でんわ


Đã hơn ba tháng sau khi Jung Jihoon nhập học tại trường đại học theo chuyên ngành công nghệ thông tin. Cuộc sống của cậu kiêm tân sinh viên diễn ra khá yên bình. Hiện tại đã 10 giờ sáng cậu đang ngồi trong phòng ký túc xá với chiếc máy tính đang chơi tựa game liên minh huyền thoại, cái con game mà cậu đam mê từ hồi cấp 3 đến bây giờ. Thật thì nếu ngày nào trống tiết không có gì để làm là Jung Jihoon chỉ ở trong phòng ký túc xá để đánh game. Đến mức Dohyeon thằng bạn cùng khoa và ông anh năm ba Siwoo phải lắc đầu thán phục khi ở chung phòng với một con mèo nghiện game như cậu.

" Ê Jihoon tối đi bar với anh mày và thằng Dohyeon không ". Siwoo vừa từ nhà tắm ra với vẻ mặt vui vẻ tiếng tới chỗ cậu gỡ tai nghe cậu xuống. Jung Jihoon xoay qua nhìn ông anh đứng trước mặt chán nản đáp.

"Em không thích mấy nơi đó đâu chán chết"

"Cái thằng này tao thấy mày mãi đánh game mới chán đó, vận động đi mày nhập học hơn ba tháng rồi không biết cái trường mày đã đi hết chưa kìa!". Siwoo nắm lấy vai của cậu mà lay mạnh

"Tao thấy ổng nói đúng đấy, mày không thử ra ngoài kiếm em nào cho đời bớt nhạt nhẽo đi ". Dohyeon người nãy giờ nằm trên giường bấm điện thoại cũng lên tiếng nói tiếp ông anh Siwoo.

"Chuẩn anh mày thấy mày vừa đẹp trai học giỏi còn giàu nữa, chuẩn tiêu chí young and rich mà bao người mê đấy mà có cái nhược điểm là nghiện game thôi". Siwoo nghiêm túc nhìn vào mặt cậu chắc nịch nói

"Nghe lúc nhập học có nhiều em hỏi xin in4 nó, mà nó cứ từ chối" Dohyeon bên này cũng tiếp lời.

"Mày không biết nắm bắt lợi thế gì hết Jihoon, nhìn xem Han Wangho năm 3 khoa quan hệ công chúng kìa". Siwon lúc này kéo ghế ngồi bên cạnh Jung Jihoon kể về cậu bạn nổi tiếng mình làm quen sau khi chuyển chuyên ngành.

"Lúc trước anh đây đã nghe mấy lời đồn có cánh về cậu ấy còn nghĩ mấy kia nó tâng bốc thôi, sau khi chuyển cùng chuyên ngành thì mới thấy đúng y chang, người gì đâu mà vừa đẹp, học giỏi, hòa đồng, năng nổ còn hay quan tâm mọi người xung quanh, bởi vậy mà nhiều người rất thích cậu ấy ". Siwoo tự hào vỗ ngực về đứa bạn của mình

"Ừ đúng rồi, em còn thấy bên cạnh anh ấy còn có một đứa trông cũng khá đẹp trai đó". Dohyeon cũng đã gặp Han Wangho rồi đúng như lời đồn, mà cậu trai bên cạnh Wangho có khuôn mặt như thỏ làm hắn để ý

"À là Choi Hyeonjoon thằng em cùng phòng của Wangho. Thôi quay lại vấn đề chính, Jihoon à mày nhìn cậu ấy mà học hỏi đi".

"Haha không ấy mày theo đuổi anh ấy đi Jihoon". Dohyeon cất giọng châm chọc thằng bạn.

"Trời ơi ý kiến hay đó Jung Jihoon nhà ta sao không thử hốt luôn bạch nguyệt quang của bao người đi". Siwoo cũng ôm bụng cười trước ý kiến của Dohyeon
Jung Jihoon người nãy giờ im lặng ngồi nghe một con khỉ và một con rắn lải nhãi cuối cùng thở dài lên tiếng.

"Kiểu người như anh trai đó không phải gu em đâu"

"Mấy đứa nói câu đó hay bị nghiệp quật lắm đó". Không hẹn Siwoo và Dohyeon cùng lúc lên tiếng

"Được rồi tối nay mày nhất định phải đi cùng bọn này đó, đừng có mà trốn ". Siwoo đứng dậy chốt một câu buộc cậu phải đồng ý

"Được rồi em đi". Jung Jihoon cũng chịu thua trước ông anh này, còn từ chối chắc ổng giảng đạo cậu cho tới chiều mới thôi.

"Haha vậy nhé 7 giờ giờ tối nay đó". Nghe được câu trả lời của Jihoon, Siwoo cuối cũng vui vẻ bật dậy.

"Thôi anh mày đi đây Jaehyeok nó nhắn tin hối nãy giờ". Sau đó ông anh sách balo rời đi, do có tiết học trên lớp nên Dohyeon cũng đi sau ngay đó. Giờ phòng còn mỗi Jung Jihoon, 2 giờ chiều nay cậu có tiết nên quyết định tắt máy tính nghỉ ngơi.

____________

"Được rồi vậy Jung Jihoon em đảm nhận việc thuyết trình về dự án cá nhân lần này, em có thể tham khảo các tài liệu sinh viên đi trước ở kho lưu trữ của trường đấy". Giảng viên nói xong rồi rời đi, kết thúc tiết cậu cũng tranh thủ đến kho lưu trữ theo lời khuyên của thầy. Kho nằm ở khá xa tòa dạy học chính thêm việc thường ở trong phòng nên cậu khá khó khăn tìm đến cái kho đó

"A xin lỗi bạn học có sao không". Lúc nãy đang trên đường tìm kiếm cái kho lưu trữ đi ngang ngã rẽ vô tình Jung Jihoon đâm sầm vào một người vừa đi ra, khiến người đó ngã xuống sàn tài liệu trên tay rơi tứ tung.

