⋆˙⟡ ˚⊹⋆ Chương 2 ⊹₊。ꕤ˚₊
Jung Jihoon vẫn còn đang ngái ngủ khi bị Park Dohyeon túm lấy cổ áo lôi xềnh xệch đến câu lạc bộ thể thao điện tử.
Tối hôm trước, cậu đã thức trắng đêm. Người chơi với ID Queen Ho đã giật mất vị trí số một của cậu trên máy chủ Hàn Quốc. Với lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ, Jung Jihoon không thể để chuyện đó trôi qua một cách dễ dàng. Đáng tiếc là may mắn chẳng đứng về phía cậu. Đồng đội hoặc thì troll, hoặc thì cố tình thua. Đến lúc đèn tắt, không những không leo được rank, mà Jihoon còn tụt xuống thêm.
Choi Hyunjun khuyên cậu sống thì nên biết buông bỏ, nhưng cậu đã quá bực mình. Park Dohyeon, người đã ngủ từ lâu, ra hiệu cho Jihoon cứ tiếp tục chơi, không cần lo sẽ làm phiền đến anh. Còn người bạn cùng phòng khác, Seo Jinhyuk, đã đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài nên cũng không có mặt ở ký túc xá.
Dù vậy, Hyeonjun vẫn khuyên: "Jihoon à, sáng mai có tiết học sớm đấy. Nghỉ ngơi đi."
Nhưng Jihoon rất cứng đầu, quyết tâm phải giành lại vị trí số một trong đêm đó. Phớt lờ lời khuyên của Hyeonjun, cậu hùng hổ rời ký túc xá. Vì chưa đủ tuổi, cậu đành phải đến tiệm net để chơi. Sau một đêm cày cuốc, cậu đã thành công... tụt xuống vị trí thứ ba trên máy chủ Hàn Quốc.
Nhìn hai cái tên Chovy và Viper3 trên bảng xếp hạng, Jung Jihoon nghiến răng ken két.
Dù tụt rank nhưng sáng hôm sau cậu vẫn phải đi học. Cả buổi sáng, Jihoon như kẻ mộng du, đầu óc trôi dạt ở trên mây. Sau giờ học, cậu định về ký túc ngủ một giấc thật sâu, nhưng Park Dohyeon không thương tiếc gì mà túm cổ lôi cậu thẳng đến cửa câu lạc bộ thể thao điện tử.
"Anh đã hứa với anh Siwoo là sẽ đưa em qua đây." Người bạn cùng phòng tử tế của cậu chỉ để lại đúng một câu như thế.
Jung Jihoon giận sôi máu. Cậu dậm chân thình thịch bước vào câu lạc bộ, chỉ để đối mặt với một anh trai có nụ cười sáng rực: "Dohyeon, em đến rồi! Ồ, đây là bạn cùng phòng của em à? Anh nghe nói đây là Chovy-san~"
Park Dohyeon khẽ gật đầu, "Chào buổi sáng, anh Siwoo. Đây là Chovy, Jung Jihoon."
Anh trai Son Siwoo kia, mỉm cười rất niềm nở, nhưng ánh mắt lại khiến Jihoon cảm thấy không an toàn lắm. "Jihoon à, vào đi nào~ Chỗ của em đã được sắp xếp sẵn rồi đấy~"
Siwoo đẩy cậu vào, Jihoon vội vàng giải thích, "Này này, tôi chưa đồng ý tham gia đâu. Tôi chỉ đến xem thử thôi—"
Son Siwoo phớt lờ: "Ôi trời, Jihoon à, chủ tịch câu lạc bộ bọn anh nghe tin em đến, đã đặc biệt có mặt ở đây chỉ để gặp em thôi đó~ Bình thường người ấy chẳng bao giờ xuất hiện, tất cả đều giao cho anh quản lý. Không tin thì hỏi Dohyeon xem, em ấy tham gia câu lạc bộ cả tháng rồi mà còn chưa gặp chủ tịch lấy một lần!"
Jihoon nhìn Dohyeon, thấy anh ta gật đầu xác nhận. Việc được đối xử đặc biệt như vậy khiến tâm trạng Jihoon cải thiện phần nào. Dù gì thì ngay cả người đứng thứ hai ở server hiện tại, Dohyeon, cũng không được ưu ái như thế này. Điều đó chứng tỏ kỹ năng của Jihoon thực sự rất đỉnh cao.
Nghĩ đến đó thôi, Jihoon bắt đầu cười đầy tự mãn.
Khi Son Siwoo dẫn cậu ngồi xuống trước máy tính, sự kiêu ngạo của Jihoon càng lớn hơn nữa. Cậu vươn vai, thả lỏng đôi vai mỏi nhừ vì ngủ gục trên bàn hồi sáng, rồi tự tin lên tiếng: "Chủ tịch đâu rồi? Chơi với tôi một trận solo 1v1 trong Liên Minh đi! Nếu thắng, tôi sẽ tham gia. Anh chọn tướng nào cũng được!"
