Chương 3
Hôm xuất viện, Jihoon cũng không gặp Wangho, chú Viên nói cho cậu biết, sức khỏe của ông chủ Han không được tốt, bây giờ đang ở đảo giữa hồ tĩnh dưỡng.
Đối với việc “không được tốt” rốt cuộc không tốt đến mức nào, Jihoon cũng không rõ lắm, chỉ đoán là cảm cúm phát sốt này nọ, thế nên khi cậu đến đảo giữa hồ, thấy Wangho ngồi xe lăn đi ra, cậu không thể nào che giấu sự ngạc nhiên trên mặt mình.
“Ông chủ Han.” Cậu cúi đầu gọi một tiếng.
Wangho không nói gì nhiều, lướt mắt nhìn Jihoon: “Đứng thẳng lên, đừng khom lưng.”
Jihoon lập tức ưỡn ngực, hai tay khép bên hông một cách ngay ngắn.
Cậu nhóc này chỉ gầy chứ không lùn, đang nằm giữa giai đoạn thiếu niên và thanh niên, loáng thoáng có thể trông thấy chút dáng dấp của đàn ông trưởng thành, trước đó cuộn mình thành một cục nhỏ nên Wangho cứ ngỡ là con nít, bây giờ đứng thẳng thoạt nhìn còn cao hơn y một chút.
Wangho thu hồi tầm mắt, đưa một phần tài liệu trên đùi qua cho cậu ấy, nói: “Đọc không hiểu cứ hỏi tôi.”
Lúc hai người nói chuyện, y tá và chú Viên đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn bọn họ.
Wangho tựa lưng vào ghế, chống đầu thất thần nhìn ánh nắng loang lổ trên mặt hồ đằng xa. Bình thường y không nói cười tuỳ tiện, ngay cả động tác cũng ít, hễ ngồi xuống là giống như bức họa cũ lúc hoàng hôn. Tất cả mọi thứ xung quanh như bị y lây nhiễm, thậm chí chim chóc ngoài phòng cũng ngừng hót, trong phòng nhất thời yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng lật giấy.
Vất vả lắm mới lật xong, Jihoon cầm bút ký tên mới của mình ở trang cuối cùng.
“Đọc hiểu hết à?”
Jihoon lắc đầu: “Đa số đều không hiểu.”
Wangho cảm thấy cậu nhóc này thật thú vị, bèn hỏi: “Vậy cậu ký tên làm gì?”
Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời ngợi, tuy cậu không nói gì, Wangho vẫn hiểu ý từ ánh mắt của cậu.
“Cậu không phải là món hàng tôi mua, ở chỗ của tôi, cậu có quyền từ chối” Wangho bình tĩnh nói, “Tôi không thích ép buộc người khác làm chuyện gì, tất cả những gì tôi cho cậu đều có mục đích cả, vì mục đích đó, mai này cậu sẽ trả giá rất đắt, trước lúc ấy, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cậu, nhưng tôi hy vọng lúc ấy cậu sẽ cam tâm tình nguyện.”
Lần đầu tiên nghe Wangho nói một câu dài như vậy, trong thoáng chốc Jihoon không hiểu hết được, cậu cúi đầu nhìn tài liệu trên tay, bên A bên B chi chít làm cậu gần như hoa cả mắt.
Wangho thầm nghĩ có lẽ mình sai rồi, y kinh doanh nhiều năm, bất cứ chuyện gì cũng quen làm theo quy tắc, nào là hợp đồng miệng, hợp đồng trên giấy, ký tên đóng dấu, thị thực chữ ký… mà với một cậu nhóc, dùng quy tắc này hiển nhiên không phù hợp.
“Đặt xuống trước đi.” Wangho lấy hợp đồng lại, ánh mắt dừng ở chữ ký của đối phương, nhìn vài lần rồi hỏi: “Ai dạy cậu viết chữ?”
“Em chép lại từ thẻ căn cước.”
“Dạy cậu đọc sách trước đã.”
Bữa trưa ăn ở bên hồ, ăn tôm và cá lóc bắt ngay tại chỗ, Jihoon ngồi đối diện Wangho, ít nhiều vẫn cảm thấy hơi câu nệ.
Mười ngón của Wangho rất dài, móng tay cắt giũa gọn gàng, không có xăm mình, cũng không đeo bất cứ trang sức nào, mỗi lần đưa tay gắp thức ăn sẽ để lộ một đoạn xương cổ tay hơi lồi, động tác vừa thoải mái vừa nhã nhặn.
