1.1

Tác giả : 过载流星

ID LOFTER: guitulu05533

Đây là chuyện tình của một kẻ điên, quá nhiều chi tiết không thể tóm lược. Có lẽ không nên đọc thì hơn.

°.✩┈┈∘*┈୨୧┈*∘┈┈✩.°

Trước khi nghe điện thoại của cô, Han Wangho đang ngồi trên người Jung Jihoon, tận hưởng khoái cảm tê dại cả da đầu khi ngậm lấy dương vật của đối phương.

Tối hôm trước, một ý nghĩ bất chợt nảy ra. Em lục lọi tìm thấy bộ đồ lót gợi cảm không biết đã mua từ bao giờ, rồi ngoan ngoãn chờ đợi ngay tại phòng khách để Jung Jihoon trở về và hành hạ mình. Quả nhiên không phụ lòng mong đợi, họ làm tình không ngừng, từ phòng khách cho đến tận phòng ngủ, làm đến mức em mê man bất tỉnh, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào sáng hôm sau.

Han Wangho mơ màng mở mắt, đôi mắt mèo của Jung Jihoon sáng rực, nhìn thẳng vào em, rõ ràng đã tỉnh từ lâu.

Chiếc điện thoại chết tiệt kia cứ reo ầm ĩ. Han Wangho không muốn nghe, rúc người xuống dưới chăn, trong bóng tối mờ ảo, em dùng lưỡi trêu chọc dương vật của Jung Jihoon.

Cuộc điện thoại vẫn kiên trì gọi đi gọi lại. Han Wangho chuyển nhanh đến cảnh sau khi vật kia đã cương cứng, em bò ra khỏi chăn, không kiềm chế được mà cưỡi lên người Jung Jihoon, quấn hờ chiếc chăn trên vai, run rẩy không kiểm soát khi bị đối phương thúc vào.

Jung Jihoon thường rất thích đưa ngón tay vào miệng Han Wangho, bắt em bú liếm lúc em vừa lên đỉnh. Nhưng vào lúc này, thứ khiến hắn thật sự chịu không nổi lại là tiếng chuông điện thoại vang lên dai dẳng, không ngừng quấy rầy.

Hắn đưa tay chụp lấy nguồn phát ra âm thanh từ tủ đầu giường. Đợi Han Wangho dịu lại một chút, Jung Jihoon bật loa ngoài rồi nhấn nút kết nối.

Cô của em gọi đến nhắc nhở Han Wangho: "Đừng quên lịch hôm nay, hai giờ chiều sẽ có tài xế đến đón cháu" Em cúi đầu, lơ đãng lén lút thả lỏng lỗ nhỏ để mút lấy dương vật đang ra vào kịch liệt kia, vô tư trả lời một tiếng "Cháu biết rồi"

Jung Jihoon từ tư thế tựa vào đầu giường chuyển thành ngồi thẳng dậy, nhanh chóng ngắt cuộc gọi.

Chiếc điện thoại bị ném đi không thương tiếc, có lẽ đã va vào sàn gỗ cứng nhưng Han Wangho không quan tâm. Em ngoan ngoãn ngửa đầu, ngồi trong lòng Jung Jihoon, yên vị chịu đựng con mèo đang vùi đầu vào cổ mình cắn mút.

"Jihoonie, bắn vào trong anh đi, để anh ngậm tinh của em đi mà~" Đợi khi mọi thứ lắng xuống một chút, em ôm lấy khuôn mặt của Jung Jihoon, hôn lên khóe môi hắn, đưa ra lời đề nghị van xin.

Jung Jihoon luôn biết cách khiến Han Wangho từ bỏ mọi giới hạn vì mình. Không nói một lời thừa thãi, hắn trực tiếp xuất tinh vào sâu bên trong Han Wangho. Sau đó, hắn tìm một quả trứng rung, chặn lại tinh dịch trong cơ thể em, rồi liếm vành tai em, dặn dò: "Hyung, đợi em tối nay đích thân lấy nó ra nhé"

-------

Trên bàn ăn, Han Wangho ngồi nghe những người lớn hào hứng vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc hôn nhân tương lai của em, khô khốc đến mức trong lòng đã đảo mắt không biết bao nhiêu lần. Ngoài mặt em tập trung ăn uống, lễ phép chào hỏi vài câu lấy lệ, gần như chẳng nói thêm gì, sự qua loa viết rõ trên mặt.

Nhưng đám trưởng bối này vẫn lại chìm đắm trong cảm giác kiểm soát của riêng mình, chẳng buồn để tâm đến em, hay nói đúng hơn, họ chưa từng quan tâm Han Wangho nghĩ gì.

Trên cổ em chi chít dấu hôn, những người có mặt đều không phải kẻ mù. Nhưng ai nấy đều giả vờ không thấy, kể cả vị hôn phu đang ngồi đối diện Han Wangho, người đã quen biết em hơn mười năm và sắp đính hôn với em.

