Đội trưởng đừng say rượu nữa

Hyeonjoon mở mắt ra, việc đầu tiên là vơ lấy điện thoại xem xét một lượt. Cũng chưa vào thời gian luyện tập, em có thể thoải mái một chút, nằm thêm một tí. Nhưng nhìn đến cái điện thoại em lại thấy nhàm chán đến nỗi muốn vứt nó đi. Vẫn toàn là cuộc gọi và tin nhắn của Jihoon, cũng may là hôm nay đã đỡ hơn mấy hôm trước, chỉ tầm chục tin với 2 cuộc gọi thôi. Chủ đề vẫn loanh quanh chỉ có sao em lại bỏ rơi hắn, em đi bao giờ về với hắn, hắn biết sai rồi. Chắc lại say ngất ở đâu không ai kéo về nên nhớ đến em, Hyeonjoon nghĩ thế. Trước đây vẫn luôn là Hyeonjoon đón Jihoon say mềm từ cổng kí túc xá, vất vả đem hắn về đến giường, đắp chăn cho hắn, sáng ra còn chuẩn bị trà gừng để đầu giường cho hắn. Em làm thế vì em cho đó là trách nhiệm của đồng đội hay vì em đã lỡ phải lòng con mèo béo điển trai đấy? Em chậm chạp chuyện yêu đương nhưng không đến nỗi không nhận ra tâm tình của chính mình. Hiện tại em không phải thấy hắn như vậy mà không thương nhưng trong lòng em rõ ràng rằng em thương hắn thì ai thương em? Người ta chỉ muốn em chăm sóc thôi, người ta đâu thích em? Hyeonjoon quăng trả điện thoại vào góc giường, đi vào nhà vệ sinh và bận lo lắng cho giấc ngủ của Wangho, không biết Dohyeon có ngủ ngoan để cho đội trưởng ngủ không đây?

Wangho không phụ lòng mong mỏi của Hyeonjoon, ở trong lòng Dohyeon ngủ ngon ngoài sức mong đợi. Thân nhiệt Dohyeon không quá cao, vừa vặn để Wangho rúc vào ngủ. Cảm giác có người ôm như em bé cũng hỗ trợ giấc ngủ rất tốt, vừa cảm thấy an toàn lại thoải mái. Cả đêm không lúc nào Dohyeon rời tay khỏi Wangho cả, Wangho chuyển mình, Dohyeon cũng sẽ chuyển theo để luồn tay ôm ấp anh bé trong lòng. Anh bé trong lòng hắn đã thơm lại còn mềm, nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, trừ lúc anh quay lưng với hắn, co chân vểnh mông cọ cọ vào đũng quần hắn làm nó dựng lên biểu tình thì Dohyeon cũng ngủ khá ngon.

- Hai người ngủ với nhau được chứ ạ? - Hyeonjoon vừa gặp Wangho và Dohyeon liền nói to thăm hỏi.

- Được. - Một chữ hai tiếng nói rất đồng thanh khiến Hyeonjoon cũng phải nhướn mày đầy ý tứ.
_____________________
Làm con nhà giàu thì phải làm gì? Phải đi du lịch mà hưởng thụ đi chứ, vào năm cắm mặt vào máy tính lấy đâu ra thời gian gắn kết tình cảm. HLE ưu ái đứa con xa nhà mới trở về là Wangho, chiều theo Wangho đưa cả đội đi leo núi.

Để mà nói thứ khó giấu giếm nhất trên đời chắc là ánh mặt và cử chỉ mà hai người có tình dành cho nhau. Đây chính xác là hiện trạng của họ Park và họ Han của đội H giấu tên. Wangho là người đã quen với việc né tránh những cử chỉ gần gũi và sự tiếp cận của người khác nhưng không hiểu sao khi Dohyeon tiến tới Wangho lại cảm thấy bản thân không có chỗ trốn. Tỉ dụ như cách Dohyeon luôn đổi được chỗ ngồi cạnh Wangho trên xe mà lí do nào cũng hợp lí bất ngờ. Tỉ dụ như việc Dohyeon luôn ở gần anh và đặt anh vào tầm mắt để chăm sóc. Tỉ dụ như cách Dohyeon muốn nhường giường cho Wangho dù anh đã thua trong trò chơi chia chỗ ngủ. Wangho không biết mình không trốn được hay không muốn trốn nữa. Nhưng anh vẫn luôn là một người rất thực tế, nếu đang vui, vậy cứ vui tiếp đi.

Sau một ngày hoạt động chơi bời chạy nhảy bở hơi tai, cả đội cùng nhau mua đồ về nhậu trước khi đi ngủ. Dohyeon biết đô của Wangho không cao, luôn tìm cách đỡ rượu cho anh nhưng Wangho lại lấy làm phật ý.