Jihoon không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, đành phải nhìn chằm chằm bàn tay cứ với sang đây của Wangho, không để ý rằng đồ ăn trong bát của mình đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.
“Không hợp khẩu vị à?”
Jihoon lắc đầu.
“Không cần phải câu nệ như vậy.” Wangho ngẩng đầu nhìn Jihoon. Mới qua nửa tháng ngắn ngủi, cuối cùng Jihoon trông đã lành lặn hơn so với lần trước gặp mặt, chỉ là vẫn gầy còm như cũ, có thể thấy rõ xương quai xanh cách lớp áo, tóc tai đã được xử lý một lần, kiểu tóc vô cùng đơn giản, thoạt nhìn chẳng khác gì một học sinh cấp ba bình thường.
“Mọi khi đám Lee Yechan ở quán bar hay đánh người cho vui lắm sao?” Wangho đổi đề tài.
Jihoon không đáp, nhưng im lặng đã nói rõ tất cả.
“Xưa nay nhân phẩm của Yechan vẫn đê tiện như vậy, lần sau gặp không cần khách sáo với hắn.”
Jihoon ngẩng đầu lên, trong mắt có ngờ vực.
“Ăn cơm đi,” Wangho cũng không giải thích nhiều, đứng dậy rời bàn, “Buổi tối đi dự tiệc rượu với tôi, cậu nhớ chuẩn bị một chút.”
Chẳng bao lâu chú Viên đã tới, Jihoon hỏi: “Chân của ông chủ Han… ổn chứ?”
“Chân của cậu ấy không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ cung cấp không đủ máu.”
“Con thấy anh ấy ngồi xe lăn đi ra, con còn tưởng…”
Chú Viên giải thích: “Cậu ấy ít khi dùng xe lăn, chỉ khi nào bệnh tình thật sự nghiêm trọng mới thế, sức khỏe của cậu ấy không được tốt, không thể đứng lâu, cậu ở bên cạnh nhớ giúp đỡ cậu ấy nhiều vào.”
Jihoon nghiêm túc gật đầu.
Buổi tối, Jihoon thay giày, đứng trước gương sửng sốt hồi lâu. Người trong gương mặc lễ phục thẳng thớm, chân xỏ giày mới tinh, tóc tai chải chuốt gọn gàng… Đây là lần đầu tiên cậu thấy mình nghiêm túc chỉn chu như thế, nhất thời chỉ cảm thấy xa lạ.
Chú Viên gõ cửa, cậu phục hồi tinh thần lại, xếp quần áo thay ra cất vào trong tủ, lúc nhấc chân xuống lầu, mắt cá chân bỗng đau nhói.
Vết thương ở chân cách đây không lâu vẫn chưa khỏi hẳn, sáng nay đi tới đi lui suốt cả ngày, bây giờ trọng lượng toàn thân đều dồn xuống chân khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.
“Ngẩn ngơ gì vậy?” Wangho ở trong xe chờ cậu.
Trời mưa lâm râm, Jihoon ráng nhịn cơn đau, bước chân ra, bình tĩnh mở cửa ghế lái phụ.
“Ngồi đằng sau này.”
Jihoon nghe lời ngồi xuống vị trí bên cạnh y, mùa đông mưa ít mà còn thoang thoảng vị kim khí. Trước khi xe bắt đầu chạy, Wangho đưa cho cậu một tờ khăn giấy.
“Lát nữa cậu đi theo tôi, không cần nói gì hết, nếu có người đến gần, không cần phải để ý.”
Jihoon ừm một tiếng, Wangho nói xong thì nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa.
Xe chạy ngang qua một tòa tháp khí tượng, đèn neon uốn lượn biến hóa liên tục dưới làn mưa, trông hệt như một con rắn độc huyền bí đang cô độc quan sát mặt đất. Sống ở đây mấy năm, thành phố này vẫn xa lạ với cậu như thế.
Xuống xe, Jihoon cúi đầu đi theo sau Wangho, dưới những ánh mắt hoặc đánh giá hoặc tò mò phóng tới, cậu băng qua sảnh lớn đông nghịt người, đi vào một gian phòng bài trí càng xa hoa hơn.
Ở đây đang cử hành vũ hội, vẫn chưa tới giờ khai mạc, người người tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ cười nói, Jihoon vừa bước vào lập tức thu hút tầm mắt của mọi người.
