Lễ trao giải bất ổn
Hyeonjoon trở về phòng vào sáng hôm sau, người ra mở cửa là Dohyeon, đương nhiên đang mặc một cái áo cổ cao.
- Hôm qua em gọi mãi chẳng ai mở cửa cả. - Hyeonjoon vò mà tóc đã rối sẵn, càu nhàu đi vào phòng.
- Ài...hôm qua ai cũng say, ngủ có biết gì đâu. - Dohyeon diễn cái nét càu nhàu tương tự.
Wangho mặc đồ ngủ nằm gọn gàng trên sofa theo đúng giao hẹn về người thua trò chơi, trên người còn đắp một chiếc chăn bông dày, vẫn đang ngủ vùi. Căn phòng sạch bóng gọn gàng đến mức hơi đáng nghi nhưng Hyeonjoon không để ý được nhiều như thế, nhanh chóng lấy quần áo để đi tắm. Tiếng người và tiếng nước chảy khiến Wangho không thể ngủ thêm được nữa dù đến tận 4h sáng sau khi cô dọn phòng vào làm việc xong anh mới được đi ngủ. Đêm qua anh ngủ trên giường, trong vòng tay Dohyeon, đến khi ngủ dậy đã cuộn tròn trong chăn nằm sofa rồi, năng lực xử lí tình huống của Dohyeon cũng đáng nể thật. Đêm qua lao lực như vậy mà vẫn nghĩ chu toàn được mọi thứ để che giấu đồng đội. Thế này mà có ngoại tình chắc chắn là khéo hơn Jihoon và Sanghyeok rồi, có khi thành con nhím Wangho cũng chẳng nhận ra ý. Đầu óc mơ hồ của Wangho cứ nghĩ mãi, đến lúc anh giật mình nhận ra ủa đã yêu nhau quái đâu mà cứ sợ bị cắm sừng vậy?
Wangho ê ẩm ngồi dậy, tự xoa nắn cái eo mỏi nhừ vẫn còn bầm tím vì bị bóp kéo suốt đêm qua. Dohyeon đánh mắt nhìn qua liền mang cái áo lông trắng kem của anh qua, bọc lấy Wangho, kéo khoá sát cổ.
- Nay ăn mặc kín đáo một chút.
Lát sau Wangho vào nhà tắm vệ sinh thay đồ cũng không ngừng chửi thầm. Đêm qua thì gặm cắn không thua chó bao nhiêu, sáng ra bày đặt che với chả giấu. Tuy vậy trong tất cả các thước phim của HLE, người ta vẫn thấy cả xạ thủ và người đi rừng của đội tuyển mặc áo kéo kín cổ, cả người co ro, nghe bảo họ đều là người có thể chất dễ lạnh.
_________________________
* Wangho chuẩn bị đi sự kiện
Sau kì nghỉ ngắn ngày là lịch trình cuối năm dày đặc từ sự kiện đến off fan, các tuyển thủ cũng không dám bỏ bê luyện tập lâu, nhất là khi meta mới cập nhật cứ y như chơi game mới. Một trong những lịch trình quan trọng là lễ trao giải cuối năm thường niên của LCK. Cũng chỉ là một buổi tất cả tuyển thủ thay áo đấu bằng vest, đi thảm đỏ vào một khán phòng ngồi vỗ tay thôi nhưng công tác chuẩn bị rất kì công và mất thời gian.
Tuyển thủ chạy lịch trình đến mắt cũng không mở nổi nữa, đêm 2h mới ngủ, sáng 8h đã bị lôi dậy chuẩn bị đi sự kiện, chỉ có Hwanjoong bị lịch trình làm cho ốm luôn mới thoát được. 8h sáng, Wangho vẫn áo phông quần bông lết đi tìm cafe để không tiếp tục ngủ nữa vì nếu anh ngủ dật dờ thì không chỉ tâm trạng xấu đi mà mắt cũng sẽ sưng lên rất khó coi. Hơn nữa hôm nay là ngày anh sẽ đụng mặt chính thức cùng lúc 2 người yêu cũ. Xấu lúc nào chẳng được, chỉ cần đẹp cỡ 2 tiếng hôm nay thôi.
Quỷ tha ma bắt thằng cắt tóc cho Wangho hôm trước, nó cắt cho anh một cái mái thưa thẳng băng, trông không khác gì tóc em gái nữ sinh, hại anh bị anh em cười cho không ngóc được đầu, mà người cười to nhất chính là Dohyeon. Cũng là hắn, đêm đó cứ hôn lấy hôn để lên trán Wangho, khen là xinh quá, dễ thương quá, thật là muốn đụ cho mấy cái. Đáng đời bị anh đá khỏi giường, quỳ đất nửa tiếng mới được lên giường ngủ. Cái mái đó cũng được các chị make up sửa chữa hết lòng, cuối cùng thì nó cũng dễ nhìn hơn, biến Wangho thành một em bé 18,19 tuổi.
