Cuộc chơi chưa dừng lại

Trở về từ Thượng Hải, Dohyeon và Wangho suýt thì không có đường về kí túc xá vì ban huấn luyện gọi cháy hai số máy Hàn Quốc của họ mà không ai nghe cả. Nhưng sau khi hai tội đồ này đem quà Thượng Hải cùng gương mặt thành tâm hối cải trở về, cũng không ai có thể làm căng với họ.

Vừa về đến kí túc xá đã thấy con mèo béo Jihoon lững thững đi từ phòng Hyeonjoon trên tầng 2 xuống, trông tự nhiên không khác gì ở nhà với cái áo phông to đùng mà vẫn mặc thành babytee kết hợp với cái quần đầu mèo xương cá sản xuất theo lô phát cho anh em GenG.

- Tuyển thủ Chovy tham gia kì chuyển nhượng sớm thế? Không đi MSI à? - Dohyeon vẫn không bỏ thói quen khịa Jihoon dù giờ đã gần như là anh em cột chèo của nhà HLE.

- Không anh, HLE gọi em sang đi adc hộ mấy ngày thôi à - Mèo béo ngồi phịch xuống ghế sofa ngả ngớn. - Tại adc của người ta trốn nhà theo trai cả tuần không ai liên lạc được ấy?

- Cút về soạn đồ đi Jihoon à, anh đau lưng lắm...

Cuộc trả treo của đôi bạn niên hạ công bị thỏ con cắt ngang bằng tiếng lè nhè vừa ngái ngủ vừa nũng nịu. Em cũng đi lờ đờ xuống cầu thang nhưng quần áo không được chỉnh tề lắm. Mấy nay mèo béo chăm em, em vừa béo lên vừa trắng ra, trông mặt hệt như một cái bánh bao 6 trứng phúng phính mịn màng, chân tay cũng mập ra một vòng trông vô cùng mềm. Ở cạnh Jihoon thì lúc nào em cũng trong tình trạng xộc xệch áo quần cả, cái áo pijama của em cài lệch cả nút, lộ ra mảng da thịt ở thềm ngực đã bị nhay cắn đến tấy lên đỏ ửng, lộ ra cả một phần cái bụng sữa tròn mềm của em. Vừa nghe tiếng thỏ con, Jihoon quay lại nhìn rồi vội vàng lao đến ôm em kéo kéo lôi lôi lên phòng, ai cho Hyeonjoon ăn mặc như vậy đi lại trong kí túc xá vậy? Wangho chỉ cười, Jihoon mà biết nếu hắn không ở đây thì Hyeonjoon còn lết ra đường với bộ dạng đấy được thì chắc em thỏ sẽ bị ăn một trận không còn cả xương.
________________________

Chắc chẳng còn ai là chưa biết Park Dohyeon là một cái cờ đỏ di động, chẳng qua ở cạnh đại lý cờ đỏ Han Wangho thì trông hắn bớt đỏ đi một chút thôi. Bản chất cờ đỏ của Thiên Bình tháng 10 Dohyeon lĩnh hội bằng hết, trong đó dây dưa với người cũ là một nghệ thuật thì Dohyeon phải cỡ chủ tịch hiệp hội sáng tạo xuyên quốc gia. Nếu không sờ vào điện thoại của hắn chắc Wangho đã tưởng mình thu phục thành công con rắn này rồi.

Wangho chơi cực kì thân với Siwoo nhưng nhìn thằng bồ mình cứ gặp bạn thân mình là lao vào ôm ấp cũng không phải trải nghiệm gì dễ chịu, nhất là khi Wangho biết thừa hồi ở Griffin họ cũng từng mặn nồng. "Có khi còn mặn nồng hơn ấy chứ?" Siwoo luôn không kể mấy về Dohyeon hay quãng thời gian ở Griffin nhưng Jihoon thì kể, Wangho ngày xưa nghe tưởng cho vui nhưng giờ lại chả vui tí nào.

Nhưng những cuộc trò chuyện mới tinh này là sao? Họ vẫn còn liên lạc riêng ngay cả khi Dohyeon đã trong mối quan hệ với Wangho ấy hả? Ôm nhau thì thôi đi nhưng Wangho muốn xem họ nói chuyện chết tiệt gì?

