Chương 4

Cửa phòng ngủ không khóa, lúc Jihoon đi tới, Wangho đang đứng trước cửa sổ dùng tiếng Anh nói chuyện điện thoại. Y mặc đồ ngủ, chất vải mỏng manh khắc họa rõ ràng đường nét của lưng y. Nghe tiếng động, y xoay người lại chỉ vào phòng tắm, ra hiệu cho cậu đi tắm.

Phòng tắm rất rộng rãi, áo tắm và khăn tắm xếp gọn đặt bên bồn rửa. Do trên người có vết thương, Jihoon không thể dùng bồn tắm lớn, chỉ súc miệng rồi dùng vòi sen xối người, cố gắng tránh mắt cá chân bị thương. Cậu tắm rất nhanh, lúc đi ra, Wangho vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong.

Không biết áo tắm làm từ sợi tổng hợp nào mà trơn mịn đến mức cả người cậu tê dại, nhẹ bẫng như không mặc gì cả, vừa ra ngoài chợt nảy sinh một cảm giác xấu hổ khó diễn tả bằng lời.

Đã thế Wangho còn nhìn chằm chằm cậu không tha, Jihoon càng lúng túng đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Một lát sau, đầu bên kia rốt cuộc cúp điện thoại, Wangho chìa tay về phía cậu: “Lấy thuốc giúp tôi.”

Thuốc gì cơ? Jihoon ngơ ngác, trong lòng tự nhủ không phải chứ, ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Wangho mới biết mình hiểu sai ý.

“Thuốc nào ạ?” Jihoon vội mở ngăn kéo theo đường nhìn của y, phát hiện bên trong thế mà chất đầy hơn chục loại chai lọ.

Wangho ngồi xuống bên giường: “Clopidogrel, aspirin.”

Jihoon ngớ ra.

Wangho sực nhớ mấy tên thuốc phức tạp này chắc cậu ấy không nhận ra, chỉ nói: “Hàng thứ nhất chai thứ hai và cái chai dán nhãn xanh.”

Jihoon ba chân bốn cẳng lấy chai thuốc ra, Wangho liếc mắt nhìn cậu, đếm mấy viên thuốc rồi uống nước nguội nuốt xuống: “Cậu mới vừa nghĩ gì đấy?”

“Không… không nghĩ gì cả.”

“Ừ” Wangho vén chăn lên, “Cởi quần áo.”

“……”

“Không muốn à?”

Jihoon nhìn y bằng ánh mắt bình tĩnh, không nói tiếng nào, chần chừ vài giây rồi chậm rãi cởi áo tắm ra. Ánh đèn trong phòng ngủ rọi vào cơ thể non trẻ của cậu, trông có vẻ nhu hòa đến lạ. Wangho bảo cậu xoay người lại, đoạn đưa tay sờ vết sẹo chồng chất trên lưng cậu, động tác rất nhẹ nhàng: “Sao lại bị như vậy?”

Những vết sẹo này có mới có cũ, có vài cái chính bản thân Jihoon cũng không nhớ nổi: “Tàn thuốc là quản đốc chích, vết cắt là chai rượu cứa, mấy vết nhăn nheo là bị phỏng nước sôi.”

“Ở đây…” Tay Wangho trượt xuống xương bả vai của cậu, nơi đó có một lỗ tròn nhỏ xấu xí, “Có một vết sẹo.”

Nếu bây giờ Jihoon xoay người lại, cậu sẽ thấy trên mặt Wangho bộc lộ biểu cảm mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Jihoon nghiêm túc nhớ lại: “Lúc em còn bé, không có ấn tượng.”

Wangho xoa xoa vết sẹo kia một lát, sau đó vỗ vai cậu: “Ừ, ngủ đi.”

Không có bất kỳ ái muội, thậm chí ngay cả xấu hổ cũng không, bầu không khí bình lặng đến mức Jihoon không khỏi hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Cậu nghe lời rúc vào trong chăn, nhìn Wangho tắt đèn nằm xuống, khoác tay lên vai cậu, kéo cậu về bên cạnh mình, nhắm mắt cứ thế thiếp đi, hơn cả tiếng sau cũng không có động tác dư thừa nào.