Tổng kết lại, Wangho hôm nay mắt không sưng, mặc vest xanh đen, tóc mái bằng, lúc cười trông hơi ngốc nghếch, đến lễ trao giải với mập mờ mới gặp 2 người yêu cũ.
______________________
* Chuyện phòng chờ
Chuyên cơ mặt đất nhà HLE đáp LOL Park sớm nửa tiếng để các tuyển thủ có thời gian vào phòng chờ, giao lưu lẫn nhau trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra. Phòng chờ đông thì thôi nhé nhưng ánh mắt Dohyeon rất nhanh tia được ngồi trên sofa góc trái phòng là Lee Sanghyeok cũng đang lia mắt về phía này, còn ngồi bàn dài giữa phòng là Jung Jihoon cũng đang nhìn về đây nhưng hình như ánh mắt không dán trực tiếp lên Wangho. Mặc kệ ai nhìn, Dohyeon nhanh chóng tóm lấy tay Wangho, nắm lấy để đi theo chỉ dẫn của staff về chỗ ngồi chuẩn bị cho HLE.
Wangho tay bị Dohyeon kéo, vừa đi vừa gật đầu như bổ củi vì gần chục năm thi đấu của anh, có khi cả cái LCK này ai cũng quen biết, không khỏi phải chào hỏi liên tục. Son Siwoo liếc rất nhanh thấy cái nắm tay tình tứ của cặp đôi cờ đỏ liền đứng ra chặn đường ngay khi hai người đó đi qua bàn của GenG.
- Đội trưởng Han, hôm nay trông đáng yêu quá đấy. - Sau đó Son Siwoo chuyển sang nhìn Dohyeon - Thần tiễn nay cũng bảnh choét ha!
Dohyeon không hề buông tay Wangho, cứ như vậy đứng cười nói hỉ hả với Siwoo. Nếu có thể so sánh cảnh lúc này thì nó rất giống hai vợ chồng làm đám cưới xong đang đi nói chuyện tiếp khách mời.
Lúc này Jung Jihoon cũng vừa hay đứng lên chặn đường Hyeonjoon đang muốn cắm đầu cắm cổ đi qua để không phải chạm mặt ai.
- Anh Hyeonjoon, lâu quá rồi không gặp. - Jihoon đứng lù lù trước mặt làm Hyeonjoon đâm dúi dụi vào ngực hắn.
- A, Jihoon, hôm nay trông em đẹp trai thật đấy. - Hyeonjoon nở nụ cười gượng gạo.
- Anh Hyeonjoon mất điện thoại sao? - Jihoon tiếp tục hỏi với nụ cười vô tội.
- Anh không... - Hyeonjoon bắt đầu cầu nguyện rồi, em chỉ thật sự không muốn liên quan gì đến con mèo béo đáng sợ này thôi.
- Vậy...đừng ngó lơ em nữa nhé. - Jihoon cúi sát nói thầm vào tai Hyeonjoon làm em sợ muốn run lên bỏ chạy.
Nói rồi Jihoon cũng không muốn doạ thêm thỏ con nữa, ánh mắt hắn cũng nhanh chóng va vào trọng điểm là cái nắm tay ám muội của Wangho và Dohyeon, liền tha cho thỏ con Hyeonjoon mà qua đó một chuyến.
- Anh Wangho và tuyển thủ Viper, lâu rồi không gặp.
Jihoon đưa tay phải ra, Dohyeon nhanh chóng đưa tay ra bắt tay với hắn nhưng Jihoon rõ là chưa muốn thu tay về, vẫn là tay phải đưa về phía Wangho. Nhưng tay phải của Wangho lúc này vẫn nằm gọn trong tay Dohyeon, anh ngước lên nhìn Dohyeon với ý mau bỏ ra cho anh bắt tay nào. Nhưng Dohyeon lại mỉm cười, bắt tay với Jihoon lần hai.
- Đội trưởng Han đang đau tay phải.
Một pha xử lí đến Wangho cũng há hốc mồm, Dohyeon cứ gặp Jihoon là lại hơn thua y như trẻ con vậy. Jihoon nhướn mày nhìn Dohyeon, nhận lại một cái nghiêng đầu đầy đắc thắng của hắn.
