Đúng là cái loại mèo đi mid

Hyeonjoon cứ thế mà ốm liền 2,3 ngày không ra khỏi phòng. Con mèo béo Jihoon thì ăn no rửng mỡ, khoan khoái chạy nhảy, còn đi đồn là Hyeonjoon ốm rồi, mọi người đừng vào phòng, để mình Jihoon chăm thôi, Jihoon hy sinh chăm sóc anh cho. Nhưng mùa giải vẫn đang tiếp tục, Hyeonjoon cần nhanh chóng "bình phục" để còn thi đấu chứ. Nhưng bình phục thế chó nào được khi cứ bị con mèo động dục này dính chặt vào người? Dáng đi của Hyeonjoon đã cải thiện nhiều khi đã khép được chân vào rồi nhưng vẫn rất kì cục so với dáng đi thông thường. Hôm đó thỏ con lén lén lút lút chạy ra khỏi phòng muốn đi lấy chút đồ ăn vặt, bất ngờ chạm mặt Wangho ở phòng khách. Wangho tiến lại hỏi han và đã kịp đưa mắt đánh giá tổng quan một lượt con thỏ nhỏ này. Rõ là đang ở trong nhà, máy sưởi bật 24/7 nhưng Hyeonjoon vẫn mặc áo khoác và quần thể thao dài, kéo hết khoá áo lên tận cổ. Ốm 2,3 ngày gần như chỉ ở trong phòng ngủ nhưng hai mắt vẫn thâm quầng như thiếu ngủ đã mấy ngày. Nhìn thôi cũng thấy cậu em này lao lực và ốm yếu rồi. Nhưng Wangho chợt loé lên ý nghĩ hình ảnh này quen quen mà không nhớ đã thấy ở đâu, chỉ vui vẻ hỏi thăm thỏ con trước:

- Hyeonjoon à, em ốm nặng lắm sao?

- Dạ...nặng lắm ạ... - Hyeonjoon nghe tiếng Wangho liền giật bắn mình, cốc nước cầm trên tay đổ non nửa ra áo.

Wangho tiến lên định xem tình hình thì Hyeonjoon đã chạy biến về phòng. Khí tức mập mờ của Hyeonjoon khiến Wangho cực kì nghi ngờ con thỏ này bị người ta ức hiếp mà không dám nói cho ai.

Trở lại phòng tập, Jihoon đang ngồi leo rank thì Wangho bất ngờ ôm từ phía sau đưa tay choàng cổ hắn. Sau mấy cái thơm thơm âu yếm, Wangho hỏi đến vấn đề đang suy nghĩ:

- Jihoon, em có biết Hyeonjoon bị sao không? Anh thấy nó ốm nặng quá.

- À...chỉ cảm chút thôi - Con mèo béo chột dạ đến nỗi chết ngay một mạng bị bắt lẻ.

- Nãy anh gặp thấy còn kín cổng cao tường lắm, không biết có thi đấu được chiều mai không.

- Được ấy mà, Wangho đừng lo để tối em về xem sao.

Thật ra Wangho không phải kẻ ngốc, Jihoon không phải cái tình đầu thơ ngây để anh ngu ngu ngơ ngơ cho con mèo béo đó qua mặt. Wangho có kinh nghiệm yêu đương, đặc biệt là yêu đương với loài mèo, đặc biệt hơn nữa là yêu đương với loài mèo đi mid.

Wangho chưa bao giờ quên dáng vẻ chột dạ của vị Thần của Liên Minh Huyền Thoại ấy khi anh bất chợt đến thăm nhà vào một buổi sáng. Lee Sanghyeok lúc đó chắn giữa cửa, khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười để đánh lạc hướng Wangho. Nhưng ánh mắt Wangho đã kịp va vào chiếc áo khoác của KT Rolster nằm vắt vẻo trên thành ghế sofa, rõ ràng bị cởi ra một cách vội vàng. Và chẳng có gì phải nghi ngờ nữa khi thấp thoáng trong phòng ngủ của Lee Sanghyeok một thân ảnh mỏng dính với cái đầu xoăn xoăn màu nâu đang lấp ló. Chắc Wangho chẳng biết đó là xạ thủ Deft của KT đâu. Nhưng Wangho biết đạo lý "phàm là chuyện trong thiên hạ, không biết rõ bao nhiêu tốt bấy nhiêu" nên đã cho vị Thần đó một đường lui bằng cách đi đến trụ sở trước, để Sanghyeok có thời gian dọn dẹp nhà cửa, tiễn gã tình nhân và sửa soạn trở lại làm vị Thần si tình trong mắt truyền thông.