Viper3 trả lời tin:
Quán nào vậy? Em cũng muốn đi ăn

Lehends:
Rủ Wangho của em đi

Viper3:
Đi với anh không được ạ?

Lehends:
Tỏ ra đáng thương gì chứ?
Cẩn thận Wangho xé em ra

Viper3:
Anh Siwoo nhặt em về nhé?
Anh vẫn giận đấy à?

Lehends:
Dạ không dám
Ngài đi thong thả

Viper3:
Thôi mà...

Siwoo có thể coi là mối tình đầu của Dohyeon ở đấu trường LoL chuyên nghiệp, hồi đó Dohyeon rất ngây ngô mà thích, mà quấn quýt lấy một Siwoo dịu dàng, bé nhỏ và vô cùng chăm sóc hắn. Thậm chí lần đầu của Dohyeon cũng dành cho Siwoo trong một đêm mắt nhắm mắt mở say mèm. Nhưng bằng cách nào đó, Dohyeon chưa từng tỏ tình chính thức với Siwoo, dù áo quần cũng đã mặc chung, giường cũng đã ngủ chung, chia sẻ tất tần tật cuộc sống cho nhau, nhưng không có lời tỏ tình nào cả. Cho đến tận ngày Dohyeon rời khỏi Hàn Quốc, mối quan hệ giữa hai người vẫn duy trì một cách khó hiểu. Jihoon bình phẩm với một cái nhún vai rằng:

- Có lẽ là thay vì yêu nhau thì họ nương tựa vào nhau.

Ít khi nào thấy mèo béo thở được một câu triết lý như vậy. Nhưng cũng đúng, bởi khi Dohyeon rời đi, Siwoo cũng tìm được bến đỗ mới, còn Dohyeon tiếp tục rong ruổi với cuộc chơi của mình. Nhìn mối quan hệ tưởng lạnh nhạt nhưng lại rất sâu đậm đó, Wangho lại càng tò mò, điều gì đã khiến Siwoo giận đến nỗi Dohyeon dỗ dành đến giờ?

"Sự tò mò giết chết một con thỏ và sẽ giết chết cả tình yêu trong lòng Wangho nếu anh cứ tiếp tục kéo tin nhắn lên!" Giọng nói vang lên trong đầu Wangho nhưng không cản được anh lại.

Lehends:
Em với Wangho là thật à?

Viper3:
Chắc thế
Đừng hỏi em
Em đang mệt

Lehends:
Mệt cũng phải nói
Em đã tỏ tình?

Viper3:

Anh hỏi cái chết tiệt gì buồn cười thế?

Lehends:
Tại sao trước đây em không làm vậy?

Viper3:
Anh muốn câu trả lời thật hay dễ nghe?

Lehends:
Không phải nó nên là một à?
Thật đi

Viper3:
Nếu hiện tại là anh thì em cũng tỏ tình thôi
Nó là vấn đề thời điểm

"Vấn đề thời điểm"? Wangho lẩm bẩm mấy chữ này rồi tắt khung chat của Siwoo đi nhưng một khung chat khác lại sáng lên. "Thỏ béo"? Dù đã lâu lắm không đọc tiếng Trung nhưng hai chữ này Wangho có thể hiểu được. Wangho ấn giữ khung chat để đọc đoạn chat bên trong mà không phải mở lên. Đã có một cuộc gặp nào đó ở Thượng Hải mà không có sự xuất hiện của anh, nó khiến "Thỏ béo" nhớ Dohyeon? Nheo nheo mắt nhìn cái avatar bé xíu, trong đầu Wangho hiện lên tên duy nhất: Meiko Điền Dã?

Wangho trả lại điện thoại về chỗ sạc và cho đến khi Dohyeon trở lại từ phòng tắm với cái đầu ướt sũng và chiếc khăn bông trên tay thì Wangho đã đang yên vị trên giường cách cái điện thoại cả mét. Dohyeon lao về phía Wangho, cánh tay cuốn lấy vòng eo xinh đẹp:

- Lau tóc cho em đi...

Wangho vẫn dịu dàng đón lấy cái khăn và chăm sóc Dohyeon với một nùi suy nghĩ không gỡ ra được trong đầu. Được rồi, bản thân anh từng là người dây dưa đến gần chục năm với người yêu cũ, anh hiểu những câu hỏi thăm đó nghĩa là sao nhưng anh không muốn nghi ngờ Dohyeon cũng càng không nỡ hoài nghi Siwoo, nhưng lại có cả Meiko. Dohyeon không phải người quá hướng ngoại và hay tâm sự, nên những cuộc trò chuyện bị nối dài càng trở nên vô lý.

