i found you in a thousand almost-moments
chonut fanfiction ❝GIỮA ĐÔI TA❞
written by abcdefg (lofter)
i. non-commercial fan translation
ii. granted permission by the author
iii. no reposting allowed
1.
Vốn dĩ Jeong Jihoon là người hiếm khi nào nằm mơ.
Để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, điều kiện tiên quyết không chỉ là một tinh thần vững vàng mà còn là thể chất khỏe mạnh, và dù tự thấy mình chẳng có duyên nợ gì với phòng gym, Jeong Jihoon lại thừa khả năng bồi đắp cho vế sau bằng cách biến chiếc giường quen thuộc của mình trở thành một người bạn tri kỷ.
Lần nữa mở mắt ra, thứ đầu tiên tràn vào khứu giác cậu là một mùi bụi bặm hăng hắc khó ngửi, quyện trong không khí cùng với hơi ẩm mốc của gỗ mục. Jeong Jihoon đảo mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân đang co ro trên một chiếc ghế gỗ tróc sơn, xung quanh là căn phòng chật hẹp chẳng khác gì kho chứa đồ cũ kỹ. Không gian bức bối đến độ đôi chân dài miên man của cậu chẳng cách nào duỗi ra, chỉ đành tội nghiệp gập lại mà ép sát vào ghế.
Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào?
Vịn tay vào thành ghế, Jeong Jihoon chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay vô tình chạm phải bề mặt lạnh lẽo của chiếc màn hình đặt trên bàn. Cậu đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nơi đây chẳng có lấy một cánh cửa hay ô cửa sổ nào, chỉ có độc một vầng sáng ấm áp không rõ nguồn gốc hắt xuống từ trên đỉnh đầu, uể oải bao trùm lấy toàn bộ không gian, tựa như có ai đó đã úp một chiếc lồng kính đục ngầu lên trên tất cả. Jeong Jihoon đưa tay vân vê hai bên thái dương, ký ức ngay trước lúc thiếp đi vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
À, thì ra mình đang mơ.
Nhưng mà, có ai lại mơ một giấc mơ quái quỷ thế này không cơ chứ?
Trong lúc buồn chán, Jeong Jihoon đưa tay gõ thử lên mặt bàn. Tiếng cộc cộc trầm đục tức thì vang vọng trong không gian tù túng, đến nỗi cảm giác sần sùi của từng đường vân gỗ truyền qua đầu ngón tay cũng trở nên rõ nét lạ thường.
Chiếc màn hình đặt đơn độc trên mặt bàn bỗng dưng bừng sáng. Jeong Jihoon nheo mắt lại, trông thấy hình ảnh một tiệm chả cá hiện ra trong khung hình. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong len lỏi qua ô cửa kính, nhuộm cả vỉa hè thành một quầng sáng dịu dàng. Đó là một tiệm chả cá không có gì đặc biệt, chỉ cần dành một buổi tối lang thang qua những khu phố ở Seoul, bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp hàng chục cửa hiệu mang phong cách y hệt như thế.
Không có chuột cũng chẳng có bàn phím, đến việc tua nhanh cũng là điều bất khả thi. Jeong Jihoon đành ngả người ra sau ghế, ánh mắt lơ đãng dõi theo những vị khách đến rồi đi trên màn hình, trong đầu thầm giết thời gian bằng cách đếm cừu ngay trong giấc mơ. Liệu người ta có thể ngủ ngay trong chính giấc mơ của mình không nhỉ? Đằng nào cũng là một giấc mơ, sao không thể ban cho cậu một kịch bản nào đó thú vị hơn cơ chứ?
Mãi đến khi cậu đếm tới con cừu thứ một trăm bảy mươi tám, khung cảnh lặp đi lặp lại trên màn hình mới cho thấy những chuyển biến đầu tiên.
Trước cửa xuất hiện một đứa trẻ vai đeo cặp sách. Cậu bé đặt chiếc cặp xuống rồi nhanh chóng bắt tay vào phụ giúp mọi người, từ bưng bê cho đến rót nước, mọi việc đều được xử lý một cách thuần thục và vô cùng gọn gàng.
Ánh mắt vốn đang lơ đãng của Jeong Jihoon bất chợt khựng lại. Cậu bật thẳng người dậy, những ngón tay vô thức siết chặt vào nhau.
Là Han Wangho.
Lâu rồi không gặp, mà hình như cũng chẳng phải lâu lắm? Có điều cảm giác đôi bên cách trở, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo anh từ qua một lớp màn hình thế này, liệu có được tính là gặp gỡ hay không? Jeong Jihoon cũng không biết nữa.
Trời dường như đã về khuya, khách trong tiệm cũng vãn đi gần hết. Trên màn hình, vóc dáng nhỏ bé của Han Wangho mới chỉ cao ngang mặt bàn. Cậu bé giơ cả hai tay, đôi mắt sáng long lanh ngóng chờ những que xiên trên tay khách, để rồi ngay khi nhận được chúng, cậu lại hí hửng mang về đưa cho người lớn, dáng chạy lon ton trên đôi chân ngắn cũn.
Đây là Han Wangho ư? Đây là Han Wangho mà cậu quen biết ư? Trời đất ơi, có gì đó sai lắm rồi!
Jeong Jihoon sững sờ đến mức hai mắt trợn tròn, cậu bất giác nhoài người về phía trước. Khoảng cách xê dịch chưa đầy gang tấc, thế mà chiếc màn hình bỗng dưng hoá thành một vòng xoáy mang lực hút kinh người. Cậu chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, và ngay giây tiếp theo, một luồng gió lạnh buốt đã lùa thẳng vào trong cổ áo.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn xuống nền xi măng ẩm ướt dưới chân. Góc tường chất chồng vài ba thùng dầu rỗng, tỏa ra thứ mùi dầu mỡ thoang thoảng trong không khí, một khung cảnh quá đỗi quen thuộc ở bất kỳ con hẻm nào phía sau những khu ăn vặt. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một cánh cửa chống trộm lạnh ngắt. Jeong Jihoon lập tức hiểu ra, đây chính là cửa sau của tiệm chả cá.
Chuyện này đúng là phi lý hết sức! Cậu không nhịn được, đưa tay tự véo mạnh vào cánh tay mình. Một cảm giác đau điếng rõ rệt truyền đến, kéo theo sau là một nỗi kinh ngạc còn lớn hơn. Trong lúc cậu còn chưa kịp sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn trên gương mặt, cánh cửa trước mặt đã bị kéo ra. Han Wangho vẫn với dáng vẻ nhỏ bé ấy, trên tay đang ôm một túi rác rất to so với vóc người.
"Có cần anh giúp một tay không?" Jeong Jihoon buột miệng hỏi, giọng nói có phần run rẩy giữa làn gió buốt.
"Dạ không cần đâu ạ, em tự làm đượ..."
Han Wangho mới nói được nửa chừng, túi rác trên tay đã rơi phịch xuống đất, nhờ vậy mà hình bóng Jeong Jihoon vốn bị che khuất giờ đã hiện ra đầy đủ trong tầm mắt người đối diện. Chẳng kịp để Jeong Jihoon có bất kỳ phản ứng nào, khung cảnh trước mắt cậu chỉ còn lại cánh cửa chống trộm lạnh lẽo, bên cạnh vẫn nằm lại chiếc túi rác mà cậu bé vừa đánh rơi.
Gió lạnh ùa tới khiến Jeong Jihoon không khỏi rùng mình. Cậu cúi đầu nhìn xuống, nhận ra mình vẫn đang mặc chiếc quần ngủ kẻ ca-rô quen thuộc, đi cùng với đôi chân trần mà giờ đây chỉ còn một chiếc tất bên trái.
Có nhầm không vậy chứ, chắc chắn có kẻ nào đó đang giở trò! Rõ ràng trước khi đi ngủ cậu đã mang đủ cả hai chiếc tất!
"Wang-ssi, anh không phải người xấu đâu..." Lời giải thích cất lên yếu ớt, nghe qua chẳng có sức thuyết phục nào, rốt cuộc lại chứng tỏ được tác dụng của mình theo một cách không ai ngờ tới. Chẳng mấy chốc, phía sau cánh cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, hệt như một chú chuột con lần đầu chạm mặt mèo, hoảng sợ đến mức chạy cuống cuồng chỉ để tìm đường về với vòng tay mẹ.
