Chiêu mộ nhân tài kiểu Thần tiễn

Một màn trước cửa kí túc xá GenG không khỏi lọt vào mắt của Jihoon, hắn hận không thể giằng Wangho khỏi tay Dohyeon. Hắn đứng trên tầng cao, từ phòng khách của kí túc xá GenG nhìn xuống cổng, nơi có hai người đang quấn lấy nhau hết sức ám muội. Sự phẫn nộ không hiểu bằng cách nào lại khiến đũng quần hắn căng lên một cách khó chịu. Ha, rõ là hắn rất nhớ bờ môi và hơi ấm từ Wangho, cảm giác nhớ nhung một người tình chưa bao giờ khiến hắn khó chịu đến vậy. Nếu là ngày trước, Jihoon sẽ lao ngay về phòng, lôi thốc Hyeonjoon ra xả một trận cho đã nhưng sau khi chia tay Wangho, chính xác hơn là sau khi bắt gặp Hyeonjoon bật khóc ngay sau khi bị hắn giày vò, hắn đã tha cho người anh thỏ con đó.

- Nếu em cứ làm như thế, anh sẽ tự ghê tởm chính mình đến chết mất...xin em đấy... - Hyeonjoon khóc nức nở khi bị hắn phát hiện ra những vết tự cào cấu dày đặc trên cơ thể.

Hầu hết những lần làm tình của Jihoon và Hyeonjoon đều diễn ra khi Jihoon muốn phát tiết cực độ hoặc ở trong bóng tối. Khi đó Jihoon chỉ dùng tay để sờ nắn cơ thể mềm mại bên dưới và suy nghĩ hoàn toàn bằng cái đầu khấc, vậy nên chưa bao giờ phát hiện ra cơ thể Hyeonjoon đầy vết cào tấy đỏ hay nghe thấy tiếng kìm hãm nức nở của thỏ con. Hôm đó là lần hiềm hoi hắn đột xuất muốn làm tình tử tế hơn với Hyeonjoon hay nói thẳng toẹt ra là hắn nhớ nhung cái cảm giác quấn quýt thân mật như người yêu mà hắn từng có với Wangho. Vậy nên Jihoon dụ dỗ, ép bức, bắt buộc Hyeonjoon không được tắt đèn dù anh đã phản đối đến rưng rưng nước mắt.

Khi đã lột hết quần áo khỏi người Hyeonjoon, Jihoon sững sờ đến dừng hết mọi hoạt động. Những vết tích thân mật tím tím đỏ đỏ chẳng là gì so với những vết xước dài và rách be bét chằng chịt khắp đùi, cánh tay, vai, và còn ở lưng Hyeonjoon. Jihoon nghi ngờ nhìn vào móng tay của mình, hắn luôn cắt rất sát để thao tác máy tính dễ dàng hơn. Rồi hắn nhìn sang bàn tay đang nắm chặt của Hyeonjoon và nhận ra thủ phạm thực sự của những vết tích đáng sợ kia.

- Sao lại tự làm đau mình?

Hyeonjoon không trả lời hắn, em cuộn mình lại như một con thú nhỏ bị thương, cứ thế lùi dần vào góc giường và đôi vai thì run lên bần bật. Jihoon tiến lại nắm chặt vai em, lại tiếp tục gặng hỏi.

- Là anh tự cào mình đúng không? Sao lại làm thế?

- Đừng...đừng chạm vào anh...- Hyeonjoon vẫn đang gục đầu xuống hai bàn tay. Đã chẳng còn đường lùi nhưng em vẫn cứ muốn chạy trốn.

- Em làm gì sai sao? Hyeonjoon, sao vậy? - Jihoon vẫn chẳng nhận ra vấn đề gì. Không phải họ vẫn làm tình vui vẻ đấy à? Thoả mãn lẫn nhau không thoải mái sao?