Lớn lên trong hoàn cảnh hỗn tạp, từ nhỏ Jihoon đã luyện được giác quan nhạy cảm đối với nguy hiểm cao độ. So với hầu hết những người cậu từng gặp, Wangho che giấu cảm xúc kín đáo hơn nhiều, tuy cậu không thể đoán được trong lòng y đang nghĩ gì, nhưng sâu trong tiềm thức lại truyền ra thông tin rằng, người đàn ông này không hề có ý đó với cậu. Jihoon âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nằm trong chăn nhúc nhích một tí, cố gắng để đầu mình kề sát cánh tay của đối phương, còn cơ thể vẫn duy trì khoảng cách tương tự, không vượt ranh giới cũng không tỏ ra quá xa lạ.

Bốn phía yên tĩnh trở lại, ngoài phòng có tiếng mưa rơi khe khẽ như có như không, tạo cảm giác không chân thực. Jihoon ngần này tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên chung giường chung gối với người khác, cứ luống ca luống cuống không biết phải làm sao, thậm chí còn không dám ngủ, sợ mình đánh thức người bên cạnh, vài lần muốn trở mình đều phải cố nhịn xuống. Trên người Wangho có mùi sữa tắm nhàn nhạt, dễ ngửi vô cùng. Chìm giữa mùi hương này, đầu óc Jihoon rối bời, cậu nằm ngay đơ đến sau nửa đêm mới từ từ thiếp đi.

Một đêm không mộng.

Khí hậu của thành phố này không hề liên quan đến hai chữ “dễ chịu”, ngày mưa âm u ẩm ướt bao giờ cũng kéo dài thật lâu, đợi đến khi bệnh nhân thấp khớp xếp hàng dài đến tận cổng bệnh viện, mưa lạnh liên miên mới có xu hướng giảm bớt, đêm đó cuối cùng tuyết cũng rơi.

Khi tỉnh lại Jihoon thất thần trong thoáng chốc, đến khi phản ứng lại mới nhớ ra mình ở chỗ nào, trong phòng không một bóng người, đầu giường đặt áo ngủ mà Wangho thay ra.

“Cạch” một tiếng cửa mở, Jihoon từ từ cảm thấy căng thẳng, người đến không phải Wangho mà là một bác gái lớn tuổi.

“Tỉnh rồi hả?” Bác gái tươi cười đi tới, mở toang rèm cửa sổ, cầm lấy quần áo ở đầu giường, “Dưới lầu đã chuẩn bị điểm tâm, rửa mặt rồi xuống ăn đi.”

“Cảm ơn.” Jihoon nhớ lại, đây là nữ đầu bếp ở nhà họ Han, Wangho thường gọi là chị Lộ. Bác gái này trông rất hiền lành, mặt mày luôn cười tươi rói, Jihoon rất có thiện cảm với bà, nhịn không được hỏi thêm một câu: “Ông chủ Han đâu rồi ạ?”

“Ngài ấy đến công ty rồi, sao nào, cháu muốn đi tìm ngài ấy hả?”

Jihoon không khỏi kinh ngạc: “Được không ạ?”

“Không được.” Dì Lộ cười nói.

“……”

“Chọc cháu thôi,” Dì Lộ có vẻ cũng thích cậu nhóc này, “Ông chủ Han đã dặn dò, bảo cháu ở nhà dưỡng vết thương ở chân, buổi chiều bác sĩ Son sẽ tới đây châm cứu cho cháu.”

Chờ Jihoon đi xuống lầu mới biết những việc Wangho dặn dò không chỉ đơn giản như dì Lộ nói, cậu còn có một lớp dạy kèm riêng buổi sáng phải học.

