Làm sao mà thoát được?

Dohyeon vẫn trở về kí túc lúc 2h sáng, Jihoon say ngu cả người, hắn phải gọi cho con mèo béo đó một cái taxi để tống về GEN. Ban đầu Dohyeon đã định không về, đã muốn kiếm đại một chỗ nào đó qua đêm để không phải trở về phòng, nhưng cuối cùng bước chân của hắn vẫn lết qua tất cả những chỗ có thể để về đến đây. Hắn tính bao biện cho bản thân rằng hắn ghét ngủ chỗ lạ, sợ bị người khác nhận ra nhưng rồi hắn cũng tự giễu mà biết rằng bản thân trở về cũng kì vọng nhìn thấy Wangho trở về biết bao.

Hôm nay vẫn đang trong kì nghỉ, Geonwoo đã về nhà nên hắn chẳng ngại gì mà mở cửa mạnh tay một chút. Căn phòng tối om không hề có người, khớp với những gì Dohyeon mường tượng trong đầu nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy chua xót. Hẳn rồi, Wangho chưa trở về. Căn phòng không bật đèn nhưng Dohyeon vẫn rất quen thuộc đi lại về phía giường. Gió đêm đã giúp hắn thanh tỉnh ít nhiều khỏi hơi men nhưng đầu hắn vẫn váng vất quá. Mùi hương ngọt mát của Wangho vẫn phảng phất khắp nơi trong phòng và trên ga gối, trước kia nó từng là thuốc an thần của Dohyeon thì nay lại chính là ngòi kích nổ cho những cảm xúc tiêu cực đã tích căng đầy trong lòng hắn. Dohyeon ngồi xuống mép giường, mặt hướng ra phía cửa nơi ánh sáng từ đèn tự động ở hành lang vẫn đang hắt vào một vầng sáng vàng nhạt yếu ớt rồi lại gục đầu xuống. Chẳng bao lâu, ánh đèn đó cũng tắt, lúc này Dohyeon mới chính thức chìm vào bóng tối thăm thẳm của đêm đen, và lúc này bờ vai hắn mới run lên.

Đèn tự động một lần nữa sáng lên nhưng Dohyeon không hề biết, một người đi từ ngoài vào, thấy cửa phòng mở cũng hơi bất ngờ. Nhưng người đó nương vào ánh sáng hắt vào nhìn thấy hắn liền vội vàng đi đến.

- Dohyeon, sao thế?

Tiếng người đó làm Dohyeon lập tức bất động. Đôi tay đang ôm lấy khuôn mặt của hắn lại bị một bàn tay khác đỡ lấy. Hơi lạnh sương đêm vẫn còn trên người của người đối diện, người đó cũng vừa từ bên ngoài về. Wangho không biết xảy ra chuyện gì, bản thân vừa trở về đã nhìn thấy Dohyeon ôm mặt ngồi bên giường trong bóng tối, cảm giác cô quạnh đến quặn thắt này khiến Wangho cảm thấy bất an vô cùng. Vì không được hồi âm, Wangho lại nắm chặt tay hắn để rồi nhận ra bàn tay hắn ướt đẫm, rõ ràng là nước mắt, điều này lại doạ Wangho hoảng hốt hơn nữa.

- Dohyeon à, em gặp ác mộng sao?

Wangho liên tục gọi tên hắn, giọng nói chất chứa quan tâm và dịu dàng, nhưng hắn nghe không lọt nữa. Dohyeon không thể ngẩng đầu lên nhìn anh vào lúc này được, hắn không thể để anh thấy đôi mắt đỏ ngầu đau thương của hắn.

- Đừng lại gần em. - Dohyeon không ngờ giọng hắn lại run và khàn đến thế.

Hắn giật bàn tay khỏi tay Wangho khiến anh lảo đảo ngã hẳn xuống đất. Dohyeon nhận ra mình vừa đẩy ngã Wangho liền muốn đỡ lấy anh nhưng rồi hắn lại rụt tay lại, liên tục vò rối tóc mình và sau cùng cảm giác tù túng khiến hắn tháo cái kính trên mặt quăng đi. Wangho biết anh không thể để Dohyeon ở một mình trong tình trạng này được. Anh bật đèn ngủ lên để không gian có thêm ánh sáng và một lần nữa đến gần Dohyeon, dang tay ôm lấy hắn, tựa cằm lên đỉnh đầu rối tung của hắn.

- Dohyeon, có chuyện gì có thể nói với anh mà.

