1
Thua trận là một nỗi đau âm ỉ kéo dài.
Ở trận cuối cùng, khi nhà chính bị phá hủy, đầu óc của Jeong Jihoon hoàn toàn trống rỗng."Năm nay kết thúc thật rồi..." đó là những gì cậu có thể nghĩ được lúc ấy.
Tin T1 đoạt chức tràn lan khắp nơi trên internet, Jihoon gửi lời chúc mừng chiến thắng tới Keria, sau đó cậu nhìn tin nhắn được ghim trên hàng đầu tiên rồi rơi vào trầm tư. Đã hơn một tuần cậu chưa gặp được Wangho hyung, anh ấy cũng không trả lời tin nhắn của cậu.
Ngày cậu gặp lại anh là vào ngày anh đến thu dọn hành lý, Wangho nhìn cậu rồi mỉm cười.Trong lúc bàng hoàng, Jihoon tưởng mình đã quay trở lại năm 2022, ngày đầu tiên cậu đến ký túc xá, là Wangho hyung đã nhiệt tình xách hành lý cho cậu.
"Rất vui khi được làm đồng đội của em, Jihoonie. Giờ anh sẽ đưa em về ký túc xá nhé."
Jeong Jihoon bí mật quan sát vị tiền bối nổi tiếng này, anh ấy đang không ngừng giới thiệu căn cứ mới trong suốt dọc đường đi, nhìn trông giống như một con chim cánh cụt nhỏ?
Ánh nắng chiếu vào mặt Jeong Jihoon khiến cậu có chút choáng váng.
"Em cũng rất muốn làm đồng đội với Wangho hyung"- Jihoon đột nhiên lên tiếng.
Han Wangho sửng sốt một chút, nhận ra đối phương đang đáp lại câu nói trước đó của mình, sau khi tùy ý nói gì đó, anh vội xách vali nhanh chóng đi đến ký túc xá, để lại Jihoon đứng nhìn chằm chằm vào cái tai đỏ bừng của anh.
"Muốn ôm một cái không? " Han Wangho chớp mắt.
Ký ức đột ngột kết thúc, kéo cậu trở về hiện thực, chỉ còn lại hành lý vương vãi trên mặt đất và ánh đèn vàng của ký túc xá.
Jeong Jihoon nghĩ, cái ôm này sẽ kết thúc như thế nào?
Đó có phải là sự chân thành vô tình bộc lộ trong những buổi phỏng vấn, những buổi phát sóng trực tiếp, hay đó là hai năm quý giá cùng nhau thi đấu?
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn kết thúc như vậy, trong lòng dường như muốn hét lên "Mau giữ ngưới đứng trước mặt lại".
Cậu bước nhanh về phía trước, với vẻ mặt khẩn trương.
"Để em tiễn anh"
Không đợi Han Wangho đáp lại, cậu đã cầm vali trong tay đi về phía cửa, bên ngoài đang mưa phùn kèm theo những cơn gió tháng mười một buốt giá. Cậu quay đầu nhìn người cầm ô bên cạnh, chênh lệch về chiều cao rõ ràng khiến anh ấy khó mà cầm ô, không khỏi khiến cậu cười khúc khích.
Han Wangho lườm cậu, hiểu rõ tên nhóc này đang cười cái gì. Anh đánh vào cánh tay Jihoon, không nhẹ cũng không mạnh.
Xe của HLE đang đứng trước ký túc xá GENG, Han Wangho chớp mắt nói.
"Jihoon ah, anh đã rất hạnh phúc trong hai năm qua, được biết em, được làm đồng đội với em... và cùng em khắc tên lên những chiếc cup vô địch"
Jeong Jihoon còn chưa kịp phản ứng trước sự thay đổi vị ngữ của Han Wangho thì xe của HLE đã bấm còi thúc giục hai người nhanh chóng chất hành lý lên xe.
Khi cậu quay người bước trở lại, dường như cậu nhìn thấy anh liếc nhìn mình trước khi lên xe, khi cậu nhìn lại thì chiếc xe có logo HLE đã lăn bánh chạy đi.
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh, cậu tái ký hợp đồng, rồi bay sang Trung Quốc tham dự các sự kiện, chụp ảnh quảng cáo với đội mới, làm quen với những đồng đội còn xa lạ, lịch trình bận rộn khiến cậu không có thời gian để đau buồn.
May mắn thay, năm nay chúng ta có một người đồng đội cũ, Lehends.
Lehends luôn nói rằng thích nhau thì ở cùng nhau, không yêu nhau thì chia tay, đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
"Không phải, mày đừng nói với anh là hai năm qua hai người vẫn chỉ là đồng đội tốt của nhau đấy chứ??"
