⋆˙⟡ ˚⊹⋆ Chương 3 ⊹₊。ꕤ˚₊

C—cái-cái gì cơ?" Choi Hyeonjun trông hoàn toàn bối rối: "Sao lại là anh? Jihoon, em không thể tự mình chơi đường trên sao? Em chơi giỏi hơn anh mà!"

Jung Jihoon vỗ vai Hyeonjun và nói với  giọng điệu nghiêm túc: "Hyeonjun-hyung, anh đang nói cái gì vậy? Chắc anh nhầm rồi. Chẳng phải anh luôn áp đảo em ở đường trên sao?"

Cậu ấy liếc nhìn anh với ánh mắt sắc bén như thể nói rằng "Anh sẽ chết chắc nếu anh từ chối!" rồi chen thêm vài câu: "Em chỉ chơi đường giữa thôi mà, đúng không? Anh trai tốt của em, hyung thân yêu của em?"

Choi Hyeonjun che miệng lại kinh hãi và gật đầu.

Jung Jihoon quay lại nhìn Han Wangho với nụ cười sáng chói và đôi mắt lấp lánh.
"Wangssi! Nhìn này! Chúng ta đã có người chơi đường trên rồi!"

Khuôn mặt cậu ấy gần như muốn hét lên "Khen em đi chứ!"

Han Wangho cố nén cười rồi nói: "Jihoon-ah, Hyeonjun vẫn chưa đồng ý tham gia mà. Đừng làm cậu ấy sợ."
Jung Jihoon quay lại nhìn Choi Hyeonjun một lần nữa, và Hyeonjun bắt đầu gật đầu lia lịa.

Jihoon hài lòng quay đầu lại nói: "Thấy chưa? Anh ấy đồng ý rồi kìa!"
Phía sau, Park Dohyeon nhìn với ánh mắt đầy thương hại khi thấy Choi Hyeonjun trông như sắp khóc.

Han Wangho thở dài. "Được rồi, nếu Hyeonjun sẵn sàng... dù Jihoon bảo đảm cho cậu, chúng ta vẫn cần kiểm tra sức mạnh của đội hình. Hyeonjun, cậu có sẵn sàng không?"
Jung Jihoon nhanh chóng trả lời thay: "Anh ấy sẵn sàng rồi, chắc chắn luôn!"

Choi Hyeonjun ngồi im ở đó, như tê liệt.

Jihoon dẫn Hyeonjun đến chỗ ngồi, vỗ vai anh thật mạnh, rồi đe dọa anh phải chơi thật nghiêm túc trước khi vui vẻ nhảy nhót đến chỗ Han Wangho. Khi ngồi xuống, Hyeonjun chớp mắt nhìn Park Dohyeon đang đứng bên cạnh.
"Vậy đó là tiền bối mà Jihoon thích à? Anh ấy trông thực sự rất đẹp trai."

Park Dohyeon mỉm cười đầy ẩn ý.

Jung Jihoon ngồi bên Han Wangho và nghiêng đầu nhìn vào màn hình của anh.

"Wangssi! Wangssi! anh muốn chơi gì? Chúng ta sẽ chơi Vi và Ahri, cũng có thể là Maokai và Tristana?"

Cậu ấy liếc nhìn đội đối thủ—Choi Wooje, Moon Hyeonjun, Lee Minhyung, và Ryu Minseok. Jihoon đưa tay lên gãi đầu hỏi:

"Ê? Ai sẽ chơi đường giữa với em hôm nay? Chẳng phải là ShowMaker sao?"

ShowMaker, đứng gần đó, vẫy tay và lắc đầu, khuôn mặt đầy phấn khích.

Jung Jihoon bối rối.
"Vậy thì là ai?"

Han Wangho mỉm cười.
  "Em sẽ biết sớm thôi."

Jihoon ngồi thụp xuống ghế chơi game, chán chường, gõ linh tinh vào phần chat. Ngay lúc đó, một giọng nói ấm áp vang lên:

"Xin lỗi mọi người vì đến muộn. Hãy thứ lỗi cho tôi."