Jeong Jihoon dở khóc dở cười. Mẹ kiếp! Rốt cuộc là tên nào bày ra trò này vậy!
Đợi đến khi cánh cửa chống trộm trước mặt một lần nữa mở ra, Jeong Jihoon cũng vừa lúc choàng tỉnh. Thứ đầu tiên hiện ra trong tầm mắt cậu chính là trần nhà quen thuộc. Cậu đưa mắt nhìn lên, bắt gặp chiếc tất đã bỏ trốn tự lúc nào hiện giờ đang chênh vênh nơi thành giường, dường như chỉ một tác động rất nhỏ cũng đủ để khiến nó rơi xuống.
Ký ức về giấc mơ ban nãy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, Jeong Jihoon chẳng thể nào tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ tầm thường. Nhưng nếu không phải là một giấc mơ, đó có thể là gì được chứ?
Cậu ngồi bật dậy, vớ lấy chiếc điện thoại, màn hình sáng lên cho thấy đồng hồ mới điểm bảy giờ hơn. Cậu mở màn hình cuộc gọi, ngón tay lơ lửng trên dãy số điện thoại của Han Wangho, nhưng lại chần chừ mãi không dám nhấn nút gọi.
Lỡ như anh bắt máy, cậu biết phải nói gì đây?
"Wang-ssi, tối qua em mơ thấy anh nên gọi điện báo cho anh một tiếng vậy thôi."
Nghe thôi đã thấy dở người.
"Anh ơi, hồi nhỏ nhà anh có mở một tiệm chả cá phải không?"
...Đúng là một câu hỏi thừa thãi.
"Anh ơi, anh có nhớ..."
Nhớ cái gì mới được chứ? Nhớ cái gã đẹp trai bỗng dưng xuất hiện ở cửa sau tiệm chả cá nhà anh hồi anh còn bé tí à? Chắc chắn trăm phần trăm sẽ bị Han Wangho chặn số trong một nốt nhạc...
Jeong Jihoon ngẫm tới ngẫm lui, cuối cùng vẫn quyết định đặt điện thoại xuống. Cậu kéo toang cửa phòng Son Siwoo, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà bổ nhào tới cái đống chăn phồng lên trên giường, bất chấp ánh mắt như muốn phun ra lửa của người đang ngủ, vừa mếu máo vừa kể khổ: "Anh ơi, tối qua em gặp ma rồi!"
"Hả???"
Chỉ tiếc rằng Son Siwoo chưa tỉnh ngủ, mà trạng thái mỗi lần ngái ngủ của anh ta còn đáng sợ hơn bất kỳ con ma nào. Jeong Jihoon bị "ác quỷ" đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng ngủ, chẳng còn cách nào khác ngoài lủi thủi chuồn về phòng mình.
Trước khi lên giường vào tối hôm sau, Jeong Jihoon đã cất công tìm lại bộ vest đã bị lãng quên từ lâu trong góc tủ để mặc lên người, sau đó còn tỉ mỉ vuốt lại mái tóc và chỉnh trang diện mạo cho thật bảnh bao rồi mới cẩn thận ngả đầu xuống gối. Tiếc thay trời lại chẳng chiều lòng mèo, đêm đó cậu ngủ một giấc ngon lành không mộng mị.
Cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp tuy có phần tẻ nhạt, nhưng nhịp độ của nó lại cuốn đi rất nhanh. Giấc mơ kỳ quái kia không còn xuất hiện nữa, những chuyện vặt vãnh chẳng hề liên quan đến thi đấu này cũng sớm bị Jeong Jihoon ném ra sau đầu. Mãi cho đến sau đó, khi cả hai bất ngờ đụng độ nhau trong một ván đấu xếp hạng, cậu mới chợt nhớ về Han Wangho.
Nhìn ID của người đi rừng bên kia chiến tuyến, Jeong Jihoon bất giác lại nhớ tới buổi tối không rõ là mơ hay thật ấy. Cậu vô thức lẩm bẩm: "Wang-ssi đang ở đâu nhỉ? Wang-ssi..."
Hoá ra cũng có lúc đáng yêu đến thế...
Sau khi Chung Kết Thế Giới khép lại, họ được nghỉ dài ngày hiếm hoi. Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên nề nếp sinh hoạt của một tuyển thủ chuyên nghiệp, ban ngày không ngủ được, đến đêm lại chẳng tài nào chợp mắt.
Chẳng rõ là do mùi khoai lang nướng khiến người ta thư thái, hay tại nhiệt độ điều hòa trong phòng quá mức lý tưởng để chìm vào giấc ngủ, tóm lại là trong lúc mòn mỏi chờ gà rán giao tới, Jeong Jihoon đã gục xuống ghế sô pha mà thiếp đi lúc nào không hay.
Mùi hương gỗ mục quen thuộc đã lâu không ngửi thấy lại một lần nữa len vào trong cánh mũi. Jeong Jihoon chỉ muốn hét thẳng vào không trung: Trời ơi đất hỡi! Rốt cuộc là tên khốn nào bày ra trò này! Tại sao lần nào cũng lựa đúng cái lúc cậu đang lôi thôi lếch thếch trong bộ đồ ngủ thế này cơ chứ!
Có lẽ để tránh lặp lại phần mở đầu quá mức lê thê và nhàm chán mà cậu đã phải chịu đựng trong lần trước, chiếc màn hình lần này đã tỏ ra biết điều hơn khi tiến thẳng vào nội dung chính mà không có bất kỳ sự dông dài nào.
Han Wangho trên màn hình trông đã lớn hơn đôi chút so với lần trước. Cậu bé đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong công viên, đôi chân nhỏ đung đưa giữa không trung trong lúc thả hồn ngẩn ngơ suy nghĩ. Dường như đã quá quen với quy trình này, Jeong Jihoon chủ động đưa tay về phía trước. Lực hút quen thuộc lần nữa ập tới, và khi cảm giác về trọng lực quay trở lại, cậu nhận ra mình đã đứng trên một con đường nhỏ trong công viên, dưới chân là thảm cỏ mềm mại.
Jeong Jihoon liếc mắt xuống chân, trong lòng thầm tạ ơn trời đất. Lần này cậu không còn phải đi chân trần nữa mà đã được trang bị một đôi dép lê.
Không còn cánh cửa chống trộm nào làm vật cản, Jeong Jihoon cứ thế đường đột hiện ra ngay trước mắt Han Wangho, chẳng khác nào một màn ảo thuật xuất hiện từ hư không được trình diễn giữa ban ngày ban mặt. Cậu đối diện với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt của Han Wangho, não bộ vận hành hết công suất, cuối cùng ngay trước khoảnh khắc cậu bé kịp lấy điện thoại ra báo cảnh sát, cậu đã giành thời cơ mở miệng: "Han Wangho-ssi, nói ra có thể em không tin, nhưng thân phận thật sự của anh đây chính là một thiên thần giáng thế."
Jeong Jihoon vừa dứt lời, Han Wangho liền chớp mắt mấy cái. Nỗi kinh ngạc và hoảng sợ trong ánh mắt cậu bé dần tan biến, nhường chỗ cho một sự thương hại mà người ta vẫn dùng để nhìn một kẻ có vấn đề về thần kinh.
Có lẽ chính dòng người qua lại không ngớt trong công viên đã mang lại cho Han Wangho cảm giác an toàn, nhờ vậy mà Jeong Jihoon đã thành công chiếm được một suất ngồi ở nửa còn lại của băng ghế.
"Anh là một ảo thuật gia thất bại có phải không?" Han Wangho lên tiếng hỏi.
"Sao lại là thất bại?" Jeong Jihoon ngơ ngác hỏi lại. Trông mình giống kẻ thất bại đến vậy sao?
"Bởi vì ảo thuật gia thành công đều biểu diễn trong nhà hát hết rồi," Han Wangho thản nhiên đáp lại, "còn anh thì trông có vẻ rất rảnh, rảnh đến mức có thời gian chạy đến công viên để chọc trẻ con vui."
Lời nói của Han Wangho khiến Jeong Jihoon chỉ biết câm nín. Thấy cậu im lặng, Han Wangho lại hỏi tiếp: "Thưa ngài ảo thuật gia, chúng ta có quen nhau sao ạ? Sao anh lại biết tên em?"