- Từ đầu đã sai bét rồi...họ chỉ làm thế này khi họ yêu nhau...nếu không thì khác gì con thú? Anh không muốn nữa...anh thấy mình thật bẩn thỉu... - Hyeonjoon hoảng loạn trong nước mắt lã chã. Em đã muốn giấu tiệt những thứ đáng sợ đang ám ảnh em nhưng Jihoon lại cứ muốn bươi móc nó ra, phơi nó trong ánh sáng rồi chất vấn em.

- Anh đã nghĩ gì vậy? Chuyện này...không phải là nhu cầu hả? Ăn cơm uống nước làm tình? Nghĩ thoáng...

- Không - Lần đầu tiền Hyeonjoon ngắt lời Jihoon với một tiếng quát như thế - Em nghĩ nó thật đơn giản vì em không hề có tình cảm với anh. Nhưng anh không như thế...anh không thể thế này nữa, Jihoon à. Sau mỗi lần thế này anh đều tắm cả tiếng đồng hồ...anh cảm thấy thế nào cũng không sạch...anh chỉ muốn lột hết lớp da thịt em từng chạm qua...

Nói rồi nhân lúc Jihoon còn đang sững sờ, Hyeonjoon vội vã lấy lại quần áo của mình và mặc vào. Sau đó, chẳng có sau đó nào nữa, một màn im lặng bao trùm giữa hai người. Sự im lặng đó chỉ được vén ra chút ít khi thi đấu, luyện tập và hoạt động cùng đội, còn không thì mỗi ngày nó một dày và nặng, đè nén hai con người chung phòng đến nghẹt thở.
______________________
GenG lại ngắc ngoải chết non ở CKTG với cương vị là hạt giống số 1, đương kim vô địch LCK, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch,...Thôi được rồi, ngần đấy mỹ danh là đủ để hạ nhục một GenG đã thua tức tưởi ngay trên quê hương mình rồi. Trận đấu khép lại với kết quả bị loại cũng đã khép luôn lại tương lai của GenG với đội hình hiện tại. Đó là mong muốn hai chiều thôi, tuyển thủ muốn cơ hội mới còn GenG muốn có hy vọng mới. Thuận lòng toại ý, có lẽ chia tay là chuyện sẽ đến sớm.

Dohyeon - Siêu xạ thủ không có xuất đánh CKTG và Wangho - Người đi rừng vừa tạch Tứ Kết CKTG đang ngồi nhậu cùng nhau. Sau trận thua của GenG, Dohyeon từ trên hàng ghế khán giả đã lao vội vào lối staff theo sự hướng dẫn của những staff đã quen mặt hắn. Wangho vẫn đang tỏ ra rất ổn và thậm chí còn đang cười để an ủi đồng đội thẫn thờ sau khi thua quá chóng vánh. Mãi lúc sau Wangho mới nhìn thấy Dohyeon đang yên lặng đứng một góc nhìn anh, Wangho đột nhiên chạy đến, vùi mặt vào lồng ngực Dohyeon, ôm hắn cứng ngắc trong vòng tay của mình. Dohyeon cảm nhận được một giọt nước nóng giãy đang thấm vào áo mình và nhận ra người trong lòng đang lấy mình làm chỗ để che nước mắt. Hắn vụng về đưa tay xoa xoa đầu Wangho, nhẹ nhàng an ủi anh đã làm tốt rồi, sẽ không ai có thể trách anh đâu. Nhưng Wangho vẫn lặng im rơi nước mắt, vai cũng không rung, chẳng có tiếng nức nở nào nhưng Dohyeon cảm thấy thương tâm đang len lỏi gặm nhấm mình.

Dohyeon lái xe bắt cóc người đội trưởng GenG về nhà mình ngay trước mắt của toàn bộ staff mà chẳng ai phản ứng gì. Thì con trai lớn rồi, buồn thì phải tự biết sang nhà trai thôi. Dohyeon gần như bế Wangho lên, đặt vào ghế lái phụ, cài dây an toàn và lén lút hôn lên trán anh một cái. Trên đường về Wangho không còn khóc nữa, ánh mắt thẫn thờ, cả người như chẳng còn sức lực gì cả. Dohyeon cũng không muốn phiền anh lúc này, trong lòng hắn còn đang bận nghĩ anh thua rồi vậy cũng...khá tốt, anh sẽ về nhà cùng hắn chứ?

