1




     "Siwoo, tớ sắp chết rồi, làm ơn mang cho tớ một bát cháo thôi!!" Han Wangho gọi điện thoại cho Son Siwoo vô số lần, và nói một cách yếu ớt.

  "Không phải tớ đã gửi 300 tệ cho thẻ ăn và 10.000 tệ cho chuyển khoản WeChat của cậu sao? Sao cậu lại hết tiền rồi?" Son Siwoo đã rất bất lực sau khi nghe thấy tiếng gào thét đau khổ của Han Wangho.

  " Đến hạn phải thanh toán tiền điện kí túc xá, nên tớ đã trả tiền... Sau đó,tớ còn mua vật liệu cho thí nghiệm..."

  "..., tớ hiện giờ không có ở trường. Tuần trước chẳng phải tớ đã nói với cậu rằng tớ và Jaehyuk sẽ ra ngoài thi đấu khoảng ba tháng rồi sao." Son Siwoo nhướng mày, đang định nói rằng sẽ chuyển cho Wangho 30.000 tệ qua WeChat thì Park Jaehyuk đã giật mất điện thoại.

  "Ha ha, Han Wangho, mày cũng có ngày hôm nay sao? Mày cứ việc chết đói đi, Siwoo sẽ không cứu mày đâu." Park Jaehyuk vẫn như cũ giễu cợt.

  "Park Jaehyuk, tao sẽ giết mày." Wangho nghe thấy giọng nói của Park Jaehyuk lập tức bật dậy khỏi giường.

  "Hãy nói chuyện tiếp nếu mày vẫn còn sống sót sau ba tháng." Park Jaehyuk chế nhạo và cúp điện thoại trực tiếp.

  "Cậu đang làm gì vậy? Wangho thực sự không có tiền." Son Siwoo cầm lấy điện thoại và chuẩn bị chuyển tiền cho Han Wangho.

  "Đừng lo lắng vô ích. Cậu chuyển tiền làm gì, tại sao cậu ta không đi dựa dẫm vào nam thần ấy? Cậu nghe lời tớ mặc kệ nó đi. Đây sẽ là động lực để củng cố mối quan hệ của họ. Wangho sẽ không sao đâu. Lee Sang Hyuk giàu nứt đố đổ vách và rất chiều chuộng cậu ấy. Wangho chỉ cần làm nũng là được, không phải sao? Sau ba tháng chắc chắn chúng ta quay về và sẽ được uống rượu cưới." Park Jaehyuk nắm tay Son Siwoo, anh phân tích mọi thứ và cuối cùng nhìn Son Siwoo một cách vui vẻ.

  "Vậy có ổn không..." Son Siwoo vẫn còn có chút lo lắng.

  "Dĩ nhiên rồi!" Đôi mắt của Park Jae-hyuk kiên định như một ngọn đuốc.

  "Được..." Son Siwoo cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.

  "Ừm!"

Han Wangho, một sinh viên y khoa năm thứ năm chăm chỉ đã dũng cảm come out với gia đình vì nam thần và hiện đang bị chặn mọi nguồn thu nhập và tài sản chỉ còn dưới 100 tệ.

  "Park Jaehyuk chết tiệt, khi Siwoo trở lại, tao nhất định sẽ thuyết phục cậu ấy chia tay với mày." Han Wangho nhìn vào chiếc điện thoại đang tắt máy trên tay và chửi rủa.

Han Wangho đã sắp xếp khoản tiền còn lại duy nhất của anh ấy bây giờ, 66,43 nhân dân tệ.

  "ε=('ο`*))) Chao ôi, cuộc sống thật khó khăn." Han Wanghi ngã quỵ trên giường, Siwoo ba tháng không về được, ba tháng này mình sống như thế nào đây.. .

Wangho còn đang suy nghĩ đối sách thì nhận được điện thoại của Bae Junsik. Đây thật sự là đường lên trời, cậu quên mình còn có anh trai Junsik "Em đang ở đâu?"

  "Anh ơi, em đang ở trong kí túc xá. Có chuyện gì a ~" Han Wangho xoay người hướng Bae Junsik làm nũng.

  "Tại sao em vẫn ở trong ký túc xá? Sang Hyuk và anh chuẩn bị đi mà em không đến tiễn sao?" Bae Junsik

  "Đi? Anh đang làm gì? Đi đâu cơ?" Wangho từ trên giường nhảy dựng lên. Làm sao vậy, anh làm sao lại đi?

