Làm lành chữa tình
Wangho im lặng lúc lâu trước câu hỏi của Dohyeon, không nghĩ ra bản thân làm gì để Dohyeon tức giận đến nỗi nói ra những lời sát thương này với mình. Dohyeon cũng đã buông tay khỏi cằm Wangho, dựa lưng lại vào tường, lười không muốn tìm hiểu những gì Wangho nghĩ nữa.
- Sao lại không quan trọng?
Dohyeon quay đầu nhìn Wangho đang nói với vẻ mặt hoang mang.
- Việc Dohyeon thích anh rất quan trọng mà. Anh...cũng thích Dohyeon.
Wangho nhìn vào mắt Dohyeon, sự mông lung và hoang mang trong đáy mắt cả hai chạm vào nhau và quẫy tung lên. Wangho từng hỏi Dohyeon rằng làm sao để họ tin nhau đây? Và giờ câu hỏi đó đặt ngược vào tay Dohyeon.
- Em nên tin anh như thế nào? Đêm trước anh đến chỗ người yêu cũ, hai người ân ân ái ái, anh còn khóc thê thảm khi người ta rời đi. Vậy mà vẫn gọi em đến đón. Anh coi em là cái gì?
- Cái áo người đó để lại trên người anh vẫn còn ở kí túc xá đấy. Anh về một cái liền cởi ra treo ngay cửa ra vào kìa, hãnh diện lắm hả?
- Em không phải loại tốt đẹp gì nhưng em chưa bao giờ đem tiếng yêu ra rẻ rúng. Em chưa từng nghĩ sẽ bị chà đạp như vậy đấy?
- Anh thao túng hay lắm Wangho. Em y như chó buộc xích ấy nhỉ? Em được tự do hoạt động trong tầm kiểm soát của anh nhưng nếu em định rời đi anh sẽ giật em lại. Giống như đêm nay anh nói thích em này. Có thật không? Hay anh chỉ muốn giữ mối thôi?
Dohyeon cười khổ, hắn đã không hút thêm một điếu nào kể từ khi Wangho bước ra đây nên giờ cảm giác chuyếnh choáng cùng với thèm thuốc đang tấn công hắn mãnh liệt. Tay hắn đỡ lấy cái đầu đang nặng trĩu mệt mỏi. Hắn vẫn còn có thể độc miệng hơn nữa, nhưng hắn cũng chẳng còn sức lực nào. Wangho đứng đó định mấp máy nói gì đó nhưng Dohyeon xua tay đi.
- Hôm nay là đủ mệt mỏi với em rồi. Đừng làm em thêm đau đầu.
Dohyeon chẳng cần biết Wangho có định vào trong nữa không, hắn đẩy cửa đi trước. Bắt một cái taxi về nhà, hắn không muốn nhìn thấy cái áo của Sanghyeok đang treo như trêu ngươi mình ở kí túc xá.
_____________________
Wangho trở lại bàn ăn, mọi người đều hỏi anh Dohyeon đâu, anh chỉ cười nói là hắn đã xin phép anh để về nhà riêng, dù sao mấy ngày nữa cũng không có lịch trình gì.
- Anh ơi anh Dohyeon quên điện thoại rồi. - Hwanjoong trước khi đứng lên đi về đã nhặt điện thoại trên bàn lên, hình nền Loopy này đương nhiên chỉ có Dohyeon thôi.
Đứa em ngoan đưa điện thoại Dohyeon cho Wangho vì em đâu có biết nhà Dohyeon ở đâu, anh Wangho biết thì anh Wangho trả đi. Wangho cầm điện thoại Dohyeon trên tay rất phân vân không biết có nên xuất hiện trước mặt hắn vào lúc này không. Nhưng không phải là chỉ trả điện thoại thôi sao? Dohyeon sẽ không mắng anh chỉ vì đến trả đồ hắn để quên chứ?
Tiếng chuông cửa đến ngay khi Dohyeon đang tắm, hắn không nghĩ ra có ai sẽ đến tối nay nên cho rằng họ bấm nhầm nhà và mặc kệ. Tắm xong hắn cũng quẳng chuyện chuông cửa ra sau đầu, vào bếp kiếm một lon bia và một ít đồ ăn sẵn, ban nãy hắn chẳng ăn gì mấy. Lúc này chuông cửa lại reo, lần này hắn ra bảng điều khiển mở lên và nhìn thấy Wangho. Anh đang đứng bần thần ở đó, hơi cắn môi sốt ruột.
- Có chuyện gì thế? - Dohyeon mở hội thoại từ bảng điều khiển.
- Em quên điện thoại này. - Wangho đưa cái điện thoại của hắn lên sát camera.