Jihoon chưa từng thật sự đến trường, đối với hình thức giảng dạy của hệ thống giáo dục trong nước, cậu chẳng có khái niệm gì, cũng may thầy giáo mà Wangho tìm đến không quá khắt khe, nhanh chóng xem xét tình hình của cậu rồi tiến hành điều chỉnh.

Thật ra Jihoon cũng có nền tảng căn bản, chỉ là thỉnh thoảng không liên hệ được giữa chữ và âm, âm và ý, vừa được thầy nhắc là lập tức xâu chuỗi lại nhớ ra ngay.

“Trò không giống như mới tiếp xúc với chữ lần đầu, có phải trước đây từng học rồi không?” Thầy giáo dạy kèm họ Hoàng đeo cặp kính viền vàng, nét mặt nghiêm nghị.

Jihoon suy nghĩ một lát, đáp: “Không nhớ nữa, chỉ cảm thấy mấy thứ này quen mắt lắm.”

Thầy Hoàng gật đầu, như có điều suy nghĩ.

Buổi trưa Siwoo tới đúng hẹn, không giống vẻ hăng hái mọi ngày, hôm nay anh chàng trông vô cùng uể oải, ngay cả lúc châm cứu cũng ngáp ngắn ngáp dài.

“Bác sĩ Son không nghỉ ngơi tốt ạ?”

Siwoo tức tối gật đầu: “Tôi và ông chủ Han nhà cậu không giống nhau, tôi làm công cho người ta, tối qua thức trắng đêm viết đơn thí nghiệm, sáng giờ chưa được ngủ, buồn ngủ chết đi được.”

Đối với những người học rộng tài cao, Jihoon luôn ấp ủ một loại cảm giác hâm mộ đặc biệt, hơn nữa sự hâm mộ ấy còn được cậu biểu đạt bằng ngôn từ mộc mạc, chọc cho Siwoo cười ha hả.

Máy hát vừa mở, Siwoo nhịn không được chọc ghẹo Jihoon, kể vài chuyện lý thú khi mình đi học ở Mỹ cho Jihoon nghe, kể một hồi tự mình cười hô hố trước, so ra thì Jihoon bình tĩnh hơn nhiều, đương nhiên chủ yếu là vì cậu nghe không hiểu, đành phải lóng ngóng cười hùa theo.

Sau một lúc lâu, Siwoo bắt đầu nhổ châm, không khỏi nhìn Jihoon thêm vài lần. Anh từng nghe chú Viên kể về cậu, trong những năm quan trọng nhất để bồi dưỡng tính cách đều bị ngược đãi, thế mà trên người chẳng hề lây nhiễm khí chất du thủ du thực, quả đúng là hiếm thấy. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng tỏ ra câu nệ, nhưng không ngượng nghịu hay có khuynh hướng rối loạn nhân cách phản xã hội, trên người còn có một loại cảm giác ung dung khó tả, điểm này trái lại rất giống Wangho.

Cũng do số phận trêu người, nếu Jihoon được sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh, được chăm chút bồi dưỡng, nói không chừng mai này sẽ trở thành châu báu.

“Máu bầm vẫn chưa tan hết, mấy ngày tới không nên chạy loạn, trước khi ngủ phải chườm nóng, có tiến triển gì thì liên hệ tôi ngay.”

Jihoon gật đầu, đáp lại một nụ cười cảm kích.

Trời tối, lò sưởi cháy rừng rực, cả căn nhà đều bị hun nóng hổi. Siwoo đi rồi, Jihoon cầm sách giáo khoa mà thầy Hoàng để lại lật tới lật lui đọc đi đọc lại, thích thú không nỡ rời tay, làm xong bài tập được giao còn cảm thấy chưa đủ, cậu lọ mọ tìm hai chữ “Han Wangho” trong sách giáo khoa, dùng bút chì nghiêm túc viết lại, viết chồng lên nhau, sau đó nằm sấp ngủ trên sô pha, ngay cả Wangho về khi nào cũng không biết.

Chú Viên muốn sang đây gọi cậu, nhưng lại bị Wangho đi sát theo sau ngăn cản, ra hiệu cho chú Viên về trước đi.