"Là đồng đội cũ." Jihoon không chịu thua kém chỉ ra sơ hở trong lời nói của Lehends.
"Phục mày thật đấy, tại sao lại cứ phải chần chừ nhỉ? Sao mày không tranh thủ dịp giáng sinh này kêu Wangho ra ngoài rồi tỏ tình luôn, hay mày còn muốn kéo dài chuyện này cả đời?"
Nghe vậy, Jeong Jihoon thở dài.
"Sử dụng danh tính gì? Đồng đội cũ?"
"Hảaaa? Thật sự đấy? Anh không thèm quan tâm tên ngốc nữa"
"???????"
"Jihoon à, anh nói cho nghe, mày đừng lo lắng cho Wangho làm gì, hai đứa mình đi xếp hàng cặp đôi đi^^"
Jeong Jihoon đã rất tức giận khi nghe đến việc đi xếp hàng cặp đôi. Giáng sinh năm ngoái deokdam rủ cậu đi chơi, thế mà giây tiếp theo anh ấy đã đăng một bức ảnh đi chơi với người khác lên instagram!!!!!!!
Cuối cùng, Lehends không thể chịu nổi ánh mắt của Jihoon nữa, nên đã vội gửi tin nhắn cho Han Wangho. Anh đang cân nhắc xem nên để tên nhóc kia đãi anh bữa tối trong một tháng hay mua đồ ăn vặt cho anh trong nửa năm.
L : Cậu có muốn ra ngoài xem phim Giáng sinh cùng mình với Jihoon không?
P : Ba người à? Cậu có ý tưởng hay quá^_^
P : Nhưng vì cậu đã mời mình đi chơi nên tất nhiên phải đi rồi ~
Vào ngày Giáng sinh, Lehends lấy cớ phải bù cho buổi phát sóng trực tiếp cuối tháng, chân thành gửi một đoạn tin nhắn sướt mướt cho Han Wangho, nội dung không gì khác hơn là "Wangho hyung ơi ~ xin lỗi vì em khum đi được, nhưng Jihoon đang trên đường đến rồi, Giáng sinh vui vẻ nhé~"
Han Wangho đang mải suy nghĩ xem nên xem bộ phim nào thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại.
Đây hẳn là tiếng của những con mèo khi làm nũng? Suy nghĩ của anh nhanh chóng chuyển sang câu hỏi liệu có thực sự có sự khác biệt nào giữa Jihoon và mèo hay không?
"Wangho hyung! Anh đang làm gì vậy, anh muốn giả vờ như không quen biết em đúng không!"Hóa ra em ấy vẫn là một con mèo bám người và hay ghen.
Sau khi xem phim xong, hai người cùng nhau đi dạo trên sông Hàn. Những người bán hàng ở Seoul đã bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động Giáng sinh từ nửa tháng trước, đường phố tấp nập người qua lại, có người đang chuẩn bị đốt pháo hoa.
"HLE quả thực rất giàu, ngay cả phòng tập cũng lớn như vậy."
"Đồ ăn do dì nấu cũng rất ngon. Nếu có cơ hội... à không, em đã ăn từ mấy năm trước rồi!"
"Anh đã đến bệnh viện hợp tác với HLE để phẫu thuật cận thị."
Jihoon lắng nghe những thứ anh chia sẻ, những lời cậu muốn nói đè nặng lên ngực khiến cậu khó thở.
"Lần sau gặp lại trên sân, chúng ta sẽ không còn là đồng đội nữa, vậy nên Jihoonie nhớ coi chừng anh đấy." Anh giơ nắm đấm lên, khua khoắng trước mặt Jeong Jihoon.
Nhìn một vài bông tuyết rơi trên lông mi của Han Wangho, bây giờ cậu không thể thốt ra được một lời nào mà cậu đã chuẩn bị rất lâu trước đấy. Jeong Jihoon chỉ có thể quay lại ôm lấy người đang đi bên cạnh, thở dài rồi vùi mặt vào vai anh.
"Vậy thì chúng mình đừng chỉ là đồng đội nữa, Han Wangho"
Một giọng nói nghẹn ngào phát ra từ vai anh.
"Chúng ta không phải là cặp mid-jung duy nhất của nhau, cũng không phải là cặp mid-jung đầu tiên của nhau. Điều đó cũng không có gì quan trọng. Nhưng việc lựa chọn nhau trong cuộc những phỏng vấn, những cái nhìn ngang ngược trong buổi phát sóng trực tiếp và sự bảo vệ trẻ con của em đều là để cho anh thấy, anh là người đặc biệt trong lòng em"
Vào khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, một nụ hôn rơi xuống khóe miệng Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top