Viper tránh chiêu thức cũng hay đấy nhưng Dohyeon lại không thể tránh một cái ôm này từ người hắn yêu. Hắn để Wangho ôm vào lòng, tựa đầu vào hõm cổ ấm áp của anh, trán dựa sát vào khoảng da thịt mà áo sơ mi không che hết trên ngực anh, mọi giác quan của Dohyeon đều bị Wangho bao bọc lấy, dịu dàng xoa dịu. Nhưng Wangho ơi, sao hắn có thể nói với anh rằng hôm nay hắn đã được biết về sự xảo quyệt và toan tính của anh? Hắn sẽ nói rằng hắn nhận ra anh tiếp cận với hắn cũng chỉ vì bản hợp đồng super team thôi sao? Hắn sẽ chỉ trích anh qua lại với Sanghyeok vì tiền tài danh vọng hay sao? Hắn sẽ kinh tởm trước việc anh tự biến mình thành nạn nhân của mọi câu chuyện phải không? Hay bây giờ hắn sẽ cầu xin anh nói cho hắn biết liệu hắn có đáng đồng xu cắc bạc nào trong lòng anh không? Hắn sẽ chất vấn anh rằng từ trước đến nay có gì anh dành cho hắn đến từ cảm xúc thật sự của anh không?

Bình thường khi Wangho ôm Dohyeon, hắn sẽ đáp lại bằng cách ôm lấy eo anh, nhưng nay hai cánh tay hắn chỉ buông thõng. Wangho lấy làm lạ vô cùng, anh cúi xuống đỡ lấy gương mặt vẫn còn nước mắt của hắn để nhìn vào mắt hắn tìm kiếm một câu trả lời. Đôi mắt Wangho trong vắt và phảng phất một nỗi buồn xinh đẹp, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn bất lực và phẫn nộ của Dohyeon. Rồi anh hôn hắn. Wangho cúi xuống chạm lên làn môi Dohyeon, cảm nhận hơi thở nóng rực trộn lẫn mùi men bia và thuốc lá của hắn. Anh không chê, anh miệt mài hôn hắn như muốn dùng nụ hôn để an ủi tâm hồn đang kích động mãnh liệt của hắn. Mà Wangho đâu biết được hành động này của anh chỉ khiến hắn thêm phần tức tối. Ha, anh đã quen dùng thân thể dỗ dành người khác sao? Lần đầu tiên, hắn nghiêng đầu đi né tránh cái hôn của Wangho.

Động tác của Wangho dừng lại giữa chừng, anh ngẩn ngơ nhìn người trong lòng mình. Đây là Dohyeon chán ghét anh đúng không? Cuối cùng Wangho mỉm cười, đôi mắt lạnh băng vô hồn nhưng khoé miệng cười vẫn ngọt ngào và câu dẫn.

- Dohyeon ghét anh rồi, vậy anh đi chỗ khác nhé?

Wangho vậy mà thật sự buông tay khỏi bờ vai của Dohyeon. Hơi ấm trước mặt vừa rời đi đã khiến Dohyeon sợ hãi như vừa nhỡ tay đánh vỡ một thứ gì quý giá vô cùng. Hắn vội vàng đưa tay níu Wangho lại, vội vã vòng tay ôm siết lấy vòng eo yêu kiều trước mắt, khuôn mặt vùi cả vào cơ thể thơm ngọt trong lòng.

- Không, không ghét anh. Anh đừng đi...

Dohyeon tưởng mình có thể lạnh lùng mà chối bỏ Wangho sau tất cả những gì hắn biết được. Nhưng ngay khi vòng tay mị hoặc đó ôm lấy hắn, bờ môi nũng nịu đó quấn lấy hắn, đôi mắt hờ hững đó cong lên dỗ dành hắn, suy nghĩ trong đầu hắn lập tức đảo chiều trở thành "Vậy thì sao? Nếu Wangho như vậy thì sao? Chẳng sao cả, chẳng phải anh ở đây rồi sao? Chẳng phải Wangho không qua đêm ở cạnh người đó hay sao?"

Wangho cũng không cứng rắn, anh mềm mại vuốt những sợi tóc rối tung của Dohyeon, đôi môi hơi lạnh áp lên trán hắn. Tự tay Wangho cởi từng nút áo sơ mi để Dohyeon có thể vùi trong da thịt ấm áp trước ngực anh. Chân anh vòng qua hông hắn, ngồi trọn vẹn trong lòng Dohyeon để hắn mặc sức hôn cắn lên khắp nơi. Hơi cồn bốc lên khiến Dohyeon càng lúc càng mờ mịt chìm sâu vào ngọt ngào Wangho bày ra trước mắt.

