3
** Huhu Gen.G chắc suất đi cktg23 rồi nên mình lại xuất hiện đây. Nay xem mà muốn thở oxy luôn rồi. Giờ mở app lên đăng truyện mà tay vẫn còn run run vì hồi hộp luôn ấy. Bản trans vẫn còn thiếu sót nhiều mong mọi người góp ý nha. Đọc truyện vui vẻ nhé 😊😊**
Bước đầu tiên để tìm hiểu về Jung Jihoon là mở trang web của trường và tìm kiếm, Wangho bình thường không để ý lắm đến trang web của trường nhưng không ngờ Jung Jihoon lại nổi tiếng như vậy. Có rất nhiều lời tỏ tình với cậu ta, đó là điều dễ hiểu nếu bạn siêu cấp đẹp trai. Han Wangho đã đi đến kết luận rằng cậu ta thực sự là một kẻ cặn bã với cuộc sống đầy trăng hoa.
Trong khoảng thời gian duyệt web, một lời tỏ tình với Jung Jihoon xuất hiện trên trang của trường. Như mọi khi, các bình luận trước tiên đều sẽ khen ngợi mắt nhìn của em gái tỏ tình, nhưng sau đó lại nói rõ rằng Jung Jihoon không bao giờ yêu đương nghiêm túc. Cậu ta chỉ chơi bời cuối cùng thì chia tay.
Han Wangho suy nghĩ một lúc liền thêm vào một bình luận:" Các chị em ơi, chúng ta hãy bỏ cuộc đi, Jung Jihoon không yêu và chỉ chơi bời vì anh ấy có một Bạch Nguyệt Quang* yêu đến mức không thể nào quên được. Các chị em chỉ là bình phong thôi. Tiết lộ nhỏ về Bạch Nguyệt Quang là anh ý cũng học ở trường chúng ta! ! ! Đó là một sinh viên sắp tốt nghiệp! ! ! Vì vậy các bạn hãy nghe lời khuyên của tôi và đừng dấn quá sâu vào chuyện tình cảm với Jung Jihoon."
* Bạch nguyệt quang : là hình ảnh ẩn dụ cho người mình yêu thương hết lòng, khao khát muốn có được nhưng không thể ở bên cạnh nhau. Hình ảnh ánh trăng sáng dù rất đẹp và hiện hữu ngay trước mặt nhưng không thể với tới.*
Sau khi bình luận Han Wangho liền nở một nụ cười kì lạ. Anh nhớ đến câu nói của Son Siwoo: "Hãy nắm bắt cơ hội trước, những gì có vẻ khiêu khích thực sự là điều đúng đắn." Tìm Jung Jihoon quá rắc rối, không bằng dùng cách này để Jung Jihoon tự đến với anh.
Đúng như Han Wangho dự đoán, bình luận này giống như một viên kẹo Mentos rơi vào chai Coca-Cola, bùng nổ như một đài phun nước.
Kết thúc buổi học, Jung Jihoon như thường lệ đến đón một người bạn xinh đẹp mà cậu đang hẹn hò đi ăn tối. Nhưng người đẹp khác với mọi hôm, nhắm mắt làm ngơ đi qua Jung Jihoon đang đợi ở cửa.
"Này, sao em lại giả vờ như không nhìn thấy anh thế?." Jung Jihoon tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay của người đẹp.
"Sinh viên năm cuối của anh hôm nay bận mất rồi hả? Anh đang tìm tôi làm lốp dự phòng à?" Người đẹp ngay lập tức nghĩ đến những bình luận trên mạng khi nhìn thấy Jung Jihoon.
Vài ngày trước, mẹ của Jung Jihoon đã gọi điện cho cô để chế nhạo, làm cô không thể ngóc đầu lên được. Mặc dù rất không vui nhưng cô nghĩ rằng ít ra vẫn có thể nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng tương lai của mình. Chứng tỏ là Jung Jihoon cũng có ý với cô. Cô vốn định lấy chuyện này ra để làm nũng với Jung Jihoon đòi cậu ta công khai mình là bạn gái chính thức, nhân tiện có thể hai mặt một lời với mẹ cậu ấy. Nhưng không ngờ mình lại trở thành lốp dự phòng, Jung Jihoon chỉ lợi dụng cô để chuyển hướng sự chú ý gia đình sau đó mở đường cho Bạch Nguyệt Quang.