“Cậu bé xinh xắn thật” Một cô gái trẻ mặc lễ phục đỏ thẫm đi đến đây, đưa cho Wangho một ly rượu đỏ, “Wangho, đã lâu không gặp.”
Những người gọi thẳng tên Wangho không nhiều lắm, Jihoon không khỏi liếc nhìn cô nàng, nào ngờ đúng lúc chạm phải tầm mắt của đối phương, cậu vội lúng túng quay đầu đi.
Wangho nhận ly rượu, nâng ly kiểu tượng trưng: "Sian, đã lâu không gặp, chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn em.”
“Ai bảo thế, em nhận được quà anh tặng rồi,” Sian mỉm cười lắc lắc cổ tay, vòng tay tinh xảo tỏa sáng lấp lánh, cô nàng dời mắt sang Jihoon “Vị này là…”
“Phải,” Wangho nhận đề tài, ánh mắt lướt qua những người khác trong phòng, nâng ly rượu lên, “Sau này nhờ mọi người chiếu cố.”
Sian kinh ngạc, không ít người trong phòng đều đứng dậy nâng ly.
“Anh làm thật hả?” Cô nàng nói khẽ.
Jihoon rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, dù đang cúi đầu trốn sau lưng Wangho, cậu vẫn biết tiêu điểm của cô gái này chưa từng rời khỏi người mình.
Trái lại, Wangho tỏ ra rất ung dung, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu ấy ngoan lắm.”
Lời này rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung, Sian đỏ mặt, trong lúc cô nàng ngẩn ra, ngoài cửa lại có hai người bước vào, xung quanh bắt đầu phát ra tiếng cười đùa lố lăng, không ít người còn huýt sáo, trong phòng nhanh chóng dấy lên tiếng bàn tán xôn xao.
“Cậu cả nhà họ Lee vẫn thích chơi trội như thế.”
“Người đẹp bên cạnh hắn có phải là nữ MC của đài truyền hình Thanh Hải không?”
“……”
Nghe giọng nói quen thuộc giữa đám người, Jihoon phản xạ có điều kiện thấy lạnh cả sống lưng, mắt cá chân vốn đau âm ỉ như giẫm phải đống lửa, bỏng rát.
May là Wangho không có ý định tiếp tục trò chuyện với Sian, y tìm vị trí yên tĩnh trong góc ngồi xuống.
Không biết do căng thẳng hay gì khác, trán Jihoon ứa mồ hôi hột, cậu nhích đến trước sô pha, đang do dự thì thấy Wangho vẫy tay với mình.
“Qua đây.”
Cậu mới vừa ngồi xuống, Wangho đã vươn tay cầm mắt cá chân của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Gã đàn ông mắt hí ngồi đối diện trêu tức nhìn chòng chọc hai người.
Jihoon nửa tựa vào sô pha, mặt đỏ rần, một nửa là vì đau, nửa còn lại là ngượng ngùng.
“Ông chủ Han.” Jihoon mở miệng ngăn cản.
Wangho quay đầu sang, dưới ánh đèn mờ tối, ánh mắt y sâu thăm thẳm, con ngươi hơi nhuốm màu xanh, trông cứ như con lai, giây tiếp theo ánh sáng lưu chuyển, sắc xanh ấy phai mất, khôi phục về màu đen, là do cậu nhìn lầm.
“Sao thế?”
Jihoon phục hồi tinh thần lại, nhất thời quên mất mình muốn nói gì.
“Ông chủ Han… Ủa, Tiểu Jeong cũng tới rồi à, xin lỗi nhé, không quấy rầy hai vị chứ?” Là Yechan cố ý tìm đến, bên cạnh là một cô em ăn mặc gợi cảm.
Lưng của Jihoon lập tức kéo căng, thay đổi nhỏ nhặt này không thể thoát khỏi ánh mắt của Wangho.
“Thế nào, ông chủ Han không bạc đãi mày chứ?” Yechan từ trên nhìn xuống, nói.
Jihoon cúi đầu, trong lòng nhớ kỹ lời dặn “không cần để ý tới ai” của Wangho khi nãy, hiển nhiên Yechan cũng bị cậu lẳng lặng xếp vào hàng “ai” này.
“Cảm ơn, như cậu thấy đấy.” Wangho thản nhiên vỗ bả vai cứng ngắc của Jihoon.