Người ngồi đối diện cậu đăng nhập, nhưng Jihoon không thể nhìn rõ mặt anh từ sau màn hình. Giọng nói của người đó thì vang lên, đầy sức sống: "Được thôi, chọn Lee Sin nhé. Đăng nhập đi, tôi sẽ add em rồi lập phòng đấu tùy chỉnh."
Jihoon nhanh chóng nhập tài khoản, đăng nhập, và thấy một lời mời kết bạn từ ID lạ hoắc. Cậu hít vào một hơi: "Queen Ho?"
Giọng điệu của cậu trở nên lạnh lùng: "Anh là Queen Ho?!"
Phía bên kia, Queen Ho đáp lại với ý cười lẫn trong giọng nói: "Ừ, là tôi. Xin lỗi vì đã cướp mất vị trí đứng đầu của em. Giờ thì chứng minh cho tôi thấy em có thể giành lại nó đi."
Jihoon nghiến răng, cười nhạt: "Anh sẽ thấy ngay thôi. Tôi sẽ chứng minh cho anh ngay bây giờ."
Cậu nhớ rằng Queen Ho là người chơi đi rừng, và Lee Sin của anh thực sự rất xuất sắc. Tuy nhiên, Jihoon tự tin rằng khả năng đi đường của mình cũng không ai sánh bằng.
Trận đấu bắt đầu, Queen Ho xử lý lính rất tốt, nhưng vẫn không thể theo kịp những kỹ năng sắc bén của Jihoon trong giai đoạn đi đường. Đến cấp 5, Jihoon đã quấy rối đối phương đến mức phải biến về nhà. Cậu cảm thấy rất đắc ý.
"Chủ tịch-nim, bây giờ vẫn còn kịp đầu hàng đấy. Nếu anh xin lỗi chân thành, tôi sẽ cân nhắc việc gia nhập câu lạc bộ."
Giọng của Queen Ho vẫn điềm tĩnh, mềm mại, thậm chí có chút dịu dàng: "Tôi sẽ không đầu hàng đâu. Jihoon à, tự tin quá mức không bao giờ là tốt cả."
Jihoon thoáng do dự. Cách người đó gọi tên cậu quá dịu dàng, gần như là trìu mến.
Cậu bước nhầm một nước và vô tình trúng một phát bắn từ trụ. Nhanh chóng W vào một con lính để thoát, nhưng Queen Ho, người vừa định biến về nhà, đã hủy hành động và tiến lên ăn con lính cuối cùng.
Jihoon phẫn nộ. Sự ngạo mạn của cậu không cho phép cậu bỏ qua điều đó, nên cậu tận dụng sức mạnh cấp 6 để lao vào trụ, nhắm đến mạng của đối phương.
Queen Ho, không chút vội vã, nhấn tốc biến ngay khi Jihoon combo Q-R, giết con lính cuối cùng để đạt cấp 6, rồi ngay lập tức đẩy Jihoon vào trụ. Anh tiếp tục nhấn Q-Q để kết liễu cậu, trong khi W của Jihoon vẫn đang hồi.
Trên đầu Queen Ho xuất hiện biểu cảm chú chim cánh cụt đang nhảy múa.
Jihoon bật dậy, dậm chân tiến về phía bàn của anh: "Này, tôi chưa chuẩn bị kỹ! Trận này không tính đâu. Chơi lại đi!"
Queen Ho đội một chiếc mũ lưỡi trai, nên Jihoon không thấy rõ mặt anh lúc đầu. Cậu bắt đầu than thở, cố gắng làm nũng: "Nếu anh không khiến tôi phân tâm để trúng phát bắn trụ đó, ngay cả khi anh đẩy tôi ra, tôi vẫn có thể giết anh bằng tốc biến và E. Anh biết điều đó mà, đúng không? Nên trận này không—"
Jihoon đột nhiên im bặt.
Queen Ho tháo mũ, chỉnh lại mái tóc xoăn hơi rối, rồi ngước lên nhìn cậu mỉm cười. Jihoon, bị ánh mắt đó hút chặt, bỗng dưng mất khả năng nói.
"Sao người này đẹp trai thế nhỉ?" Jihoon nghĩ, cảm thấy ngơ ngác.
Queen Ho đứng dậy. Anh không cao lắm, chỉ vừa chạm cằm Jihoon, và đầu óc Jihoon trở nên lộn xộn. Cậu mơ hồ nhớ lại một điều gì đó đã nghe lỏm được trong lớp khi đang ngủ gật—một cuộc trò chuyện giữa vài cô gái ngồi phía sau cậu.
"Tao nghe nói khoảng cách chiều cao lý tưởng giữa các cặp đôi là 13 cm đó!"
Giờ đây, đứng trước Queen Ho, chỉ có câu nói vô nghĩa đó vang vọng trong đầu cậu.
Queen Ho nhìn lên, đưa tay ra và nói: "Jihoon à, một đứa trẻ ngoan thì nên biết chấp nhận thua. Chào mừng em đến với câu lạc bộ thể thao điện tử. Tôi là chủ tịch, Han Wangho."