- Hôm nay Geonwoo về nhà rồi. - Wangho vừa vuốt ve bờ vai rộng của Dohyeon vừa ngửa cổ lên cho hắn thêm không gian hôn cắn.

- Em biết. - Dohyeon trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục vùi đầu vào gặm nhấm yết hầu quyến rũ trên cổ Wangho.

- Mà kể cả không về thì sao? HLE cách âm tốt lắm mà... - Wangho cười khúc khích phía trên trước khi bị Dohyeon cắn mút lên xương quai xanh khiến anh phải "ah" lên một tiếng cảm thán.

Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, làn da Wangho vẫn trắng mịn như cũ, có chăng chỉ là những vết hôn cắn mới đây do chính Dohyeon tạo ra trên da thịt anh. Áo sơ mi không được cởi hết, cứ hờ hững khoác trên đôi vai mảnh khảnh của Wangho trong khi hàng cúc đã mở hết. Wangho nhận ra ánh mắt Dohyeon đang chăm chú như tìm tòi thứ gì từ cơ thể mình, anh khẽ nâng đầu gối cọ sát vào đũng quần đang trướng to của hắn.

- Sao vậy? Đang ngắm tranh à?

- Đẹp hơn tranh nữa.

Dohyeon nói xong lại tiếp tục ngụp lặn trên cơ thể Wangho. Đôi môi hắn không kìm được mà miết mạnh lên đầu ngực đang căng lên cương đỏ nổi bật trên nền da trắng nõn. Hắn dùng môi để ngậm và dùng lưỡi để trêu đùa khiến cho Wangho mẫn cảm mà bật lên tiếng rên rỉ. Hắn hôn rải lên khắp từ ngực đến bụng người bên dưới, bị chiếc quần cản trở liền lập tức lột ra quăng xuống đất. Thuận theo cái quần rơi xuống, Dohyeon tóm lấy bàn chân xinh đẹp của Wangho. Hắn áp môi lên mu bàn chân và hôn chi chít lên từng ngón chân nhỏ nhắn khiến Wangho mở to mắt nhìn. Dohyeon hôn lần lượt từ đó lên đùi trong của Wangho không bỏ xót chút da thịt nào khiến Wangho chỉ muốn rút chân lại nhưng không thoát nổi khỏi bàn tay túm chặt của người phía dưới. Dương vật của Wangho dưới kích thích nãy giờ cũng đã cương lên, Dohyeon nắm lấy để trêu đùa. Lỗ nhỏ trên đỉnh khấc cũng bị ngón tay Dohyeon quẹt qua lại trêu đùa đến rỉ ra tiền dịch. Dohyeon cúi xuống ngậm lấy như ăn một cái kẹo ngọt, liếm rồi lại mút khiến Wangho cứ thế mà nức nở trong dục vọng như thuỷ triều liên tục. Rồi hắn dùng một tay kẹp lấy hai cổ chân Wangho ép lên, lỗ nhỏ bên dưới cũng đã ra nước dâm dầm dề, hắn chẳng do dự mà đưa lưỡi liếm láp chỗ động huyệt đó khiến Wangho như muốn nảy người lên vì sướng.

Kích thích liên tục làm cho Wangho mệt muốn lả đi, Dohyeon ngẩng lên nhìn mỹ nhân đang nửa thoả mãn nửa giận dỗi lườm mình. Trên người anh đã không còn một mảnh vải mà Dohyeon vẫn còn nguyên cả quần áo, Wangho duỗi tay kéo kéo cái áo của hắn, ý là muốn hắn cởi nó ra, hắn liền cởi, anh lại kéo kéo phần cạp quần của hắn, ý cũng là không muốn nó ở đó nữa, Dohyeon cũng không ngần ngại chiều anh. Wangho nắm lấy dương vật to lớn dưới thân hắn. Anh bò xuống để chạm tới thứ cương nóng trong tay bằng môi và lưỡi. Lỗ nhỏ dâm đãng bên dưới đã được hai ngón tay nhét no, miệng trên liền kém miếng khó chịu muốn được ăn bằng vật thô cứng trong quần Dohyeon. Hắn chiều chuộng đỡ dương vật nhét vào miệng Wangho để anh dùng cái lỗ ấm áp phía trên xoa dịu và thoả mãn cự vật của hắn.