“Tút lại một chút quả nhiên đẹp hẳn ra, ông chủ Han thật nhìn xa trông rộng, xem ra tôi đã phung phí của trời.” Yechan cười hà hà ngồi xuống đối diện, thật ra lời này có vài phần thật, thậm chí còn lẫn chút ghen tức, đây cũng chính là điều mà Jihoon lo lắng, giờ phút này cậu bỗng thấy sợ hãi, lỡ như Yechan đổi ý, muốn Wangho trả cậu về, Wangho có đồng ý không?
“Jihoon, mời anh Ye của cậu một ly đi.”
Jihoon giật mình, hai tay siết thành nắm đấm.
“Tên mới à?” Yechan cười như không cười nhìn cậu.
Ly rượu được đưa đến trước mặt, Jihoon nhận lấy, chợt nghe Wangho nhích lại nói bên tai cậu: “Cảm ơn anh Ye hào phóng.”
Cậu thình lình hiểu ý, Wangho đang giúp cậu giải vây, cậu vội hít sâu một hơi, học theo y nói, “Cảm ơn anh Ye hào phóng.” Sau đó không đợi Yechan phản ứng đã nốc liền một hơi.
Lệnh đuổi khách này thật là… chẳng chừa chút mặt mũi nào cho người ta. Yechan cười gượng gạo, đưa tay làm dấu “mày giỏi lắm” rồi ôm cô ả bên cạnh lên sàn nhảy.
Thân thể thả lỏng, Jihoon mới dần dần nếm được vị, vừa rồi Wangho cho cậu uống là nước ép nho.
“Cậu sợ hắn?”
Jihoon lóng ngóng cúi đầu, khống chế hai chân run rẩy, biết biểu hiện của mình đã làm Wangho không hài lòng: “Em… Em sẽ cố gắng khắc phục.”
Dám thừa nhận mình sợ đã là tiến bộ không nhỏ, thật ra cũng bình thường thôi, với cậu ấy mà nói, Yechan giống như huấn luyện viên thú, sở dĩ bé sư tử phản xạ có điều kiện cảm thấy sợ hãi đơn giản là vì hồi nhỏ từng ăn quá nhiều đòn roi của huấn luyện viên, chưa phá bỏ được gông cùm xiềng xích trong lòng mình, chứ không phải không có khả năng phản kháng.
Hai người lại ngồi thêm một lát, sàn nhảy bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, Wangho dẫn Jihoon nghênh ngang đi ra bằng cửa trước. Người ở đây đều biết y không thích ồn ào, chủ nhân cũng không níu kéo gì nhiều, phái hai nhân viên trực cửa che dù cho bọn họ.
Trời đã tối mịt, mưa lâm râm bên ngoài dần dần thành mưa tầm tã, chú Viên vẫn chờ ở ngoài cửa, thấy Wangho đi ra thì lập tức chạy tới: “Bây giờ đến nhà bí thư Choi phải không?”
“Về nhà đi.”
Chú Viên muốn nói gì, nhìn Jihoon rồi lại nuốt trở vào.
Sắc mặt Jihoon tái nhợt, tuy rằng từ nhỏ sức nhẫn nại đã cao hơn người khác, nhưng cực hạn mà thân thể chịu được không phải là điều mà cậu có thể khống chế, chân bị thương bắt đầu sưng phù, chen chật cứng trong giày. Do đang ở trên xe nên cậu ngại cởi giày, không thể làm gì khác ngoài chịu đựng, dọc đường đi đếm giây ngắm cảnh đường phố, tay siết thành đấm chưa từng buông ra.
Nhà Wangho là một tòa nhà ba tầng độc lập, chú Viên không sống ở đây, đầu bếp nữ và nhân viên vệ sinh chỉ đến khi được gọi, phần lớn thời gian, ở đây chỉ có một mình Wangho, thêm Jihoon thì bây giờ là hai.
“Biết chườm đá không?” Wangho lấy một túi chườm đá ra khỏi tủ lạnh, bọc khăn lông đưa cho cậu.
Jihoon ngoan ngoãn nhận lấy, lẳng lặng ngồi trên sô pha chườm mắt cá chân.
“Trong ngăn tủ có thuốc giảm đau, nếu nhịn không được thì tự lấy mà uống, đừng uống quá liều.” Thấy cậu ấy có thể tự lo được, Wangho xoay người ngồi xuống bàn cơm trong phòng khách, mở laptop bắt đầu làm việc.
Trong nhà có phòng sách, nhưng Wangho không muốn dùng, phòng khách có một chiếc bàn vuông đặt sát cửa sổ, những khi thời tiết tốt có thể ngồi tắm nắng, y thích ngồi ở đó đọc mớ tài liệu khô khan, cảm giác như chữ viết cũng có sức sống của riêng nó.