- Tuyển thủ Viper trả li của tôi đây. - Wangho mặt say má hồng chìa tay ra khi Dohyeon đang lén cầm chén rượu của anh để thay bằng một chén nước lọc.

- Thì đây có ai lấy đâu, em lấy để rót thêm mà. - Dohyeon đành cười trừ trả chén lại cho Wangho.

Kết quả của sự cứng đầu đấy là Wangho say đòi mạng, báo hại Dohyeon một lần nữa phải xách về. Hyeonjoon uống không ít cũng cười ngất ngư nói rằng em đã từng nhìn thấy cảnh này hồi ở GenG rồi, Wangho say mèm phải để Dohyeon bế về phòng xong tiếp tục đem truyền thuyết đó đi kể với mấy anh em cốt để bôi nhọ đội trưởng sau lưng anh.

Dohyeon bế Wangho trở về phòng trước vì hắn cũng không định uống thêm, điều quan ngại hơn nữa đó là cái nết say lần này của Wangho lạ quá. Wangho uống đã đời bắt đầu ngả ngớn vào lòng Dohyeon đòi hắn ôm, hắn ngoan ngoãn quàng tay qua vai Wangho, để anh dựa lên vai mình. Nhưng Wangho cứ càng lúc càng mềm ra, đầu bắt đầu đổ xuống, cuối cùng chúi hẳn xuống đùi Dohyeon. Hắn đang định đỡ Wangho dậy thì Wangho đột nhiên nằm hẳn xuống, cả người khuất đằng sau Geonwoo và Hyeonjoon, gối đầu lên đùi Dohyeon như tìm được chỗ ngủ ngon lắm. Dohyeon vốn nghĩ là anh sẽ ngủ luôn thế này nhưng không, Wangho doạ Dohyeon một pha hoảng hồn khi anh bắt đầu đưa tay tự cởi đồ của mình. Tay Wangho giằng chiếc cổ áo định kéo ra thì bị ngăn lại, anh bắt đầu rên rỉ nho nhỏ:

- Nóng quá...bỏ tay ra...

Sau cùng Dohyeon thấy Wangho miệng nức nở tay mở khoá quần thì hắn nhanh tay cầm lấy nửa chai rượu bên cạnh, tu cạn một hơi rồi nói:

- Em uống phạt nhé, em đưa anh Wangho về xong em cũng phải nghỉ đây, nay mệt quá không uống thêm được.

Thấy hắn tuân thủ thưởng phạt nên cũng chẳng ai làm khó hắn. Dohyeon xốc Wangho lên tay, nhanh chóng đi về phòng. Wangho thì càng lúc càng gia tăng tốc độ cởi đồ, vừa cởi vừa luôn miệng kêu nóng. Lúc Dohyeon đặt được Wangho xuống giường thì trên người Wangho chính xác là không còn mặc một thứ gì nghiêm chỉnh. Cảm thấy được thả ra, Wangho lập tức ném hết đồ đang mặc khỏi người rồi ngã xuống giường, thoả mãn cười khờ.

Dohyeon suýt chút ngừng thở. Lần trước đâu có thấy Wangho bày bộ dáng này trước mắt hắn, sao giờ lại không mặc gì, nằm phơi giữa giường, hai đùi lại cứ cọ sát vào nhau, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu nho nhỏ. Ga đệm trắng muốt chỉ càng tôn lên làn da đang hồng lên vì rượu vô cùng dụ hoặc. Dohyeon kéo góc chăn định bụng cuốn anh thành cái bánh tét, đợi anh ngủ ngoan sẽ mặc lại đồ cho anh, tránh cho Hyeonjoon trở về phòng cũng được chiêm ngưỡng cảnh sắc như vậy. Hắn không phải chính nhân quân tử gì nhưng phòng này còn có Hyeonjoon sử dụng, nếu có làm gì thì không biết cậu ta về lúc nào, chuyện còn lớn lên tới mức nào. Nhưng tay mới cầm được một góc chăn, eo Dohyeon đã bị người nằm dưới giường ôm chặt lấy. Đêm nay hắn cũng uống có ít đâu, cả người lảo đảo lập tức ngã xuống giường đè lên người đó. Wangho thật sự coi Dohyeon là một con gấu bông to, cả cơ thể không một mảnh vải cứ thế quấn quít lấy hắn.

Chút lý trí cuối cùng vẫn gào thét với Dohyeon rằng Hyeonjoon sắp trở về rồi, đừng làm bậy, không kịp đâu. Nhưng đôi môi nóng giãy của Wangho đã tìm được yết hầu đang chuyển động của hắn, nhẹ nhàng liếm mút. Dohyeon lật người, đè Wangho xuống, đứng dậy khoá trái cửa phòng, nếu anh đã muốn chơi, hắn phải chơi tới bến với anh.

