Lén lút mập mờ nơi làm việc

Sau lễ trao giải, cái tựa đầu tình tứ của Park Dohyeon lên vai Han Wangho cũng hot đấy nhưng lại thua một khoảnh khắc Lee Sanghyeok quay đầu nhìn anh lên bục nhận giải. Ngay lúc Wangho nhận được cái nhìn đó anh đã biết là lần này lại sóng gió nữa rồi. Trong khi tất cả ngần đấy con người trong khán phòng đều dính mắt lên sân khấu và màn hình lớn thì vị Thần đó cứ liên tục quay đầu nhìn Wangho dù anh đã nhiều lần dùng ánh mắt ra hiệu cho người đó là hãy quay lên, hãy ngồi nghiêm chỉnh vì ở đây có quá nhiều máy quay. Nhưng Thần muốn là Thần làm, hôm sau hình ảnh thâm tình đó lại lên đầy mặt báo.

Phản ứng của truyền thông đương nhiên là tốt nhưng Wangho lại thừa hiểu cái vẻ thâm tình của Thần cũng chẳng đáng giá đến thế. Không phải vì anh là người tình chiều chuộng Thần nhất hay sao? Thần muốn cắm sừng anh, anh liền che giấu cho thần. Thần muốn diễn thâm tình, anh liền hợp tác một màn không chê vào đâu được. Đến giờ Lee Sanghyeok vẫn chẳng tìm được một đối tác, một người tình nào hoàn hảo hơn Han Wangho. Sanghyeok luôn đánh tiếng rằng người đó vẫn luôn chờ Wangho quay đầu, dù cho chính người đó đã phản bội anh đi chăng nữa.

"Faker: Em mới cắt tóc à? Trông thú vị nhỉ?

Peanut: Vâng, anh thấy rồi đó. Trông ngố chết đi được.

Faker: Anh đoán nhé, tuyển thủ Viper rất thích kiểu tóc này.

Peanut: Sao tự nhiên lại nhắc đến (tuyển thủ Viper)?

Faker: Không phải đó là người yêu mới của em à?

Peanut: ? không phải

Faker: Haha hóa ra là không có thân phận"

Sanghyeok vẫn giữ liên lạc với Wangho dù đã một lần anh unfriend sau chia tay vì quá phiền phức. Từ sau đó Sanghyeok cũng tém lại rất nhiều, chỉ thi thoảng mới nhắn vài tin hỏi han người tình cũ, muốn gặp Wangho cũng sẽ hẹn một nhóm bạn lớn làm bình phong để hợp thức hoá khiến Wangho không thể từ chối. Nhưng từ trước đến nay, mỗi lần Wangho nói chuyện với Sanghyeok đều mang bộ mặt không mấy dễ chịu bởi người đó quá hiểu anh, anh cảm giác như bị đọc thấu và cười nhạo thê thảm. Ngay câu nói đùa giỡn về việc Dohyeon không hề có tên trong cuộc đời anh dường như cũng đã chọc một cái rất đau vào mối quan hệ như quả bóng căng nước trong lòng Wangho. Dohyeon rất bình tĩnh và hưởng thụ cảm giác hai người ở bên nhau, chạm vào nhau, dần dần thấu hiểu nhau nhưng chưa từng có một lời nào ám chỉ đến mối quan hệ. Dường như chính hắn mới là người từ chối Wangho, nếu Wangho tiến lên, chưa biết chừng lại trở thành người thua thê thảm.

Wangho ngẩng đầu nhìn mình trong gương, hôm nay là một sự kiện khác trong chuỗi sự kiện cuối năm, fanfest của HLE. Hôm nay mọi người đều mặc đồng phục nam sinh để xuất hiện trước người hâm mộ. Chỉnh mái tóc của mình một chút rồi Wangho đảo mắt qua nhìn người đang bấm điện thoại trước mặt. Dohyeon hôm nay trông như một học trưởng vô cùng đứng đắn trưởng thành. Gương mặt hắn dạo này béo ra một vòng vô cùng trắng trẻo, đeo chiếc kính gọng kim loại trông lại có chút cấm dục cuốn hút. Hình như Dohyeon bị nhìn đến ngứa da đầu nên cũng ngước lên khỏi điện thoại để nhìn Wangho. Lúc này Wangho vội vàng cụp mắt nhưng vẫn bị Dohyeon bắt gặp. Camera vừa đi khuất tầm mắt, Dohyeon ngả người về phía Wangho, môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo:

- Wangho nhìn gì em mà trốn nhanh thế? - Dạo này Dohyeon đã bỏ chữ "anh" khỏi cách gọi Wangho khi không có ai ở gần.