Nhưng Wangho không muốn rút dây động rừng, những cuộc trò chuyện đó suy cho cùng cũng chỉ là một cái dằm nho nhỏ chẳng là gì so với mấy nhát trí mạng Wangho từng tặng cả Jihoon và Dohyeon mà? Trên thực tế, Wangho chẳng có quyền phán xét cách yêu đương của bất cứ ai, chỉ là anh đã cược rất nhiều vào mối tình này. Hy sinh sự bỏ sự nâng đỡ tuyệt đối của Sanghyeok, vứt bỏ sự dây dưa đầy những lợi lộc của những người theo đuổi anh, chỉ để đổi lấy chân tình của Thần tiễn. Nếu như chân tình này chỉ là một trò đùa thì cũng đau đấy nhỉ?

Dưới tầng khăn bông, Dohyeon đang nheo mắt hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu. Đôi mắt Dohyeon rất sáng nhưng thường xuyên khuất sau lớp kính dày, mỗi khi cởi kính đều mơ màng vô cùng đẹp. Wangho bất giác nhìn hơi lâu vào mắt Dohyeon, hắn bình tĩnh quá mức quy định, dường như trong đáy mắt đó lạnh tanh, mênh mông là băng và biển, ngay cả khi đã yêu nhau, trải qua vô vàn ái ân, Wangho vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được con người này. Thậm chí mỗi ngày Wangho đang càng lún sâu hơn vào tình yêu đôi với Dohyeon bởi sự bí ẩn chết người của hắn.

- Em yêu anh phải không? - Wangho bất giác hỏi khi đang đan tay vào tóc Dohyeon rũ nhẹ cho nó bung ra nhanh khô hơn.

- Đương nhiên mà. Sao lại hỏi như vậy? - Dohyeon ngước nhìn Wangho đứng trước mặt.

- Anh... - Wangho muốn nói gì đó nhưng thật khó thốt ra bằng lời những bất an trong lòng anh.

Dohyeon ôm eo anh chặt thêm một chút, dụi đầu còn hơi ẩm vào lồng ngực anh như đang vỗ về. Wangho nhận ra sức đề kháng của mình đối với Dohyeon đang ngày càng yếu, anh không thể giận hắn quá lâu, cũng không nỡ bỏ mặc hắn.

- Anh hỏi thế em thấy có lỗi đấy.

- Tại sao?

- Chỉ khi không thấy được yêu thì người ta mới hỏi những câu vô vị như thế.

Tay Dohyeon lần xuống cạp quần ngủ lỏng lẻo, luồn vào trong nắm lấy cánh mông mềm mại. Đôi khi không cần làm tình, những ôm ấp này là đủ mà Wangho dường như cũng vô thức ngày càng phụ thuộc, anh đã từng nghĩ loại thuốc an thần đắt tiền anh mua hàng lốc kia mới là thứ giúp anh ngủ ngon. Nhưng không, chỉ cần vòng ôm của Dohyeon mà thôi. Bờ vai và khuôn ngực trần của hắn mới ru được Wangho ngủ, mà Dohyeon biết vậy nên chẳng bao giờ mặc áo khi ngủ cùng Wangho, dù họ có làm tình hay không.

- Hôm nay...Geonwoo nói rằng sẽ không về...

- Ừm...người yêu em biết gợi ý rồi đấy.

Ôm lấy bờ vai trần của Dohyeon, Wangho hơi ngửa cổ để hắn hôn sâu thêm lên cổ và lên gáy mình. Đèn ngủ mờ mờ hắt một tầng ấm áp lên mảng da thịt trần trụi lộ ra ngoài chăn. Bắp chân thon mềm cuốn lên thắt lưng Dohyeon, không ngừng siết lại muốn hắn lại gần hơn. Mùi hương bạch đậu khấu cay nồng hoà với mùi ngọt mát của diên vỹ khéo léo len lỏi vào từng tế bào khiến hai người cứ đến cạnh nhau là muốn tan vào những dục vọng nguyên thuỷ.

"Xạch...xạch...kẹt..."