Đầu lưỡi hơi ram ráp của Wangho miệt mài luồn lách vào từng chút trên dương vật Dohyeon khiến hắn vứt hết lí trí ra phía sau. Wangho ngoan ngoãn ngậm mút đến hóp má vào để ôm chặt thứ thô to kia trong miệng, cái động vừa có lực hút lại ấm ướt trơn trượt khiến Dohyeon vô thức giữ lấy cằm Wangho, tự mình di chuyển hông, nhét thứ đó mỗi lúc một sâu vào miệng người phía dưới, đưa đẩy nhấp vào không khác gì một cái lỗ dâm khác. Sau một hồi đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, Dohyeon giữ chặt Wangho và đẩy hết dương vật vào họng Wangho khiến anh chật vật nôn khan mất một lúc trước khi quay lại tiếp tục phục vụ hắn bằng cái lỗ dưới cũng đẫm đìa không thua kém bao nhiêu.

Dohyeon vừa nhấp vào bên trong Wangho vừa đưa tay vuốt những sợi tóc bị bết vào trán vì mồ hôi của anh. Hắn nhấp vô cùng mạnh và nhanh nhưng động tác vuốt ve và hôn hít lại rất tình cảm giống như nâng niu thứ gì đó quý giá trong tay vậy. Một chiếc gối được kê dưới lưng Wangho để cái lỗ bị đẩy lên cao hơn cho Dohyeon dễ dàng ra vào hơn, Wangho cũng phối hợp hai tay giữ đằng sau đầu gối của mình, tạo ra một hình chữ M mà Dohyeon chỉ cần tiến tới gần sẽ dễ dàng nhét dương vật vào cái lỗ đang hấp háy mở của anh.

Cả gian phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của Dohyeon, tiếng rên rỉ của Wangho và những tiếng da thịt va vào nhau. Họ chẳng nói gì mà hoàn toàn dùng cơ thể để trò chuyện và an ủi lẫn nhau. Dohyeon dường như hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng ngọt ngào mà Wangho ban cho, Wangho cứ nhu nhuận chiều chuộng hắn là lí trí của hắn tự động bỏ rơi hắn để cho dục vọng điều hành. Mà hắn đã trở thành con nghiện lúc nào không hay. Hắn đang sung sướng biết bao khi Wangho đã không bỏ rơi hắn như lời Jihoon nói, có lẽ anh thấy hắn cũng là chiếc đệm lò xo hàng hiệu có thể dùng được nên anh không cần đến vị thần kia nữa sao? Dohyeon với cái đầu trống rỗng hiện tại chỉ biết tự trả lời bản thân "sao cũng được".

Dohyeon say đắm triền miên cơ thể mọng ngọt như bấm ra nước của Wangho. Bởi đêm nay phòng không có người, Wangho chẳng thèm giấu giếm tiếng rên rỉ tiêu hồn, bàn tay nõn nà bám chặt trên lưng Dohyeon, tạo thành những vệt cào đỏ nhạt kéo dài. Dạo này Dohyeon lên mấy cân, vai rộng, người dày, càng ngày ôm càng vững chắc, đầm tay, Wangho thậm chí có thể đu lên hẳn người hắn để Dohyeon đỡ lấy hai cánh mông đỏ ửng nâng lên, cự vật tiến vào còn sâu hơn nữa. Hắn vừa nhấp muốn nong cái lỗ của Wangho ra vừa hôn lên tai anh thì thầm:

- Anh muốn gì?...Em cũng có thể cho anh mà Wangho?

Wangho nghe thấy nhưng giả điếc, cứ để cho hắn thì thầm một mình vì trong lòng anh hiểu rõ, hắn còn non nớt để hiểu anh cần gì.

Trải qua mấy lần mây mưa, hết đứng lại ngồi, hết đè trên giường lại ép vào tường, toàn thân Wangho từ trước ngực đến sau lưng, hai bắp đùi đều đỏ tím toàn vết hôn thì Dohyeon mới tạm thoả mãn. Hắn ngủ vùi trong vòng tay Wangho sau khi đã tắm cho cả hai đỡ nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch. Bình thường Wangho gối đầu lên tay hắn, dụi mặt vào ngực hắn lấy hơi ấm. Nhưng hôm nay ngược lại, Dohyeon chui vào lòng Wangho cầu xin được ôm ấp. Wangho ôm hắn trong lòng vẫn còn tỉnh như sáo, không phải sau trận mây mưa anh không mệt mà chỉ đơn giản là không buồn ngủ. Sau mấy tháng ngủ chung, lần đầu tiên Wangho thấy Dohyeon nói mớ. Vừa dụi dụi vào lòng anh mấy cái thấy Dohyeon lẩm bẩm:

- Đừng đi...em sẽ cố gắng mà...

- Em...có thích anh mà...

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top