Còn dáng vẻ mà Wangho thấy rất quen khi nhìn Hyeonjoon chẳng phải chính là dáng vẻ của Kim Hyukkyu trong buổi ghi hình ngay buổi chiều hôm đó hay sao? Áo kéo kín cổ, mắt mũi thiếu ngủ, dáng đi kì lạ nhưng phong vị toàn thân nhuốm đẫm mùi vị sắc dục và thoả mãn.

Kí ức khó chịu đó trở lại đầy trong tâm trí Wangho khiến anh hờ hững buông tay khỏi Jihoon trở về chỗ ngồi của mình. Vừa mở máy đã thấy tin nhắn đến:

"Viper3:
Nay anh có stream không?

Peanut:
Chắc là không đâu

Viper3:
Em cảm thấy anh đang không vui

Peanut:
Có thể cảm nhận được luôn sao?

Viper3:
Vậy là anh đang không vui thật"

Wangho cúi đầu tủm tỉm cười, Thần tiễn hay quá, bắn súng cũng hay mà bắn tim cũng hay.

Thấy Wangho mãi không trả lời, Dohyeon lại gọi tới, vẫn luôn là gọi video. Wangho bỏ phòng tập đi ra hành lang nghe máy, mở lên đã thấy Dohyeon đang nhíu mày:

- Ai làm anh buồn đấy? Jihoon hả? Con mèo chết tiệt.

- Haha, không phải..à cũng đúng rồi. - Wangho bật cười trước ánh mắt lo lắng của Dohyeon.

- Ài..chuyện yêu đương ý mà, mọi vấn đề đều dẫn đến chia tay.

- Thần tiễn giải quyết vấn đề thật trực tiếp đấy.

- Thật ấy mà, năm sau em về Hàn rồi, anh có thể cân nhắc đến em.

Wangho mặc nhiên cho đó là một trò đùa để giúp anh vui vẻ lên, bởi một nô lệ tư bản như Dohyeon dễ gì mà từ bỏ LPL đang sẵn sàng trả giá cao để giữ chân xạ thủ hàng đầu thế giới hiện tại. Hai người vẫn tiếp tục cười đùa qua màn hình điện thoại đến tận khi Dohyeon bị gọi trở lại phòng tập luyện.

- Em không nói đùa đâu, năm sau em sẽ trở về Hàn Quốc. Hãy cân nhắc em nhé?

- Xin Thần tiễn đấy, đừng trêu đùa trái tim già của tôi.

- Không, em sẽ đưa trái tim của em cho anh trêu đùa. Nếu nó có thể giúp anh vui lên.

Cuộc gọi đã kết thúc, Wangho vẫn đứng đó tủm tỉm hồi lâu. Rõ là mặt mũi lạnh lùng nhưng thả miếng cũng dính quá. Vừa xoay người mở cửa đi vào lại thì đập vào mắt Wangho là một con mèo béo bự đang đứng dính vào cửa kính nhìn anh chằm chằm. Jihoon lôi ngược Wangho trở lại hành lang, khí thế mà ép người đi rừng vào một góc:

- Nói chuyện với Dohyeon vui vậy sao?

- Vui, đương nhiên vui. - Wangho chẳng thèm chối mà nhận luôn.

- Haha, năm sau sẽ trở về Hàn? Anh tin lời thằng nô lệ tư bản đấy à? - Jihoon chế giễu véo cằm Wangho.

- Thì sao? Có vấn đề gì không?

- Em còn đang là người yêu của anh đấy. Lúc nào cũng không có thời gian cho em mà nói chuyện với Dohyeon thì rảnh nhỉ? - Jihoon cáu kỉnh cắn vào môi Wangho, không biết là hôn nhau hay cắn nhau mà môi cả hai lúc dứt ra đều sưng lên và có chỗ chảy máu.

Jihoon cảm thấy mấy hôm nay tha cho người yêu bé nhỏ thế là đủ rồi. Hắn nới lỏng mấy hôm, Wangho của hắn lại dám chim chuột với một thằng ở tận Trung Quốc, mà đấy còn là đồng đội cũ của hắn nữa. Quả là mỹ nhân Wangho cũng biết chơi thật đấy, đêm nay hắn nhất định phải cho Wangho biết tay. Jihoon cúi xuống vòng một tay qua eo Wangho, nhẹ nhàng xốc người anh nhỏ xíu này lên vai, đi thẳng về kí túc xá.