Chúng ta chưa từng quen biết, nhưng sau này thì sẽ quen thôi.
Như vớ được sợi rơm cứu cánh, Jeong Jihoon chớp lấy cơ hội phản bác lại: "Ảo thuật gia hồi nào mà ảo thuật gia, đã bảo anh là thiên thần cơ mà! Thiên thần đó!"
Han Wangho khẽ thở dài, trong lòng thầm kết luận rằng tình trạng của người này quả thực không hề nhẹ, cố gắng tranh cãi với một bệnh nhân đáng thương như vậy hoàn toàn là điều không cần thiết.
Bị thái độ ấy khiêu khích đến mức trong lòng dâng lên một cảm giác bực tức, Jeong Jihoon bèn làm ra vẻ cao thâm khó lường: "Anh là thiên thần có thể nhìn thấy được tương lai đấy nhé. Thôi thì nể tình em cũng đáng yêu, chỉ cần em gọi anh một tiếng 'Thưa ngài Thiên thần vĩ đại', anh có thể miễn cưỡng trả lời em một câu hỏi về tương lai. Sao nào Wang-ssi, là một món hời đúng không nào?"
Han Wangho đáp lại ngay tức khắc, thậm chí chẳng cần suy nghĩ dù chỉ một giây: "Thưa ngài Thiên thần vĩ đại-nim, xin hãy cho em biết dãy số trúng độc đắc của xổ số ngày mai đi ạ. Em xin ngài đó."
Jeong Jihoon: ...
Quả không hổ danh là Han Wangho. Mới tí tuổi đầu đã biết cách làm người khác tức điên, chẳng đáng yêu chút nào! Hoàn toàn không đáng yêu chút nào! Phát điên mất thôi!
Jeong Jihoon tức anh ách, hai tay cậu ghì chặt lấy bả vai Han Wangho, cố tỏ ra vẻ nghiêm nghị đứng đắn: "Một đứa trẻ ngoan sao có thể suốt ngày chỉ mơ mộng đến chuyện há miệng chờ sung được chứ! Wang-ssi, em không được trở thành một người như thế đâu đấy!"
Bị cậu ghì chặt, hai vai Han Wangho trĩu xuống, nhưng cậu bé không hề chống cự, chỉ ngây ra chớp mắt: "Vậy sau này em sẽ trở thành người như thế nào?"
"Anh có thể cho em biết được không? Sau này em sẽ trở thành một người như thế nào?"
Sức lực trên đôi tay đang ghì chặt bả vai Han Wangho bỗng chốc tan biến. Cậu sững người tại chỗ, bởi câu hỏi này đối với cậu thực sự quá hóc búa.
Han Wangho là một người như thế nào?
Đứa trẻ trước mắt cậu mới chỉ lên bảy lên tám, có lẽ vẫn chưa hiểu hết những khái niệm quá đỗi trừu tượng và sâu xa. Mà trớ trêu thay, bản thân Jeong Jihoon cũng chẳng giỏi nói ra những điều như thế. Vậy phải dùng ngôn từ thế nào để miêu tả Han Wangho của tương lai mà ngay cả trẻ con cũng có thể hiểu được?
Mạnh mẽ ư? Dịu dàng ư? Hay là lương thiện? Jeong Jihoon nhận ra bản thân chẳng thể tìm nổi một từ ngữ nào thật sự phù hợp để miêu tả con người anh. Thậm chí đến chính cậu cũng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ, rốt cuộc Han Wangho là một người như thế nào.
Đã từng có thời cậu ở rất gần Han Wangho, và ngay cả thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng hề thay đổi theo chiều hướng xa cách. Thế nhưng giữa hai người dường như luôn tồn tại một dòng sông chảy qua, lại tựa như có một màn sương bao phủ, tất cả đều nhạt nhoà và hỗn độn đến mức khiến cậu chẳng tài nào thực sự nhìn thấu con người anh.
Người trước mắt ngẫm nghĩ hồi lâu chẳng có động tĩnh. Mãi đến khi Han Wangho gần như đã từ bỏ hy vọng nhận được câu trả lời, Jeong Jihoon mới bỗng nhiên lên tiếng.
"Em của sau này, sẽ trở thành một người xinh đẹp, một người có dung mạo ưa nhìn."
"Hả?"
Đây là cái kiểu trả lời gì vậy chứ?
Han Wangho nghiêng đầu, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng với câu trả lời ấy: "Tại sao không phải là đẹp trai?"
"Bởi vì từ đó là để dành cho anh rồi, còn Wang-ssi thì chỉ có thể là xinh đẹp thôi." Jeong Jihoon không nén nổi bật cười. Cậu bất giác tự hỏi, đổi lại là Han Wangho của hiện tại, không biết anh sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn sẽ trợn mắt mắng cậu là "đồ mặt dày" cho mà xem.
Mặt trời đã lặn được phân nửa, hiện tại khuất dạng sau những tầng mây, nhuộm nửa vòm trời thành một sắc cam rực rỡ. Han Wangho ngẩng đầu nhìn về phía quãng trời xa rồi đứng dậy: "Em phải về nhà thôi. Ngài ảo thuật gia cũng nên về sớm đi ạ."
Dứt lời, cậu bé lịch sự vẫy tay với Jeong Jihoon, xem như một lời chào tạm biệt.
Lời của Han Wangho vừa dứt, cảnh vật trước mắt liền tan biến vào hư không. Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, người nhân viên giao hàng tận tuỵ đứng giữa làn tuyết trắng bay lất phất ngoài trời, lời nói lịch sự truyền vào bên trong: "Chào anh, gà rán của anh đã đến rồi ạ."
Nhận lấy hộp gà rán, Jeong Jihoon lặng đi một lúc lâu. Vậy ra đây thật sự không phải là mơ sao? Nếu không phải mơ thì rốt cuộc là gì chứ? Một câu chuyện về thế giới song song? Vậy còn Han Wangho thì thế nào, liệu anh có còn lưu giữ chút ký ức nào về những chuyện này không?
Ngón tay đặt lơ lửng trên phím quay số lại một lần nữa dừng lại. Jeong Jihoon ôm hộp gà rán trong tay, dòng suy nghĩ ngổn ngang đeo bám tâm trí suốt từ tối cho đến khi đêm muộn, cuối cùng vẫn quyết định phải là người chủ động trước.
"Wang-ssi, chuyện là..."
Tin nhắn trong khung trò chuyện còn chưa gõ xong, thông báo từ Han Wangho đã hiện ra trước một bước. Với tâm trạng nửa mong chờ nửa phấp phỏng, Jeong Jihoon mở ra xem.
"TFT không? Xếp hạng đôi nhé?"
Jeong Jihoon: ...
Cuộc gặp gỡ thứ ba diễn ra với tốc độ vượt ngoài dự kiến. Khác với những lần trước, sự xuất hiện của cậu tại buổi lễ trao giải cuối năm thật sự đã được đầu tư kỹ lưỡng, mang đến một diện mạo vô cùng lịch lãm và khôi ngô. Jeong Jihoon ngồi trên chiếc xe đang lăn bánh đến địa điểm tổ chức buổi lễ, hai quầng thâm to sụ hằn rõ dưới mắt, và trong nhịp rung lắc đều đặn và êm ái của chiếc xe, cậu chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Giấc mơ lần này thậm chí không cần thêm bước dạo đầu nào nữa. Không còn căn phòng chật hẹp bức bối, Jeong Jihoon mở mắt ra liền thấy trước mặt mình là cổng chính của một ngôi trường. Nhờ vào cảnh tượng các bậc phụ huynh tụ tập đông nghịt đến mức chen lấn xô đẩy trước cổng trường, chẳng một ai nhận ra sự kiện bỗng dưng có một người xuất hiện từ hư không.
Sau một hồi phải chen lấn đầy vất vả, Jeong Jihoon cuối cùng cũng tìm được cách thoát ra khỏi đám đông. Khác với bộ đồ ngủ mọi khi, chiếc áo vest cậu đang mặc có túi, thế nên điện thoại chắc hẳn đang nằm trong túi áo khoác ngoài. Cậu vô thức đưa tay vào túi định lấy điện thoại, ấy vậy mà khi thò tay vào, thứ cậu chạm phải chỉ là vài tờ tiền giấy còn mới cóng.