Cửa phòng mở ra, đèn hành lang hắt vào nhàn nhạt, cái bóng in xuống cao gần chạm cửa và đứng chắn ngang cửa. Xời, chưa nhìn cũng biết ai luôn, còn ai có chìa khoá cái phòng này ngoài cái người ở trong phòng ngủ nhỏ nào? Dohyeon kéo chăn phủ lên Wangho rồi ngồi dậy nheo mắt nhìn ra cửa vẻ ngái ngủ cáu kỉnh:

- Geonwoo à? Sao bảo đêm nay không về?

- Em cũng định ở nhà nhưng mai scrim sớm quá nên lại đến...à... - Geonwoo tưởng mình vừa đánh thức Dohyeon liền muốn giải thích thêm mấy câu thì ánh mắt va ngay phải cái quần ngủ bị quăng dưới đất hơi hiểu ra vấn đề.

Dohyeon dùng ánh mắt ra hiệu cho Geonwoo muốn đi đâu thì đi liền, vào phòng, lấy đồ hoặc gì đó, khẩn trương lên, bằng không lính mid của cậu sẽ bị đe doạ trong tất cả các trận đấu có mặt Dohyeon. Geonwoo vội vàng cắp cái gối chạy mất dạng khỏi phòng. Mặt Wangho vùi trong chăn lúc này đã đỏ như một hòn than, đã đỏ lại còn nóng. Dohyeon dỗ mãi mới lôi được Wangho ra.

- Nào, Geonwoo chưa nhìn thấy gì mà...

- Xấu hổ điên lên được ấy?...huhu danh tiếng của anh...

- Em ấy không nhiều chuyện vậy đâu.

Dohyeon ôm lấy Wangho đang xấu hổ đến nỗi cả người đều nóng lên như sốt, cười không ngừng được.

Dù chắc là Geonwoo cũng không dám quay trở lại phòng trong đêm nay đâu nhưng Wangho sống chết đòi mặc lại đồ, không có làm lụng con mẹ gì cả.

Dohyeon dường như nhìn ra sự khác lạ trong đáy mắt Wangho, nhưng hắn không hoảng, không vội vàng tìm kiếm gì trong đó. Sự nghi hoặc của một Bảo Bình chỉ mới bắt đầu và sự trí trá của một Thiên Bình cũng đang dần được hình thành. Thay vì lục lọi vấn đề ra giải quyết họ quyết định lao vào nhau, dùng dục vọng đè nén những nghi ngờ và giải quyết phần nào khúc mắc trong lòng. Mà bây giờ thì vấn đề còn nguyên, dục vọng cũng chưa được thoả mãn.

Wangho xoay người lại để Dohyeon ôm mình từ sau lưng, tiếng thở đều đều cho thấy người đã ngủ. Chiếc điện thoại đang sạc trên đầu giường bất chợt sáng lên thông báo. Wangho chần chừ rất lâu rồi lén lút cầm nó lên. Hoá ra chỉ là một thông báo rằng phiên bản mới nâng cấp của hệ điều hành đã sẵn sàng được cài.

Rõ ràng không phải một tin nhắn nào cả nhưng vẫn khiến tim Wangho chùng xuống. Anh đã bắt đầu nghi ngờ và kiểm soát Dohyeon, dấu hiệu rõ ràng cho việc bản thân anh sắp không xong với mối quan hệ này rồi. Đặt vội cái điện thoại về chỗ cũ, Wangho lại yên vị trong lòng Dohyeon, nhắm tịt mắt cố xoa dịu nỗi bất an về sự tổn thương mà Dohyeon có thể gây ra. Anh đã đưa cho hắn thứ công cụ sắc bén nhất để tổn thương anh, đó là tình yêu của anh. Và cuộc chơi có lẽ chỉ mới bắt đầu.

Dohyeon hé mắt nhìn vào chỏm tóc đang cố sức nép vào lòng mình và mỉm cười. Hắn đã nói là sẽ khiến Han Wangho phải thuộc về hắn một cách hoàn toàn tự nguyện và dâng hiến mà. Park Dohyeon nói được làm được.





______________/END/_____________

10/3/2024

"Bé ơi từ từ" hoàn thành chặng đường đưa cặp đôi Pernut đến gần hơn với mọi người, cảm ơn mọi người đã đón nhận fanfic này của mình 🫶🏻 Hãy cùng nhau tiếp tục những chặng đường mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top