Wangho bị ném xuống giường cảm thấy con mèo này động dục đến điên rồi, chẳng nhẽ ăn Hyeonjoon thấy không đủ nên chạy sang đây đòi ăn tiếp? Lần đầu tiên Wangho bài xích Jihoon đến thế, cảm giác ghê tởm khiến anh bật dậy và tát cho con mèo béo một cái trời giáng. Jihoon lại cho rằng bây giờ Wangho đã có em yêu mới là Dohyeon nên không muốn thân mật với hắn nữa. Chuyện từ bao giờ? Từ lúc Dohyeon bế Wangho về lúc say phải không? Hay từ lúc Dohyeon đột nhiên đến trụ sở GenG và thanh toán hoá đơn cửa hàng tiện lợi cho cả team? Máu nóng bốc lên đến đầu kết hợp cùng cái tát của Wangho khiến hắn hoàn toàn trở nên giận dữ.

Jihoon một lần nữa đè nghiến Wangho xuống giường, tiện tay rút cái thắt lưng trên giá quần áo bên cạnh trói chặt tay anh lên thành giường. Hắn vội vã cởi quần áo trên người cả hai với tốc độ gần như là giằng xé. Dương vật của hắn luôn luôn sẵn sàng cho việc này mỗi khi ở gần Wangho và chưa bao giờ có ngoại lệ. Chẳng có dạo đầu ân ái hay mở rộng kích thích gì hết, Jihoon kê sát đầu khấc lại cái lỗ nhỏ xíu và cứ thế đâm xuống. Thay vì làm tình, một màn này xứng đáng gọi là cưỡng hiếp thì hơn.

Phía trong của Wangho vẫn đang rất chật chội và chặt chẽ, thậm chí còn khô khốc vì anh chỉ đang nghĩ đến con mèo chết tiệt này đã ngoại tình ngay trước mắt anh. Wangho đau đến tái xanh mặt mũi và Jihoon cũng không khá hơn khi bị siết và ma sát đến phát đau nhưng vẫn không dừng lại hành động thọc rút của mình dù tốc độ không thể cao vì chẳng có gì bôi trơn. Hắn với tay mò lấy trong ngăn kéo đầu giường của Wangho một chai bôi trơn mới tinh vì hai người chưa từng phải dùng đến thứ này nhưng hôm nay mà không dùng thì hắn hỏng dái chắc. Jihoon vội vàng mở nắp, rót một lượng lớn chất lỏng lạnh toát đó vào chỗ đang ma sát, chất bôi trơn theo dương vật đi vào bên trong lỗ nhỏ của Wangho, khiến cho chuyển động của hắn dễ dàng hơn nhiều.

Hắn đâm rút không điểm dừng và liên tục cạ vào điểm G của Wangho khiến anh cắn môi đến bật máu mới ngăn được tiếng rên rỉ. Jihoon nhiều lần muốn ghé lại hôn anh nhưng anh đều tránh né khiến hắn phát điên mà quậy phá bên trong anh. Lúc này đã có dịch ra, tốc độ đâm rút của hắn ngày càng tăng cho đến tận khi bắn hết vào bên trong Wangho. Khi Jihoon rút ra, tinh dịch và máu hoà cùng chất bôi trơn nhễu ra khỏi cửa huyệt đang từ từ khép lại. Hắn cởi trói cho Wangho, ôm anh thủ thỉ:

- Được rồi, anh muốn chơi với Dohyeon thì cứ việc, cũng chỉ là nói chuyện.

- Có là gì thì em cũng đừng hòng quản anh.

- Ý anh là gì?

- Chia tay đi, đồ con mèo béo khốn nạn.

Jihoon chưa kịp phản ứng đã bị Wangho đuổi ra khỏi phòng, thái độ rất quyết liệt này khiến Jihoon thật sự phải lùi bước. Hắn ngơ ngác bị đá mà vẫn không hề biết chuyện bẩn thỉu mình làm sớm không thể qua mắt Wangho.

Wangho chầm chậm đứng dậy đi vệ sinh cơ thể. Ngày trước Lee Sanghyeok còn là Thần, là một vĩ nhân, không chỉ danh tiếng mà tiền tài cũng như sông như biển, vậy mới đáng để Wangho đây chịu uất ức mà che giấu cho. Hơn nữa khi đó Wangho cũng còn rất nhỏ, cho rằng có thể thay đổi bản chất con người. Nhưng giờ Wangho tỉnh ngộ rồi, Jihoon cũng có tiền, có danh tiếng nhưng thế thì sao chứ? Anh lại chẳng có thừa mấy cái đó sao? Mà bản chất thì là thứ vĩnh viễn rồi, nếu phát hiện ra bản chất thối nát, chỉ có duy nhất cách bỏ đi thôi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top