Cạnh cổng trường là một tiệm hoa. Không rõ đây là mùa nào trong năm, chỉ thấy những đóa hoa tulip, hoa loa kèn và hoa hướng dương đều đã héo rũ, sắc màu úa tàn, chỉ riêng một bó hồng là vẫn bung nở kiêu hãnh, toả ra sắc đỏ rực rỡ và hết sức chói loà.
Trong khoảnh khắc có linh tính mách bảo, Jeong Jihoon liền thò tay vào túi mà lôi ra một xấp tiền giấy, một trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm won, vừa chẵn vừa lẻ, trong góc túi còn chu đáo đặt sẵn bốn đồng xu một trăm won. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm bảng giá màu đen, một trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm won, bên cạnh là lời nhắn của chủ tiệm: Giá niêm yết, miễn mặc cả.
Jeong Jihoon bất chợt bật cười. Trò quái gì đây? Tính bắt cậu đóng phim tình cảm sến súa chắc?
Dù miệng luôn thành thật chê bai, nhưng hành động thậm chí còn thành thật hơn thế. Chàng nam chính lúc này đã khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, tay ôm một bó hoa rực rỡ, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu sự xuất hiện của đối tượng cần chinh phục. Thế nhưng ông trời dường như chỉ trao cho cậu đạo cụ mà quên mất việc cài đặt định vị GPS, trước dòng người qua lại không ngớt, Jeong Jihoon ôm bó hoa, không nén nổi một tiếng hắt xì. Chính vì bó hoa đã được chủ tiệm xịt một lượng nước hoa nồng nặc đủ để gây ngạt thở, Jeong Jihoon cứ liên tục hắt xì trong suốt thời gian ôm nó trong tay.
Đoàn người ở đây đông như vậy, tìm được đối phương vốn chẳng phải chuyện dễ dàng, tuy nhiên đó không phải vấn đề quá lớn đối với một người có tính cách lạc quan như Jeong Jihoon. Cậu quan niệm rằng có những chuyện nỗ lực sẽ mang lại kết quả, nhưng phần lớn những chuyện còn lại, cho dù có cố gắng đến đâu, kết quả sau cùng vẫn chẳng hề đổi khác. Thế là cậu lách mình ra khỏi đám đông, tìm một gốc cây rợp bóng mát gần đó, chẳng màng đến hình tượng mà ngồi xổm xuống, vặt từng cánh hoa để giết thời gian.
Đám đông trước cổng trường dần tản bớt, chỉ còn lại vài ba nhóm bạn bịn rịn chẳng nỡ chia tay. Jeong Jihoon đưa mắt nhìn bầu trời đang sẩm tối cùng bó hồng cũng bắt đầu cụp cánh trong tay, cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy. Thực ra cậu cũng chẳng thấy buồn bã hay thất vọng, điều khiến cậu bận tâm hơn cả là nếu không gặp được Han Wangho, phải làm thế nào để "giấc mơ" lần này có thể kết thúc?
"Lâu rồi không gặp nhỉ."
Một giọng nói có phần quen thuộc vang lên từ phía trước. Jeong Jihoon đưa tay lên ướm thử, nhận ra Han Wangho trước mặt đã cao hơn so với lần gặp trước một chút. Nhưng mà, ừm, quả nhiên chuyện chiều cao cũng thuộc vào dạng dù có cố gắng đến mấy thì cũng đành bất lực mà thôi.
Jeong Jihoon giơ bông hồng đã bị mình vần vò đến tơi tả lên, vui vẻ vẫy tay với Han Wangho, đôi mắt mèo cong tít lại thành hai vầng trăng khuyết: "Lâu rồi không gặp, Wang-ssi!"
Han Wangho tiến về phía Jeong Jihoon. Lần này, trong ánh mắt cậu bé không còn sự ngạc nhiên hay hoảng hốt nữa, thay vào đó là một niềm vui mừng len lỏi khó có thể nhận ra. Và trong đôi mắt sáng long lanh ấy, Jeong Jihoon đã nhìn thấy bóng hình của chính mình phản chiếu lại: cao lớn, điển trai, quả thực là phiên bản đạt một trăm điểm tuyệt đối. Cảm ơn chuyên gia tạo mẫu, cảm ơn nhà thiết kế, và cũng xin chân thành cảm ơn bản thân cậu vì đã chịu khó lết xác ra khỏi giường từ lúc bảy giờ sáng.
Jeong Jihoon lấy ra từ sau lưng bó hoa vẫn còn vẹn nguyên sau màn giày vò của cậu, sau đó đưa nó cho Han Wangho.
"Tèn ten, món quà của ngài ảo thuật gia đây."
Han Wangho nhìn bó hồng đỏ rực đang bung sắc kiêu hãnh trước mặt, rồi lại nhìn sang "người" đối diện đã mang dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với hai lần gặp gỡ trước đây nhưng lại chẳng hề bị tháng năm bào mòn. Bấy giờ, chút ít hiếu kỳ thực sự mới nhen nhóm trong lòng cậu bé.
"Tại sao lại tặng hoa cho em?"
Jeong Jihoon mỉm cười đáp: "Chẳng vì sao cả. Em không thấy nó hợp với em lắm sao?"
Han Wangho không đưa tay nhận bó hoa. Cậu bé cất giọng, trong lời nói vừa phảng phất sự nghi hoặc lại xen lẫn ý muốn đề phòng: "Thực ra anh không phải ảo thuật gia thất bại mà đúng không? Anh rốt cuộc là ai vậy?"
Dứt lời, Han Wangho lại hạ giọng lẩm bẩm: "Không lẽ lại là thiên thần thật đấy chứ?"
Thế nhưng Jeong Jihoon tai thính vô cùng: "Ý em là sao! Rốt cuộc thì anh không giống thiên thần ở chỗ nào hả!"
"Chỗ nào cũng không giống."
Dẫu trước mặt cậu bây giờ chỉ là Han Wangho phiên bản nhỏ tuổi hơn, bản chất của anh vẫn không hề thay đổi. Jeong Jihoon nhận ra một điều, dù hai người cách nhau một thập kỷ, Han Wangho vẫn luôn là chuyên gia trong việc khiến người khác tức giận đến sôi máu.
"Anh có quen biết em của sau này không?"
Trong lúc Jeong Jihoon còn đang nghĩ ngợi nên đáp trả ra sao, Han Wangho đã bất ngờ lên tiếng. Nhưng dường như cậu bé cũng chẳng cần Jeong Jihoon phải hồi đáp, bởi ngay sau đó cậu đã tự đưa ra lời khẳng định chắc nịch:
"Anh chắc chắn quen biết em của sau này."
Thấy không thể chối cãi được nữa, Jeong Jihoon đành cam chịu gật đầu, sau đó vội vàng giành quyền nói trước khi Han Wangho chưa kịp đặt ra câu hỏi tiếp theo: "Cấm hỏi kết quả xổ số nữa nhé! Em có biết hiệu ứng cánh bướm không, đó là một chuyện rất kinh khủng đấy!"
Han Wangho phì cười: "Sao anh vẫn còn nhớ chuyện số xổ số thế?"
Tia nắng hoàng hôn cuối ngày len qua kẽ lá, rọi xuống bó hồng mà Jeong Jihoon vẫn cầm trên tay, những hạt kim cương nhân tạo đính trên cánh hoa cũng vì thế mà phản chiếu ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Han Wangho ngước nhìn bó hoa, rồi lại cúi đầu xuống, giọng điệu có phần lưỡng lự: "Chúng ta... ý em là anh và em của tương lai ấy, quan hệ của hai người là gì vậy?"
Mối quan hệ của Jeong Jihoon và Han Wangho là gì ư?
Jeong Jihoon đã rất muốn trả lời rằng "Anh không biết, anh thực sự không biết mối quan hệ của chúng ta là gì cả." Vậy nhưng cậu cũng đã rất muốn hỏi lại rằng "Còn em thì sao, Wang-ssi, em nghĩ giữa chúng ta nên là mối quan hệ gì?"
Bạn bè ư? Làm gì có ai lên giường với bạn của mình cơ chứ?
Người yêu ư? Liệu có tồn tại người yêu nào chưa từng nói tiếng yêu với nhau không?
Người dưng ư? Ít nhất thì họ cũng đã từng quen biết nhau mà!