Jihoon chớp chớp mắt và nói: "Được rồi, Chủ tịch-nim, tôi là Jung Jihoon, in-game ID: Chovy. Tôi chơi đường giữa. Mặc dù đã tụt xuống hạng 3 trên máy chủ Hàn, nhưng tôi sẽ bằng mọi giá để leo lên đỉnh lại."
"Tôi rất mong được làm đường giữa của Chủ tịch!"
Cậu nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
Chỉ trong vòng một tuần, Jihoon đã đào bới mọi thứ về sở thích, xuất thân và thói quen của Han Wangho—nhờ Son Siwoo.
Jihoon đã hỏi Siwoo để thu thập thông tin về Han Wangho, và trùng hợp là Siwoo cũng muốn biết thêm về sở thích và những thứ mà Park Dohyeon ghét. Hai người nhanh chóng hợp tác, trao đổi mọi thứ mà họ biết. Trong khi mối quan hệ của Jihoon với Dohyeon khá thoải mái và thân thiết, thì Siwoo cũng có những kiến thức rất phong phú về Wangho.
Giờ đây, Jihoon cầm một xấp ghi chú dày cộp mang tên "Tất tần tật về Han Wangho", vuốt cằm hài lòng.
Kể từ khi Jihoon tham gia câu lạc bộ, Han Wangho—người vốn hiếm khi xuất hiện—đã bắt đầu đến câu lạc bộ thể thao điện tử thường xuyên hơn, một phần vì giải đấu liên trường hàng năm đang đến gần. Han Wangho đã được đích thân bổ nhiệm làm chủ tịch tiếp theo bởi cựu lãnh đạo câu lạc bộ, Lee Sanghyeok–Faker.
Tất cả các nhà vô địch từ những năm trước đều đã tốt nghiệp, khiến Wangho phải vất vả giữ gìn di sản mà Lee Sanghyeok giao phó.
Hôm nay là ngày thử nghiệm đội hình cho giải đấu. Vai trò đi rừng và hỗ trợ rõ ràng sẽ lần lượt thuộc về Wangho và Siwoo, vì vậy họ quyết định tổ chức các trận solo 1v1 để chọn ra ba người chơi ở ba đường còn lại.
Jihoon đã thống trị đường giữa và dễ dàng giành được vị trí của mình. Về vị trí xạ thủ, Jihoon tưởng rằng Park Dohyeon đã chắc suất. Nhưng Park Jaehyuk vừa quay lại câu lạc bộ sau khi được nhận vào chương trình cao học, trong trận BO5 cuối cùng, đã làm Dohyeon thua do trúng một cú chí mạng, tỉ số sát nút 2-3.
Dohyeon khá thoải mái về việc đó: "80% chí mạng mà không crit được? Đó là điều số phận đã sắp đặt rồi. Chấp nhận thôi."
Jihoon bĩu môi hai cái và vỗ vai Dohyeon, rồi bước đi xem cuộc chiến của những người đi đường trên.
Khi đến nơi, Han Wangho đang cau mày nhìn hai người chơi cuối cùng. Jihoon liếc qua—là Kim Kiin đấu với Choi Wooje, một sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp và một sinh viên năm nhất cùng khóa với Jihoon, cả hai đều rất giỏi. Jihoon không hiểu sao Wangho lại cau mày, nhưng thấy anh lo lắng khiến Jihoon khó chịu. Cậu bèn hỏi: "Wangssi, có chuyện gì thế? Có gì không ổn à?"
Jihoon có thói quen không gọi Wangho là "hyung" hay "oppa". May mắn là Wangho chịu được thói xấu đó của Jihoon, và sau một thời gian cãi nhau qua lại, cuối cùng anh cũng chấp nhận biệt danh đó. Ít nhất là Jihoon không gọi thẳng tên đầy đủ của anh.
Jihoon khá tự hào vì đây là cách gọi độc quyền của cậu dành cho Wangho.
Thấy Jihoon đến gần, Wangho vẫn không thả lỏng lông mày ra. "Cả Kiin và Wooje đều rất giỏi... chỉ là..."
Jihoon tò mò hỏi, "Chỉ là gì cơ?"
Wangho thở dài: "Chỉ là vấn đề về thời gian thi đấu thôi. Trận chung kết sẽ diễn ra vào cùng ngày với buổi phỏng vấn việc làm của Kiin và kỳ thi giữa kỳ của Wooje. Nếu bọn mình vào được chung kết... nhưng nếu không chọn họ, các ứng viên còn lại thì..."
Jihoon chớp mắt: "Nếu anh nhắm đến trận chung kết, em biết một người chơi đường trên khá ổn."
Wangho liếc cậu với ánh mắt nghi ngờ, còn Jihoon thì nở nụ cười tinh quái.
Trong khi đó, Choi Hyeonjun, người đang luyện giọng, bỗng nhiên hắt xì một cái.
"Nhiệt độ giảm à?" Anh lấy từ trong tủ một chiếc áo khoác và tiếp tục bài làm ấm giọng hằng ngày của mình.
"——Dinosaur!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top