"Sinh viên sắp tốt nghiệp là sao cơ? Nếu không có việc bận, buổi tối nay anh sẽ đến đón em đi ăn tối được không?"
"Chính là vậy, không phải lúc trước đây anh mỗi ngày đều có ''việc bận'' còn gì. Bây giờ sinh viên năm cuối chán anh rồi thì anh quay về tìm tôi?"
Vốn là một trong số người đẹp nhất của học viện nghệ thuật, cô đã nghĩ thật tốt khi nắm được Jung Jihoon trong tay và có thể trở nên nổi tiếng trong trường. Nhưng không ngờ hai người đã qua lại một thời gian mà vẫn chỉ là mối quan hệ mập mờ. Trước đây Jung Jihoon luôn nói rằng buổi tối anh ta bận việc gì đó mà cô không thể biết được. Có lẽ hai người họ đã làm gì vào buổi tối với nhau và bị bắt gặp, nên dạo gần đây mới có rất nhiều tin đồn về đàn anh năm cuối kia.
"Em đang nói về cái gì vậy?" Jung Jihoon thực sự có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, cậu hiểu từng từ nhưng không biết cách làm thế nào để kết hợp chúng lại với nhau. Lúc trước cậu thực sự bận rộn mỗi tối vì phải làm đủ các thể loại bài luận cho đề án tự chọn.
"Đồ đê tiện!" Người đẹp hất tay Jung Jihoon, cùng bạn học rời đi.
"Này anh trai." Một cô em gái xinh đẹp mà Jung Jihoon có quen biết đã tình cờ nhìn thấy cảnh này, và vỗ nhẹ vào Jung Jihoon, "Tại sao anh không lên kiểm tra trang mạng của trường một chút." Nói xong, cô ấy vẫy tay và quay lưng bỏ đi.
Jung Jihoon thề rằng cậu ấy chưa bao giờ biết mình nổi tiếng như vậy trước khi mở mạng trường. Bài đăng TOP1 trên mạng trường là bài tổng hợp về lịch sử tình cảm của một sinh viên năm hai đẹp trai và một sinh viên sắp tốt nghiệp, cái quái gì vậy? ? ?
Jung Jihoon bữa tối không đi hẹn hò mà trở lại kí túc xá đọc bài tổng hợp. Khi Choi Hyeon-joon đang bận bơi trong Summoner's Rift, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Jung Jihoon. Nhưng giao tranh của đội quá khốc liệt khiến cho anh không có thời gian để nói chuyện với Jung Jihoon. Anh chỉ liếc nhìn cậu một cái. Đến khi trận kết thúc, Jung Jihoon đã đọc đến đoạn mình come out với gia đình vì Bạch Nguyệt Quang.
"Xem cái gì mà ham mê thế?" Choi Hyeon-joon tháo tai nghe ra rồi lấy chân bơi cái ghế đến bên cạnh Jung Jihoon.
"Sự si tình của tôi với Bạch Nguyệt Quang. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng hành văn của bài này thực sự tốt." Jung Jihoon nhận xét khi xem.
"Hả?"
"Xem này." Jung Jihoon đưa điện thoại cho Choi Hyeon-joon.
Choi Hyeon-joon lấy điện thoại của Jung Jihoon và lật qua các trang. Trong lúc đó Jung Jihoon đứng dậy và đi đến tủ lạnh lấy một chai Coca và chờ bình luận của Choi Hyeon-joon.
"Bạn tốt, Jung Jihoon, bạn thực sự thích đàn ông à?" Choi Hyeon-joon đã dành 30 phút để đọc tất cả các bài đăng và đưa ra kết luận.
"Pfft... khụ khụ khụ." Cậu phun ngụm Coca cuối cùng lên điện thoại và tay Choi Hyeon-joon.