Nhà riêng của Dohyeon có cả rượu và đồ ăn nhưng Wangho chỉ ôm chai rượu uống từng ngụm lớn, Dohyeon dỗ thế nào cũng không chịu ăn gì. Dựa người vào bờ vai vững chắc của Dohyeon, Wangho không nén được thở dài.

- Anh đã nghĩ...GEN là ngôi nhà cuối cùng của anh. Anh đã ở đó lâu nhất trong suốt sự nghiệp của mình. Nhưng chắc là...Dohyeon à...

- Nếu không còn phù hợp nữa thì đừng lưu luyến nữa. - Dohyeon uống một ngụm lớn rồi mỉm cười - Chúng ta đâu có nhiều thời gian để mà nói chuyện tình với nghĩa, anh Wangho hiểu mà?

- Anh đã là lính đánh thuê trong cả sự nghiệp của mình rồi...bộ sưu tập áo đấu của anh mặc cả tuần cũng không trùng được...anh cũng muốn được ổn định một chút... - Wangho cúi đầu, ánh mắt vô định nhìn xuống chai rượu trong tay.

- Vậy về nhà với em đi. Em sẽ cùng anh tìm kiếm vinh quang, lời hứa năm ngoái của em vẫn còn. Bây giờ em nói có thể hơi buồn cười vì đến cái vé CKTG em cũng chẳng có nhưng mình sẽ làm được mà.

Dohyeon hít một hơi thật sâu, nói một câu thật dài xong chính hắn cũng rơm rớm nước mắt. Làm gì có ai muốn cả sự nghiệp chỉ có một cái cup? Hắn vẫn đang miệt mài đi tìm vinh quang của chính mình, nếu có Wangho, hắn sẽ nỗ lực hơn nữa.

Wangho mơ màng nhìn hắn, trong đôi mắt anh vẫn còn tia máu đỏ vì trận khóc ban nãy nhưng ánh sáng không hề lu mờ, Dohyeon muốn hôn lên đó vô cùng, nhưng hắn biết, Wangho vẫn luôn bài xích những cử chỉ quá thân mật từ hắn. Hắn biết người trong lòng đã trải qua những gì, anh phiêu lưu trong cả sự nghiệp và tình ái chỉ để chạy trốn những vết thương lòng. Nhưng cũng vì cứ chạy trốn nên vết thương chẳng được lau rửa hay băng bó gì, máu đã chảy thành dòng, chảy đến mức bản thân Wangho vừa suy kiệt vừa khô cạn, đến mức Wangho đã sợ phải mở lòng đón nhận một ai khác. Dohyeon lại cảm nhận được một trận thương tâm trào dâng, hắn đưa tay chạm vào khoé mắt vẫn đang ướt nhoè của Wangho, dịu dàng lau sạch nước mắt.

- Hôn anh đi. - Wangho đưa tay ôm cổ Dohyeon. Có lẽ là do rượu, Wangho cũng không biết nữa, anh không muốn bài xích Dohyeon thêm một chút nào cả. Anh khao khát được ôm trong vòng tay của hắn và bao bọc trong hơi ấm của người trước mặt. Thừa nhận đi Wangho, anh đã rung động rồi.

- Anh sẽ không giận em chứ? - Dohyeon chạm tay lên bờ môi cong, thì thầm như mê hoặc Wangho. Anh sẽ không giận chứ? Hắn không nói đến nụ hôn này mà là hàng loạt những thứ sẽ diễn ra sau nụ hôn này.

Hôn. Dohyeon dùng hết sức bình sinh để hôn Wangho, một nụ hôn thấm đẫm những cảm xúc nặng trĩu của cả hai trong tối nay và ướt át hương vị của nhục dục. Wangho hoàn toàn đón nhận điều này, anh độc ác mà nghĩ rằng chìm đắm một lần nữa thì đã sao, cùng lắm là chết. Anh sợ cái chết à?