_______________________
* Chụp ảnh chung nhàm chán
Lễ trao giải thật sự rất nhàm chán, nhất là đối với những người không biết có phải lên nhận giải gì không. Bởi dù không lên sân khấu lần nào thì cũng phải ở lại đến tận cuối buổi lễ, còn phải lên sân khấu tạo 7749 dáng, mở căng mắt ra để tránh nhắm mắt trong một tấm ảnh bất kì.
Wangho đứng hàng trước không phải vì anh chỉ cao 1m7 làm tròn mà vì anh có giải dành cho người đi rừng tiêu diệt nhiều quái nhất. Anh bé một tay cầm cup, một tay cầm cái bảng trao giải to đùng đứng trước, Dohyeon đứng ngay đằng sau và Geonwoo đứng bên cạnh. Wangho và Geonwoo đang nói gì đó, Wangho cười tít cả mắt rồi quay lại khều Dohyeon, ý bảo trả lời câu hỏi gì đó từ Geonwoo. Khoảng cách xa mà không gian lại ồn, Dohyeon không nghe được câu hỏi liền tiến gần một bước, đặt hẳn đầu lên vai Wangho, cẩn thận lắng nghe.
- Em đang hỏi mùi nước hoa của anh Wangho hôm nay. Anh ấy bảo không biết vì dùng nước hoa của anh Dohyeon. Anh Dohyeon ngửi thử xem đây là mùi gì của anh thế?
Ở vị trí này, Dohyeon ngửi được mùi nước hoa ngọt ngào có một tầng vị rượu rum trên cổ Wangho, hai người sát gần đến mức hắn nhìn được vết hôn cắn rất mờ lấp ló trên cổ anh. Đây là nước hoa của Dohyeon, Wangho ưa mùi ngọt mát, anh không có mùi nào chuyên dùng cho mùa đông cả nên sáng nay đã lấy một chai trên kệ tủ của hắn để dùng.
- Ừm...Straight to Heaven By Kilian? Chai đen phải không? - Dohyeon không khách khí rúc nhẹ vào cổ anh.
- Ừm, chai đen. Geonwoo nghe thấy tên chưa?
- Tính ra em chưa thấy anh Dohyeon dùng mùi này bao giờ ấy. - Geonwoo lại hít hít mùi toát ra từ Wangho.
- Mùi này cũng quen mà... - Wangho đưa cổ tay lên ngửi lại.
- Không thấy dùng bao giờ là đúng rồi, mùi này người ta chỉ dùng đi hẹn hò thôi. Dùng đi quanh nhà làm gì? - Dohyeon suýt quên đang ở chỗ đông người mà vòng tay ôm eo Wangho.
Vốn muốn tiếp tục nói gì đó nhưng tay áo Dohyeon nhận một lực kéo đủ khiến hắn phải buông Wangho ra để đứng thẳng lên. Hoá ra Jihoon vừa được xếp vào cạnh Dohyeon, nhìn cảnh mờ ám đau mắt kia khiến hắn rất không vừa ý. Con mèo béo xoè vuốt kéo con rắn khỏi người yêu cũ của mình, mặt giữ nụ cười toe toét:
- Tuyển thủ Viper, lại gặp nhau rồi. Anh đứng thẳng lên để còn chụp ảnh chứ?
- Cảm ơn tuyển thủ Chovy nhắc nhở. Cậu cứ làm tốt phần của mình đi. - Dohyeon quay lại nhìn Jihoon với ánh mắt không có bao nhiêu thiện cảm.
_________________________
*Chuyện nhà vệ sinh phía Đông
Trong lúc hỗn loạn vừa chụp ảnh xong, Hyeonjoon đang tìm kiếm hình bóng đồng đội trong đám đông thì cổ tay bị một bàn tay to lớn chụp lấy. Hyeonjoon tưởng đó là Geonwoo vì độ lớn của tay cũng tương tự liền quay lại hỏi:
- Geonwoo à, mọi người đâu rồi?
Nhưng không ai đáp em cả, bàn tay đó kéo em ra khỏi đám đông và khi vừa nhìn được rõ bóng lưng của người đó, em hốt hoảng muốn giằng tay khỏi bàn tay to lớn nhưng sức em chẳng đời nào đọ lại con mèo ngày càng to cao đó. Jihoon đang kéo em đi đâu vậy? Anh Wangho đâu sao không cứu em? Hyeonjoon trong đầu chỉ còn lại sợ hãi và thắc mắc nhìn vào bóng lưng cao lớn của Jihoon.
Càng đi em càng nhận ra đây là đường đi về phía Đông toà nhà, cuối cùng hắn nhét em vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này hầu như chẳng ai sử dụng vì đi khá xa khỏi khu trung tâm nên vô cùng sạch sẽ. Lưng Hyeonjoon đập vào tường nhưng quần áo mùa đông dày dặn đỡ lấy em nên em không đau nhưng em sợ, sao lại lôi em vào đây?