- Tự nhiên nhìn Dohyeon anh nghĩ là chắc em học cũng giỏi lắm. - Wangho cũng không lúng túng.

- Đúng mà, hồi trước đi học em cũng cỡ học bá á. - Dohyeon cười rộ lên đưa tay xoa xoa cần cổ trắng ngần của Wangho.

Gần đây Dohyeon cực kì thích cần cổ và cái gáy trắng ngọc ngà của Wangho. Lúc thức thì luôn tay sờ nắn, đến lúc ngủ cũng rúc vào dưới cằm Wangho vừa hôn vừa hít hà làm anh nhột muốn chết nhưng cũng không đẩy được người to xác trong lòng ra. Thời gian này rất bận, hai người cứ đến giờ ngủ là cũng mệt lắm rồi nên Dohyeon cũng không làm loạn. Nhưng mà nhịn lâu thì phải đói chứ. Đột nhiên nhìn Wangho trong bộ đồ nam sinh khiến Dohyeon thấy có chút không kìm lòng được. Hắn kéo nhẹ tay Wangho để thu hút sự chú ý rồi mím môi khẽ nghiêng đầu về phía nhà vệ sinh.

- Chỉ còn nửa tiếng nữa là lên sân khấu rồi. - Wangho gần giọng nói nhỏ.

- Em sẽ cố gắng đúng giờ.

- Nhưng sẽ trôi make up, chị make up mắng. - Wangho tiếp tục tìm cách từ chối.

- Hmmm...không hôn là được mà? - Dohyeon tiếp tục có lí do.

Wangho lườm Dohyeon cháy mắt nhưng tên gian xảo đó lại rúc đầu vào cổ anh, đôi môi được dưỡng đến mềm mại của hắn chạm vào yết hầu xinh đẹp của Wangho. Hắn cứ hôn rồi lại liếm, cứ chạm môi lên đó làm Wangho tê cứng cả người. Mùi hương ngọt mát của Wangho cũng cứ thế bao bọc lấy khứu giác của Dohyeon khiến hắn càng muốn đè Wangho ngay tại phòng trang điểm. Thấy Dohyeon mất bình tĩnh lắm rồi mà bản thân cũng thấy đói, Wangho kéo tay Dohyeon.

- Đúng 20 phút thôi đấy.

- Còn nửa tiếng cơ mà?

- 10 phút trang điểm lại.

Không gian trong WC khá rộng được thành khu bồn rửa tay và 5 nhà vệ sinh nhỏ. Dohyeon nhanh chóng đẩy Wangho vào buồng trong cùng, cách xa cửa chính ra vào. Xoay người khoá trái cửa xong Dohyeon cũng không mất thời gian, lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Wangho. Hắn sắp nhớ hương vị trên người Wangho đến phát điên, bờ môi cong hờ hững hay vành tai thơm tho đều đang đốt lên trong lòng Dohyeon từng đám lửa lớn. Để không gây ra tiếng động nhiều, Dohyeon ngồi xuống để Wangho ngồi trong lòng và ôm lấy cổ hắn.

Wangho tự tay mở cúc áo trước ngực, áo vest bên ngoài của anh không dám cởi hẳn ra vứt xuống đất nên vẫn treo hờ hững ở nửa cánh tay tạo ra hình ảnh một nam sinh hết sức câu hồn trước mặt Dohyeon. Trong khi đó, Dohyeon lại thiết thực hơn nhiều, hắn mở thắt lưng và khoá quần tây, tụt xuống đến gót chân và để Wangho ngồi lên nửa thân dưới hoàn toàn trần trụi. Cần cổ trắng trẻo ưa thích đang ở trước mặt, Dohyeon vội vàng ôm eo Wangho kéo lại để vùi mặt vào hõm cổ thơm ngọt, cái lưỡi ẩm ướt quyến luyến không rời trên yết hầu còn tay hắn đang cởi nốt quần Wangho. Một lát sau cái quần nằm vắt vẻo trên nắp xả, bàn tay Dohyeon ôm trọn lấy hai cánh mông nắn bóp đến đỏ lên. Bởi vì chỉ có 20 phút, những công tác dạo đầu được hoàn thành hết sức gấp rút để kịp cho bước cuối. Cái lỗ của Wangho càng ngày càng ngoan ngoãn và vừa vặn với Dohyeon, chỉ ôm ôm hôn hôn mà cũng đã khiến nước dâm chảy ra ướt đùi hắn rồi. Dohyeon hài lòng cho hai ngón tay vào thọc rút, một tay kia túm chặt trên eo Wangho, giọng thì thầm:

- Anh Wangho dạo này nhạy cảm thật đấy.