Wangho không biết bị rượu chạm vào cái nút nào trong người mà cảm thấy toàn thân khô nóng ngứa ngáy, chỉ muốn cọ sát, ôm ấp lấy một ai đấy ngay gần. Lúc Dohyeon khoá cửa quay lại liền đập vào mắt cảnh Wangho đang nửa nằm trên giường, ngón tay nhỏ không ngừng ra vào bên trong huyệt động nhỏ xíu ướt dầm dề, dương vật đã cương lên rỉ ra tiền dịch dính cả lên bụng anh. Dáng vẻ dâm đãng đến nỗi Dohyeon không còn nghĩ thêm được gì ngoài nhanh chóng cởi đồ trên người mình, suy nghĩ có cần nhắn tin báo cho Hyeonjoon đừng về phòng không cũng lập tức bay mất. Ai rảnh không thời giờ?

Dohyeon ôm Wangho để anh dựa vào ngực, Wangho vẫn không ngừng động tác tay ra vào, đã đến 2 ngón nhưng hoàn toàn không thoả mãn. Cảm nhận được hơi người đằng sau lành lạnh lại rất thơm tho, Wangho không khỏi cầu cạnh. Anh xoay người, đầu gối chống xuống đệm, một tay đang rảnh rỗi ôm lấy cổ Dohyeon, đôi môi nhỏ tham lam nút những vết đỏ chót trên cổ và quai xanh hắn.

- Làm cho Wangho...

- Làm gì cho Wangho? - Dohyeon kìm nén dục vọng cháy bỏng, tay vừa phát vào mông Wangho vừa nghiêm giọng hỏi.

- Làm tình với Wangho...Wangho nóng... - Wangho tiếp tục nài nỉ hắn trong khi đang ngậm lấy môi hắn cố gắng hôn.

- Nào nói đúng em sẽ làm cho Wangho. Wangho thấy sao? - Dohyeon hờ hững đáp lại cái hôn của Wangho khiến anh tủi thân muốn khóc.

- Wangho nứng...Wangho nứng... - Dâm dịch từ lỗ dâm đã chảy xuống đùi Dohyeon vì bị ngón tay nhỏ thọc rút móc ra.

Dohyeon hài lòng gạt tay Wangho khỏi đó, thay bằng 2 ngón tay thô to của hắn. Wangho lúc này mới rên khẽ một tiếng thoả mãn, Dohyeon nắm lấy hai ngón tay ướt đẫm của Wangho bỏ vào miệng liếm mút, đánh thêm vào mông anh mấy cái:

- Phục vụ em rồi em sẽ cho cái lỗ nứng này ăn nhé.

Wangho ngoan ngoãn rên lên một tiếng, cúi đầu hôn từ vành tai đến tận ngực Dohyeon, vừa hôn vừa liếm như sợ bỏ qua chỗ nào thì người nằm dưới sẽ không vui mà rút tay khỏi huyệt động của mình. Cái lưỡi đẫm dãi và nóng hổi quét qua đầu vú Dohyeon khiến hắn bóp chặt lấy cánh mông đỏ ửng của Wangho. Anh vẫn cần mẫn đến tận khi chạm mặt với cự vật khổng lồ, thật sự là anh bị nó đập vào má, nó còn nóng hơn cả thân nhiệt say rượu của anh, phần thân đang nổi lên những đường gân đáng sợ và phần đầu thì tím đỏ. Lúc này Dohyeon nhét thêm một ngón tay vào cái lỗ đã mềm như nước, thọc rút mạnh tay đến nỗi Wangho khóc nấc lên mà bắn lên bụng hắn.

Wangho xoay hẳn người lại, cặp mông đầy đặn cùng lỗ huyệt dâm đãng phô bày trước mặt Dohyeon trong khi Wangho cắm đầu vào thân dưới Dohyeon để phục vụ cho con quái vật này thoả mãn. Hắn chọc ngoáy chán chê trong cái lỗ đó xong rút tay ra, cả hai tay banh cánh mông Wangho ra để không cho lỗ huyệt được khép lại. Wangho đang ngậm cu trong mồm la cũng không la được, chỉ có thể ậm ừ mấy tiếng phản đối. Nhưng ngay lập tức bị dẹp yên bởi chiếc lưỡi của Dohyeon. Không thô to nhét đầy như 3 ngón tay nhưng lưỡi nóng ẩm và nhầy nhụa lại trượt vào trong cái lỗ nhỏ êm ru, tinh tế đánh giá từng nếp gấp quanh miệng huyệt rồi lại len lỏi vào trong trêu chọc vách thịt đỏ hỏn. Wangho muốn nhả dương vật ra để kêu nhưng lập tức bị ấn đầu xuống, cái miệng trên thì lút cán dương vật, cái miệng dưới thì bị lưỡi Dohyeon đá cho mỗi lúc một ướt át trơn tru.