Jihoon ngước lên, đúng lúc nghe thấy Han Wangho nói đùa: "Hyung, thật sao? Anh đã đến muộn thế này mà còn không trả lời tin nhắn của em nữa. Em tưởng anh lại làm rơi điện thoại vào nước lần nữa—"

Lee Sanghyeok ho khan ngượng ngùng đáp: " Ahem, Wangho, sao em lại biết? Có phải Junsik đã nói với em không? Xin em hãy giữ chút thể diện cho anh trước mặt các đàn em chứ."

Mọi người cười phá lên, nhưng Jung Jihoon cảm thấy khó chịu một cách lạ kỳ.

Sau khi trận tập luyện kết thúc, Son Siwoo bám chặt lấy Choi Hyeonjun, không chịu buông ra. "Ooooh, Hyeonjuuun~~ main Gragas~~ làm ơn tham gia giải đấu cùng tụi anh~~"

Choi Hyeonjun, choáng ngợp, lắp bắp trả lời: "Hyung, hyung, anh khen em quá rồi..."
Han Wangho đứng dậy để tiễn Lee Sanghyeok ra ngoài, trong khi Jung Jihoon vẫn ngồi yên tại chỗ. Mặc dù họ đã thắng, cậu ấy trông không mấy vui vẻ.

Park Dohyeon bước đến bên cậu.
"Em không định tiễn họ à?"
Jung Jihoon cúi mắt xuống.
"Không. Em thì có gì để so sánh với anh ấy chứ?" Giọng cậu đầy ấm ức.
"Đó là "Faker-nim" mà—"

Park Dohyeon vỗ vai cậu.
"Nhưng chẳng phải Wangho hyung đã đến giúp em đánh bại Faker-nim rồi sao? Con cá sấu Renekton của anh ấy gần như không có cơ hội phản công."

"Quá khứ thì phải bận tâm làm gì?"
Giọng Dohyeon nhẹ nhàng và thản nhiên.

"Chẳng phải bây giờ em đang là người chơi đường giữa cùng với Wangho-hyung sao? Siwoo-hyung nói với anh rằng chủ tịch có nói gì đó với anh ấy trong ký túc xá vài ngày trước."

Jung Jihoon vểnh tai lên.

"Anh ấy nói anh ấy muốn khắc tên của em và anh ấy lên chiếc cúp như một cặp đôi mid-jungle."

Jung Jihoon bật dậy như một quả bóng tràn đầy niềm vui.

Lee Sanghyeok chưa đi khỏi đây; anh ấy và Han Wangho vẫn đang trò chuyện ở cửa, nhanh chóng đánh giá lại trận đấu. Thấy Jihoon lao đến, Sanghyeok mỉm cười với cậu, ánh mắt cậu tràn đầy ngưỡng mộ.

Jung Jihoon vội vàng gật đầu chào: "Chào anh, tiền bối."

"Ừ, Jihoon, phải không? Cậu thật sự ấn tượng đấy. Bây giờ cậu đã tiếp quản đường giữa cho câu lạc bộ thể thao điện tử rồi, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Haha. Wangho đôi khi cứng đầu lắm, không giống một người anh trai cho lắm, nên tôi sẽ để cậu chăm sóc em ấy."

Han Wangho phồng má như muốn nói gì đó nhưng bị ngắt lời bởi giọng vui vẻ của Jihoon: "Không sao đâu! Wangssi rất tuyệt vời, anh ấy đã đối xử rất tốt với em và các thành viên trong câu lạc bộ, nên anh không cần lo lắng cho anh ấy đâu."

Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên, anh bật cười trước sự nhiệt tình của Jihoon. Anh vẫy tay chào tạm biệt và bước đi, bầu trời giờ đã nhuốm màu hoàng hôn.

"...Này, Jihoon, từ khi nào anh cần em "chăm sóc" anh thế?" Han Wangho lẩm bẩm.
Jihoon quay lại, thấy Wangho hơi khó chịu, má anh ấy phồng lên một cách vô thức mà chính anh ấy cũng không hề nhận ra.