- Đừng nói nữa, làm đi.

Wangho không rảnh rỗi, anh vừa phải ưỡn ngực lên cho Dohyeon bú mút hai đầu ngực đỏ mọng, lại vừa phải dùng tay an ủi con quái vật thân dưới của Dohyeon. Dương vật Wangho cũng đang ở ngay cạnh đó, liên tục cùng dương vật của Dohyeon cọ sát. Không so sánh bớt đau thương, Wangho nhận ra kiếp nằm dưới của mình là vạn kiếp bất phục vì cái thứ kia Dohyeon áp đảo kinh người, nó nóng hơn, cứng hơn, to hơn, liên tục cọ vào anh rồi đập vào bụng dưới của anh. Dohyeon cũng cảm nhận được dương vật của Wangho đang cọ vào liền nhìn xuống, nắm lấy dương vật của người kia trong tay, cười ranh mãnh:

- Ai ra trước người đấy thua, làm theo nguyện vọng của người thắng.

- Em thua thì phải nằm dưới. - Wangho tự tin vào tay nghề của mình lắm chứ.

- Anh thua thì tối nay đeo tai mèo, mặc lọt khe? - Dohyeon nhướn mày.

Cả hai cùng ra sức vuốt ve cho người kia, nhưng Dohyeon bỗng ngậm lấy đầu ngực của Wangho và cắn nhẹ lên chỗ nhạy cảm đó liền khiến anh rùng mình mà bắn ngay lập tức. Nhìn chất nhầy trắng đục trên tay, Dohyeon hài lòng lấy giấy ra lau tay.

- Anh Wangho nay nhạy cảm quá đi đấy.

- Em chơi bẩn.

- Em chỉ nói ai ra trước, đâu nói là chỉ được dùng tay?

Wangho đã giận dỗi ra mặt nhưng Dohyeon không có nhiều thời gian dỗ dành. Hắn ôm eo anh nâng lên, nhắm chuẩn vị trí cái lỗ đẫm nước mà thúc vào. Cự vật vừa đâm vào, Dohyeon liền ghì eo Wangho xuống, bắt anh một phát nuốt hết thứ to lớn kia vào bụng. Wangho cắn răng mà vẫn phải ưm lên một tiếng ám muội, vội vàng lấy tay che miệng. Dohyeon thì thở dốc một cái thoả mãn dùng lực tay đưa đẩy eo Wangho theo ý mình. Wangho bị hắn nâng lên, mũi chân cũng không thể chạm đất nên cứ mặc hắn đưa đẩy, thậm chí tư thế này còn vào sâu đến mức anh sợ mình sắp bị chọc hỏng rồi, phần bụng còn nhô lên một điểm rõ ràng chính là tại dương vật của hắn đâm vào tạo thành.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân và tiếng người cười nói. Là Hwangjoon và Hyeonjoon.

- Anh Dohyeon? Anh Wangho? Có ai ở trong này không?

- Ừm có anh. - Dohyeon cắm hết vào người Wangho rồi giữ im khiến Wangho căng trướng muốn chết mà phải bụm miệng im lặng.

- À, anh thấy anh Wangho không? Sắp đến giờ lên sân khấu, staff nhờ em đi tìm á.

- Anh không biết, em ra ngoài tìm xem sao?

- Vâng ạ.

Đứa bé ngoan ngoãn lập tức rời khỏi nhà vệ sinh còn ở buồng trong cùng có hai người vừa nín thở sợ hãi. Đợi hết tiếng bước chân, Dohyeon đỡ Wangho ngồi dậy, xoay anh quay lưng lại rồi tiếp tục ngồi xuống trên cự vật vẫn đang căng trướng của hắn. Dohyeon véo nắn bờ mông đầy đặn và túm lấy eo Wangho.