Dohyeon thắt áo choàng tắm lại rồi mở cửa. Wangho chìa cái điện thoại ra đưa cho hắn, mặt hơi cúi muốn tránh ánh mắt của hắn. Dohyeon cầm lấy điện thoại rồi, hắn vẫn đứng đấy và Wangho cũng chưa đi đâu bước nào.
- Em cảm ơn. Ai đưa anh đến à? - Dohyeon tắm xong tỉnh táo hơn đôi chút nên không gây sự với Wangho.
- Không, anh tự đi taxi.
- Có cần em đưa về không?
- Không cần.
- Có muốn vào trong ngồi không?
Wangho gật gật đầu, ngoan đến mức Dohyeon muốn xoa đầu anh kinh khủng nhưng cố nắm chặt tay để không làm như vậy.
Wangho đi vào nhà, tự kiếm dép bông để đi, ngoan ngoãn ngồi vào sofa, chỉ thiếu mỗi đặt hai tay lên gối là trông y chang mấy đứa nhóc học mẫu giáo. Dohyeon lấy cho Wangho một cốc nước ép còn hắn vẫn uống lon bia đang dở, ngồi xuống cạnh anh. Không khí im lặng bao trùm nhưng không khiến cả hai ngột ngạt lắm. Wangho dường như đang sắp xếp lại gì đó trong đầu trước khi lên tiếng.
- Anh không có ý trêu đùa Dohyeon đâu...
Dohyeon quay sang nhìn chằm chằm Wangho, còn anh thì cúi đầu ôm cốc nước ép nói tiếp.
- Hôm đó anh không biết là người đó sẽ xuống theo anh. Người ta đưa cho anh cái hộp đó là vì ban nãy anh từ chối người ta, nhưng người ta chỉ cần anh nhận cái quà đó thôi. Chứ anh đã chấm dứt quan hệ với người đó rồi ấy...
- Anh nhờ Dohyeon đón anh vì anh nhớ em...từ lúc em chuyển phòng anh đều rất nhớ Dohyeon. Đêm đó...có hơi điên rồ nhưng anh không hối hận, anh rất muốn ở trong vòng tay Dohyeon.
- Cái áo là anh tiện tay để đó, để lúc nào có ai qua T1 sẽ nhờ mang trả giúp anh. Chứ anh cũng không có ý định gặp lại người ta.
- Anh nghĩ là đợi mình có cup đầu tiên cùng nhau sẽ cho em biết tình cảm của anh. Nhưng lại thua mất rồi, mà đợi mùa hè thì xa quá. Anh sợ em thích người khác mất nên mới nói vội vàng như thế.
- Dohyeon có thể hết thích anh nhưng đừng nghi ngờ anh như thế, anh cũng không muốn rẻ rúng lời yêu của mình. Thế nên anh cũng chỉ muốn nói là anh thực sự rất thích Dohyeon thôi...
Dohyeon thở dài một cái khiến Wangho thấy mình hết cứu được rồi, chỉ đành cúi đầu chờ đợi sự từ chối. Dạo này Dohyeon được đồn là đã qua lại với người yêu cũ, Wangho không biết mình có quyền hỏi đến chuyện đó không nên cứ giữ trong lòng. Nhìn thái độ này của Dohyeon anh lại càng chắc chắn. Trước đây Dohyeon thích anh, anh lưỡng lự mãi không lên tiếng nên người ta đã thích người khác mất rồi.
Wangho nãy đã uống một ít ở quán ăn, định ấm ức rơi chút nước mắt rồi ra về thì đột nhiên được ôm lấy. Dohyeon quàng tay kéo eo Wangho lại gần, ánh mắt nhìn anh cưng chiều đến bất lực.
- Wangho khóc đấy à?
- Anh không ạ. - Wangho trả lời trong lúc đang mếu dở, cái môi còn đang hơi bĩu ra.
- Thế cười em xem nào?
- Không...không làm được...Dohyeon thích người khác mất rồi... - Wangho không biết bị chạm vào dây thần kinh nào mà khóc ầm lên.
- Sao anh biết? - Dohyeon nhìn mỹ nhân khóc như mưa, nín cười thêm dầu vào lửa.
- Mấy bạn fan bảo anh thế...em nhắn tin với người cũ còn cười toe toét...còn đặt đồ ăn cho người ta.
- Vậy luôn sao? Dữ quá, còn nữa không?
- Còn nữa hả...? - Wangho rưng rưng nhìn Dohyeon.
- Ừ kiểu yêu thì còn phải đến nhà riêng hoặc đi khách sạn ý? Đúng không?
- Lại còn thế nữa....