  "Em không biết sao? Chờ một chút." Bae Junsik nói với người bên cạnh vài câu, sau đó nói với Han Wangho "Sang Hyuk nói đã đến phòng thí nghiệm tìm em nhưng em không có ở đó. Anh ấy tình cờ nhìn thấy YeYan và nhờ cậu ta giúp chuyển lời cho em."

  "Không, cậu ta không nói cho em biết anh sẽ đi. Anh bây giờ đang ở đâu, em lập tức đến đó?" Han Wangho lập tức nhảy xuống giường, xỏ giày lao ra khỏi ký túc xá.

  "Nước M, đội mà anh và Sang Hyuk tham gia được thành lập bởi trường học kết hợp với công ty A ở nước M. Bây giờ là giai đoạn cuối cùng của quá trình phát triển dự án. Bọn anh sẽ đến trụ sở chính của công ty A để làm việc với họ." Lời nói của Bae Junsik giống như gió mùa đông lùa vào ban đêm khiến toàn thân Han Wangho lạnh cóng.

Han Wangho vốn không thể chạy quá nhanh trong các môn điền kinh ở đại học. Còn Lee Sang Hyuk và Junsik thuộc Khoa Khoa học Máy tính, tình cờ ở vị trí chéo so với khuôn viên của Trường Y. Han Wangho đã va vào rất nhiều người trên đường đi, và cậu ấy thậm chí không có thời gian để nói lời xin lỗi. Một chút nữa, nhanh hơn một chút thôi!

  "Anh Sang Hyuk, anh Junsik, hai anh vẫn chưa lên xe sao?" Bae Junsik quay đầu lại, là YeYan đi tới tiễn bọn họ.

  "Đợi tí nữa." Bae Junsik cùng YeYan chỉ là xã giao quen biết, cũng không có ý định tiếp chuyện với cậu ta.

  "Nhưng thầy giáo bên kia đang thúc giục anh kìa." YeYan nhìn Lee SangHyuk, lưu luyến nói.

  "Tôi nói đợi một lúc." Bae Junsik muốn đợi cho đến khi Han Wangho đến. Cả Han Wangho và Lee Sang-hyuk đều là song phương tình cảm, nhưng cả hai đều chưa thổ lộ với đối phương. Vì vậy khi họ chưa làm rõ mọi chuyện thì người anh trai lớn của Han Wangho cũng như bạn tốt nhất của Lee Sanghyuk là Bae Junsik, đang chết vì lo lắng.

  "Quên đi Junsik, chúng ta đi thôi." Lee Sang Hyuk trước tiên thu hồi ánh mắt, quay lại gật đầu với YeYan, sau đó lấy phong thư từ trong túi ra đưa cho cậu ta, "Khi nào Wangho đến thì hãy đưa cho em ý cái này ."

Ye Yan chưa kịp nói thêm lời nào với Lee Sang Hyuk, Lee Sang Hyuk đã kéo Bae Junsik lên xe.

Khi Han Wangho chạy đến nơi, mọi người đều đã rời đi. YeYan nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy Han Wangho đang đỡ đầu gối thở hồng hộc sau khi vội vàng chạy tới. Cậu ta đổi vẻ mặt quan tâm đi về phía Han Wangho.

  "Tiền bối sao giờ mới tới? Anh Sanghyuk và anh Junsik đã đi rồi." YeYan vỗ vỗ lưng Han Wangho an ủi.

  "Bọn họ đều đi rồi?" Han Wangho ngẩng đầu nhìn chằm chằm YeYan.

  "Bọn họ đi rồi." YeYan ngữ khí tràn đầy tiếc nuối.

  "Anh Sanghyuk có nhờ cậu gửi lời cho tôi, cậu vì sao không có nói cho tôi biết?" Han Wangho hỏi YeYan.

  "Tiền bối, mỗi ngày sau khi anh kết thúc thí nghiệm đều cùng Son tiền bối đi ăn cơm, em cũng không có thời gian để nói chuyện với anh." YeYan hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền tìm cái cớ.

  "Là như vậy sao." Han Wangho không phải người có thể đoán được ác ý của người khác nên YeYan giải thích vậy cậu liền tin. "Vậy thì anh Sanghyuk lần này có nhờ cậu nhắn gửi gì cho tôi không?"

  "Không." YeYan khẳng định nhìn về phía Han Wangho.

  "... Được, tôi về ký túc xá trước." Han Wangho thở dài, xoay người đi trở về.

YeYan nhìn theo bóng lưng Han Wangho rời đi, yên lặng lấy ra bức thư Lee Sang Hyuk để lại cho Han Wangho, mở ra đọc rồi xé nát ném vào thùng rác, sau đó xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top