- Tự nhấp đi, em sẽ xem xét không bắt anh mặc lọt khe.

Wangho nghe vậy cắn răng vận lực nhấp lên xuống phần hông của mình để cự vật to lớn ra vào cái lỗ đang bị nong rộng phía dưới. Cảm giác tự nhấp khác rất nhiều so với việc bị nắc, Wangho cảm nhận rõ ràng cách mà dương vật gân guốc đó làm giãn những nếp gấp quanh miệng lộ, phần thịt bên trong ôm ấp gắt gao lấy kích cỡ quá khổ của dương vật, chưa kịp khép lại như cũ đã nhanh chóng bị xỏ xuyên. Xúc cảm rõ ràng đến mức Wangho phải chống một tay vào cánh cửa trước mặt để lấy đà, không đến nỗi bị thao đến ngất đi. Theo nhịp nhấp không thể nhanh của Wangho, cái đầu khấc thô to không ngừng đè lên điểm gồ bên trong động thịt khiến Wangho không nhịn được mà sung sướng liên tục. Dohyeon nhìn gương mặt phiếm hồng xinh đẹp, dương vật ở dưới lại càng cứng lên, hắn duỗi tay bóp lấy một bên vú, tay kia đánh vào mông Wangho ép anh gia tăng tốc độ. Nhìn từ góc này, áo trên người Wangho được vén đến eo, cả thắt lưng và đôi mông căng mướt đang nhấp nhô phía trên thân dương vật của hắn, tiếng kêu nho nhỏ bị kìm nén cũng trở nên đặc biệt hứng tình. Dohyeon chịu không nổi mà vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Wangho, giữ nguyên dương vật bên trong mà đứng lên khiến nó lại đâm sâu thêm một chút.

Wangho cả người đổ ra đằng trước tì vào cánh cửa tạo nên những tiếng cót két, anh vội đưa mắt nhìn về phía sau, ý là đừng để nó tạo tiếng động vậy chứ? Nhưng Dohyeon không quan tâm lắm, tuỳ ý thúc thêm hai cái mới thong thả nói:

- Rất nhanh thôi, để nó kêu chút.

Nói rồi Dohyeon lập tức tăng tốc di chuyển hông, liên tục đóng lút cán vào từ đằng sau Wangho. Cái cửa lúc này cót két liên tục nghe vô cùng ái muội, Dohyeon lại túm lấy hai cánh tay của Wangho dựng người anh lên khỏi cánh cửa, tiếp tục dập vào càng lúc càng nhanh. Cửa thì không kêu nữa nhưng tư thế này tạo ra tiếng phạch phạch nghe còn đỏ mặt hơn. Wangho muốn phản đối nhưng đã bị Dohyeon dùng tay còn lại bịt chặt miệng. Hắn cứ thúc dập thoả thích cho đến khi bắn hết vào bên trong, hắn để yên dương vật trong đó rồi buông tay khỏi miệng Wangho, hôn lên môi anh thay cho cái tay che miệng ban nãy.

Đợi thứ bên trong Wangho mềm đi một chút, Dohyeon rút nó ra liền thấy một dòng trắng đục theo đó chảy xuống đùi Wangho. Wangho lúc này lảo đảo mềm chân, được Dohyeon đỡ tựa vào người hắn. Nhìn người mặc áo đồng phục nam sinh trong tay vừa nhỏ bé vừa trắng trẻo, Dohyeon thầm nghĩ "Má, giống học sinh trung học thật đấy, suýt thì đi tù".

Dohyeon giúp Wangho lau sạch thứ trên đùi, mặc lại quần áo chỉnh tề cho anh bé. Ánh mắt của Wangho lúc này vô cùng uất hận, tên chết tiệt này dám làm anh đến mức run chân như vậy? Dohyeon nhìn lại anh với ánh mắt vô tội, anh chẳng nhẽ không thích hả?

Kết quả cho cuộc lén lút vừa rồi họ vào đến nơi muộn gần 20 phút, mọi người đang chuẩn bị lên sân khấu hết rồi. Chị make up nhìn hai người mặt mũi nhoè nhoẹt liền nổi giận đùng đùng:

- Hai người mới đi đánh nhau về hả?

- Dạ...không ạ.

Bọn em cũng đánh nhau, nhưng chắc là không giống với kiểu đánh nhau chị đang nghĩ đâu.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top