Tư thế ngủ của Jihoon không hẳn là đẹp, nhưng rất an tĩnh, thân thể cuộn lại, hai tay khoanh trước ngực, nửa khuôn mặt vùi vào sô pha, là một tư thế đề phòng. Wangho ngồi xuống bên cạnh, lấy quyển sách giáo khoa ra khỏi ngực cậu, bên trên viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, bút lực mạnh mẽ, nhìn ra là có cố gắng, có điều vẫn chưa thành thạo, nét bút trông còn đơ lắm.

Nhìn thấy tên mình giữa đống chữ, Wangho dời mắt sang cậu trai trẻ bên cạnh.

Da Jihoon trắng muốt, không giống kiểu trắng mà người trưởng thành tự dưỡng, màu da của cậu ấy thiên về trẻ con hơn, không có chút tì vết nào. Kể ra cũng lạ, trên người cậu ấy có nhiều vết thương như vậy, thế mà trên mặt lại chẳng bị sao, không biết có phải do gương mặt này quá hoàn hảo hay không, ngay cả người bạo hành cũng không nỡ xuống tay.

Jihoon mơ màng tỉnh lại, cả người căng cứng, chậm rãi ngồi dậy: “Ông chủ Han.”

“Mai mốt buồn ngủ phải lên giường ngủ.”

Jihoon “ồ” một tiếng, giọng nói lẫn với giọng mũi: “Em định chờ anh về.”

Wangho dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: “Có phải không quen ở nhà một mình không?”

Jihoon đã quen sống một mình, không có chuyện quen hay không quen, nhưng Wangho hỏi vậy là vì quan tâm cậu, hiển nhiên cậu sẽ không phản bác, cậu ngẫm nghĩ, tìm từ nói: “Bình thường ông chủ Han ở nhà đều như vậy sao?”

“Phải.” Wangho cúi đầu, nghĩ một lát rồi nói: “Sáng mai tôi dẫn cậu đến công ty chơi.”


Hôm sau cậu lại không theo kịp, trời còn chưa sáng Wangho đã đi rồi, cũng không gọi cậu dậy, Jihoon tỉnh lại hỏi dì Lộ mới biết hôm nay ở ngoại ô có một lễ cắt băng khánh thành quan trọng.

“Ăn sáng trước đi, trên bàn là sữa tươi mới giao tới, ông chủ Han nói tối ngủ chân cháu bị chuột rút nên cho cháu uống nhiều một chút.”

“Con bị chuột rút?” Jihoon không hề hay biết.

“Lúc con trai trổ dáng dễ bị chuột rút lắm, bây giờ không lo bồi bổ mai mốt muộn mất rồi.”

Bây giờ Jihoon mới nhớ lại, tối qua trong lúc mơ mơ màng màng, hình như có hơi khó chịu thật, cậu không phải là người quá nhạy cảm với đau đớn, cỡ đó chưa ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, cậu không tỉnh nhưng hai chân nhúc nhích tán loạn, có lẽ đã đánh thức Wangho hay khó ngủ.

“Cảm ơn chị Lộ.” Jihoon không khỏi cảm thấy áy náy, vốn dĩ sức khỏe của Wangho đã không tốt, cậu còn làm ồn khi người ta ngủ, đổi thành người nào nóng tính chắc đã đá cậu xuống giường từ lâu rồi, làm gì có chuyện tận tâm chuẩn bị sữa tươi cho cậu uống.

“Cháu gọi dì là dì Lộ đi, dì chừng này tuổi rồi, ông chủ Han gọi chị thì dì còn miễn cưỡng chấp nhận được, tuổi cháu đây làm con trai của dì còn được ấy chứ.”

“Dì quen ông chủ Han lâu lắm rồi sao?”

“Gần mười năm rồi.”

Jihoon suy nghĩ một lát, hỏi: “Vậy những người trước của ông chủ Han đều do dì chăm sóc ư?”