Dohyeon đột ngột rút tay khỏi lỗ huyệt ướt át và cũng lấy lại dương vật Wangho đang mút say sưa liền nhận được cái nhìn tủi thân và thèm muốn của người đồng đội mới. Dohyeon bật cười vỗ vào mông Wangho:

- Chỉ muốn ngậm mút thôi hả? Tự banh lỗ ra cho em xem nào?

Wangho đang tính khóc nghe cái tỉnh lại liền, nằm ngửa ra dưới thân Dohyeon, hai tay tự giác kéo hai cánh mông để lộ cái lỗ vừa ướt vừa mềm. Dohyeon không đợi được thêm mà lập tức đâm lút cán vào trong. Độ khít và trơn hoàn mỹ đến nỗi Dohyeon phải chửi thề rằng hắn chưa từng đụ một ai sướng thế này. Động tác thọc rút liền không biết điểm dừng mà giáng xuống cặp mông mịn mượt của Wangho làm nó vốn đã đỏ ửng toàn vết tay lại bị dập cho đỏ hơn nữa. Nói về Wangho thì lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong tình dục, đôi mắt mê hồn mở hờ, trọng tâm chỉ có Dohyeon đang không ngừng luân động, môi mọng cắn nhẹ một góc nhưng không nén được tiếng rên rỉ chảy vào tai Dohyeon. Dohyeon ép hai chân Wangho lên cổ mình, cái lỗ bên dưới lại càng siết chặt hơn khiến Dohyeon xém chút bắn ra, liền bóp mạnh eo Wangho:

- Còn dám siết em? Có phải bị đụ chưa đã không? Em phải bắn cho anh căng bụng lên cho chừa.

Wangho bị mắng lại tiếp tục nức nở, liền bị Dohyeon doạ đem ra cửa sổ mở ra cho mọi người đều nghe thấy anh rên rỉ. Nghe vậy Wangho mơ hồ cũng biết sợ, luống cuống níu tay hắn nũng nịu làm Dohyeon nhịn không được bắn hết vào trong anh. Wangho định xụi lơ ngất đi liền bị Dohyeon kéo dậy, chân không vững chỉ có thể nhũn người dựa vào hắn. Dohyeon nửa dìu nửa ôm kéo Wangho vào nhà tắm, nói là muốn tắm sạch cho anh rồi quay vào ngủ, sợ Hyeonjoon sắp về. Nhưng hắn chính là không biết từ "giữ lời" đánh vần thế nào, vào nhà tắm lại đè Wangho ra ăn lần nữa. Nếu Wangho nghĩ ra khỏi phòng tắm sẽ được ấm yên mà ngủ thì lại sai nữa. Dohyeon nói rằng tội lớn nhất của Wangho chính là dụ dỗ hắn, nếu hắn không thao chết anh đêm nay hắn sẽ có lỗi với con cu của hắn lắm. Wangho lại có một đêm quần quật từ giường đến sofa, từ kệ tivi sang bệ cửa sổ, chỉ cần là chỗ có thể trong phòng, Dohyeon sẽ lôi Wangho ra chơi một trận. Không trận nào hắn bắn vào trong Wangho, đến nỗi Wangho phải thở hổn hển không ngừng kéo tay hắn:

- Trong vali anh có bao cao su...có thể dùng không?

- Anh mang bao cao su đi là để chuẩn bị cho tình huống này à? Ồ, ra là anh đã có tính toán.

Sau đó, không có cái bao cao su nào được sử dụng, Wangho bị chơi thêm 3 lần, đương nhiên là bắn hết vào trong vì tội đã dám nghĩ tận tới lúc địt nhau tung toé trong khi hắn đã phải nín nhịn rất lâu.

Hyeonjoon đêm đó say khướt nhưng gõ cửa không ai thưa, lại không có chìa khoá, đành khổ sở sang ngủ nhờ phòng Geonwoo. Còn thêm một người khổ sở nữa là cô phục vụ phòng, 4h sáng đã bị gọi lên dọn một cái phòng tan hoang như bão đánh, lại còn bị giục dọn càng nhanh càng tốt.
____________________________


Thật là...mấy bà cứ đọc 1 cách lặng lẽ z? Cmt gì đấy đi 🥹 tôi tủi thân đấy, tôi cho 2 ảnh ăn chay đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top