Chứng nhận: Park Dohyeon - Ông trùm chọc người khác khóc, vua phản diện, chúa tể nói móc.
- Nhưng Wangho này, nếu mà trích xuất camera nhà em nửa năm nay có khi có mỗi Wangho thôi ấy. - Thấy anh khóc dữ quá, Dohyeon đành xoa vai nhỏ dỗ dành.
- Thì làm sao? Em vẫn đi khách sạn với người ta... - Wangho bật chế độ overthinking khó dỗ dành lên.
- Em gần như 24/7 ở trong tầm mắt anh đấy?
- Em có chung phòng với anh đâu...em đi ban đêm anh biết sao được?
- Sáng nào em cũng dậy trước anh nữa?
- Huhu em đi chơi ở ngoài, phải về sớm để mọi người không nghi ngờ...
Dohyeon cạn lời không biết cãi sao với cái đầu đang diễn biến đủ 7749 kịch bản của anh bé. Nên hắn sẽ tiếp tục trêu anh.
- À...thế em vào khách sạn với người ta làm gì thế Wangho?
- Còn phải hỏi à? Em hôn người ta...
Dohyeon ép sát lại hôn anh. Môi hắn vừa mềm vừa đắng ngọt vị bia, nhấm nháp chậm rãi đôi môi Wangho. Mùi vị của một người đang khóc dở có vị hơi ngọt ngọt, cũng khá đáng yêu.
- Xong sao nữa? - Dohyeon tỉnh rụi nhả đôi môi đang cầu được hôn nữa của Wangho ra.
- Xong...em làm tình với người ta... - Wangho mơ mơ màng màng nhìn vào đôi môi vẫn còn đang đẫm mượt và yết hầu ngon ngọt của Dohyeon.
Dohyeon chỉ đợi có thế, lập tức đè Wangho xuống sofa, một tay giữ trên cổ tay Wangho, tay kia luồn xuống dưới eo Wangho để kéo anh lại gần hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt còn long lanh trên khuôn mặt Wangho.
- Em có làm vậy với người ta không?
Wangho gật rồi lại lắc. Anh đâu có biết?
Dohyeon luồn tay vào trong áo Wangho vuốt ve vòng eo và thắt lưng mềm mại khiến anh nhột nhạt mà ngọ nguậy. Dohyeon vục đầu vào hõm cổ ấm áp thơm mềm của Wangho không ngừng hôn cắn. Đột nhiên hắn thấy không chung kết cũng...tạm tạm, hắn có thể thoả thích cắn Wangho rồi. Cổ Wangho đã lỗ chỗ tím đỏ Dohyeon mới nhả ra, lúc này người trong lòng đã không còn mảnh vải nào trên người. Điện phòng khách bật sáng trưng làm nổi bật thêm làm da trắng hồng của Wangho trên nền sofa xám chì. Dohyeon cứ vừa hôn vừa cởi đồ Wangho làm anh mụ mẫm cả đầu óc, đến khi biết mình bị lột sạch mới lo lắng ôm lấy người như gái nhà lành bị hiếp đáp.
- Ư...Dohyeon xấu, làm với người khác rồi đừng động vào anh...
- Em chưa nói câu đấy thì thôi nhé! - Dohyeon bóp cằm Wangho, nghiêm khắc mắng một câu khiến người vừa nín lại thành công bật khóc.
Mà người nằm trên anh cũng đã thành công bị chọc giận. Nói không phải tổn thương chứ Dohyeon đây nửa năm nay một thân trong sạch, chỉ chơi một mình Wangho thôi đấy. Dohyeon tay tháo đai khăn tắm, quyết tâm phải chơi nát Wangho ở đây hôm nay.
- Wangho được làm từ nước hả? - Tay Dohyeon vừa chạm đến cái lỗ nhỏ của Wangho thì đã nguôi giận kha khá. Tiểu dâm đãng này ở cạnh Dohyeon hầu như không mất quá nhiều công sức mở rộng, vừa chạm vào đã mềm mại ướt đẫm rồi.
Mấy cái hôn cắn đó mà đã khiến Wangho chảy nước rồi, Wangho còn phải tự mắng mình là tiểu dâm đãmg nữa. Nhưng tại anh nhớ hắn chứ bộ, cả tháng nay hắn chuyển phòng, đến hôn anh cũng không hôn, anh nhớ hắn phát rầu luôn ấy. Hắn lấy gối trang trí đắt tiền làm vật kê dưới mông Wangho, đem cái lỗ ướt đẫm dâng lên mời gọi làm hắn không nhịn được liếm xuống. Wangho run lên túm chặt lấy vai Dohyeon nhưng hông đã bị hắn khoá chặt chỉ có thể mở ra cho hắn trêu đùa. Tiếng mút chụt một cái khiến Wangho đỏ hồng cả người, mở miệng cầu xin.
