2
Han Wangho vốn là đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng có khái niệm phải nhún nhường trước ai. Anh lớn lên trong khu quân sự, ngay cả khi chưa phân hóa năng lực Sentinel hay Guide, anh đã theo chân Song Kyungho vào doanh trại. Trong đội, bất kể là Sentinel hay Guide, tất cả đều nuông chiều Han Wangho, sự bảo bọc đó thậm chí có thể nói là "cưng chiều quá mức". Dù anh có phạm lỗi, những người "anh trai" vẫn là người hạ giọng xin lỗi, dịu dàng dỗ dành cho đến khi anh nguôi giận.
Đôi khi, ngay cả chính Han Wangho cũng thấy bực bội với cái tính khí thất thường của mình, lại chẳng kìm được mà thầm trách Song Kyungho vài câu trong lòng. Tất cả đều là tại anh ta, khiến anh trở thành kẻ khó ở, khó gần như bây giờ.
Rồi anh chợt nhớ đến khoảng thời gian làm việc cùng Lee Sanghyeok. Khi đó, liệu Han Wangho có phải cũng là một đứa trẻ ngang ngược như thế không? Anh nghĩ, lần duy nhất mình không nghe lời Lee Sanghyeok hình như là lần họ chia cắt.
Ngày ấy, Han Wangho cố chấp muốn cắt đứt mối liên kết, lại bị trường lực tinh thần khổng lồ của Dark Sentinel nuốt chửng. Anh chỉ còn lại một thân thể tàn tạ bị cưỡng chế tước mất năng lực tinh thần, còn Lee Sanghyeok cũng vì thế mà bị phong ấn hoàn toàn sức mạnh.
Dù Tháp vẫn kính cẩn gọi hắn là "Dark Sentinel cuối cùng của thời đại" và hiện tại hắn đang ngồi ở vị trí cao hơn anh, chỉ huy một đội quân tinh nhuệ hơn anh nhưng Han Wangho vẫn thỉnh thoảng nhớ đến Lee Sangbyeok trên chiến trường năm xưa. Năng lực của Dark Sentinel cho phép hắn kiêm nhiệm cả chỉ huy và chiến đấu. Han Wangho đã từng chứng kiến cảnh người đó thực sự chiến đấu đơn độc như một vị thần, cảm nhận qua tri giác của mình những đòn đánh mạnh mẽ và tốc độ di chuyển làm adrenaline trong anh tăng vọt, cùng với câu nói thì thầm bên tai: "Wangho, là phía này đúng không?" Rõ ràng hắn đã đưa ra quyết sách chính xác, nhưng vẫn hỏi ý kiến Guide của mình, người chỉ huy của hắn.
Han Wangho trân trọng lần rung động duy nhất trong đời ấy, nhưng cũng chính tay anh chấm dứt nó.
Ở bên Lee Sanghyeok, anh thường thấy mình như lạc mất bản thân. Một Han Wangho như vậy dường như không có cái tôi. Năng lực Guide của anh, tài năng chỉ huy của anh, đối với Lee Sanghyeok mà nói đều là những thứ không quan trọng. Anh biết Lee Sanghyeok không cần những điều này, nhưng anh cần, Han Wangho cần.
Han Wangho cần được Lee Sanghyeok thực sự cần đến.
Sau đó, khi Han Wangho tỉnh dậy trên giường bệnh, có Song Kyungho, Lee Seohaeng và Kang Beomhyun ở đó. Son Siwoo nói Lee Sanghyeok đã đến thăm anh một lần, bảo anh dưỡng thương cho tốt. Han Wangho nghĩ, giá như lời đó không phải do Son Siwoo nói ra thì tốt biết mấy, như vậy anh có thể đường hoàng tin tưởng rằng Lee Sanghyeok thật sự đã đến.
Một thời gian dài sau đó, Han Wangho không liên lạc với Lee Sanghyeok. Mãi đến khi hai người tình cờ ngồi cạnh nhau trong một buổi gặp mặt do bạn bè cũ tổ chức, Han Wangho mới xem như thực sự tha thứ cho quá khứ.
