I

"Đợi ngày anh về chúng ta cùng nhau nâng cup nhé"

"Ừm"

"Lâu như vậy rồi sao anh vẫn chưa về?"

"Đừng đợi nữa, anh không thể về rồi"

______________________

Định mệnh sẽ dẫn lối cho những linh hồn tri kỷ hội ngộ.

Nó đứng giữa sân đấu đưa mắt nhìn về phía thân ảnh người đối diện nó, người kia nở một nụ cười vô cùng trong sáng cùng tên xạ thủ bên cạnh, tên xạ thủ kia thậm chí còn đưa tay lên xoa lấy mái tóc hơi rối của anh. Nó nhíu đôi mày lại đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm về phía Han Wangho. Dẫu vậy, người kia vẫn không ngước về phía nó dù chỉ một lần...

Lần đầu tiên nó gặp Han Wangho là một ngày đông, khi đó vừa mới sang mùa chuyển nhượng anh đến bên nó với tư cách là một người đi rừng. Cảm xúc đầu tiên khi nó gặp anh lần đầu là ngạc nhiên. Trong đời nó đó là trường hợp duy nhất nó cảm thấy bản thân như đang bước trên những đám mây chốn thiên đường tựa lúc có thể ngã xuống.

Ngày gặp mặt, Han Wangho đi trong cảnh tuyết rơi nhẹ, cái lạnh mạnh mẽ đến nổi làm anh ta đỏ hết cả người. Trông thật nhỏ bé và ốm yếu nhưng người đó lại mang một nụ cười mê người - tựa như một liều thuốc độc được bao bọc trong vỏ ngoài là mật ngọt. Jeong Ji Hoon sa ngã vào dư vị độc hại mang tên Han Wangho.

Lần thứ hai nó thấy ngạc nhiên về Han Wangho là khi GenG thua 0 - 2 trước T1, lần đó cả team đều khóc nhưng tuyệt nhiên nó chẳng thấy được bất kì giọt nước mắt nào của Han Wangho đôi khi nó nghĩ có lẽ anh thuộc dạng người không hề có tình cảm, nên dù là hỉ, nộ, ái, ố anh điều không có. Giống như một tảng băng trôi giữa Bắc Băng Dương.

Vốn dĩ nó cho rằng cái gọi là tảng băng giữa Bắc Băng Dương vốn không phải không thể tan thành nước mà là do nó cố gắng chống chịu với cái nóng cho bản thân không phải tan ra để bảo vệ mấy thứ động vật yếu ớt phía dưới. Bề nổi của một tảng băng chìm quá lớn, Han Wangho cũng vậy. Ngày đó, nó thấy Han Wangho an ủi từng người, nói ra những lời an ủi tựa như một bài ca đã thuộc lời. Đến cuối cùng khi mọi người đã rời đi, nó thấy thân ảnh người kia lẳng lặng đi về phía phòng vệ sinh.

Từ trong căn phòng nhỏ ấy, từng tiếng khóc nấc run rẩy vang lên như một cú tát đau điếng vào mặt Jeong Ji Hoon. Thì ra người anh đó của nó chẳng hề mạnh mẽ gì cả, thì ra người đó vẫn rất yếu ớt, hóa ra từ trước đến giờ bọn nó vẫn nhận sự bảo bọc của một kẻ còn yếu ớt hơn bọn nó. Lần này nó thấy bản thân như một trò cười.

Nó bắt đầu gây khó dễ cho Han Wangho, nó thích nhìn anh chật vật với mớ phiền phức lộn xộn do bọn nó tạo ra. Nó thích nhìn anh vật lộn với những công việc vặt vãnh đến độ chẳng có thời gian chạm đến máy tính. Hay đơn giản chỉ là nó muốn anh chú ý đến nó nhiều hơn.

Nó cho rằng thứ xúc cảm ấy chỉ đơn thuần là tình cảm gắn bó giữa những người đồng đội. Và cứ thế nó trêu chọc Han Wangho một cách thái quá hơn. Nhưng nó vẫn bảo vệ anh.

