuộn tròn lại. - Anh xin lỗi Jihoon...anh không thể yêu Jihoon nữa đâu...anh mệt lắm...
Jihoon lặng người, không còn dám nói gì cũng chẳng dám động vào Hyeonjoon nữa. Tay hắn muốn vuốt ve gò má và mái tóc của em cũng buông thõng bên gối. Nỗi bất lực cùng bất an dâng lên cùng cực trong mắt. Em đã ngủ rồi, hắn lại chẳng nỡ rời đi. Biết bao giờ mới lại được nhìn thấy em thật gần như thế?
Jihoon thức trắng bên giường, gần 6h sáng, hắn lết xuống nhà để trở về trụ sở. Mẹ Jihoon trông thấy mèo béo đi xuống muốn gọi vào ăn sáng rồi hẵng đi liền nhìn thấy mắt mèo sưng húp đỏ ngầu. Mẹ phát cho mèo béo một bữa sáng to bự và ngồi cạnh nhìn mèo béo ăn.
- Jihoon sao đấy? Hôm qua chăm sóc bạn không ngủ à?
- Lát mẹ cho Hyeonjoon ăn gì rồi hẵng để anh ấy về nha. - Mèo béo đánh trống lảng một cách vụng về.
- Mẹ biết, mẹ nấu nhiều lắm, nhưng mẹ đang hỏi con kìa. Sao vậy?
- Nhỡ con làm ai đó tổn thương đến mức người ta không thể tha thứ cho con...thì con phải làm sao ạ? - Mèo béo đã kìm nén cả đêm liền bật khóc trước mặt mẹ.
- Hyeonjoon ấy à? - Mẹ mỉm cười nghiêng đầu nhìn Jihoon. - Mẹ còn tưởng con không nhận ra nó thích con nên mới hành xử như vậy. Ra là con cũng biết.
- Sao ạ?
- Hyeonjoon thích con lâu rồi mà...
Từ trước ngày con yêu Wangho cơ. Con chỉ ríu rít biết mỗi Wangho nhưng mẹ đã thấy ánh mắt của Hyeonjoon nhìn con. Đó không phải ánh mắt nhìn đồng đội hay em trai đâu, dịu dàng và ngọt ngào như thế chỉ có thể là yêu thôi. Hyeonjoon vẫn luôn chăm sóc con rồi con lại lấy sự chăm sóc đó đem cho Wangho, nhìn Hyeonjoon ngây ngô vậy chứ ai chẳng biết buồn hả mèo béo? Lúc mẹ đặt tay con vào tay Wangho, mẹ cũng muốn để cho Hyeonjoon biết rằng có lẽ nên đặt mối tình cảm không đầu không đuôi này xuống. Nhưng thằng bé ngây thơ mà quật cường quá, nó vẫn yêu con một cách kiên trì như vậy. Rồi con chia tay với Wangho, mẹ cứ nghĩ Hyeonjoon sẽ thổ lộ cơ nhưng cuối cùng hai đứa cũng lại tách nhau ra. Mẹ không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng mẹ nghĩ lỗi lầm nào cũng có thể chuộc bằng thật nhiều chân thành đó Jihoon.
Jihoon mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Nếu có thể một lần nữa đem Hyeonjoom về bên mình, hắn đâu có ngại đổi gì? Nữa là, chỉ là toàn bộ chân thành của cuộc đời hắn có được?
__________________________
Lũ người đi sau quỷ
Peanut đặt biệt danh cho mình là "Bồ Thần tiễn"
Lehends:
Ôi xem ai vừa dính vào con đĩ tình yêu kìa
Keria:
Tưởng bảo là chơi đùa tí thôi
Bồ thần tiễn:
Đùa hơi sâu hi
Lehends:
Gớm đời chưa
@Doran đâu lên xem anh mày simp lỏ
Keria:
Ê không thấy Hyeonjoon đâu thật nhe
Qua nhắn tin hỏi han mà không rep
Bồ Thần tiễn:
Chắc say quá chưa tỉnh
Lehends:
Mày lên xem nó như nào đi chắc với khoẻ cái gì?
Bồ Thần tiễn:
Đang đéo ở nhà hihi
Doran:
Em cũng đang không ở kí túc xá mọi người ơi
Keria:
Thế đang đâu?