Jeong Jihoon không trả lời, Han Wangho cũng chẳng hề gặng hỏi. Cậu vẫn giơ cao bó hoa, người kia vẫn chẳng hề có ý định đưa tay nhận lấy nó. Bầu không khí đang tồn tại giữa cả hai dường như chùng xuống một cách đầy nặng nề.
Cảm giác mỏi nhừ từ từ chạy dọc cánh tay. Jeong Jihoon nhìn cậu bé Han Wangho trước mặt, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Han Wangho của sau này, bèn khe khẽ thở dài một hơi. Mãi cho đến khi cánh tay không còn tiếp tục chịu đựng được nữa, Jeong Jihoon mới đột nhiên lên tiếng: "Mối quan hệ của chúng ta là người đi đường giữa và người đi rừng. Wang-ssi, em có từng nghe qua câu nói này chưa? Người đi rừng của người đi đường giữa, và người đi đường giữa của người đi rừng, quan hệ của chúng ta chính là như vậy đấy."
Han Wangho thở hắt ra một hơi, nhưng rồi lại nhanh chóng chau mày: "Gì cơ? Vậy sau này chúng ta sẽ trở thành mấy đứa nghiện game hết à?"
Nghe vậy, Jeong Jihoon không nén được mà bật cười thành tiếng: "Đúng thế! Sau này chúng ta sẽ trở thành những thiếu niên nghiện game, nghiện game rất nặng nữa là đằng khác."
Han Wangho không tiếp tục chủ đề này nữa, Jeong Jihoon cũng ngầm hiểu mà hạ bó hoa trên tay xuống. Cậu đã không hỏi tại sao Han Wangho lại từ chối, cũng như cái cách Han Wangho đã không hỏi mối quan hệ của người đi đường giữa và người đi rừng rốt cuộc là gì. Giống như cái cách anh đã rời đi mà chẳng nói với cậu một lời từ biệt, cũng giống như cái cách cậu thực ra chẳng hề có ý định níu giữ. Bất kể trong trận đấu hay là cuộc sống thực, họ vẫn luôn là một cặp đôi mid - rừng đầy ăn ý, đồng thời cũng chính là Jeong Jihoon và Han Wangho với khả năng thấu hiểu đối phương không cần đến ngôn từ.
Khoảng cách từ nhà của Han Wangho đến trường học vốn dĩ khá gần. Dù cả hai đã cố tình đi thật chậm, nhưng đoạn đường ngắn ngủi ấy vẫn đi đến hồi kết. Han Wangho nắm lấy tay nắm cửa, song chần chừ mãi không đẩy vào. Cậu bé lên tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ như một lời thì thầm:
"Có thể cho em biết tên của anh được không?"
Jeong Jihoon vẫn ôm bó hồng trong tay. Dù cho bó hoa đã úa tàn đi ít nhiều so với lần đầu cậu thấy nó, hương nước hoa nhân tạo nồng nặc trên cánh hoa cuối cùng đã phai đi gần hết, sót lại giữa làn gió thoảng qua thứ hương thơm nguyên bản của chính đóa hồng: một mùi hương không quá ngào ngạt, quyện lẫn cùng dư vị thanh mát của cỏ cây.
"Lần sau gặp lại, anh sẽ nói cho em biết."
"Lần sau?" Đôi mắt Han Wangho sáng lên. "Lần sau gặp lại là khi nào ạ?"
Thật lòng mà nói, câu hỏi này đến chính Jeong Jihoon cũng chẳng biết câu trả lời.
Nhưng chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi, Wang-ssi.
"Sẽ không lâu nữa đâu." Cậu đáp.
2.
Dù đang di chuyển trên những con đường rộng thênh thang của Seoul, vẫn chẳng hiếm khi bắt gặp cảnh tạt đầu vượt ẩu vô cùng thiếu ý thức. Sau một cú phanh gấp, Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc giữa cơn xóc nảy, chóp mũi dường như còn vương vấn hương thơm của hoa hồng.
Bên trong phòng nghỉ phía sau cánh gà, không gian ngập hơi ấm từ chiếc máy sưởi đang hoạt động hết công suất. Jeong Jihoon đang cuộn mình trên ghế sô pha thiu thiu ngủ, đến khi ngẩng đầu lên thì vừa hay bắt gặp Han Wangho bước vào. Đối phương rõ ràng cũng đã trông thấy cậu. Cho đến tận lần gặp gỡ này, cụm từ "lâu rồi không gặp" mới mang trọn vẹn ý nghĩa của nó. Cả hai người đều sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết mở lời ra sao.
Bất kỳ lời chào hỏi nào vào lúc này đều sẽ tạo ra cảm giác xa cách không hề phù hợp, Jeong Jihoon đã phải cân nhắc liệu việc phớt lờ có phải một giải pháp tốt hơn hay không. Nhưng tại sao lại phải lờ đi cơ chứ? Sự có mặt của Han Wangho không phải một vấn đề to tát đến mức cậu không thể đối diện, bản thân Jeong Jihoon cũng thế. Chưa kể xung quanh còn có không ít nhân viên đang làm việc, nếu bây giờ họ phớt lờ nhau, khả năng cao chỉ trong ngày mai, các trang diễn đàn sẽ lan truyền đủ loại tin đồn vô căn cứ về việc cặp đôi mid - rừng cũ của Gen.G đã không còn nhìn mặt nhau nữa.
Jeong Jihoon vươn người thẳng dậy, thoát khỏi dáng ngồi uể oải ban nãy. Cậu đưa tay về phía chai cà phê trên bàn, đầu ngón tay vừa chạm phải thân chai lạnh ngắt, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng Han Wangho. Trên cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ cơ màu vàng nhạt, vỏ máy cơ, kim giây đang không ngừng chuyển động.
Một nửa tâm trí của Jeong Jihoon dường như đã bị tách rời khỏi thực tại. Giữa một không gian bị bao trùm bởi vô số tạp âm ồn ã, âm thanh "tích tắc" của chiếc kim giây lại có thể lọt vào tai cậu một cách rõ ràng. Nửa còn lại của bộ não hẳn nhiên còn đi xa hơn thế, nó đang mách bảo cậu rằng Han Wangho đáng lẽ không nên đeo chiếc đồng hồ này.
Bởi vì lúc bị siết chặt cổ tay mà lôi lên giường, nó sẽ rất dễ làm anh bị thương.
Với tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ, dù là là trái tim hay bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể, cũng chẳng có gì quan trọng hơn đôi tay.
Cuối cùng, người chủ động phá vỡ sự im lặng trước vẫn là Han Wangho: "Jihoonie của chúng ta trong bộ vest này..."
Han Wangho nói được nửa chừng thì khựng lại, dường như phải mất một lúc lâu mới có thể nói tiếp: "...thật sự rất đẹp trai. Quả không hổ danh là Jeong Jihoon, thế này mới là young and rich."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Han Wangho hồi lâu mà chẳng tìm ra dù chỉ một sơ hở, cái khoảng ngắt quãng mơ hồ kia nếu có cũng chẳng thể làm bằng chứng cho bất cứ điều gì. Cậu đành chủ động giành thế tấn công: "Anh không thấy nó quen mắt chút nào sao?"
Han Wangho dường như không ngờ Jeong Jihoon sẽ hỏi như vậy. Anh nhướng mày, đứng dậy rồi bước đến bên cạnh cậu. Ánh đèn trần rọi xuống, đổ bóng hai người chồng lên nhau. Han Wangho cất giọng, âm lượng vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy: "Sao vậy, chẳng lẽ trước đây em từng mặc bộ này ngủ với anh rồi à?"
Dù gương mặt Han Wangho vẫn nở một nụ cười, thế nhưng giọng điệu của anh lại sực mùi khiêu khích không thể chối cãi. Đây rõ ràng là một lời mời gọi, và còn hơn thế nữa, đây chính là cuộc đối đầu mà cả hai đều đã ngầm hiểu luật chơi. Bất kể là lảng tránh hay cố tìm cách chuyển hướng câu chuyện, tất cả đều đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng mình đã chịu thua.
Vì thế Jeong Jihoon nghiêng đầu, để hơi thở của cậu phả nhẹ bên tai Han Wangho: "Nếu anh không còn nhớ, vậy thì tối nay cứ để đèn sáng đi, cho anh nhìn thật kỹ nhé."