"Này, cậu thật ghê tởm!" Anh kiềm chế không ném điện thoại di động của Jung Jihoon ra ngoài.
"Tại vì cậu nói ra câu ghê tởm như vậy nên tôi làm chuyện ghê tởm đấy?" Jung Jihoon móc mấy tờ giấy cùng khăn ướt đưa cho Choi Hyeon-joon.
"Tôi phải đi rửa." Choi Hyeon-joon trong lòng vẫn là không chịu nổi, liền đứng dậy đi rửa tay.
Sau khi Choi Hyeon-joon rửa tay xong, Jung Jihoon vẫn đang lau điện thoại di động và dọn bàn.
"Vậy chuyện gì đang xảy ra, bài đăng TOP1 này là sự thật sao?" Choi Hyeon-joon tắt giao diện LOL và chuyển một chiếc ghế đến ngồi đối diện với Jung Jihoon.
"Cậu không biết tôi là người như thế nào sao? Tôi là trai thẳng như sắt thép đấy!" Jung Jihoon tức giận nhìn Choi Hyeon-joon, "Cậu không phải làm thêm ở phòng tuyển sinh sao? Chắc chắn cũng quen biết phòng giám sát Internet, hãy giúp tôi kiểm tra IP trên confession ở địa chỉ đầu tiên đi, tôi muốn xem ai là người rảnh rỗi đi kiếm chuyện như vậy."
Choi Hyeon-joon làm một động tác ok và bắt đầu lật danh bạ, "Vừa vặn có một đàn anh làm việc bán thời gian trong Văn phòng Giám sát Internet, tôi sẽ nhờ giúp cậu." Nói xong, anh gọi điện thoại cho Lee Seung-yong.
"Có chuyện gì vậy, bảo bối ~" Lee Seung-yong trả lời điện thoại nhanh và vui vẻ hơn bao giờ hết.
"Anh ơi, giúp em với ~ Tra địa chỉ ip bình luận trên tường tỏ tình của trường mình hộ em." Choi Hyeon-joon đã quen với cách nói chuyện của Lee Seung-yong, nhưng Jung Jihoon bên cạnh anh thì không. Nên cậu trố mắt nhìn Choi Hyeon-joon, chẳng lẽ cậu ta thích đàn ông sao? ? ?
"Này, có ai tỏ tình với cậu à?" Lee Seung-yong cười trêu chọc Choi Hyeon-joon, chuyển chế độ cuộc gọi sang loa ngoài, sau đó mở máy tính đăng nhập tài khoản quản trị.
"Không có đâu anh, là bạn cùng phòng của em, anh xem giúp em, em sẽ nhắn lại cụ thể trên WeChat." Ai sẽ từ chối Choi Hyeon-joon nhờ vả, dù sao Lee Seung-yong sẽ không.
"Được, đợi ba đến năm phút, anh xem." Lee Seung-yong mở WeChat, tìm được đường link Choi Hyeon-joon gửi đến.
"Địa chỉ IP nằm trong tòa nhà ký túc xá sau trường y, à... Phòng 1314." Năm phút sau, hồ sơ của Lee Seung-yong hiển thị địa chỉ cụ thể "Cậu có quen ai trong trường y không, chỉ cần hỏi thăm là được."
"Được, cảm ơn anh ~ Ngày mai em mời anh trà sữa." Choi Hyeon-joon cúp điện thoại, nhìn Jung Jihoon, "Cậu gây thù tận trường y rồi à?"
"Không đúng lắm, địa chỉ này có chút quen thuộc..." Jung Jihoon còn chưa kịp phản bác, Choi Hyeon-joon mơ hồ cảm thấy địa chỉ này khá quen.
"Cậu có người quen nào biết không?"
"Suỵt." Choi Hyeon-joon lập tức gọi cho Han Wangho.
"Này Hyeon-joon ~" Choi Hyeon-joon mở loa ngoài, lần này là thanh âm ngọt ngào khác hẳn với đàn anh giám sát mạng lúc nãy.