Doran:
Ờ...nhà Jihoon?
Lehends:
Quá tuyệt zời
Mai lên báo
Hai tuyển thủ LoL vì thua trận cay quá giải nghệ lấy chồng
Bồ Thần tiễn:
Ủa em?
Say sao mà dạt được tới nhà nó vậy?
Nhà mà nó đang ở chung với bố mẹ đó hả?
Doran:
Hình như là thế ạ...
Keria:
Sao lại hình như?
Doran:
Mẹ Jihoon đang xới cơm cho tao nè
Mẹ Jihoon hỏi tao có thích con trai bác không...
Lehends:
Vãi cả lónmqnhzsknzgiwk
Keria:
Giải nghệ lấy chồng thật đấy hả anh?
Bồ Thần tiễn:
Tiến triển shock thật đấy...
Hyeonjoon ngơ ngác ngồi trong căn bếp của mẹ Jihoon, nhìn mẹ chạy tới chạy lui mang ra một bàn ngập đồ ăn ngon cho thỏ con say rượu. Hyeonjoon lúng túng muốn giúp bác gái làm cái gì đó nhưng mẹ Jihoon ấn vai thỏ con ngồi xuống. Một lát sau thỏ con tí thì ngập trong đồ ăn, bụng em rất đói thì bị rượu cào suốt cả đêm. Nhìn thấy đồ ăn mắt em sáng lên, hớn hở cười lộ răng thỏ mời bác gái ăn cơm rồi liền ăn một miếng thật to. Mẹ nhìn thỏ con ăn cái nết cũng một mười một chín rưỡi với con mèo béo nhà nuôi, liền thắc mắc nhỡ chúng nó lấy nhau thật thì có tranh ăn như mèo béo với anh mèo béo không nhỉ?
- Hyeonjoon này, con còn thích Jihoon không?
- Ưm... - Thỏ con giật mình tròn xoe mắt nhìn mẹ Jihoon, cố sức nuốt miếng trong miệng liền sặc.
- A...bác xin lỗi, làm con sặc rồi. - Mẹ Jihoon ân cần vuốt lưng cho thỏ con. Ui trời ơi, con người ta mảnh mai đáng yêu bao nhiêu, con mèo béo to như con tịnh.
- Dạ... - Hyeonjoon đỏ từ tai đến má, luống cuống đến trào cả nước mắt phải lấy khăn giấy chấm đi.
- Bác hỏi để biết thôi ấy mà. Vì Jihoon nhà bác thích con lắm. - Mèo béo ngu ơi mèo béo ngu, không làm được để mẹ làm, mẹ quyết chấm Hyeonjoon xinh đẹp hiền lành làm rể rồi.
- Jihoon không thích con đâu ạ... - Hyeonjoon miễn cưỡng mỉm cười.
- Con giận nó gì đúng không?
- Dạ không...
- Thế mà sáng nay nó khóc, nói là con ghét nó rồi, nói là sẽ không thích nó nữa. Mèo béo ấy mà, vừa nghịch vừa phiền nhưng cũng biết ngoan lắm. Hay con thử thích lại mèo béo một chút ha?
Nói xong bác gái lại vào bếp lúi húi gì đó, để Hyeonjoon bần thần ngồi ăn cơm một mình. Đột nhiên được mẹ crush tỏ tình là hiện tượng gì? Hyeonjoon lắc lắc đầu, tay vỗ lên mặt mấy cái để chắc chắn mình còn tỉnh táo.
Ăn mãi cũng xong bữa cơm, mẹ Jihoon cứ gắp, Hyeonjoon ngoan ngoãn cứ ăn, cuối cùng nhồi thỏ con thành một quả bóng. Lúc tiễn Hyeonjoon ra cửa, mẹ Jihoon còn dúi thêm một bọc to bên trong là đồ ăn để thỏ con đem về cho mọi người ăn cùng, trên bọc còn thêu tên "Mẹ Jihoon" rất xinh xắn tinh tế, chính là ngầm ra mắt với HLE rằng "Hế lô mấy đứa, nhóc con này chính là con rể cô, ăn ngon miệng và chăm sóc nó giúp cô nhé!"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top