Quá đỗi buồn chán, Han Wangho không khỏi nghĩ đến nếu Jung Jihoon có mặt ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nghĩ lại, hai người họ cũng chẳng thể làm gì với cái gọi là đính hôn hay kết hôn này. Một tờ văn bản chứng minh quan hệ hôn nhân, so với việc chứng thực thì giống một sợi dây ràng buộc hơn.

Nhưng cũng may là Jung Jihoon không có ở đây, nếu không thứ em đang ngậm trong người bây giờ chắc chắn không thể ngoan ngoãn như vậy được.

Ăn xong bữa tiệc đầy khó khăn này, Han Wangho được yêu cầu về nhà bằng xe của vị hôn phu. Em do dự một chút, rồi trực tiếp bảo đối phương đưa mình về căn hộ của Jung Jihoon.

Vị hôn phu cũng không có phản ứng đặc biệt, vẫn lịch sự làm tròn bổn phận, cho đến khi Han Wangho sắp xuống xe mới hỏi một câu: "Wangho ghét kết hôn sao?"

Làm gì có. Sao tôi phải kết hôn với người mà tôi không yêu và cũng không yêu tôi chứ. Han Wangho hít một hơi sâu, không trả lời trực tiếp.

"Hyung, bây giờ anh thấy em là người có thể chấp nhận, điều đó chứng tỏ anh chưa bao giờ xem em là người không thể thiếu"

"Anh biết rõ những thứ này không phải là điều một kẻ điên như em mong muốn, phải không?"

Han Wangho vẫy tay, chầm chậm mang theo quả trứng rung mà Jung Jihoon đã nhét vào cơ thể em buổi sáng, bước lên lầu.

Han Wangho là con trai út của gia tộc Song. Em theo họ Han của mẹ, nhà ngoại cũng là một gia tộc có tiếng tăm. Trên em còn một anh trai và một chị gái.

Những gia đình như vậy, lúc nào cũng tồn tại những bí mật hào môn ai cũng biết mà lại chẳng ai dám nói. Chẳng hạn như việc mẹ em sau khi em 5 tuổi đã vì tình yêu mà hoàn toàn lui về ở ẩn, không còn xuất hiện trước công chúng. Đến năm em 21 tuổi, bà không may qua đời do một tai nạn.

Nhưng thực tế không hề đơn giản như vậy. Suốt ngần ấy năm, hai vợ chồng đối đãi với nhau như khách, duy trì vẻ tôn kính lễ nghĩa chỉ vì danh tiếng và trách nhiệm gia tộc. Không khí trong nhà luôn mang vẻ trang nghiêm và u ám như một phiên tòa. Kể từ khi Han Wangho có ý thức, em đã cảm thấy cha mẹ mình giống như hai diễn viên, suốt đời diễn một vở kịch mang tên Vinh Quang Tổ Tiên.

Sự ra đời của Han Wangho không nằm trong kế hoạch của họ. Là một sự bất ngờ, sự xuất hiện của em đã phá vỡ kế hoạch khoác lại chiếc áo dành riêng cho thiên kim tiểu thư nhà hào môn để chinh chiến khắp nơi của mẹ em. Trùng hợp thay, nhà họ Han lúc đó lại xảy ra chuyện, trực tiếp đẩy tinh thần của bà Han xuống vực thẳm. Nói là trầm cảm sau sinh thì quá nhẹ. Thực chất, sự sụp đổ vốn đã tồn tại và lúc ấy nó chỉ bùng phát mà thôi.

Người ta thường nói trẻ nhỏ không nhớ được ký ức quá sớm. Nhưng Han Wangho vẫn nhớ rõ cảnh tượng năm em 5 tuổi, mẹ em đặt em vào bồn tắm đầy nước, châm thuốc hút, rồi rời khỏi phòng. Nước dần dần ngập qua đầu, em nhắm mắt, thế giới chỉ có chất lỏng đang chảy. Cảm giác nghẹt thở tột độ xâm chiếm toàn thân một đứa trẻ, cho đến khi em tỉnh lại trong bệnh viện.

Mẹ em chắc chắn không cố ý. Tình trạng tinh thần mong manh của bà chỉ có thể giúp bà nảy ra ý định tắm cho con, nhưng cũng khiến bà mất đi khả năng kiểm soát thời gian.

Han Wangho chưa bao giờ đổ lỗi cho mẹ về chuyện này. Dù sao thì cuối cùng em đã sống sót và nếu em chết, mẹ em chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng.

Bà Han cảm thấy rất tội lỗi với em. Sau khi chuyện này xảy ra, bà bắt đầu tích cực hợp tác với liệu pháp tâm lý, nhưng vẫn không đạt được kết quả đáng kể. Han Wangho lớn lên từng chút một, bà cũng héo hon từng chút một, cho đến 16 năm sau, hoàn toàn lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top