"Ya, thật sao? Em đã chăm sóc anh rất nhiều mà!" Jihoon đáp lại với vẻ tự tin một cách chính đáng. "Nhưng không sao, em rộng lượng mà. Em sẽ không chấp đâu."

Han Wangho lườm cậu trước khi quay lại bên trong.
Jung Jihoon chạy theo và gọi tên anh: "Wangssi! Wangssi!"
Han Wangho dừng lại nhưng không quay đầu.

"Gì?"

Jihoon bước đến từ phía sau, tựa đầu lên vai Wangho.

"Nếu chúng ta vô địch, anh sẽ cho em một điều ước chứ?"

Mái tóc dày và mềm của cậu lướt qua cổ và má của Han Wangho. Wangho có vẻ hơi nhột, cố tránh nhưng Jihoon không để anh thoát, tiếp tục dụi đầu vào anh.
Cuối cùng, Han Wangho thở dài nhẹ và xoa đầu cậu.

"Bất cứ điều ước nào Jihoonnie của anh muốn, anh sẽ làm nó thành hiện thực."

Giọng anh thật dịu dàng, thật ân cần và trìu mến, tựa như một giấc mơ ngọt ngào nhất của Jihoon.

Khi cơn mưa vàng của những mảnh pháo giấy bay xuống, anh đứng bên cạnh Jihoon.
Trong khoảnh khắc chiến thắng đó, Jihoon cảm thấy hơi choáng váng. Nhìn xung quanh các đồng đội, họ dường như cũng có cảm giác như vậy. Park Jaehyuk, người cuối cùng đã giành được chiếc cúp đầu tiên ngay trước khi tốt nghiệp, đã rơi nước mắt, không nói nên lời khi Son Siwoo và Han Wangho phối hợp trêu chọc anh ấy.

Jung Jihoon liếc nhìn Han Wangho bên cạnh mình, người đang cầm chiếc cúp, và anh mỉm cười với cậu.

Trái tim Jihoon bắt đầu loạn nhịp.

Sau cánh gà, họ được các thành viên câu lạc bộ thể thao điện tử khác chào đón bằng một bữa tiệc cuồng nhiệt. Jihoon nhìn quanh và thấy Son Siwoo gần như dính chặt vào vòng tay của Park Dohyeon. Sau đó, cậu liếc nhìn Han Wangho, người đang trò chuyện với Ko Youngjae, mỉm cười, và lặng lẽ tiến đến gần để vỗ nhẹ vào vai anh.

"Wangssi, đi theo em một chút. Anh nhớ mà... điều chúng ta đã hứa trước trận đấu..."

Han Wangho chớp mắt, đưa chiếc cúp cho Ko Yongjae giữ và ngoan ngoãn theo Jihoon ra cầu thang.

Tiếng ồn từ bên ngoài bị ngăn lại, chỉ còn âm thanh văng vẳng mờ nhạt, làm cho không gian trở nên tách biệt. Lòng bàn tay của Jihoon đầy mồ hôi, cậu lúng túng, không thể nói ra những lời quan trọng ở trong đầu.

Han Wangho nhìn cậu một cách thích thú, không hối thúc cũng không khó chịu, chỉ mỉm cười.

Đời người chỉ có một lần—

Jung Jihoon cắn răng, ôm chầm lấy Han Wangho một cái bất ngờ.

"Wangssi!" cậu hét to, "Em thích anh! Làm bạn trai em nhé!"

Han Wangho chôn mặt vào ngực Jihoon và cười khúc khích.
"Em dùng một điều ước quý giá chỉ để nói vậy sao?"
Wangho chống tay lên vai Jihoon, nhìn cậu với nụ cười hình trái tim.
"Anh nghĩ nhóc sẽ tham lam hơn một chút và đòi hôn nữa chứ—"

Jung Jihoon nhanh chóng cúi đầu xuống.
Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên, chiếc răng nanh nhỏ giống hổ của cậu lấp lánh như ánh sao nơi khóe miệng.

"Môi của Wangssi thật mềm mại như em vẫn luôn tưởng tượng."

Cậu cười tươi như một chú mèo vừa trộm cá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top