"Được thôi."
Han Wangho bị nhân viên gọi ra ngoài. Đến khi anh quay lại, trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Jeong Jihoon vẫn nấn ná chưa chịu rời đi. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy trên túi áo Han Wangho giờ đang cài một bông hồng đỏ. Cảm giác nhói buốt lóe lên trong lồng ngực, trong thoáng chốc mơ hồ, Jeong Jihoon còn ngỡ đó chính là bông hồng bị cậu vặt từng cánh để giết thời gian bên gốc cây năm xưa.
Thấy Jeong Jihoon, Han Wangho liền bước về phía cậu. Anh rút bông hồng ra từ túi áo mình, nhẹ nhàng cài nó vào túi áo vest của Jeong Jihoon, đưa tay miết phẳng nếp nhăn trên vạt áo, sau đó dành cho cậu một nụ cười thật ưa nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập. Thì ra cậu không hề nói dối. Han Wangho quả thực đã trở thành một người vô cùng xinh đẹp, một người có dung mạo ưa nhìn.
Chỉ có điều anh ta là kẻ xấu.
Jeong Jihoon lấy đóa hồng ra khỏi túi áo, để rồi phát hiện bên dưới thân hoa còn treo thêm một chiếc thẻ phòng. Phía trên có dán một mẩu giấy ghi chú, là số phòng được Han Wangho chu đáo ghi lại, bên cạnh còn có hình vẽ đôi mắt cười mà Jeong Jihoon đã quá đỗi thân quen.
Buổi lễ trao giải sắp bắt đầu, Jeong Jihoon dịch bước, đẩy cửa phòng nghỉ ra bước ngoài. Cậu vừa mới ngoảnh đầu lại thì đã thấy dọc hành lang bày biện vô số những bó hồng rực rỡ, đỏ, trắng, vàng, xanh, mỗi bó mỗi màu.
"Mấy đóa hoa này là sao vậy ạ?" Jeong Jihoon lịch sự lên tiếng hỏi một nhân viên gần đó.
"Hoa của người hâm mộ gửi đến đó." Người nhân viên nhanh chóng trả lời.
... Hóa ra vẫn là hoa thơm sẵn hái.
Vậy cho nên, cậu rốt cuộc đang trông mong vào điều gì?
Lễ trao giải kết thúc, cả hai lại đường ai nấy đi như thường lệ. Cũng giống như ngày xưa, sau mỗi buổi tổng kết trận đấu, Jeong Jihoon và Han Wangho cũng luôn tách ra rẽ về hai hướng, để rồi lại gặp nhau ở cùng một địa điểm.
Ổ khóa vang lên một tiếng "tít", Jeong Jihoon đẩy cửa phòng khách sạn bước vào. Ánh đèn ấm áp tức thì tràn ra từ bên trong. Han Wangho không bật đèn chính, chỉ để lại hai ngọn đèn ngủ nơi đầu giường. Anh đang tựa lưng vào thành giường, tay lật giở cuốn tạp chí nhàm chán có sẵn trong khách sạn. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh dừng lại trên người Jeong Jihoon trong giây lát, sau đó nở một nụ cười: "Lâu rồi không gặp."
Jeong Jihoon đóng cửa phòng lại, tiện tay quẳng chiếc áo vest sang chiếc ghế sô pha bên cạnh rồi nằm ườn xuống giường hệt như một chú mèo, khiến tấm nệm lún xuống một mảng lớn.
"Nói gì lạ vậy Wang-ssi? Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau nửa tiếng trước thôi à?"
"Vậy phải nói thế nào đây?" Han Wangho gập cuốn tạp chí lại rồi ném sang chiếc tủ đầu giường. "Lâu rồi không làm?"
"Nhưng anh làm sao biết được em có thật sự là lâu rồi chưa làm không?" Han Wangho vừa nói vừa chớp mắt, vẻ vô tội hiện rõ trên gương mặt.
Jeong Jihoon không muốn nói thêm gì nữa. Khóe mắt cậu bỗng dưng ươn ướt, trong lòng dâng lên một nỗi ấm ức không sao diễn tả được, tủi thân vì Han Wangho, và cũng vì những lời anh vừa nói. Jeong Jihoon vụt người ngồi dậy, siết lấy cổ tay Han Wangho. Mặc cho anh khẽ kêu lên một tiếng vì đau, cậu vẫn dứt khoát đè anh xuống dưới thân mình.
Cậu đã bảo rồi không phải sao, Han Wangho đáng lẽ không nên đeo đồng hồ.
Tiếng rên khẽ vì đau của anh khiến Jeong Jihoon thấy lòng mình như được ve vuốt, kéo những cảm xúc đang chực chờ bùng nổ của cậu bị kéo ngược trở về bên bờ.
"Han Wangho, sao anh cứ tỏ ra mình là kẻ xấu vậy chứ? Anh ơi, anh không thể sống như thế này được đâu!"
Han Wangho là người có phong thái làm việc rất nhanh gọn và dứt khoát. Chẳng hạn như ngay lúc này, dù cho cả hai rời khỏi điểm tổ chức lễ trao giải gần như cùng một lúc, thế nhưng anh đã đến khách sạn trước Jeong Jihoon một bước, thậm chí còn tắm rửa và thay sẵn đồ ngủ xong xuôi.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột được kéo lại gần. Hương cam quýt từ sữa tắm trên người Han Wangho theo từng nhịp thở len lỏi vào khứu giác, không phải một mùi hương nồng gắt tấn công trực diện mà tựa như những sợi tơ vô hình, lẩn khuất trong không khí khiến người ta chẳng cách nào tránh khỏi. Chúng quẩn quanh nơi chóp mũi Jeong Jihoon, thành công khơi lên trong lòng cậu một cảm giác ngứa ngáy lan toả.
Rốt cuộc thì họ vẫn chẳng bật đèn. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi chiếc áo vest của Jeong Jihoon đã bị ném sang một bên ngay từ đầu, còn trong tầm nhìn của Han Wangho, nước mắt và mồ hôi đã trộn lẫn vào nhau thành một lớp nhòe nhoẹt, vậy cho nên dù đèn được bật sáng, anh cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy được rõ ràng.
Khi mọi chuyện đã kết thúc, Jeong Jihoon trái với mọi khi vẫn không buông tay. Han Wangho gần như kiệt sức, chỉ có thể uể oải thúc nhẹ vào vai cậu: "Jihoonie, thả anh ra, anh phải đi tắm."
"Anh không có gì khác muốn nói với em sao?" Jeong Jihoon không những không buông ra mà vòng tay còn siết chặt hơn nữa, gần như ghì chặt Han Wangho dưới thân mình.
"Em muốn nghe gì?" Han Wangho bật cười khe khẽ. "Jihoonie, vất vả rồi. Thế đã được chưa?"
"Tại sao lúc nào anh cũng như vậy chứ!" Jeong Jihoon không kìm được mà cất giọng lớn hơn vài phần, âm điệu nghe như chất chứa rất nhiều nỗi ấm ức.
Cậu vùi đầu vào hõm cổ Han Wangho, như thể đang hờn dỗi mà siết vòng tay chặt hơn nữa. Han Wangho vốn chẳng hề thích tư thế này, nó khiến anh hoàn toàn bị giam cầm, không cách nào cựa quậy hay chống trả. Anh theo bản năng muốn giãy ra, nhưng cánh tay đã bị Jeong Jihoon kìm chặt. Lòng bàn tay Jeong Jihoon rất ấm, Han Wangho cảm nhận được lớp chai mỏng hằn trên đầu ngón tay cậu, vốn là dấu ấn mà tháng năm miệt mài bên con chuột và bàn phím tạo thành, cho nên thôi không giãy giụa nữa, âm thanh cũng trở nên khẽ khàng, "Vậy rốt cuộc em muốn anh làm sao?"
"Thành thật với em hơn một chút không được sao?" Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, vành mắt của cậu đã hoe đỏ, nhưng trong bóng tối bao trùm khắp gian phòng, Han Wangho không thể nào thấy được. "Đừng nhẫn tâm như vậy có được không?"
Jeong Jihoon không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng cả hai đang gần nhau đến thế, gần đến cậu cảm thấy có thể hoà tan anh vào trong da thịt mình, vậy mà tại sao cảm giác lại xa xôi đến vậy, xa xôi đến mức cả hai đều chẳng thể nào nhìn thấu được đối phương.