- Không....không muốn...nhét vào cơ...
- Nhét gì cơ? - Dohyeon thong thả nhét ngón tay vào miệng dưới tham ăn của Wangho.
- Nhét dương vật của Dohyeon ạ...
- Vào đâu? - Tiếng móc rút òm ọp vừa nghe đã ngượng ngùng muốn ngất xỉu vẫn đều đều phát ra.
- Vào lỗ của Wangho ạ...
Dohyeon cũng không nhịn thêm được nữa, thằng em của hắn cũng chơi với tay phải đến chán rồi, cái lỗ này còn không giã thì để làm gì? Tay nắm lấy thắt eo mảnh khảnh của Wangho kéo lại, thẳng lưng thúc mạnh một cái, cự vật cương đến nổi gân của Dohyeon đã lút cán trong người Wangho.
- Ah...sâu quá...không cần....
- Vậy rút ra nhé? - Dohyeon kéo dương vật ra gần hết khỏi động thịt ấm nóng đang co bóp.
- Không...không mà...nhưng từ từ chút....
Dohyeon nói vậy thôi chứ đời nào hắn chịu rút ra, hắn một lần nữa thúc hết vào trong một cái "phạch", hắn còn nghịch ngợm hai đầu ti nhỏ xíu đỏ au trên người anh. Bàn tay thon gầy ngắt nhéo đầu ngực đến sưng đỏ lừ làm Wangho nhịn không nổi tiếng rên rỉ khóc than.
Nhìn mỹ nhân nức nở đến là phấn khích, Dohyeon vòng tay kéo Wangho dậy để ôm vào lòng. Hắn ngồi dựa lưng vào sofa, tay đặt lên eo của người ngồi phía trên. Wangho tì đầu gối xuống đệm ghế mềm mại, vừa ngồi hết xuống trên người Dohyeon, trên bụng anh cũng bị đội lên một chút.
- Ư...
- Nhún đi nào.
Dohyeon tay nắm lấy cổ chân Wangho cố định xuống, một tay vỗ vào cặp mông mềm mại vừa nuốt trọn dương vật hắn. Wangho bám tay lên vai Dohyeon, cố sức động thắt lưng đưa đẩy trên đùi hắn. Dohyeon hơi cúi đầu, há miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ xinh nút lấy nút để, phần dưới hắn để anh tuỳ hứng, thi thoảng sẽ ghì eo anh bé xuống thúc mạnh một cái khiến Wangho tưởng mất hồn đến nơi, xụi lơ vùi vào cổ hắn.
- Chậm như vậy em không ra được.
- Ah...Vậy...phải làm sao...
Đa số những lần làm tình với Dohyeon, Wangho cũng trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh sau khi uống rượu, khoái cảm được nhân lên gấp mấy mươi lần cùng thần kinh bị làm mụ mị đi bởi rượu. Wangho lúc nào cũng phê không mở được mắt chứ chẳng nói đến suy nghĩ logic làm gì. Chỉ có thể mặc hắn đè nghiến xuống sofa, gương mặt xinh đẹp chôn trong đệm ghế êm ái, mômg vểnh lên mặc hắn thọc nước rút rồi rút ra bắn đầy lên đùi Wangho. Hắn vừa rút ra, Wangho tưởng là được nghỉ rồi, cả người sập xuống trên sofa lại bị hắn kéo ngược lên. Ánh mắt Wangho vừa thắc mắc vừa oán hận.
- Chưa...chưa xong ạ?
- Bảo yêu em mà tính toán mấy lần với em à? - Dohyeon nhéo cằm Wangho trêu chọc.
- Nhưng em có yêu anh đâu... - Wangho phụng phịu.
- Em yêu anh mà. - Dohyeon hôn Wangho trước khi tiếp tục kéo anh bé vào phòng ngủ, xả hết cái bình hắn đã tích hơn 2 tuần nay.
__________________________
Park Dohyeon đã đổi tên nhóm là "Bố mày có người yêu rồi"
Deft:
Vl
Doran:
Vailon
Scout:
Vãi lồn
Viper3:
Yechan iu chuẩn bị tiết mục đi nhỉ?
Scout:
Tiết mục đéo gì?
Viper3:
Làm xiếc :)))
Wangho yêu bố rồi nhé
Scout đã rời khỏi nhóm.
Viper3 đã thêm Scout vào nhóm.
Scout đã rời khỏi nhóm.
Viper3 không thể thêm Scout vào nhóm vì bị người dùng chặn.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top