"Anh Wangho, anh ở phòng nào vậy?" Choi Hyeon-joon mơ hồ nhớ rằng Han Wangho ở phòng 1314 ... nhưng anh không chắc chắn, bởi vì chuyện này không phải là điều mà Han Wangho sẽ làm.
"1314, thật dễ nhớ a, anh không phải đã nói với em trước đó rồi sao. Em định tới chơi với anh à ~" Han Wangho một tia nguy hiểm cũng không cảm giác được.
"Anh.....woo woo woo woo." Jung Jihoon nghe thấy 1314, cậu ta không thể bình tĩnh được và muốn hỏi rằng anh ta đăng bình luận đó là có ý gì, và Choi Hyeon-joon ngay lập tức che miệng cậu không cho cậu phát ra một từ nào.
"Hyunjoonie? Có chuyện gì vậy?" Wangho gần như nghe thấy giọng nói của Jung Jihoon ở bên kia.
"Không sao đâu anh, vừa rồi em bất cẩn va vào góc bàn thôi. Anh à, em biết được một hãng trà sữa rất ngon, em gọi cho anh một cốc nhé ~" Choi Hyeon-joon vừa giải thích lý do cho Han Wangho vừa khống chế Jung Jihoon.
"Ồ, được nha~." Han Wangho rất thích uống trà sữa.
"Quyết định vậy nhé anh." Choi Hyeon-joon cúp điện thoại, buông Jung Jihoon ra.
"Choi Hyeon-joon chết tiệt, cậu không hỏi rõ ràng mà đã gọi trà sữa cho anh ta là sao?" Sau khi Choi Hyeon-joon buông ra, Jung Jihoon nhảy dựng lên nhìn anh.
"Anh Wangho thậm trí còn không quen biết cậu, mình khẳng định không phải là anh ý. Chắc chắn do người khác chơi khăm ah. Mà lần trước cậu nhắc tới quán trà sữa kia tên là gì nhỉ?"
"Cậu có chắc không? Cậu có thực sự là bạn cùng phòng tốt nhất của tôi không đấy!"
"Vậy anh Wangho của cậu tên đầy đủ là gì thế?" Jung Jihoon đã quyết định rằng hỏi người khác thì tốt hơn là hỏi Choi Hyeon-joon.
"Han Wangho, đàn anh của câu lạc bộ thể thao điện tử. Anh ấy là một anh trai siêu tốt luôn. Hiện tại anh ấy đang học năm thứ năm." Choi Hyeon-joon đang bận chọn trà sữa, nghe Jung Jihoon nói như vậy theo bản năng mà đáp lại.
Biết được tên, phần còn lại thật là dễ dàng, Jung Jihoon đã dành một ngày rưỡi để tìm ra Han Wangho, sau đó phục kích "đàn anh Bạch Nguyệt Quang" của cậu ta trong lớp học tự chọn dành cho nghiên cứu sinh vào buổi chiều ngày thứ hai.
"Bạn học này, ngồi dịch vào một chút được không?" Han Wangho trong lớp học thích ngồi ở hàng ghế thứ ba cạnh cửa sổ bên trái. Vị trí này chưa bao giờ có ai tranh với anh vì vẫn còn một hàng sau có thể ngồi được. Nhưng hôm nay anh thấy một người lạ ngồi ở hàng ghế thứ ba đang nghịch điện thoại di động.
Thật xứng đáng với thời gian chờ đợi!
Jung Jihoon từ điện thoại di động ngẩng đầu lên nhìn Han Wangho, "Tiền bối, em chờ anh đã lâu rồi nha."
"A? Tôi có biết cậu sao?" Han Wangho nhìn sinh viên trước mặt đang cười rất tươi, anh trước đây có biết qua người này sao?
"Làm sao anh lại không biết em được hả Bạch Nguyệt Quang." Jung Jihoon cười nói ra ba chữ trong truyền thuyết.
Han Wangho nghe vậy liền quay người bỏ chạy, nhưng vẫn là không thể thắng được tay chân dài của Jung Jihoon. Cậu nắm lấy cánh tay của anh, "Tiền bối, anh định đi đâu thế?"