"Không sao không đâu do tôi không cận thận". Người đó đưa tay nắm lấy bàn tay Jung Jihoon đang có ý giúp người đó đứng dậy. Sau đó Jihoon cuối xuống giúp cậu bạn kia nhặt tài liệu rơi dưới sàn
"Cảm ơn cậu nhiều nha". Người đó cuối đầu nở nụ cười cảm ơn Jihoon ríu rít, rồi tạm biệt cậu rời đi. Jung Jihoon đơ người 3 phút sau khi nhận được lời cảm ơn từ người nọ, công nhận người lúc nãy đẹp thật đấy, khuôn mặc đáng yêu đặc biệt là nụ cười sáng chói vừa nãy.

"Trời ơi mày bị gì vậy Jung Jihoon". Cậu vỗ vào má mình để trở nên tỉnh táo trước suy nghĩ vớ vấn đó. Đúng là cậu tỉnh thật rồi giờ cậu mới nghĩ đến việc nhờ giáo viên hướng dẫn chỉ vị trí cái kho lưu trữ ở đâu trời đất ơi.

Sau khi nhờ giáo viên chỉ đường giờ cậu cũng đã đến cái kho lưu trữ. Dùng hơn ba mươi phút cuộc đời đi từ khoa công nghệ thông tin rồi lạc tới khoa quan hệ công chúng, cậu nghĩ mình nên nghe theo ông anh Son Siwoo dành thời gian đi một vòng khu trường. Jung Jihoon bước vào bên trong phòng tiến đến kệ sách chứa tài liệu thuộc chuyên ngành, trong lúc đang loay hoay kiếm tài liệu cần thiết thì bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa. Cậu cũng không để lắm đây là phòng dùng chung nên có người ra vào không phải chuyện gì lạ vẫn tiếp tục lục lọi. Lát sau khi đã có đủ tài liệu tham khảo trên tay cậu quay ngồi đi ra bên ngoài. Lúc nắm tay khóa cửa cậu vặn mãi mà không mở được, cậu đứng đó cố gắng mở cánh cửa thì sau lưng bỗng có cánh tay chạm vào vai cậu.

"Này bạn học ơi có chuyện gì thế". Chất giọng cậu vừa nghe 15 phút trước vang lên Jung Jihoon liền xoay người lại.

"Ý là cái cậu lúc nãy nè, có chuyện gì mà tôi thấy cậu đứng trước cửa nãy giờ vậy". Cậu trai trước mặt Jung Jihoon là người vừa bị cậu đâm trúng khi nãy, giờ lại đứng trước mặt cậu làm cậu có hơi chút bối rối khi nhớ đến mấy cái suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy của mình.

"À cái cửa... Tôi không mở ra được có lẽ ta bị nhốt ở đây rồi". Jung Jihoon cất tiếng giải thích nhưng không dám nhìn thẳng mặt người đối diện.

"Ể gì chứ tôi sắp có tiết trên lớp rồi". Người trước mặt Jung Jihoon có vẻ hơi hoảng tiếng đến vặn cửa nhưng cũng không thành.

"Trời ơi điện thoại lại hết pin ngay lúc này". Cậu bạn ngồi sụp xuống ôm đầu đau khổ, liền nhớ còn Jung Jihoon ở đây ngẩng đầu lên nhìn cậu

" À...hôm nay tôi không đem theo điện thoại". Jung Jihoon gãi đầu bối rối trả lời, cậu bạn lại tiếp tục ôm mặt. Bộ dạng của người trước đều được Jung Jihoon thu hết vào tầm mắt trông như chú mèo con ấy dễ thương chết đi được.

"Chắc lát nữa sẽ có người tới và phát hiện thôi cậu đừng lo". Jung Jihoon ngồi xuống an ủi cậu bạn đang suy sụp, có vẻ lời nói của cậu khiến cậu bạn trở lên an tâm hơn.

Đã ba tiếng trôi qua khi cả hai bị nhốt trong phòng lưu trữ. Cậu đã trò chuyện với cậu bạn đang ở cùng mình thì biết được đây là Han Wangho năm ba khoa quan hệ công chúng mà ông anh Son Siwoo đã kể cho cậu. Ôi trời trùng hợp thật sáng vừa nhắc đến người ta giờ người ta đang ngồi kế bên tựa vai mình ngủ. Jung Jihoon không dám nhúc nhích tí nào sợ đánh thức đàn anh xinh đẹp kế bên. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng mở cửa

"Anh Wangho, anh có đây không" Giọng nói vang lên, Jung Jihoon liền nhẹ nhàng lay người Han Wangho dậy

"Anh ơi có người tới mở cửa rồi". Han Wangho lơ mơ mở mắt rồi đứng dậy

"Ưm... Cuối cùng cũng ra ngoài được rồi"

"Anh Wangho ơiiii, có trong đó không vậy". Giọng nói của người bên ngoài lại vang lên gọi tên Han Wangho, anh liền nhanh chóng lấy mấy tài liệu trên kệ

"Tạm biệt em nha Jihoon, hôm nào rảnh anh mời em một bữa"

"Vâng ạ"

Han Wangho bước ra khỏi cửa rồi cùng cậu trai đứng đợi bên ngoài rời đi.

"Han Wangho thú vị thật". Jung Jihoon nhếch miệng cười rồi cầm đống tài liệu rời đi.

___________________________________________

17:40 | 28.11.2024


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top