“Những người trước?” Dì Lộ hơi sửng sốt, đến khi hiểu ra thì bật cười, “Người trước nào, cháu cho rằng ông chủ Han là ai?”

Lần này đến phiên Jihoon sửng sốt, cậu thăm dò: “Ông chủ Han đâu thể nào chỉ có một mình con, hay là không phải ở đây mà ở chỗ nào khác?” Vừa nói cậu vừa nhớ tới Yechan, Yechan là một kẻ ăn chơi trác táng đủ chuẩn, bên người hàng tá chân dài, bồ nhí đông như thâm cung lục viện, ngày nào cũng hận không thể lật thẻ quyết định buổi tối ngủ ở đâu. Lúc trước Wangho nhắc tới bao nuôi, đương nhiên cậu cũng cho rằng mình sẽ nằm trong nhóm bồ nhí, giành được nụ cười của ông chủ rồi sẽ bị vứt bỏ như giẻ rách, nhưng bây giờ phản ứng của dì Lộ không giống như giả vờ, trái lại khiến cậu cảm thấy hơi căng thẳng.

Bị cậu chọc cười, dì Lộ nói: “Thằng nhóc này suốt ngày nghĩ đi đâu thế, ông chủ Han là người đàng hoàng, không giống những gã đàn ông ăn chơi đàn đúm bên ngoài, dì ở nhà họ Han nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ông chủ Han gần gũi ai, đừng nói là dẫn người nào về ở.”

Nói xong, thấy Jihoon vẫn chưa chịu tin, dì Lộ nói tiếp: “Cháu khỏi cần nói, dì ấy hả, không có tật xấu nào cả, chỉ là trong lòng có chút vướng mắc, chồng cũ của dì là một gã đào hoa, tiếng địa phương là lăng nhăng ấy, bởi vậy dì mới ly hôn với ổng rồi dắt con gái dọn tới đây, nếu ông chủ Han cũng là người như thế, dì sẽ không đời nào hầu hạ ngài ấy nhiều năm như vậy.”

Jihoon kinh ngạc, cậu chỉ biết Wangho khác với những người trước đây cậu từng quen, Wangho không thích ồn ào, xem thường việc lưu luyến chốn phấn son, đa số thời gian đều dồn vào công việc, nhưng cậu thật sự không biết sinh hoạt cá nhân của y lại sạch sẽ như thế.

“Cháu đó, cứ yên tâm mà ở” Dì Lộ gắp hai miếng bánh củ cải cho cậu, an ủi, “Ông chủ Han chỉ là sức khỏe không được tốt mà thôi, quả thật bên cạnh cũng thiếu người chăm sóc, lúc trước dì khuyên ngài ấy tìm bạn gái, ngài ấy nói mình trời sinh không có duyên với con gái, mãi đến lần trước thấy ngài ấy dẫn cháu về… Chậc, đây cũng không phải là chuyện mới ngày một ngày hai, ông Viên uống nhiều cũng từng rủ rỉ vài câu với dì, không ngờ lại là thật, nhưng mà con gái cũng chưa chắc chăm sóc tốt cho ngài ấy, dì thấy cháu cũng được lắm.”

Dì Lộ nói hơi mập mờ, nhưng Jihoon nghe hiểu, Wangho không phải nổi hứng muốn chơi trò mới mà là đồng tính bẩm sinh. Trong quá trình trưởng thành dài đằng đẵng và phức tạp của Jihoon, đối với việc tính hướng, cậu vẫn có phần dễ dãi, cậu không cảm thấy đàn ông thích nhau có gì không đúng, chỉ trong mấy năm ở quán bar, cậu đã chứng kiến rất nhiều. Trong nhận thức ban sơ nhất, đối tượng là nam hay nữ vốn không có nhiều khác biệt với cậu, Jihoon chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu, Wangho là người đầu tiên phát sinh tương tác với cậu, rất may mắn, nhưng đồng thời cũng làm cậu bất an.

“Đừng ngẩn người ra đó, mau ăn nhiều một chút, lát nữa ông chủ Han về đón cháu.” Dì Lộ thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top