"Đột nhiên có chút đói bụng, định đi mua chút gì ăn đi." Han Wangho yếu ớt quay đầu lại, nịnh nọt nói.
" Vậy thì sau giờ học hãy cùng nhau ăn cơm." Jung Jihoon trực tiếp kéo Han Wangho ngồi vào chỗ hàng ghế thứ ba sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Emmmmmmm đàn em à, không bằng cậu về lớp trước, tan học rồi chúng ta gặp lại sau nhé?" Han Wangho nhìn Jung Jihoon ngồi bên cạnh, có chút luống cuống.
"Tìm Bạch Nguyệt Quang khó lắm. Nếu em đi rồi, Bạch Nguyệt Quang chắc chắn sẽ biến mất." Jung Jihoon một tay chống đầu, một tay mở sách của Han Wangho, có vẻ như cậu ấy đã quyết tâm đợi anh.
Sai, quá sai rồi!! Han Wangho câm nín đành phải chuẩn bị bắt đầu tiết học.
Trong khi anh im lặng và mở sách, Jung Jihoon đã ngẩng đầu lên để quan sát cẩn thận "Bạch Nguyệt Quang" của mình. Công bằng mà nói, Bạch Nguyệt Quang trông rất ổn, với làn da trắng và vẻ ngoài xinh đẹp, ngay cả cô gái mà Jung Jihoon thích cũng không so sánh được với anh ta. Đáng tiếc lại là con trai. Jung Jihoon - một người đàn ông thẳng như thép không thể uốn cong - lắc đầu tiếc nuối.
Han Wangho chuẩn bị xong sách vở nhìn sang thấy Jung Jihoon đang lặng lẽ lắc đầu, rất muốn cười. Jung Jihoon mặc dù là cố ý đến tìm anh hỏi tội, nhưng nào ngờ cậu ta không chỉ có khuôn mặt đẹp, gia thế khủng mà còn cùng anh lên lớp.
Tên của lớp học lớn này là đánh giá phim. Nhưng những bộ phim được chiếu đều là phim tài liệu về cấy ghép nội tạng người. Sau khi giảng bài xong, giảng viên liền chiếu phim mà không nói một lời. Khuôn mặt của Jung Jihoon trở lên tái nhợt khi được chiếu sáng bởi ánh đèn của phòng phẫu thuật.
Xem chưa đến 10 phút, khi Jung Jihoon cảm thấy mình sắp nôn ra cả axit dạ dày thì đột nhiên một bàn tay thơm mùi cam quýt nhẹ nhàng che mắt cậu.
"Nếu cậu không phải là sinh viên y khoa, rất khó để xem hết bộ phim này ngay lần đầu tiên. Đừng xem nó, hãy nghịch điện thoại hoặc ngủ một giấc đi." Giọng nói của Bạch Nguyệt Quang khác với trong cuộc gọi trước, ít ngọt ngào hơn mà thay vào đó là vô cùng dịu dàng.
"Sinh viên y khoa các anh đều xem phim kinh dị như vậy sao?" Jung Jihoon kéo tay Han Wangho, nhìn thẳng vào anh.
"Đúng vậy hơn nữa cuộc sống mỗi ngày của bọn tôi cũng đều là như vậy. Cậu có biết sự khác biệt giữa bọn tôi và đồ tể chỉ là tính chính xác không?." Han Wangho thấy Jung Jihoon đã bớt sợ, định rút tay về.
"Này, Bạch Nguyệt Quang." Jung Jihoon vươn tới, nắm chặt tay Han Wangho với vẻ rất thích thú.
Cả hai bắt đầu chụm đầu vào nhau và trò chuyện về Liên Minh Huyền Thoại mà không để ý đến chiếc điện thoại của cô gái ngồi hàng ghế sau giơ lên.
Mười phút sau, trên trang mạng của trường xuất hiện một bài đăng hot ''Nam sinh năm hai đẹp trai cuối cùng cũng đã chủ động theo đuổi Bạch Nguyệt Quang'', bức ảnh đi kèm là Jung Jihoon và Han Wangho trong lớp nắm tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top