"Còn em thì sao?" Như thể Han Wangho cuối cùng đã gác lại mọi lớp vỏ ngụy trang, giọng điệu anh không còn quyến rũ, cũng chẳng còn những lời ngon ngọt dỗ dành. Âm thanh từ người ấy trở nên điềm tĩnh một cách lạnh lùng, hoàn toàn không giống một người vừa trải qua những giây phút thân mật. "Jihoon, còn em thì sao?"
Jeong Jihoon không biết phải đáp thế nào, chỉ lặng lẽ nuốt hết những điều vừa dâng lên nơi cổ họng. Han Wangho thở dài một tiếng, cũng chẳng có ý muốn dồn ép thêm nữa, bầu không khí giữa họ chìm dần vào một sự tĩnh lặng kéo dài.
Im lặng một lúc, Jeong Jihoon mới dùng đầu ngón tay mang theo lớp chai mỏng lướt đi trên làn da nhẵn bóng của Han Wangho. Cậu miết dọc theo phần xương cánh bướm gồ lên, chạm qua nhịp đập thổn thức nơi cổ họng và sau gáy, cuối cùng dừng lại ngay trên trái tim anh.
"Wang-ssi, em không biết phải làm gì nữa. Em không biết phải làm sao với anh mới đúng."
Giọng nói Jeong Jihoon đã khản đặc khi cất lời. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn khỏi khoé mi cậu, vỡ tan trên gò má Han Wangho, sau đó chậm rãi trượt dài xuống.
"Không biết cũng không sao đâu, Jihoonie, thực sự không sao cả."
Dẫu cho âm thanh của Han Wangho đã mang đầy sức an ủi, thế nhưng nước mắt Jeong Jihoon lại tựa như chiếc vòi đã được vặn hết cỡ, cứ thế trào ra không cách nào ngăn lại.
"Thực sự không biết cũng không sao cả, Jihoonie của chúng ta à. Anh vẫn luôn mong, chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi." Bàn tay Han Wangho dịu dàng vỗ về tấm lưng Jeong Jihoon, giọng nói anh cũng chậm rãi như đang dỗ dành.
Jeong Jihoon đã rất muốn nói rằng, kỳ thực cậu không hề hạnh phúc, trong suốt thời gian kể từ khi xa anh, chưa một lần nào cậu cảm thấy vui vẻ. Nhưng lời nói ấy hoàn toàn không mang theo sức nặng. Cậu chẳng thể đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào, càng không đủ can đảm để đón nhận thêm một lời phản bác từ Han Wangho. Cho nên cậu chỉ đành lặng im, để mặc những giọt châu cứ thế nối đuôi nhau rơi xuống.
Sáng hôm sau tỉnh giấc cũng là lúc trời rạng đông, ánh dương buổi ban mai đã hoàn toàn thế chỗ cho đêm tối. Khoảng giường bên cạnh không còn hơi ấm, dấu hiệu cho thấy Han Wangho đã rời đi. Trên tủ đầu giường có một ly nước đã được rót sẵn, Jeong Jihoon biết rằng nếu bây giờ cậu mở lò vi sóng, rất có thể bên trong vẫn còn một phần bữa sáng với độ ấm vừa đủ để dùng ngay.
Nhưng Han Wangho sẽ không xuất hiện.
Jeong Jihoon ngẩn người nhìn ly nước trên tủ đầu giường một lúc lâu, sau đó lại thả mình nằm vật xuống giường, cảm giác mỏi mệt đè nặng lên tâm trí. Cậu muốn Han Wangho phải thế nào? Và Han Wangho rốt cuộc muốn cậu làm sao?
Jeong Jihoon cảm thấy bản thân chẳng thể tìm ra câu trả lời.
Cậu đã rất muốn hỏi, "Chúng ta đừng xa nhau nữa có được không?" Nhưng chính cậu cũng mường tượng ra câu trả lời của Han Wangho, "Jihoonie, có phải em nhầm rồi không? Chúng ta vốn dĩ chưa bao giờ hẹn hò mà?"
Suy nghĩ mãi vẫn không có kết quả, Jeong Jihoon đành phải cầu cứu quân sư quạt mo của mình.
"Anh ơi, làm sao bây giờ, em thấy mình sắp chết đến nơi rồi!!!"
Son Siwoo lạnh lùng đáp lại: "Vậy thì đi chết đi."
May mắn thay, việc gọi điện cho Son Siwoo chưa khiến cậu phải trải qua bất kỳ khoảnh khắc đắn đo nào. Cho nên vào sáng sớm tinh mơ, Son Siwoo đã buộc phải lắng nghe mười phút kể khổ trong nước mắt. Anh nắm chặt điện thoại, gương mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào: "Thế thì tỏ tình đi thằng quỷ, thích thì nói ra, hai đứa bây bay tính đóng phim truyền hình buổi sáng cho ai xem đấy hả? Có bệnh thì đi chữa đi được không?"
"Chuyện đâu có đơn giản như vậy!!! Rốt cuộc anh có hiểu em đang nói gì không?" Jeong Jihoon cảm thấy thật sự bó tay.
"Tao mới là người phải hỏi mày câu đó!" Son Siwoo cảm thấy mình còn bó tay hơn cậu gấp bội. "Người đi đường giữa và người đi rừng chỉ có thể hẹn nhau ở khách sạn, còn bạn trai của Han Wangho thì không! Thằng đó có thể đường đường chính chính bước vào nhà, ngủ một giấc tới sáng hôm sau vẫn có thể ôm nó thức dậy, không phải một mình lủi thủi trong căn phòng trống, mày hiểu không! Mày có hiểu ý tao là gì không hả!"
"Cái gì!" Nghe đến nửa chừng, Jeong Jihoon cảm thấy cổ họng mình đột ngột siết lại, trong khoảnh khắc như thể sắp nghẹt thở đến nơi. "Han Wangho có bạn trai rồi ư? Từ khi nào chứ? Sao em lại không biết???"
"Này Son Siwoo!!! Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà anh không nói cho em biết?! Em coi anh như anh ruột của mình cơ mà! Anh đối xử với em như vậy đó hả?!"
"Hết cứu nổi rồi, mày đi chết đi..."
Cuộc gọi bị dập máy. Jeong Jihoon lại ngả mình xuống giường, trong đầu lại không ngừng vang vọng những lời của Son Siwoo: "bạn trai của Han Wangho", "bạn trai của Han Wangho", "bạn trai của Han Wangho"...
Nếu Han Wangho nhất định phải có một người bạn trai, vậy tại sao người đó không thể là cậu? Nếu Han Wangho nhất định phải yêu một ai đó, vậy tại sao anh không thể yêu cậu? Mối quan hệ giữa hai người chẳng lẽ không thể trở thành mối quan hệ có thể nói về yêu hận hay sao?
Jeong Jihoon và Han Wangho không còn là người đi đường giữa và người đi rừng của nhau nữa, nếu hai người yêu nhau, trở thành người yêu của nhau chẳng lẽ không được sao? Cũng giống như vô số những cặp đôi khác trên thế giới này, Jeong Jihoon và Han Wangho cũng có thể trở thành người yêu của nhau mà đúng không?
Chú mèo xanh tinh nghịch chỉ có ba nghìn câu hỏi*, nhưng riêng những thắc mắc của Jeong Jihoon về Han Wangho, có lẽ sẽ còn vượt xa con số ba nghìn.
(*) "3000 câu hỏi vì sao của chú mèo xanh tinh nghịch" (蓝猫淘气三千问) là một bộ phim hoạt hình khoa giáo nổi tiếng của Trung Quốc, trong đó nhân vật chính đi giải đáp các thắc mắc về thế giới xung quanh.
Jeong Jihoon không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, bên tai cậu đã vang lên tiếng lách cách quen thuộc của chuột và bàn phím. Âm thanh ấy không mang theo nhịp điệu thành thạo mà cậu thường nghe trong phòng luyện tập, mà còn xen lẫn đôi chút bỡ ngỡ non nớt, tựa như có ai đó đang loay hoay thử nghiệm ở phía bên kia bức tường mỏng, len vào trong tai.
Cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt là tấm áp phích quảng bá khổng lồ của đội tuyển Najin treo ngay chính diện sảnh lớn của trụ sở.
"Chẳng lẽ hôm nay là ngày đầu tiên Han Wangho ký hợp đồng sao?" Jeong Jihoon lại theo thói quen đưa tay định tìm điện thoại. Lần này cậu thực sự cảm thấy hối hận, tại sao những lúc rảnh rỗi, cậu lại không chịu khó đi tra trước mấy dãy số trúng thưởng xổ số cơ chứ?
Nỗi hối hận chẳng mấy thành tâm ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây, bởi chẳng bao lâu sau, bóng hình Han Wangho đã xuất hiện trước cửa trụ sở. Anh khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu trắng của đội, rõ ràng là rộng hơn cơ thể anh đến mấy số, cổ áo dựng thẳng đứng che khuất gần nửa gương mặt Han Wangho, nhưng lại chẳng thể nào giấu đi được nụ cười đang rạng rỡ trên môi người ấy. Đó không phải là nụ cười thường thấy sau này, không phải nụ cười luôn treo trên gương mặt Han Wangho như một lớp mặt nạ phòng bị, mà là nụ cười của một thiếu niên hừng hực khí thế, tựa thanh gươm sắc vừa tuốt ra khỏi vỏ, tựa cánh cung đã giương sẵn chờ một ngày bắn hạ vầng trăng.
Thấy vậy, Jeong Jihoon cũng bất giác mỉm cười. Cậu vẫy tay với Han Wangho đang đứng trước cửa, giọng nói bỗng vang lên thật to: "Tuyển thủ Han Wangho, cố lên!"
Han Wangho dường như không ngờ sẽ gặp Jeong Jihoon ở trụ sở. Anh chạy về phía Jeong Jihoon, vừa đến nơi đã đi thẳng vào vấn đề: "Sau này em sẽ trở thành một người đi rừng rất cừ có phải không!"
Những xáo động trong tâm trạng Jeong Jihoon chưa hoàn toàn lắng xuống, chuyện đi đường giữa hay đi rừng bây giờ đối với cậu không còn quan trọng. Trời lạnh rồi, thôi thì để Liên Minh Huyền Thoại phá sản đi.
Thế nhưng khi đối diện với Han Wangho, cậu vẫn gật đầu đồng tình: "Em của sau này sẽ trở thành một người đi rừng cực kỳ, cực kỳ, phải nói là siêu siêu tài giỏi."
Nụ cười trên môi Han Wangho càng thêm rạng rỡ. Anh vui vẻ nói: "Chúng ta đi thôi, hôm nay em vui lắm, em mời anh một chầu cà phê."
Jeong Jihoon bước theo sau Han Wangho, trong lòng thầm oán trách ông trời: Đạo cụ của hôm nay đâu rồi? Lẽ ra vào một ngày thế này, cậu mới phải là người tặng quà chứ? Thế nhưng cậu đã lục tung khắp các túi áo túi quần mà chẳng thể tìm thấy dù chỉ một đồng xu lẻ. Thứ duy nhất cậu tìm được là bông hồng mà Han Wangho đã dùng để trêu ghẹo cậu đêm qua, giờ đây đã nhàu nát đến độ chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Cà phê được mang ra bàn, tiếng đá viên va vào thành ly phát ra những âm thanh trong trẻo. Nhờ có hương cà phê quen thuộc của ly Americano đá chảy qua người, cơ thể vốn đang cứng đờ của Jeong Jihoon mới tìm lại được một chút sức sống.
Han Wangho ngồi đối diện, vừa ngậm ống hút vừa hỏi cậu: "Thưa người đi đường giữa, anh có thể cho em biết ID của anh là gì không?"
"Chovy." Cậu đáp khẽ, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Anh là Chovy."
Han Wangho đưa ngón tay trượt nhẹ trên mặt bàn vẽ ra từng chữ cái: "C-h-o-v-y, đánh vần thế này có đúng không?"
Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu.
Nhận được câu trả lời, Han Wangho trước mặt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon: "Tuyển thủ Chovy, mùa giải tới em được ra sân rồi..." Anh khựng lại một thoáng, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy thành ly lạnh ngắt. "...nhưng người đi đường giữa của em, ID của anh ấy không phải là Chovy."
"Cho nên, ngoài người đi đường giữa và người đi rừng, giữa chúng ta chẳng lẽ không còn mối quan hệ nào khác sao?"
Bóng hình Han Wangho trước mắt và Han Wangho của tương lai dần chồng lên nhau, Jeong Jihoon như thể lại nghe thấy giọng nói của anh văng vẳng bên tai mình. Vậy rốt cuộc em muốn anh làm sao?
Jeong Jihoon tự hỏi, rốt cuộc thì cậu muốn anh ấy phải làm sao? Cậu muốn anh có thể thành thật hơn, muốn được nhìn anh cười, muốn được cùng anh khóc, muốn có thể tùy ý gọi đến số điện thoại mà cậu đã do dự bấy lâu nay. Cậu muốn sáng hôm sau khi tỉnh giấc sau những giây phút thân mật, anh vẫn nằm yên bên cạnh mình. Cậu muốn nói lời yêu với anh, muốn anh trở thành một nửa còn lại của đời mình.
Cậu muốn được yêu Han Wangho.
Jeong Jihoon lúc này chẳng khác nào một nhà hiền triết vừa giác ngộ chân lý, lại tựa như Newton sau khi bị quả táo rơi trúng đã gỡ bỏ toàn bộ nút thắt trong đầu. Cậu lấy từ trong túi ra bông hồng đã chẳng còn ra hình thù của một bông hồng nữa.
"Han Wangho, để anh tự giới thiệu lại. Anh không phải Chovy, anh là Jeong Jihoon. Là bạn trai tương lai, mãi mãi, và duy nhất của em." Cậu đưa đóa hồng trong tay cho Han Wangho ở phía đối diện. "Wang-ssi, Han Wangho và Jeong Jihoon, Jeong Jihoon và Han Wangho, không phải là mối quan hệ giữa người đi đường giữa và người đi rừng. Chúng ta... là người yêu của nhau."
Han Wangho ở phía đối diện mỉm cười. Lần này, anh cuối cùng cũng đưa tay ra, nhận lấy đóa hồng đã chẳng còn nguyên vẹn.
Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, trong khoảnh khắc ánh sáng trắng lướt qua, Han Wangho - người của tương lai, hay có lẽ chính là Han Wangho của hiện tại - giờ đang ngồi ngay bên mép giường.
Han Wangho ấy xinh đẹp, ưa nhìn, sống động và sắp sửa thuộc về Jeong Jihoon, hiện đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
"Wang-ssi, hẹn hò với em đi." Jeong Jihoon mỉm cười, giọng nói vẫn còn đôi chút khàn đặc. "Em không muốn làm người đi đường giữa của anh nữa, hãy để em làm bạn trai của anh."
Lúc này là ban ngày, chẳng cần phải bật đèn, ánh nắng xuyên qua rèm cửa soi rọi cả căn phòng, hiệu quả còn tốt hơn cả trăm lần so với loại đèn sợi đốt cao cấp nhất. Han Wangho trước mặt mỉm cười, khóe miệng cong lên thành hình trái tim, thành công khiến lòng Jeong Jihoon không khỏi xao động.
Han Wangho đưa tay vuốt ve gò má Jeong Jihoon, sau đó sờ lên sống mũi cậu, "Được thôi, chúng ta hẹn hò đi."
Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy Jeong Jihoon, "Bạn trai, có muốn hôn không?"
Han Wangho rút ngắn khoảng cách đến mức Jeong Jihoon sững người tại chỗ, nhất thời quên mất cách nói chuyện. Đôi tay cậu nâng lấy gương mặt Han Wangho, ngón tay mân mê từng đường nét, sau đó hỏi: "Em có thể hôn anh được không?"
Han Wangho áp môi lên môi cậu thay cho câu trả lời, Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói của anh khẽ vang lên bên tai: "Nếu đã là bạn trai, lần sau không cần hỏi nữa, cứ hôn là được rồi."
Trong đầu Jeong Jihoon như có tràng pháo hoa đồng loạt bung nở. Cậu thầm nghĩ, dẹp quách cái danh người đi đường giữa với người đi rừng đi, quyền lợi của bạn trai mới là thứ tốt nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top