Ngày đó nó nhớ rõ, Han Wangho nhận được một hộp quà rất to từ fan hâm mộ. Háo hức mở ra bên trong là một con gấu khá to và vài món đồ lặt vặt khác. Han Wangho ôm lấy con gấu to lớn ra kiểm tra vài cái đơn giản rồi thả nó vào hộp giấy đặt một góc trong góc phòng.

Từ dạo đó trở đi mấy hôm liền Han Wangho luôn nhận được mấy tin nhắn gạ gẫm từ người lạ, còn kèm theo hình ảnh của mình. Lúc đầu chỉ là hình ảnh bình thường và mấy lời nói chẳng ra sau nhưng càng về sau tình hình càng tiến triển nặng hơn.

Về sau phải báo cảnh sát và tìm được camera ẩn trong mắt con gấu kia thì mới giảm hẳn nhưng tin nhắn gạ gẫm muốn làm chuyện đồi bại với Han Wangho lại chẳng dứt.

Có một lần, Han Wangho tự mình về kí túc xá đã bị theo đuôi. Gần như bị người đàn ông kia chuẩn bị cưỡng bức. Cũng may Park Jae Hyeok và Son Si Woo đến kịp mới cứu được Han Wangho. Sau sự kiện đó, lúc nào trên đường về kí túc xá của Han Wangho cũng có một cái đuôi nhỏ đi theo, Jeong Ji Hoon chưa hề phàn nàn về việc phải đi theo Han Wangho, nó tình nguyện trở thành vệ sĩ của riêng anh để bảo vệ anh.

Lần khác, nó bắt gặp anh lúc đang nói chuyện với Lee Sang Hyeok, lòng nó đau đớn khó chịu, cổ họng nghẹn đắng. Nó cảm thấy bản thân điên rồi mới muốn tách anh ra, muốn giữ anh phía sau lưng mình để anh không thể đến gần bất kì ai. Nó nhận thức được nó thích anh.

Luôn luôn có một Jeong Ji Hoon lúc nào cũng ở phía sau Han Wangho, vẫn luôn có một người dịu dàng với anh và làm những điều anh thích cùng anh, yêu chiều anh và hơn hết là bao che mọi thói hư tật xấu của anh.

Nó không nói ra tình cảm của mình bởi nó sợ Han Wangho sẽ từ chối nó.

Cuối cùng vì sự hèn nhác của nó, Han Wangho rời đi. Nó cứ đinh ninh anh sẽ luôn ở phía sau nó nhưng khi nó quay đầu nhìn lại anh đã chạy về phía chân trời, nơi chẳng hề có nó. Nó tức điên, lao người đến phòng anh chất vấn tại sao? Cuối cùng lại thảm thương một trận vì câu trả lời - Nơi đây không có chiến thắng Han Wangho tìm kiếm.

Nó điên cuồng hơn trong việc tập luyện, nó mong rằng khi anh thấy nó mạnh mẽ sẽ quay về bên nó.

Đợi ngày anh về chúng ta cùng nâng cup

Lời hứa của bản thân nó nhưng lại là động lực để nó tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng.

Nó đợi được ngày vô địch rồi. Nhưng ngày đó không có anh, nó đứng dưới màn pháo giấy đầy màu sắc nâng lên chiếc cup mà nó và anh luôn ao ước nhưng người hỡi vì sao lại chẳng có anh?

Đừng đợi nữa anh sẽ không về đâu, vĩnh viễn muôn đời thiên thu vạn kiếp.

Ngày nó giành được chiến thắng là ngày anh ra đi mãi mãi vì bệnh tật.

Ngày đó trời đẹp, mặt trời đỏ chói chiếu sáng cả một phương. Nhưng mặt trời của lòng nó đã chết, hoa hướng dương cũng lụi tàn theo.

Em vẫn không đợi được anh

Và em vẫn không thể hỏi anh rằng

Anh ơi, anh đã thích em chưa?

Tất thảy đều là ảo ảnh, chỉ có tình yêu là thật.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chonut