Quần áo của cả hai bị cởi và vứt rải rác từ phòng khách đến phòng ngủ của Dohyeon. Lần đầu tiên Dohyeon trông thấy Wangho phong tình như vậy. Cơ thể nhỏ bé ngọt ngào mời gọi hắn lao vào một đêm không ngủ với hoan ái. Làn da trắng phát sáng trên nền ga giường màu xanh dương đậm khiến hắn không kìm được mà hôn cắn. Wangho dường như sợ hắn còn giữ lại nhiều lí trí quá, bàn chân mảnh dẻ chạm vào thằng em đang gào lên muốn được đâm lút vào một cái lỗ thịt, khẽ khàng mân mê đầu khấc đã tím đỏ bằng đầu ngón chân. Hành động của Wangho đã triệt hạ nốt chút lí trí muốn nâng niu người trong lòng của Dohyeon. Hắn luôn là một người tình lịch thiệp và ân cần, nhưng đó là trong trạng thái khác, còn Wangho, rõ ràng là một trường hợp khiến hắn đặc biệt muốn giày vò.

Bờ mông căng tròn bị bóp nắn, xoa vỗ đến đỏ lên toàn vết tay, đầu ngực bị cắn mút đấy đỏ hồng căng cứng vì trầy xước, bờ môi Wangho cũng đã bị cắn đến rách một miếng nhỏ. Nhưng anh chỉ rên rỉ đầy khoái cảm, rõ ràng anh thích cảm giác này, thích cả lúc Dohyeon nhét cự vật khổng lồ kia vào miệng và ép anh ngậm chặt lấy nó, làm nó ướt đẫm bằng nước bọt và đưa đẩy đánh cho mọi chất dịch trong miệng Wangho sủi lên một maug trắng đục. Cái lỗ của Wangho đã ướt đẫm từ lâu, bởi Dohyeon thậm chí đã liếm nó, dùng lưỡi của mình khiến Wangho bắn ra đến hai lần dù chẳng ai thèm để ý sờ mó đến dương vật đáng thương của anh. Lưỡi của Dohyeon như một con rắn, đi đến đâu đều khiến Wangho rùng mình sung sướng, giọng rên của anh cũng mỗi lúc một cao, đến nỗi Dohyeon phải bị miệng anh lại thì thầm nói:

- Nào, phấn khích đến nỗi muốn cả thế giới biết mình địt nhau phải không?

Gã đàn ông xảo quyệt trên người Wangho còn muốn trêu đùa anh đến tận phút cuối. Dohyeon đỡ dương vật đã được mút ướt đến trước cái lỗ nhỏ dâm đãng, không ngừng quệt qua lại khiến cho cái lỗ ngứa không chịu được.

- Anh Wangho sẽ không giận em chứ? - Dohyeon nhẹ giọng ra cái điệu đáng thương.

- Không...a...- Wangho lúc này vội lắm rồi, chẳng hơi đâu đi hỏi Dohyeon trong đầu nghĩ cái mẹ gì.

- Anh Wangho hình như không muốn làm tình với em mà - Hắn gian xảo đẩy đầu khấc to bự vào bên trong cái lỗ nhỏ khiến Wangho sướng tưởng ngất đi.

- Anh...anh muốn mà...muốn làm tình với Dohyeon mà... - Wangho sắp chuyển sang khóc đến nơi khi cái đầu khấc cứ di đi di lại ở chỗ cửa lỗ nhạy cảm.

- Làm mấy lần được ạ? - Dohyeon lại đẩy sâu thêm chút nữa, lần này đã chạm chính xác vào điểm gồ lên bên trong động thịt mềm mại ướt át.

- Mấy lần...cũng được... - Wangho lúc này đã muốn xụi lơ vì khoái cảm rồi nhưng Dohyeon vẫn không ngừng đè dương vật vào điểm gồ chí mạng đó.

- Có thể chơi hết đêm nay không? - Dohyeon nhấp hông một cái, đem cả dương vật nhét vào trong Wangho.

- Chơi chết anh đi...xin em... - Wangho hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu Dohyeon mà rút dương vật ra, Wangho sẽ phát điên mất.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top