Jihoon chống hai tay lên tường bên cạnh vai Hyeonjoon, hoàn toàn giam con thỏ này lại. Lúc này trên mặt hắn treo một nụ cười hết sức đáng ghét.
- Geonwoo? Nhanh như vậy anh cũng đã có mid mới rồi nhỉ?
- Em đừng nói như kiểu giữa chúng ta có mối quan hệ gì như thế. - Dù rất sợ nhưng Hyeonjoon biết giờ chỉ có mình cứu mình thôi, em không được mất bình tĩnh.
- Thế nào là không có mối quan hệ? - Jihoon bóp cằm Hyeonjoon, đùa bỡn nghịch đôi môi mọng căng được thoa một lớp son mỏng, lấy tay quệt linh tinh làm son trên môi em nhoè đi. - Geonwoo có biết anh Hyeonjoon như thế nào không?
- Jung Jihoon, tuyển thủ Chovy, tôi xin cậu một lần cuối cùng. - Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, cố gắng giấu đi giọt nước mắt đã kìm nén rất lâu, cuối cùng mở mắt nhìn thẳng vào Jihoon. - Hãy buông tha cho tôi. Tôi chỉ lỡ thích cậu, lỡ làm ấm giường cho cậu. Nếu đó là lỗi lầm của tôi thì tôi cũng đã cố hết sức chuộc lại nó rồi. Tại sao không thể để tôi yên vậy?
Trong đầu Jihoon lúc này cũng rối một nùi. Thế nào là buông tha? Thế nào là để yên? Jihoon luôn biết Hyeonjoon thích mình nhưng chưa từng ngờ em sẽ thú nhận trong hoàn cảnh rất trái ngang này. Hôm nay muốn kéo em đi nói chuyện riêng là vì rất không muốn bị em bán bơ cho nữa, rất không thích cách em bị người khác làm cho bật cười ngốc nghếch, rất không ưa nổi ánh mắt em nhìn hắn như một nỗi đe doạ. Nhưng em lại nói ra những lời cầu xin này khiến con mèo béo hoàn toàn hoảng hốt.
Jihoon ngây ngốc hồi lâu, nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, ánh mắt lướt lên từng đường nét từ đôi gò má phúng phính đến đôi mắt ngân ngấn đỏ lấp sau gọng kính tròn đến đôi môi nhoè son bị cắn chặt của em. Cuối cùng hắn thẫn thờ buông tay thả em ra. Nhưng khi em vừa chạm được tay vào tay nắm cửa, Jihoon lại một lần nữa kéo tay em. Hyeonjoon đảo mắt ngước nhìn trần nhà, hắn đổi ý nữa hay sao, sẽ không tha cho em nữa sao?
- Nếu có thể...hôn em không?
Họ rất ít hôn nhau. Ngay cả trong những lần làm tình cháy bỏng nhất, hắn cũng hầu như không hôn em. Dù em đã nhiều lần ôm lấy hắn, cố gắng đặt đôi môi mềm mại đó lên đôi môi khô nứt của hắn, hắn cũng không hôn em. Khi nhìn vào đôi môi rất xinh đẹp của em, hắn nhận ra hắn rất ít khi đặt nụ hôn lên đó. Trong lòng hắn hiện tại là nỗi tiếc nuối day dứt khôn nguôi, hắn hôm nay đã chịu nhiều đả kích. Từ cái nắm tay của Wangho với Dohyeon, đến việc hắn đã nỗ lực cả năm mà chẳng hề được công nhận, đến việc em nhìn hắn với ánh mắt quá xa lạ, đến việc chính tai hắn nghe em gọi tên người đi mid mới của em một cách ngọt ngào. Hắn nhớ nhung tha thiết sự an ủi ấm áp từ Hyeonjoon, cái ôm của em, hơi ấm của em, trái tim của em. Hắn đã biết hắn bỏ lỡ những gì nhưng hắn chỉ có thể kéo em ra một góc, định nói gì đó với em, rồi hắn lại làm hỏng chuyện, lại làm em tức giận. Nếu có thể, em có thể cho hắn một ân huệ như vậy không?
Hyeonjoon quay đầu nhìn Jihoon với ánh mắt không tin nổi. Sau cùng, em nhận ra cái kéo tay của hắn không hề mạnh, nó giống như cách một con cún đang cắn gấu quần của chủ, cầu xin một sự chú ý nhỏ nhoi. Em lặng lẽ gỡ bàn tay hắn ra.
- Xin lỗi, mọi người đang chờ tôi.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top