Han Wangho tha thứ cho chính mình, rồi lại nghĩ, nhưng đó là lỗi của Lee Sanghyeok mà. Chẳng phải chính Lee Sanghyeok đã đề nghị liên kết với anh sao? Rõ ràng là một Dark Sentinel không cần liên kết vẫn có thể đạt đến đỉnh cao, tại sao lại phải nộp đơn xin liên kết với Guide? Rõ ràng tỷ lệ ghép đôi của Dark Sentinel với bất kỳ Guide nào cũng gần như tuyệt đối, tại sao lại chọn anh? Han Wangho không phải Dark Guide. Thời đại này không có Dark Guide
-------
Quân đội chọn Jung Jihoon làm đối tượng ghép đôi với Han Wangho, vì họ cho rằng Jung Jihoon rất giống Lee Sanghyeok. Jung Jihoon sở hữu thể chất và năng lực chiến đấu gần nhất với một Dark Sentinel, là người có tiềm năng được huấn luyện thành "người được chọn tiếp theo" giống như Han Wangho từng bị chỉ định về làm Dark Guide.
Han Wangho đồng ý tham gia thí nghiệm chỉ vì anh nghĩ Jung Jihoon chẳng giống Lee Sanghyeok chút nào. Chỉ số hòa hợp giữa hai người thấp đến đáng thương, gần như không thể kết hợp. Jung Jihoon không nghe mệnh lệnh của anh, dù Han Wangho cho rằng đó là điều cần thiết. Jung Jihoon sẽ không để anh nhìn thấy sự khốc liệt của chiến trường qua đôi đồng tử chip, cũng sẽ không để anh nghe thấy sự cộng hưởng tần số thấp của những cuộc cận chiến.
Jung Jihoon không thích anh và anh cũng không thích Jung Jihoon.
-------
"Thiết bị sao chưa đeo xong? Hôm nay không định ra trận à?"
Lần kiểm tra cuối cùng trước buổi huấn luyện thực chiến, Jung Jihoon đứng cuối hàng, tâm trí treo lơ lửng, không nhận ra Han Wangho đã bước đến. Ngón tay Han Wangho khẽ gõ lên hộp thiết bị trước mặt hắn, giọng điệu mang theo chút thúc giục.
"Ờ… Ể?"
Chưa kịp đợi hắn trả lời, Han Wangho đã trở lại phòng chỉ huy tĩnh, đeo bộ thiết bị tương ứng với hắn. Khoảnh khắc tầm nhìn được kết nối, Han Wangho cảm thấy chóng mặt dữ dội, phải vịn vào tay vịn ghế mới trấn tĩnh lại, nén cơn đau đầu và buồn nôn để xác nhận tín hiệu với Jung Jihoon.
Thời trẻ, chẳng phải mình từng thích cái cảm giác buồn nôn đến mức này sao?
Cảm giác mà người thường không thể chịu nổi, năm giác quan quá mức nhạy bén của Sentinel, dù đã được giảm thiểu bằng sóng điện vẫn có thể hành hạ dây thần kinh con người. Sự nhìn ngang ngó dọc của Jung Jihoon đối với anh chẳng khác nào trời đất quay cuồng. Anh cắn chặt môi.
"Làm ơn tập trung tinh thần"
Không biết có phải vì âm thanh yếu ớt trong câu nói này khiến hắn nhận ra sự khó chịu của sĩ quan chỉ huy, hay là ảo giác do sự kết hợp giả tạo không đạt chuẩn ghép đôi mang lại. Jung Jihoon mơ hồ cảm thấy ê ẩm răng nanh, thói quen mỗi khi hắn căng thẳng, theo sau là một nhịp tim chệch quỹ đạo.
Một tràng tạp âm chói tai truyền đến tai, suýt chút nữa làm nổ tung đầu Jung Jihoon. Theo bản năng, hắn giật phăng những con chip kêu vo ve khỏi xương tai, chỉ lờ mờ nhận ra đó là tiếng Han Wangho ngã xuống, sau đó có người xông vào phòng chỉ huy, vừa kêu cứu vừa thực hiện các biện pháp cấp cứu khẩn cấp.
Việc cuối cùng Han Wangho làm trước khi bất tỉnh là cắt đứt kết nối. Jung Jihoon miễn cưỡng khôi phục ý thức, nhưng trận chiến vẫn không bị dừng lại.
Đúng như Han Wangho luôn phủ nhận, Jung Jihoon thật sự có năng lực tác chiến đơn lẻ xuất sắc, thậm chí còn gánh vác trách nhiệm chỉ huy trong tình huống khẩn cấp. Quân đội khá hài lòng với kết quả của cuộc diễn tập tác chiến này, mặc dù điều này dường như chỉ càng chứng minh thêm một lần nữa rằng, mối ghép đôi loạn xạ do quân đội chỉ định là không đáng tin cậy và quả nhiên, quả ép thì chỉ có thể mọc thành trái lệch mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top