Đáng tiếc bây giờ là buổi tối, ngoại trừ chút ánh sáng lập lòe trên bãi cỏ, ngay cả bóng ma cũng chẳng thấy.
Mỗi khi làm việc, Wangho thường hết sức tập trung, hơn nữa còn không biết mệt, chờ y phục hồi tinh thần lại thì đã qua giờ cơm tối. Jihoon vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa rồi, hai mắt nhìn đâu đâu, túi chườm đá trên tay đã chảy hết thành nước.
“Đói không?” Wangho tắt máy tính.
Jihoon lắc đầu, bao tử lại không hợp tác “rột” một tiếng.
Nghĩ một đằng nói một nẻo, Wangho thở dài trong lòng, gọi điện thoại bảo nhà bếp bưng hai bát mì lên đây, đẩy cả hai bát đến trước mặt cậu, còn mình chỉ rót một ly rượu nếp ấm: “Ăn không hết cứ để lại, sẽ có người tới dọn.”
“Ông chủ Han không ăn ạ?” Ánh mắt Jihoon lập tức bị hai cái trứng ốp la trên mì hấp dẫn, cậu đang ở tuổi ăn tuổi lớn, sức ăn hiển nhiên sẽ nhiều hơn một chút, trước đây bữa đói bữa no quen rồi nên thấy không có gì, dạo này ở bệnh viện một ngày ba bữa thành quen, còn dưỡng ra khẩu vị của cậu nữa.
Wangho lắc đầu, nhéo nhéo mi tâm: “Chân còn đau không?”
“Không ạ.”
Nhìn tướng ăn “sắp đói chết” của cậu ấy, Wangho biết câu “không ạ” này cũng chẳng đáng tin, cảm giác như mình đang nuôi con mèo vậy, nhưng là loại mèo cực kỳ ngoan, y tiện tay đưa tờ khăn giấy cho cậu ấy: “Sau này ở chỗ của tôi không cần câu nệ như thế, đói bụng thì nói với nhà bếp, không khỏe thì tìm bác sĩ Son, thiếu cái gì có thể nói với chú Viên. Điều mà cậu cần chú ý chỉ có một ——”
Jihoon ngẩng đầu khỏi bát mì.
“Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi.”
Từ khi tiếp xúc đến nay, đa phần cảm giác mà Wangho cho cậu đều là lạnh nhạt, như thể y không có hứng thú với bất cứ thứ gì, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khía cạnh cương quyết trên gương mặt uể oải của đối phương.
Jihoon biết, đây là điểm mấu chốt của Wangho, là điểm mấu chốt mà bất luận thế nào cũng không thể đụng vào.
Có lẽ do nước luộc mì quá nóng, trên trán không khỏi ứa mồ hôi, Jihoon ngồi ngay ngắn nói: “Em biết rồi ông chủ Han”
“Mau ăn đi.” Wangho lau khóe miệng giúp cậu, đứng dậy rời ghế, không mặn không nhạt ném một quả mìn, “Buổi tối ngủ phòng của tôi.”
Jihoon đang khuấy mì, nghe vậy thì cúi đầu nghẹn họng.
Wangho khẽ nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì đó, trên mặt thoáng hiện ý cười: “Biết bao nuôi có ý gì không?”
Sắc mặt Jihoon thay đổi, trước đây không ít lần cậu nhìn thấy những minh tinh hay người mẫu bị bao nuôi, bên cạnh Yechan cũng có kha khá, sống trong hoàn cảnh như thế, cho dù khờ khạo cỡ nào cậu cũng biết quan hệ này có ý gì.
“Biết là được.”
Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Jihoon ngồi yên tại chỗ, cậu cẩn thận nhớ lại những lời nói và hành động Wangho hồi sáng, bây giờ mới từ từ ngộ ra, cái này giống như kim chủ tuyên bố quyền sở hữu vậy.
Jihoon không biết trong mắt người ngoài, một kẻ lớn lên từ ổ cướp tạo ấn tượng như thế nào, chắc hơn phân nửa là hèn hạ đê tiện các loại, nhất định không phải ấn tượng tốt. Với tính tình của Wangho hẳn là sẽ không xem thường cậu, nhưng cũng sẽ không có ý đồ gì với cậu mới đúng. Tỉnh táo suy nghĩ lại, trong mấy câu nói kia hình như có ý đùa giỡn nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top